os.
keonho tựa lưng vào thành giường, tay phải đặt hờ bên tai nghe còn chạy điệu nhạc trầm giữa căn phòng mang không khí ấm áp lạ thường, trái ngược hẳn với khí trời lấm tấm mưa bên kia cửa kính. chẳng mấy khi nơi đây xuất hiện tình trạng mưa kéo dài, ấy vậy cả tuần nay từng trận nước đổ cứ ồ ạt trút xuống nơi thành phố hoa lệ mà không có dấu hiệu ngừng lại.
ai cũng nói cơn mưa ít nhiều đều ảnh hưởng đến tâm trạng bên trong mỗi người. ban đầu keonho chẳng bận tâm đến lời nói ấy, có chi cũng chỉ do mọi người ngộ nhận cả thôi, nó nghĩ vậy, ít nhất là cho đến hiện tại. nó cũng đâu ngờ giờ đây bản thân có lẽ đã ngầm công nhận câu nói ấy đúng đến chín, mười phần. những cơn mưa phùn gần đây dường như kéo theo tâm trạng keonho xuống sâu hơn, nó tưởng như sắp chạm đáy luôn rồi. nó trở nên nhạy cảm hơn, cũng hay để ý những chuyện nhỏ nhặt mà dạo trước bản thân chẳng để vào mắt. gu âm nhạc của nó dần thay đổi, chỉ còn những bản nhạc trầm mang đầy tâm trạng mới lọt tai nó. keonho cũng chẳng chạy nhảy nhiều như trước, nó ít ra ngoài hơn, trở thành một cậu nhóc mười bảy tuổi tuy còn sức trẻ nhưng hầu hết thời gian đều giấu bản thân trong phòng.
có điều cuộc sống của keonho vẫn vậy, chút thay đổi nhỏ không làm ảnh hưởng nhiều đến quãng đường phía trước của nó. nó vẫn cười, chỉ là không biết bản thân có thực sự đang vui hay không. nó vẫn tham gia hoạt động của câu lạc bộ, của những sự kiện trước đó bản thân đã đăng ký, chỉ là không còn hào hứng như trước. nó vẫn hội họp với bạn bè, vẫn sống, vẫn học, vẫn làm việc. keonho vẫn bước tiếp, nó coi những thay đổi kia là bước trưởng thành của chính mình. bước trưởng thành mà trong đó chẳng còn hình bóng cậu nhóc đồng niên quen thuộc nữa.
seonghyeon bước vào cuộc sống keonho vào năm chúng nó chập chững đến tuổi đếm bằng hàng chục. nhẹ nhàng, chậm rãi, âm thầm trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời của nhau, lặng lẽ đến mức keonho dần coi sự hiện diện của seonghyeon là một điều hiển nhiên và seonghyeon dường như luôn cảm thấy trống trải khi không có keonho bên cạnh. chỉ với gần mười năm, hành trình của chúng nó chầm chậm từ việc chỉ xưng tên nhau thành kiểu xưng hô lạ mà hợp.
ban đầu keonho không thích lắm đâu, do không quen ấy mà. thế rồi ngày một, ngày hai, rồi từ tháng này sang tháng nọ, mỗi ngày đều được nghe seonghyeon xưng tớ gọi em, nó cứ thấy thích thế nào ấy. cơ mà phải đến khi chúng nó kỉ niệm một năm quen nhau, seonghyeon mới được nghe nó gọi một tiếng "anh". khi ấy cậu mừng ra mặt, lao vào ôm nó chặt cứng rồi dụi vào má nó mấy lần liền. keonho cũng chẳng biết tại sao "anh của nó" vui đến thế, có điều thấy cậu như vậy trong lòng nó lại ấm áp đến lạ.
chúng nó yêu nhau nhẹ nhàng lắm, bản thân hai đứa còn không biết lúc yêu và lúc còn là bạn khác nhau thế nào cơ mà. đôi khi seonghyeon cảm tưởng chúng nó như đôi uyên ương già ấy, cứ chầm chậm mà sống, chầm chậm mà yêu thôi.
quãng thời gian chúng nó yêu nhau không dài, nhưng có lẽ cũng không thể coi là ngắn, vỏn vẹn hai năm. không đủ để seonghyeon và keonho bày tỏ trọn vẹn tình cảm cả hai dành cho nhau, nhưng đủ để khi một trong hai rời đi, người ở lại có thể sẽ ôm hết kỉ niệm ấy trong lòng đến mãi sau này.
keonho chưa bao giờ nghĩ chúng nó sẽ chia tay, cũng chưa từng tưởng tượng đến hình ảnh bản thân sau này sẽ ra sao khi thiếu seonghyeon. chắc có lẽ chính suy nghĩ ấy khiến keonho chẳng dám một lần giận dỗi cậu quá lâu, cũng không lần nào nó để cậu phải buồn lòng vì mình. keonho không nghĩ mình ngu muội, chỉ từng ngày đếm xem mình đã dành bao nhiêu tình cảm cho đoạn đường này. nó không nghĩ bản thân yêu seonghyeon đủ nhiều mà chỉ mong đoạn tình cảm của nó không phải là vô ích.
"seonghyeon có yêu mình không nhỉ?" dù thế nhưng thi thoảng nó lại nghĩ vậy. không phải nó không có câu trả lời, nó quá rõ là đằng khác. chỉ là suy nghĩ ấy đôi khi an ủi cho khung cảnh khi nó bị bỏ rơi, lấn át khung cảnh ấy xuống. nó biết nó sai khi nghĩ đến hình ảnh ấy, nó cũng đủ sự tin tưởng dành cho seonghyeon, nhưng thi thoảng keonho chẳng thể ngăn bản thân vẽ ra bản thân trong bộ dạng ấy. sau này, ngay cả khi mọi chuyện trở thành sự thật, đôi khi keonho tự trách vì mình nghĩ xấu như vậy nên chuyện tình chúng nó mới kết thúc một cách dở dang như thế.
keonho luôn nghĩ seonghyeon yêu mình, nhiều hơn tất cả những gì mà nó thấy và cảm nhận được.
giờ đây khi nhìn lại, nó mới giật mình nhận ra, tất cả chỉ là suy nghĩ của nó thôi, từ tình cảm seonghyeon dành cho nó đến những hình ảnh tồi tệ xuất hiện một cách chậm rãi mà nó luôn cố giấu đi. là do keonho ngộ nhận à? tất cả mọi thứ ư?
keonho thở dài, đôi tay đặt hờ bên tai từ từ thả xuống bên hông. nó lia mắt đến từng hàng nước rơi chậm trên cửa kính, cảm nhận cuộc sống không có seonghyeon mà hai tháng nay nó đã cố vượt qua. keonho không phải kiểu người thiếu ai là chết, chỉ là quãng thời gian biết đến seonghyeon cho đến lúc mọi chuyện kết thúc đủ dài để khiến nó hình thành một chút dựa dẫm vào người bên cạnh. cho nên bỗng một ngày giọng nói seonghyeon biến mất giữa căn phòng trước đây luôn có tiếng cậu, khiến keonho chẳng thể nào thoải mái nổi. nó tự lập được, có điều seonghyeon đã trở thành một hình bóng khó quên trong lòng nó từ khi nào.
keonho thở dài phải đến lần thứ mười trong ngày rồi. nhạc vẫn chạy nhưng tâm trí nó đặt ở đâu mà chính nó còn không biết. ngày mai là chủ nhật, một ngày rảnh rỗi trong thời gian biểu của nó, cũng quá hợp lý để sắp xếp một buổi dạo chơi cho bản thân. keonho nhấc chiếc điện thoại trên tủ đầu giường lên, ánh mắt vô tình chạm phải dòng tin nhắn được gửi từ nửa tiếng trước.
là một đoạn ghi âm gửi từ seonghyeon.
keonho giật mình, và vì tò mò, là tò mò thôi nhé, nó vội vàng nhấp vào nghe.
"xin lỗi keonho, tao nhầm."
keonho nhăn mặt, "đéo gì vậy?" rồi va phải dòng tin đã thu hồi ngay trước đó của cậu, nó càng hoang mang hơn.
nó nhìn chằm chằm màn hình, lâu đến mức chính bản thân nó chẳng biết đã trôi qua bao nhiêu phút, hay thậm chí là cả tiếng rồi. cuối cùng nó không nhịn nổi nữa, nhấn vào biểu tượng gọi.
đầu dây bên kia dường như không để đổ chuông lâu, gần như ngay lập tức bắt máy nó. nhưng rồi keonho cứng đờ, không dám thốt ra một câu nào, và có lẽ phía bên kia cũng vậy. chừng mười lăm phút sau, seonghyeon cất lên tông giọng hai tháng rồi nó mới được nghe, "sao thế?"
keonho bất ngờ, không phải vì xúc động, mà bởi giọng nói ấy quá đỗi quen thuộc, tới mức keonho không biết phải phản ứng thế nào, cũng không biết phải trả lời ra sao. hành động vừa rồi của nó thực ra cũng chỉ do bộc phát thôi. keonho mím môi, im lặng cho đến khi người bên kia lên tiếng lần nữa, "không có gì thì tao tắt nhé."
"ơ khoan-"
"ừ? seonghyeon đây."
"..." nó cắn môi, gạt hết những suy nghĩ có thể kéo tâm trạng xuống trầm trọng hơn rồi trả lời, "ban nãy mày nhắn gì tao thế?"
"à, không có gì."
"vậy à.." lòng keonho trùng xuống, có chút hụt hẫng.
khoảng lặng vô hình giữa cả hai. vài phút trôi qua, chợt nó nghe tiếng bước chân dồn dập bên tai, tiếng thở dốc nhỏ từ đầu dây bên kia. rồi yên lặng một lúc, người nọ nói qua với chất giọng thản nhiên đến lạ, "mày có đang ở nhà không? xuống gặp tao."
"hả?" đồng tử keonho giãn ra, nó ngơ vài giây, "...nếu để nói chuyện với mày thì tao không muốn."
"mày vẫn giận tao à?"
"seonghyeon, tao chưa bao giờ giận mày. trước đây cũng thế, bây giờ cũng vậy."
"..."
"ngược lại thì tao giận tao hơn."
"xin lỗi."
"sao mày phải xin lỗi?"
"vì đã để mày tự trách bản thân trong khi không phải lỗi của mày."
"ừ, tao tưởng mày xin lỗi vì đã bỏ rơi tao và còn không nói lí do chia tay cơ."
đầu dây bên kia im lặng một lúc, "nếu mày không xuống, vậy để tao lên với mày nhé?"
"vấn đề không phải tao muốn xuống hay không mà là tao không muốn gặp mày." keonho nói với giọng hơi gắt lên. vừa dứt lời liền nghe tiếng khúc khích từ bên kia, nó nhíu mày "mày cười cái gì?"
"lâu lắm rồi mới được nghe mày giận dỗi vậy đấy. hình như lần đầu và cũng là lần duy nhất là tận năm năm trước rồi thì phải."
"tao không giận dỗi."
"vậy là giọng trách yêu tao à?"
"này? mày đang cố tìm lại thứ gì vậy? sự níu kéo từ tao hay giả vờ để tao mềm lòng rồi van xin mày quay về?"
"...mày ghét tao à?"
"hôm nay mày bị sao vậy seonghyeon? tao nhắc lại nhé, tao không ghét mày và cũng không giận mày. tao chưa bao giờ muốn chuyện bọn mình kết thúc như thế, thậm chí tao còn muốn được nắm tay mày đi lâu hơn nữa cơ. nhưng mày là người đặt dấu chấm hết cho chuyện này đấy seonghyeon, nên làm ơn, chôn nó xuống đi được không? coi như mày giúp tao nhé." keonho mím môi, dừng một chút rồi nói tiếp, "nếu mày còn thương tao, để tao một mình đi tiếp quãng đường còn lại được không?"
seonghyeon im lặng một lúc lâu, rồi cậu kết thúc sự im lặng kéo dài bằng tiếng cười nhẹ, "ừ, được biết mày vẫn ổn là tao vui rồi."
"seonghyeon."
"ơi?"
"lần sau đừng nói kiểu dễ khiến người ta day dứt như vậy."
"ừ."
"mà đừng để có lần sau."
"..."
không để đầu dây bên kia tiếp lời, keonho ngay lập tức cúp máy, và cũng ngay lập tức nó hối hận. keonho cắn môi, biểu cảm trở nên lo lắng hơn bao giờ hết. nó không biết mình lo lắng vì điều gì, cũng không rõ tâm trạng bản thân đang đi theo hướng nào. nó nắm chặt tay, rồi co chân, úp mặt xuống đầu gối.
"a.. mình vừa nói cái gì vậy chứ..."
keonho giữ tư thế ấy một lúc lâu, khi nó bừng tỉnh vì tiếng cửa mở đã gần một tiếng sau. keonho giật thót, cảm giác sợ hãi thoáng qua khuôn mặt nó. đến khi trong ánh mắt hiện lên hình dáng quen thuộc của người đã lâu không gặp mới khiến nó an tâm hơn một chút.
keonho rời giường, nhìn thẳng vào người lén la lén lút kia rồi nói với chất giọng bình tĩnh, như thể con người đầy sự bất an ban nãy không phải nó vậy, "tao tưởng mày vứt cái chìa khóa vô dụng kia rồi?"
seonghyeon giật mình, lia mắt đến người đối diện, "..sao có thể nói là vô dụng được, nhờ nó mà tao vào được đây đấy."
"mày về đi."
"đây cũng là nhà tao, tao đang về nhà mình đây." seonghyeon nói tỉnh bơ, "mà giờ cũng muộn rồi sao mày chưa ngủ?"
keonho không trả lời cậu, nó hạ mí mắt, "muốn làm gì thì làm, đừng lại gần tao là được."
keonho định xoay người, chợt cái ôm hấp tấp bao trọn lấy người nó, chặt đến mức keonho muốn thoát cũng không được.
"bỏ ra đi, tao không muốn ôm mày."
"mày đâu có ôm tao, là tao đang ôm mày đấy chứ."
"...tao nghi từ nãy rồi, hôm nay mày say đúng không?"
"tao không, chỉ là tao nhớ mày thôi."
"seonghyeon."
"tao biết, tao biết bọn mình chia tay rồi, nhưng tao nhớ mày lắm."
"tao không phải người mày nên nhớ lúc này đâu."
"tao đâu còn ai đâu chứ."
"vì tao là tình đầu nên mày thấy day dứt à?"
"không, vì tao nhớ mày thôi."
keonho im lặng, suy nghĩ phản kháng của nó cũng biến mất, chỉ mặc cho seonghyeon ôm nó đến khi cậu muốn buông thì thôi. nhưng trái với suy nghĩ của nó, seonghyeon dường như không có ý định rời đi, cái ôm vẫn chặt, vẫn khó để nó thoát khỏi.
"này-"
"thực ra tao vẫn yêu mày."
"tao đâu có hỏ-"
"tao vẫn yêu mày lắm. tao chỉ muốn đùa chút thôi, không ngờ mày lại rời đi lâu như vậy."
"là mày đổ cho tao bỏ rơi mày hay sao?"
seonghyeon không có ý định trả lời câu hỏi của nó, cậu nói tiếp, "mày nhớ không? hôm ấy là cá tháng tư."
"seonghyeon." nó trầm giọng, "bỏ tao ra, nhanh lên."
"keonho?" cậu không rời cái ôm nhưng vòng tay lỏng hơn, đủ để nó tách người mình khỏi seonghyeon.
"mày về đi. tao không muốn nói chuyện với người lấy tình cảm của tao ra làm trò đùa."
"tao chỉ muốn giải thích chút thôi-"
"tao không muốn nghe." keonho nhíu mày, biểu cảm trở nên khó chịu hơn, "lẽ ra mày không nên đến đây, thà mày bỏ tao với không một lí do nào như ban đầu còn dễ chịu hơn."
"..."
"có lẽ tao sai ngay từ đầu khi đồng ý yêu mày." keonho đẩy nhẹ người seonghyeon ra xa hơn, "đi đi. tao không muốn thấy mày nữa."
"tao phải làm thế nào để mày thấy đúng khi yêu tao đây?"
"mày không cần phải làm gì đâu."
"cho tao một cơ hội nữa nhé? tao hứa sẽ là lần cuối cùng."
"nếu mày thực sự yêu tao, mày đã nghĩ đến hậu quả của nó." keonho thở hắt, "tao không muốn tiếp tục nữa."
"phải dừng lại thật à?"
"mày là người nói dừng lại trước, tao chỉ nhắc lại thôi."
lần nữa một khoảng lặng đặt xuống giữa căn phòng, keonho nhìn seonghyeon hồi lâu, rồi nó quay lưng trước, có lẽ chẳng còn hơi sức mà nói tiếp với cậu nữa.
"mày muốn tao níu mày không?"
"đừng hỏi. nói được câu đó thì mày có câu trả lời rồi mà."
"yêu tớ lần nữa được không? tớ không thể sống thiếu em được."
"...tớ cũng chưa từng hết yêu bạn." keonho quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt seonghyeon, "nếu bạn đợi được đến khi hai ta đủ trưởng thành, khi đó tớ sẽ cho bạn câu trả lời."
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co