Truyen3h.Co

seankeon | hận.

os.

ttejii03

lowercase. r17. blood. killing.
cân nhắc pls.

keonho - một người có tâm lý mỏng manh, dễ bị tác động.
seonghyeon - rất biết cách thao túng tâm lý.
___

keonho và seonghyeon đã yêu nhau hai năm, nhưng trong khoảng thời gian đó, keonho luôn cảm thấy ngột ngạt. vì seonghyeon quá kiểm soát và ghen tuông. em rất mệt mỏi và quyết định chia tay.

"em nói gì?"

"em nói mình chia tay đi. em mệt rồi."

"mệt? anh yêu em nhiều vậy mà?"

keonho không muốn nói gì nữa, em bỏ đi. hắn cũng không níu, nhưng găm sau lưng em là ánh mắt lạnh sống lưng.

một tuần sau khi chia tay em cũng chuyển đến thành phố khác để sinh sống và học tập.

[...]

khoảng thời gian sau đó của keonho rất bình yên, chỉ là đôi khi em có cảm giác bị theo dõi.

"cún nhỏ."

"ah, anh lại gọi em như vậy."

"dễ thương mà."

keonho bật cười, tai em đỏ lên trước cách gọi của một tiền bối khoá trên. em và người tiền bối ấy rất thân thiết sau khi tham gia chung một câu lạc bộ. vì có chung nhiều sở thích, nên hai người rất dễ để nói chuyện với nhau.

em chẳng thể biết được, ngoài người tiền bối ấy, còn có một người khác đang rất chăm chú vào nụ cười của em.

[...]

"keonho à, tối nay mình đi ăn nhé. anh có chuyện muốn nói."

"đi ăn ạ? được thôi, em thèm thịt nướng."

"vậy hẹn em 7 giờ tối nhé, anh sẽ đón em."

"dạ."

keonho trả lời tin nhắn tiền bối rất vui vẻ. em đã rất mong chờ xem tiền bối sẽ nói gì với mình. em chuẩn bị rất tươm tất cho buổi hẹn tối nay.

khoảng 6 giờ 55 phút, keonho vuốt lại vài lọn tóc, đứng ở cửa chờ tiền bối. nhưng rất lâu sau đó em vẫn không thấy người tiền bối đó đến đón mình.

"anh ơi, anh đi chưa ạ?"

"anh ơi."

"tiền bối."

keonho nhắn cho hắn, nhưng tuyệt nhiên không một lời đáp. em rất khó hiểu, cũng rất lo lắng. em lo rằng tiền bối đã gặp chuyện gì đó.

đến 7 rưỡi, em vẫn không thấy tiền bối. vì cảm thấy không ổn, em đã bắt xe và đi đến nhà tiền bối.

[...]

"tiền bối ơi."

keonho gõ cửa, nhưng không một lời đáp. kỳ lạ thay rằng cửa không khoá, nên em nghĩ chắc chắn tiền bối phải có nhà. vì tiền bối chỉ sống một mình trong căn nhà này.

vì gọi nhiều rồi mà tiền bối không có động tĩnh gì. em quyết định tự mình mở cửa.

cạch.

"em xin phép.."

trong căn nhà tối om, không một tia sáng. em cởi giày, bước lên thềm nhà. nhưng chỉ đi được vài bước, em nhẵm phải thứ gì đó ướt át, hình như là nước, vì quá tối, em không thể nhìn rõ.

lần mò tới công tắc điện, em mở lên.

mọi thứ được chiếu sáng, rọi trong mắt em là cảnh tượng kinh hoàng.

trước mắt em, là tiền bối. à không, phải là..

thi thể tiền bối.

thi thể tiền bối bị treo lộn ngược lên trần nhà, với hốc mắt đen tối, nhãn cầu đã không còn, mồm há rộng, răng bị bẻ gần hết, rơi lả tả trên sàn nhà. trên lưng bị khắc chữ 'tên chết tiệt.", máu chảy ra rất nhiều từ dòng chữ đó, mồm và hốc mắt.

máu me lênh láng dưới sàn.

và thứ em nhẵm phải đó, là máu.

keonho hét lớn, nhưng chưa kịp làm gì. em nhìn thấy bóng người ngồi trên chiếc ghế sofa ngay đó.

em mở to mắt đầy kinh hãi.

eom seonghyeon.

hắn ngồi chiễm chệ, nở một nụ cười nhìn em chăm chú. hắn rất thích thú mới vẻ mặt sợ hãi hiện tại của em.

"e-eom..seonghyeon, không..không thể nào.."

em quay người, nhưng chưa kịp chạy đã bị hắn giữ lại. em gào lên, nỗi sợ bao trùm lấy em.

hắn trở lại chiếc ghế kèm với em trên tay. seonghyeon ôm em rất chặt, ép sát lưng mảnh vào thân hình của hắn. chặt đến nỗi em không thể giãy giụa.

keonho không thể ngừng run rẩy, em khóc.

"nào, cún nhỏ..nhìn người tiền bối đáng quý của mình đi chứ?"

em quay mặt đi, lắc đầu liên tục. em không muốn, em sợ.

nhưng hắn muốn, hắn muốn em nhìn vào thứ kinh dị đó. seonghyeon siết lấy hàm em, bắt em nhìn thẳng vào thi thể tiền bối đã không còn nguyên vẹn.

"không..không muốn, hức.."

"thấy sao? tiền bối của em mà, keonho? sao lại ghê tởm mà không muốn nhìn vậy."

"hức..không muốn, hức..em sợ, em sợ lắm..hức, đừng mà.."

"ồ? em sợ hả? lỗi của anh rồi. xin lỗi bé yêu."

seonghyeon bật cười, hắn xoay người em lại đối diện với hắn. hắn không còn ôm chặt em nữa, hắn để em ngồi bấp bênh ở mé đùi.

không khí lạnh bao trùm lấy keonho, kèm mùi tanh của máu. em run bần bật, không thể ngừng khóc, cái lạnh càng làm em sợ hơn. hình ảnh tiền bối trong mắt em giờ là một xác thịt đẫm máu. em không thể ngừng nghĩ, em quá sợ hãi để quên đi.

em không thể trấn tĩnh bản thân rằng đừng nghĩ nữa. tinh thần em dường như sụp đổ, mọi thứ xung quanh đều có tác động rất lớn với em.

"đừng sợ hãi như vậy mà, keonho? em sợ anh, hay sợ thứ đằng sau lưng em vậy?"

dĩ nhiên thứ đằng sau lưng em là cái xác thịt đó.

"hức..hức, em sợ,..em..hức, sợ..em sợ nó.."

"nó?"

"seonghyeon,..seonghyeonie ôm em với, hức..ức,..em sợ, em sợ..hức, em lạnh lắm"

keonho vươn tay, em muốn tìm hơi ấm.
hơi ấm của seonghyeon.
thứ hơi ấm, mà em đã..quá quen thuộc và dựa dẫm.

"ồ? vậy là em sợ cái xác đó nhỉ? haha."

hắn bật cười. không vì buồn cười.

vì hắn thắng rồi. hắn thành công bẻ cong tâm lý của em. thành công khiến em ngoan ngoãn về bên hắn.

hắn ôm lấy em, để em gục vào hõm cổ mình mà khóc. cả người em vẫn run rẩy, nhưng đã đỡ hơn. seonghyeon xoa lưng, vỗ về trấn tĩnh.

"đừng sợ, em có anh mà..ahn keonho."

hắn hít lấy mùi hương trên cổ em, nó không thay đổi chút nào. vẫn là cái mùi hương ấy, mùi hương mà hắn thích.

"hức.."

em ngừng khóc, chỉ còn tiếng nấc nhỏ. mắt em đỏ lên, mũi cũng đỏ, vùng má vươn lại nước mắt chưa kịp khô.

"em không thể biết..anh đã nhớ em đến nhường nào. anh ráo riết tìm em khổ ra sao. anh đã phát điên như thế nào. vì anh yêu em mà, anh khổ chút cũng được.."

"anh yêu em nhiều lắm. vì yêu nên anh làm mọi thứ."

"nhưng anh khiến em buồn rồi, anh xin lỗi. và em bỏ anh. anh đã rất đau lòng."

"anh nhớ em nhiều lắm. nhớ mọi thứ về em."

hắn nói vào tai em, như một cách thao túng tâm lý, hợp lệ hoá tình yêu lệch lạc của hắn.

hắn biết, keonho sẽ mềm lòng.

hắn liếm nhẹ cần cổ trắng muốt, không chần chừ, seonghyeon cắn mạnh vào đó. keonho ré lên một tiếng, nước mắt vừa ngừng lại trào ra. hắn đè nghiến vùng thịt mềm mại, máu tràn vào khoang miệng lại làm hắn thêm điên cuồng.

"đau..hức, đau quá..em đau, hức"

"anh buồn lắm, khi biết em bỏ anh đi.."

"hức..em xin lỗi, hức"

nghe lời xin lỗi đó, hắn lại nắm chắc phần thắng.

tâm lý keonho méo mó dần theo thời gian ở cạnh hắn, bị hắn thao túng tâm lý, hợp lý hoá mọi thứ mà em cho là vô lý. bây giờ cũng vậy, em dường như quên rằng bản thân vì sao lại rời đi, vì sao lại bỏ hắn. em nghi ngờ chính bản thân mình, để rồi một lần nữa quay về bên hắn.

"em đừng bỏ anh nữa, được không?"

"đ-được..hức"

"em, hôn anh."

keonho khẽ chạm môi, hắn ngay lập tức vồ lấy. lưỡi luồn vào miệng nhỏ, gấp rút tìm lưỡi rụt rè của em. được trở lại tổ ấm quen thuộc, hắn điên cuồng gặm nhấm em. đến khi lưỡi em tê rần, môi sưng đỏ rỉ máu.

"em yêu anh không, keonho?"

"có, e-em yêu anh..hức, em yêu..seonghyeonie."

eom seonghyeon không thể ngừng cười. đoá hoa của hắn, em yêu của hắn, keonho của hắn quay về bên hắn rồi.

"anh đưa em về nhà. nhà của chúng ta."

keonho ôm chặt hắn gật gù.

em để hắn, một lần nữa, túm chặt mình.
___
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co