Truyen3h.Co

[SeanKeon] Healing

Healing.

Ziewli

wr : có yếu tố tâm lý, có chữa lành.

SeongHyeon và KeonHo quen nhau được 10 năm tròn trĩnh, từ cái thời còn loắt choắt cấp 2 đến cái lúc mà đứa nào cũng có một sự nghiệp riêng cho mình.

KeonHo từng sống trong một gia đình không mấy êm ấm, em bị cha mẹ trút giận nhiều lần bằng đòn roi, bằng sự phẫn uất đối với người chung chăn chung gối, hai người đều đổ hết lên đầu em, rồi cha mẹ vì lối sống khác nhau mà đường ai nấy đi để lại em với bà ngoại. KeonHo từng bị bạo lực học đường, nó chỉ dừng khi SeongHyeon đến, anh đến như một ánh sáng lẻ loi soi đường cho cậu.

SeongHyeon biết quan tâm, biết chăm sóc, biết yêu và biết thương, anh mang đến cho KeonHo cái thứ tình yêu chưa bao giờ cảm nhận được, thứ tình yêu ấm áp mà khiến em an tâm khi ở cạnh.

Người cùng em đi trên con đường điều trị căn bệnh tâm lý, cùng nhau đồng hành qua bao nhiêu khó khăn trong suốt 10 năm ròng rã.

Những vết sẹo không tan biến, nhưng nó đã lành.

đến bây giờ cả hai cũng đã 24, cái tuổi còn tươi trẻ nhưng mỗi người đều có sự nghiệp thành công rộng mở, SeongHyeon làm diễn viên người mẫu nổi tiếng trong showbiz, KeonHo làm một nhà báo có tiếng trong giới truyền thông, mỗi người đều có một còn đường riêng rộng mở.

Nhưng gần đây lại thấy không ít lùm xùm về vấn đề tình cảm của diễn viên SeongHyeon, vì cả hai không công khai nên cũng sẽ không ít người đồn đoán về nửa kia của KeonHo và SeongHyeon, dù sao cũng là người có tiếng tăm.

Tin đồn về tình cảm của cả hai không ít, nhất là SeongHyeon, nhưng lần này có vẻ hơi quá.

Rất nhiều bài báo từ các toà soạn khác nhau về việc SeongHyeon đang hẹn hò với nam diễn viên trẻ Jinun là mầm non mới của showbiz, từ những cảnh diễn chung, họp báo, phỏng vấn,... hai người đều gần như ở cạnh. Làn sóng được đẩy lên cao trào khi bức ảnh SeongHyeon quay lưng về phía ống kính và cảnh nam diễn viên trẻ Jinun choàng tay lên cổ anh được tung lên.

Bài báo thu hút không ít người đọc, và cũng có cả KeonHo.

KeonHo nhạy cảm lắm, người thương là người nổi tiếng mà, vì không muốn ảnh hưởng anh mà em ngỏ lời không công khai khi anh bước lên thành công, vì yêu anh nên em muốn anh rạng rỡ trên con đường anh chọn mà lui về sau.

Nhưng giờ thì sao? SeongHyeon cứ đi sớm về muộn, cả ngày cũng nói chuyện với em ít dần, công việc cộng dồng, thái độ của SeongHyeon, và cả bài báo tin đồn của anh cùng một người khác. Mọi thứ như đang khiến Ahn KeonHo đây sụp đổ một lần nữa. Cái cảm giác muốn hành hạ bản thân để nguôi ngoai nỗi buồn lại trỗi dậy.

Đã hơn 23h đêm, SeongHyeon vẫn chưa về vì lịch trình dày đặc, KeonHo cô đơn lắm anh ơi, KeonHo sợ mất đi cảm giác an toàn đấy lắm, về với KeonHo.

Trong cơn hoảng loạn, KeonHo đứng bật dậy mặc kệ màn hình máy tính vẫn đang sáng hiện trang báo cáo làm dở. Trong đầu em giờ chẳng còn gì ngoài nỗi sợ hãi, sợ anh bỏ em, sợ anh đi theo người khác, sợ rất nhiều.

Bóng ma tâm lý kéo tới, KeonHo chạy xuống bếp cầm lên cái dao gọt hoa quả và cắt lên miếng thịt của em, một đường không quá sâu, nhưng nó đủ giúp em tỉnh táo lại đôi chút.

Máu đang chảy, cảm giác tê tê từ cánh tay truyền đến não bộ giúp em cảm giác giải toả hơn chút, nỗi bứt rứt trong lòng cũng vơi đi.

Máu bắt đầu chảy nhiều hơn, rơi xuống bàn ăn hàng ngày của hai người, nó khiến em hơi choáng váng.

Cùng lúc ấy cánh cửa nhà cạch mở một tiếng.

SeongHyeon về rồi.

Nỗi sợ lại bao trùm lấy KeonHo rồi, em vội lau qua vết máu trên bàn rồi chạy vội vào nhà tắm để rửa sạch cánh tay, nhưng càng rửa máu càng chảy ra nhiều hơn, em bật khóc trong cơn hoảng loạn, SeongHyeon thấy sẽ mắng em mất, em sợ lắm.

SeongHyeon vứt cắp tap sang một bên, đi vào nhà bếp rót cốc nước mát coi như an ủi cho một ngày mệt mỏi. Dòng nước mát lạnh khiến anh tỉnh táo hơn hẳn, liếc sang chiếc bàn ăn thường ngày lại thấy lạ, phòng không bật đèn nên anh cũng chẳng thấy rõ.

Nhưng mà con dao đang ở bàn ăn à?

SeongHyeon đi lại gần, đèn đã được mở. Anh nhìn thấy con dao vương chút máu đỏ, nhìn thấy chiếc bàn dính một thứ chất lỏng sẫm màu được lau vội vàng. Không kịp nghĩ nhiều mà anh chạy lên trên phòng chung cả hai, không có ai cả.

Anh đi tìm em khắp nha, tới nhà vệ sinh lại nghe tiếng nước xả róc rách bên trong, anh biết anh tìm thấy cún con của mình rồi.

"Ahn KeonHo, ra đây đi em"

"A- Dạ? Em đang rửa mặt một chút"

"Ừ vậy anh vào nhé"

Chưa kịp để em trả lời thêm, SeongHyeon cứ thế mà bước vào trong. Bồn rửa tay đang chảy đầy những vết nước màu đỏ loãng, cái màu của máu pha với nước trong. Vết thương trên tay em cũng đang không ngừng chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ kia, anh xót lắm chứ. Bệnh của em lại tái phát nữa rồi.

SeongHyeon tắt nước đi, kéo KeonHo lên trên phòng. Anh dùng khăn khô thấm nhẹ lên vết thương tránh để em đau hơn, dù anh biết rằng em không có cảm giác đau nữa. Xong xuôi anh mở lời :

"Sao em lại làm hại bản thân nữa vậy cún?"

Giọng anh nhỏ nhẹ lắm, như sợ lớn tiếng sẽ làm vỡ vụn miếng thuỷ tinh bên trong em.

KeonHo cúi gầm mặt, em chẳng dám nhìn vào mắt anh đâu, nỗi sợ vẫn đang hiện hữu trong tâm trí em lúc này, sợ về mọi thứ.

"Trả lời anh, KeonHo"

"Em sợ..."

Ahn KeonHo trả lời bằng chất giọng lí nhí như cho không khí nghe, may là vẫn đủ để anh nghe thấy em nói.

"Em sợ gì? Về bài báo đồn anh hẹn hò với thằng nhóc kia à?"

Như bị nói trúng tim đen, em lại cành cúi mặt sâu hơn, nước mắt cứ rơi xuống không ngừng.

SeongHyeon ôm em vào lòng, vỗ về nhẹ nhàng nhất có thể. Anh chẳng mấy khi nhẹ nhàng như này, bình thường cũng hay mắng em lắm, nay lại nhẹ nhàng vậy khiến em không quen.

"Chắc em thấy cái bài viết đấy rồi, thằng đó cố tình ôm cổ vậy để báo nó thuê chụp được em à"

KeonHo ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh.

"Thật không? Sao lại gặp riêng nhau ở nơi mờ ám thế? Sao anh không lên bài đính chính thế?"

"Anh yêu cầu lên đính chính rồi mà, công ty đang làm bài chuẩn bị lên đấy. Còn sao gặp nhau riêng thì do thằng đó kêu là đạo diễn có vài thứ cần trao đổi ở phòng riêng, nó dắt anh đi xong tự nhiên dừng lại tỏ tình rồi ôm cổ, anh hoảng vãi cả lồn ra, anh từ chối nó rồi, nói cho nó tỉnh rằng anh có một bé cún nhỏ ở đây rồi mà"

"Vậy còn đi sớm về muộn?"

"Dự án phim bom tấn cún yêu ơi, dự án mới nên cần đi trao đổi nhiều, anh mệt lắm cún, cún thương anh mà cún nhỉ"

Mặt KeonHo bắt đầu đỏ lên, ngại mà rúc mặt vào lồng ngực anh để trốn. Thì ra do em nhạy cảm quá với mọi thứ xung quanh, do em đa nghi quá, đa nghi với chính cả người cứu rỗi cuộc đời em.

"Bé cún lần sau không tự hại bản thân như này nữa nhé, anh nhắc em nhiều rồi đấy"

Tay SeongHyeon sờ nắn lên cánh tay của em, từng vết sẹo lồi lõm đi theo em suốt quãng thời gian trưởng thành, anh thương em lắm chứ, tay cứ xoa xoa những vết thương của em, như đang xoa dịu lấy mảnh tâm hồn chấp vá qua từng tháng năm ròng rã bên nhau.

"Dạ, cún nghe rồi"

"Vậy giờ cún ngủ nhé? Anh dỗ cún ngủ"

KeonHo gật đầu nhẹ, nằm chui rúc ôm lấy người hên cạnh. SeongHyeon thì cứ vỗ lưng cho em vào giấc. Đợi đến khi em ngủ sâu anh mới từ từ gỡ tay em ra khỏi eo mình, nhìn vào khoé mắt vẫn còn vương chút nước anh nhẹ lau đi, dành tặng em những cái hôn nhẹ nhàng nhất, tình cảm nhất.

"KeonHo của anh ngủ ngoan nhé. Anh thương em"

hết=))))))))))) tui thích viết trầm lắng kiểu này lắm hjhj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co