7. thích
keonho không có ý định chào hỏi. dù cái chạm tay ấy đã khiến tai cậu đỏ lên trông thấy.
kể ra cũng kì lạ nhỉ. cậu chưa từng nghĩ đến việc có tình cảm với ai trong thời gian này, vì cậu thừa biết đây là lúc cậu cần toàn tâm toàn ý cho việc học và bơi lội.
keonho không được phép lơ là, vì cậu luôn mang trên người cái mác là niềm tự hào của gia đình, của trường lớp, của quốc gia.
điều đó khiến cậu cảm thấy ngụp lặn trong kỳ vọng của mọi người. cho tới khi cậu gặp juhoon, người luôn đứng trên đỉnh cao, nhưng chưa từng chịu những áp lực mà cậu trải qua.
nó khiến cậu vô cùng tò mò.
juhoon luôn đứng ở đỉnh cao. anh chưa từng tỏ ra chật vật, ít nhất là trên bề mặt. mọi kì thi đối với anh dường như chỉ là một bước đệm. anh quá giỏi, và anh cũng chẳng bận tâm người khác nghĩ gì. juhoon sống vì bản thân mình, thản nhiên đến mức chẳng ai có quyền phán xét.
cậu tìm ra một người giống cậu, nhưng đồng thời, cũng không giống cậu. juhoon có thể cho cậu lời khuyên, có thể an ủi, có thể đứng cạnh cậu. nhưng sâu thẳm bên trong, keonho hiểu rằng anh sẽ không bao giờ thực sự hiểu được cảm giác bị chính kỳ vọng bóp nghẹt từng ngày.
thế nên cậu tiếp tục lao đầu vào guồng quay quen thuộc. tập luyện, học hành, đạt thành tích. cậu tự nhủ tình yêu là thứ xa xỉ, là điều mình chưa từng và cũng không nên nghĩ tới.
mọi chuyện tưởng như sẽ mãi như thế.
cho đến khi cậu cãi nhau với seonghyeon.
rồi cậu phát hiện ra, seonghyeon không hề nói bừa. hắn chỉ đang cố bảo vệ bạn bè của mình. hắn cũng là tuyển quốc gia, nhưng ở một lĩnh vực khác. hắn cũng chật vật, cũng áp lực, cũng mệt mỏi.
chỉ là hắn không tự ép mình phải hoàn hảo đến mức nghẹt thở như keonho.
hắn sẵn sàng bỏ qua những điểm số không quan trọng, tập trung vào điều mình thật sự yêu thích. hắn sống theo cách của hắn, đầy nhiệt huyết, đầy bướng bỉnh.
và chính lúc đó, keonho mới chợt hiểu.
thứ cậu cần không phải là mặc kệ tất cả như juhoon. cậu chỉ cần biết mình muốn gì, và đủ can đảm để chọn nó.
cảm xúc cứ thế lớn dần lên, âm thầm mà rõ rệt. cậu thích con người ấy. thích cách hắn hết mình với những điều mình yêu. thích cả dáng hình cao gầy trong chiếc áo bóng rổ, mồ hôi thấm đẫm lưng áo, tiếng giày chạm xuống mặt sân vang lên khô khốc.
bằng một cách nào đó, hình ảnh ấy đã in sâu vào tâm trí keonho rồi.
_
keonho với tay cầm lấy hộp kẹo, định nhanh chóng rút tay về thì bất chợt seonghyeon nắm lấy tay cậu, nắm cả hộp kẹo kéo cậu quay về phía mình.
"keonho, mày có một chiếc móc khóa hình con chó đúng không?"
keonho khựng lại.
tim cậu hụt một nhịp.
tay chân luống cuống đến mức chính cậu cũng không biết mình đang cố làm gì. cậu muốn rút tay về, muốn giữ khoảng cách như mọi khi, nhưng seonghyeon nắm rất chặt, chặt đến mức lòng bàn tay cậu nóng lên từng chút một.
"ừm, tao có làm sao vậy?"
"acc kẹo là của mày?"
đây vốn là private account của cậu, ngoài anh juhoon ra, cậu chưa từng chia sẻ cho ai cả.
rồi bất chợt trong đầu nghĩ đến một cái tên.
"acc ôm sông hương là của mày à?"
chết tiệt
họ đã nhắn tin với nhau gần một tháng mà không biết gì đấy.
seonghyeon im lặng, thả tay keonho ra rồi lấy kẹo đến quầy tính tiền.
keonho thì ngẩn người ở đấy không hiểu chuyện gì.
đến tận khi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, seonghyeon mới bừng tỉnh.
vậy ra người cậu thích, từ đầu đến cuối, lại chính là keonho, đối thủ của cậu.
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co