Truyen3h.Co

seankeon • học lỏm

ʅ(◞‿◟)ʃ

qvuuvj



Tối nay.

Ahn Keonho không sang phòng Eom Seonghyeon.

Không nhắn.

Cũng không gọi.

Điều đó không bình thường.

Eom Seonghyeon nhìn đồng hồ.

9 giờ.

Rồi nhìn sang cửa sổ.

Phòng ngủ nhà đối diện vẫn sáng đèn.

"...Cún."

Anh lẩm bẩm một tiếng.

Rồi đứng dậy.

Cửa nhà Keonho không khóa.

Seonghyeon quen đường đến mức không cần hỏi.

"Con chào cô."

"Ừ, Keonho trên phòng đó con."

"Dạ."

Cửa phòng khép hờ.

Đèn sáng.

Nhưng không thấy ai.

Chỉ có tiếng vòi sen từ phòng tắm.

Seonghyeon đứng lại.

"...Tắm à."

Anh định quay ra—

*Cạch*

Cửa phòng tắm mở ra.

Hơi nước tràn ra ngoài.

Keonho bước ra.

Tóc ướt.

Mặt hơi ửng đỏ.

Áo thun rộng, cổ hơi lệch.

Tay cầm một chai sữa tắm.

Rõ ràng.

Khác hẳn bình thường.

Seonghyeon khựng lại.

"...Keonho."

"Á—!"

Keonho giật mình khi thấy người trước mặt.

Suýt làm rơi chai sữa tắm xuống sàn.

"Anh—! Sao vào mà không nói!"

"Cửa không khóa."

"...Thì cũng phải gõ chứ!"

"Anh có gọi mà."

"...Em không nghe được."

Im lặng một giây.

Hai giây.

Seonghyeon nhìn cậu.

Khẽ nhíu mày.

"...Mùi gì vậy."

"...Gì cơ."

"Ngọt."

"...Ờ."

Keonho quay mặt đi, tránh ánh mắt dò xét đối diện.

"...Sữa tắm."

"Anh biết là sữa tắm."

"..."

"Nhưng bình thường em không dùng mùi này."

"...Hôm nay dùng."

"Vì sao."

"..."

Seonghyeon bước lại gần hơn một chút.

Mùi hương rõ hơn.

Ngọt, nhẹ

bám lên từng tấc da thịt của người đối diện

Seonghyeon bước đến trước mặt Keonho,

vuốt ve đôi má hồng hào.

"...Cún."

"...Gì."

"Nhìn anh."

"Không."

"Nhìn."

"...Không thích."

Seonghyeon thở nhẹ, nhìn thẳng vào người yêu đang quay đi chỗ khác lộ liễu vô cùng.

Rồi hỏi thẳng:

"Em đang làm gì vậy."

"...Không làm gì."

"Xạo."

"...Em không—"

"Em lại đọc cái gì trên mạng."

Keonho khựng lại.

"...Hả—"

"Đoán đúng rồi."

"..."

Cả phòng im lặng.

Tai Keonho bắt đầu đỏ lên.

"...Chỉ là—"

"Ừ?"

"...Em thấy người ta bảo—"

"...?"

"...muốn người yêu chú ý thì phải—"

Cậu dừng lại, cố rặn ra từng chữ trong đầu.

"...thay đổi chút."

Seonghyeon nhìn cậu.

Rất lâu.

Rồi

khẽ bật cười.

Không lớn.

Nhưng đủ để Keonho phát giác.

"...Cười cái gì."

"Không."

"Rõ ràng là có."

"Anh thấy buồn cười."

"...Buồn cười chỗ nào."

"Cún."

"...Đừng gọi nữa"

"Ngốc."

"...Anh im đi."

Keonho quay mặt đi hẳn, cảm thấy rất xấu hổ lúc này.

"...Không cần thì thôi."

"...Ai nói không cần."

Keonho khựng lại.

Seonghyeon ôm lấy eo người yêu nhỏ, kéo lại.

Khoảng cách chỉ bằng 0.

"Anh chỉ thấy em... không cần phải làm vậy."

"...Sao."

"Vì em vốn đã"

Anh dừng lại một chút.

"...rất thu hút rồi."

Keonho im bặt.

"...Anh nói cái gì vậy."

"Anh nói thật."

"...Nghe khó chịu."

"Ừ."

"..."

Seonghyeon khẽ cười.

Rồi đưa tay

chạm nhẹ vào tóc cậu.

Vẫn còn ướt.

"Mà..."

"...Gì."

"Mùi này"

Keonho nhìn anh.

"...Sao."

Seonghyeon cúi xuống một chút.

Chỉ cần thêm chút nữa là hai môi chạm nhau.

"...cũng không tệ."

"...!"

Keonho khẽ giật mình.

"Nhưng lần sau"

"...?"

"Đừng học linh tinh trên mạng."

"...Tại sao."

"Vì anh sẽ hiểu nhầm."

"...Hiểu nhầm cái gì."

Seonghyeon nhìn cậu, không chút do dự cắn nhẹ vào tai yêu.

"...rằng em đang cố quyến rũ anh."

Keonho đỏ mặt ngay lập tức, cố đẩy người kia đang vùi đầu vào hõm cổ mình nhưng bất thành.

"...Thì"

"Ừ?"

"...Thì cũng có chút."

"...?"

"...Cún chỉ muốn—"

Cậu lí nhí.

"...anh chú ý hơn."

Seonghyeon im lặng.

Một giây.

Hai giây.

Rồi thở nhẹ.

"...Anh lúc nào chả chú ý em."

"...Không có."

"Có."

"Không."

"Có."

"...Anh lúc nào cũng bận."

"Nhưng vẫn chú ý đến em."

"..."

"...Chỉ là em không thấy thôi."

Keonho không nói nữa, hai tay vẫn vô thức vòng qua cổ người kia không buông.

Seonghyeon đưa tay vuốt ve gáy cậu.

"Cún."

"...Gì."

"Không cần làm mấy cái này."

"...Sao."

"Vì chỉ cần em đứng trước mặt anh"

"...đã rất quyến rũ rồi."

Keonho cảm tưởng như sắp nổ tung.

Tai đỏ rực.

"...Phiền."

"Ừ."

"..."

"...Nhưng lần sau"

"Dạ?"

"...vẫn có thể dùng mùi này."

Seonghyeon cười khẽ, một tay giúp Keonho đặt chai sữa tắm lên kệ để đồ.

"...Tùy em."

"..."

"...Nhưng đừng để bị cảm."

"...Tóc còn ướt."

Keonho khựng lại, quên mất nãy giờ chưa lau khô đầu.

"Ngồi xuống."

"...Làm gì."

"Lau tóc."

"...Không cần—"

"Ngồi."

"...Anh phiền thật."

Nhưng vẫn ngồi ngoan để anh người yêu giúp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co