Truyen3h.Co

seankeon | hờn

thế để anh dỗ cún nhớ

egobaby19

giữa căn phòng thênh thang lúc bấy giờ, có một thân nhỏ đang nép mình lại nơi góc khuất. toàn bộ hệ thống rèm được kéo xuống kín bưng, không để bất cứ một thứ ánh điện giả tạo nào đến từ vài tấm led chiếu rọi đến đau mắt trên mấy tòa nhà cao kều lọt vào. tới ba bấc nến thơm mùi ngọt ngấy của vanilla được thắp trên kệ giường, bên cạnh là vài tờ tạp chí thời trang mới cóng nằm ngay ngắn chờ được mở trang đầu tiên. cơ mà, chủ căn phòng dường như chẳng màng gì tới chúng.

đáng ra giờ này cậu quý tử nhà ahn sẽ gối đầu trên thân người tình mà thảnh thơi nằm bĩu môi chỉ trích mấy bộ sưu tập theo mùa của mấy tên nhà thiết kế mới nổi, hay ngồi nghe anh kể ti tỉ mấy vụ scandal rầm rộ trong ngành. ấy thế mà thay vào đó, thứ duy nhất trước mắt chỉ có tiếng kêu "bíp bíp" chói tai báo máy bận phát ra từ chiếc điện thoại có vẻ như đang 'căng thẳng' đến nóng máy, chẳng khác nào chủ nhân của nó.

một hồi...rồi hai, đến hồi thứ ba.

a, bắt máy rồi.

"cưng à, thực sự là anh hớt thương em rồi saooo?"

một tiếng nhão nhoét, âm cuối được kéo dài ngọng líu ngọng lo từ phía người cầm máy vang lên. đôi lông mày em trùng xuống, môi mếu máo chu ra, chính xác định nghĩa của một kẻ đang hờn dỗi.

"em yêu à, ngoan nào, thực sự là— a, cho tôi xin phép..." đầu dây bên kia hạ giọng trầm ấm, hồ như sẽ làm tan chảy kẻ tốt số nào nghe được, thế nhưng lại chẳng giấu nổi hơi thở gấp rút, vội vã — "anh sẽ tạ lỗi với cục cưng sau nhé?"

"seonghyeon yêu ơi, biết là bận rồi nhưng để ý em một tí chứ?" — âm 'chứ' của người nọ nhỏ lại, tiếp ngay sau là một tiếng nấc.

và dĩ nhiên, tiếng gọi méo mó đến ngộ nghĩnh của em thành công thúc giục chàng phía bên kia. điện thoại trong tay vẫn giữ nguyên cuộc gọi, anh nghe rõ tiếng thút thít từng cơn vọng lên bên tai nghe. trong đầu vẽ ra ngàn viễn cảnh tệ nhất, miệng anh bắt đầu lẩm bẩm vài câu thứ lỗi tưởng chừng đang soạn văn mẫu như một thói thường tình.

đêm nay sẽ dài lắm đây.

'ting'

cửa thang máy lớn mở, số hiển thị trên màn led nhỏ bên trong cũng đã chạy tới tầng thứ 45.

eom seonghyeon khẽ giật mình, bởi trước mặt anh chỉ có một màu đen kịt. mắt anh nheo lại, chân bước từng nhịp nhỏ, cố đi xuyên qua màn đêm bằng ánh sáng ít ỏi từ di động trên tay. seonghyeon biết lúc này anh không được phép bật đèn, hay thậm chí đơn giản như việc kéo rèm để soi lối đi.

bởi ngay bây giờ, hành động nào cũng sẽ dễ dàng biến thành sai trái trong con mắt mà anh đoán là đang đỏ hoe của tiểu tô tông nhà này.

hít một thật sâu, seonghyeon quét vân tay rồi khẽ kéo cửa phòng, chầm chậm bước vào.

và đúng như dự đoán, đập vào mắt là thiếu gia ahn ngồi bó gối góc giường, tay ôm gấu bông cún con trong lòng mà dụi đầu vào thân nó nức nở. tóc em lòa xòa giấu đi đôi mắt híp lại sưng húp, thú nhồi bông trước mặt cũng ướt đẫm những giọt lệ.

không phải lần đầu eom seonghyeon đối mặt với ahn keonho hờn dỗi, hay vô tình đẩy mình vào mấy tính huống tréo ngoe này. ấy vậy mà trăm lần như một, mỗi lần vô tình chạm vào con ngươi tròn xoe lúng liếng hai hàng nước mắt của người tình, bao lời ngon tiếng ngọt trong kho từ vựng mỹ miều của anh sẽ cứ thế mà trôi theo dòng lệ ấy của em yêu.

thế là cứ tuân theo bản năng vốn có của kẻ đào hoa, seonghyeon cất bước thật nhanh, ngồi thụp xuống đệm lò xo rồi dùng cánh tay rắn chắc của mình đưa em vào lòng.

"yêu à, em ngoan ơi? nhìn anh nào." anh hạ thấp thân mình rồi kéo sát khoảng cách với người đối diện, len lén lấy tay mình vuốt lấy mái tóc bù xù ánh màu nâu hạt dẻ, tìm kiếm đôi mắt anh đang nhung nhớ.

thế rồi đáp lại là một cái hất tay không thương tiếc dù nó chẳng mang một tí sức lực nào, cùng cái lắc đầu nguây nguẩy im lìm của em.

người kia không bỏ cuộc, đánh bạo dùng một tay ôm trọn một bên má của em, tay còn lại vuốt ngược tóc mình ra sau rồi cúi xuống chạm môi em.

một cái hôn phớt trên làn da mỏng manh nhưng lại quá đỗi thân thuộc và dịu dàng, chiến thắng ngay nỗi ấm ức âm ỉ của kẻ dỗi hờn ban nãy. nụ hôn phảng phất ấy thế mà lại nung ấm tức thì tấm thân đang co ro của cậu ấm nhỏ, hiệu quả hơn bất cứ thứ đệm sưởi tiền triệu nào.

thế này thì cũng khó cho thiếu gia ahn quá đi chứ?

em ngừng giằng co, sắc mặt phiếm hồng ngước lên nhìn anh, vô tình mà cũng thật thuận tiện trao ánh mắt cún lấp lánh mà chàng cáo kia mải lùng sục từ nãy tới giờ. bảo cáo kia cơ hội thì cũng không phải nói quá, vì anh ta đã thời cơ đánh dấu nốt từ hàng mi nhòe lệ nhớ, qua chóp mũi bé xinh đang ửng đỏ, rồi đến bầu má phúng phính đáng yêu chết người luôn rồi kia.

nắm chắc phần thắng rồi, eom seonghyeon tự tin lục soát hết lại mớ văn đã soạn trong đầu ban nãy.

"cún yêu à, em biết rõ rằng anh yêu em nhất mà? cưng ơi, xin em đừng khóc nữa, em là đang cứa dao vào tim anh phải không?" từng câu từng chữ được gói trọn trong cái tông giọng ấm áp ngọt ngào đến phát ghét. hình như là chiêu trò sở trường của mấy tên nghệ sĩ lành nghề, chuyên dùng dỗ ngọt nàng thơ.

mà nàng thơ lúc này làm gì có ai khác ngoài ahn keonho.

"keonho không có mà...seonghyeonie nghĩ xấu cho em..." em bỏ cuộc hẳn, dụi đầu vào hõm cổ người trước mặt mà phụng phịu, hệt như cún con ngoan ngoãn. "seonghyeon yêu em đi mà, nhé?"

chàng eom bất ngờ bị khơi trúng điểm yếu liền khẽ dao động. có cố đến mấy thì cái khoảng cách thân mật này cũng chẳng tài nào giấu nổi tiếng nuốt nước bọt cùng đôi môi đang bị răng nanh cắn chặt đến ứa máu của anh.

được rồi, đến đây thôi vậy.

"em yêu à, thứ lỗi cho anh nhé."

thế rồi cáo kia ghì sát cún nhỏ vào tường, nhẹ nhàng đưa em vào một nụ hôn sâu, cái nụ hôn 'thật sự' mà chính thức làm tan chảy bằng sạch cái tảng băng gồ ghề mang tên giận dỗi mà mới đó thôi còn trĩu nặng trong lòng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co