𓆝
ở cái làng mây này mấy ai hông biết cái cặp nghệ sĩ tài ba tiên với hoa. người múa thì đẹp kinh hồn, người hoạ tranh thì đẹp phải biết. mà mỗi cái là cái cặp đó chẳng biết là bông hay là trái,cứ điệu điệu rồi sáp vô nhau miết làm mấy cô thôn nữ ôm bụng tương tư vỡ mộng cái đùng vì trần đời chưa thấy ai điệu hơn cả mấy cổ bằng họ nữa.
sáng sáng chót vót mây giăng,chiều chiều nắng rọi đỏ quạch.mấy cô thôn nữ cứ chiều chiều là ra ngồi xổm bên bờ ao quơ tay quơ chân giặt quần,vò áo,mà mắt cô nào cô nấy cứ lia lịa sang bên bãi cỏ hoang có hai nghệ sĩ nằm đùi nhau ngắm trời. mà trộm vía hông cô nào ngắm vì tương tư mà ngắm vì hai thằng chả đẹp hơn mấy cổ. tiên thì da trắng,mắt phượng mày ngài,cười lên còn có bên má lúm duyên ơi là duyên;hoa thì mắt to mỏ chúm chím,má thì cứ đỏ ửng lên trông còn ra dáng thiếu nữ hơn cả mấy cô trong làng.
mà từ cái hồi tiên bỏ bẵng lên thành phố đi diễn cho mấy đoàn là dưng cái làng mây vắng đi hẳn tiếng cười. chiều chiều nắng vẫn rọi đỏ quạch bãi cỏ hoang, mấy cô thôn nữ vẫn ra bờ ao quơ tay quơ chân vò áo, nhưng cái mắt hông còn liếc qua liếc lại nhiều như trước nữa. chỉ còn mình ên kiều hoa ngồi thẫn thờ chỗ cây dừa che bóng.
mà đó,được tầm ba bận lại thấy tiên về làng,mà về hông có về mình ên đâu nha,về cùng một anh nào lạ quắc lạ quơ à.
tiên bước xuống chiếc xe rằn ri đùng đùng chạy đến đầu cổng làng,bên cạnh tiên là một anh cán bộ. mà anh này thì tuấn tú,cái mặt góc cạnh, da hơi ngăm nắng, cặp mắt sâu thăm thẳm lúc nào cũng nghiêm nghị như chực chỉnh đốn ai. nghe đâu ảnh tên phàm, cán bộ trên bộ phân về làng mây để làm công tác quy hoạch khảo sát cái gì đó to tát lắm.
kiều hoa ngồi bần thần nhìn mai tiên dắt anh nào về làng mà tự dưng cái cọ trong tay rớt cái bộp, không vẽ thêm nổi nét nào. mai tiên vội dắt tay phàm về cái chỗ mình hay chơi với hoa hồi xưa, vừa thấy bạn đã vội lon ton lại gần mà chìa cái bàn tay trắng muốt ra trước mặt bạn tri kỷ
"hoa làm gì mà bần thần,tui về hoa hông ra mừng tui một tiếng?"
"tui tưởng tiên về mình ên thôi chớ..chớ tiên dắt theo ông nào về chi vậy.."
"ảnh là chồng sắp cưới của tui mà hoa,hông dắt về sao mà cưới?"
"tiên... tiên nói đùa với hoa phải hông? tiên đi thành phố mới có mấy trăng, sao tự dưng... sao tự dưng có chồng sắp cưới?"
"đùa gì mà đùa. anh phàm ảnh thương tui lắm. đợt đầu được mời đi múa cho lữ đoàn quân đội cái tui lóng ngóng, mà múa xong tự nhiên ảnh ra xin liên lạc tui. lúc đó tui còn ngơ ngơ ngác ngác, ai đời cán bộ gì mà điệu bộ nghiêm cẩn mà lại lúng túng đứng đợi tui ở hậu đài, tay cầm theo bọc kẹo dừa gói giấy báo. ảnh kêu ảnh coi tui múa trên sân khấu mà cái đầu ảnh cứ quay mòng mòng, coi tới đâu rụng rời tới đó. rồi từ đó tới nay, ảnh theo tui như hình với bóng, chăm tui từng miếng ăn bận áo. đợt này ảnh xung phong về làng mây khảo sát, một phần vì công việc, phần lớn hơn là đòi về ra mắt bà con với lại gặp hoa đó."
hoa nghe tới đâu, cái đầu óc trống rỗng tới đó. tay hoa vẫn còn dính vết màu lam vẽ dở trên mặt toan, cái cọ rơi dưới cỏ hoang đã bị đất ẩm làm lem luốc.
"chào hoa."
"tiên nhắc về hoa hoài. bảo ở làng mây này, không có hoa vẽ thì tiên múa chẳng còn ai họa lại cái thần."
hoa ngó cái bàn tay đầy vết chai của phàm đang chìa ra trước mặt mình. rồi hoa lại ngó tiên. tiên vẫn cười, nụ cười trong trẻo hệt như cái hồi hai đứa chưa biết thành phố là cái chi, chiều chiều rủ nhau ra bãi cỏ hoang, đứa múa đứa họa cho tới khi mặt trời lặn nghỉm sau rặng dừa.
hoa gượng gạo chùi tay vô vạt áo, quệt chút màu lem lên vải rồi mới dám chìa tay ra bắt lấy tay phàm.
"dạ... chào cán bộ. tiên nó... nó hay giỡn, cán bộ đừng chấp." hoa nói mà giọng lí nhí trong cổ họng, má hoa tự dưng nóng bừng lên.
mà cái tính hoa xưa nay đã vậy, hễ bối rối hay xúc động là hai bên má cứ đỏ ửng lên như bôi phấn, trông cưng mà tội tới lạ.
"giỡn đâu mà giỡn! tui nói thật lòng mà hoa kêu giỡn. thôi, đứng đây nắng nổ đom đóm mắt. phàm mang đồ về nhà tui đi, rồi tí tui với anh cùng ăn cơm tối. mẹ tui dưới bếp đang làm gà luộc rồi đó."
nói rồi tiên tự nhiên nắm lấy cổ tay phàm, kéo đi về phía đường xóm. phàm cũng ngoan ngoãn bước theo, tay xách cái va ly da nặng trịch, tay kia bung cái dù ra che trên đầu tiên như sợ cái nắng chiều làng mây làm rát cái làn da trắng muốt của người yêu.
...
bữa cơm tối đó ai cũng cười nói rả lả,má tiên cứ gắp đồ ăn ngon cho phàm, vừa gắp bà vừa hỏi
"con tên gì?"
"dạ thưa con tên triệu vũ phàm."
"cái chú phàm này coi vậy mà tính nết đàng hoàng quá nghen. thằng tiên nhà này nó điệu từ trong trứng điệu ra, đi múa đi hát trên đó tui cứ lo nó quen hơi nhung lụa rồi sinh tật. nay thấy chú thương nó, lại còn là cán bộ đàng hoàng, tui mừng muốn rớt nước mắt."
"dạ bác, em tiên tính tình ngây thơ, ở trên thành phố nhiều cám dỗ nhưng em chỉ biết có múa. con thương cái nết đó của em, bác cứ yên tâm giao em cho con."
kiều hoa ngồi ăn mà không nghe lọt lấy một chữ,hoa nhớ mới dạo nào, cũng tại cái mâm bạc này, tiên đòi ăn cá lóc nướng trui do chính tay hoa đi mót dưới kênh. hồi đó tiên chưa biết đánh phấn tô son của đoàn nghệ thuật, môi tiên đỏ tự nhiên, mỗi lần ăn cay là hai con mắt phượng lại rơm rớm nước. giờ tiên ngồi đó, ngón tay út cong cong vuốt lại nếp áo lụa trắng, chốc chốc lại nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai phàm mà thở dài.
...
ăn xong chán chê thì má tiên dọn cái mâm bát đĩa ra ngoải để rửa,nghe tiếng nước chảy róc rách ngoài bể chấu,phàm cũng xin phép ra sân sau phụ bà múc nước rửa bát,hoa với tiên thì vô phòng ngồi hàn huyên.
"hoa sao nay lạ lùng dữ vậy? cái mặt lúc nào cũng xị ra như bánh tráng ngấm nước mưa. hông vui vì tui về hả?"
"hông..hông phải..mà cái,tui tưởng sau này tụi mình lấy chồng cùng nhau..sao tiên lại lấy chồng trước tui?"
"hông phải đâu hoa ơi, tại cái duyên cái số nó tới thì mình đỡ sao cho kịp." tiên vừa nói vừa tủm tỉm cười,"với lại ảnh thương tui thiệt lòng mà. đi đâu ảnh cũng lo cho tui từng chút một, bữa nào tui đi múa muộn là ảnh đứng chờ ngoài cổng gác, tay cầm cái cặp lồng cháo nóng hổi. hoa hông mừng cho tui sao?"
"mừng chứ... tiên tìm được người thương tiên đàng hoàng, hoa mừng muốn chết..."
"vậy tui kêu ảnh để mình hoa làm phù cho tui,còn bên ảnh thì cho cả dàn bộ đội cho hoa lựa, hoa ưng anh nào thì mốt dắt về ra mắt tui nghen?"
"thôi... tiên đừng giỡn hoài," hoa cúi mặt, ngón tay cái cứ miết miết vô gấu áo, "tiên đi múa trên bộ, người ta sang trọng, bạn bè cán bộ của anh phàm ai mà ngó tới cái đứa chỉ biết đâm đầu vô xô màu với đống toan mốc xèo như hoa."
"sao lại hông?"
"hoa của tui đẹp nhất cái làng mây này, lên thành phố người ta còn gọi là nghệ sĩ họa sĩ gì đó đàng hoàng chứ bộ. ai nói hoa hông sang? tui bước vô nhà hoa, thấy mấy bức hình hoa vẽ tui múa hồi xưa, tui còn muốn rớt nước mắt đây này."
tiên cứ khen tới là hoa lại đỏ mặt ngượng nghịu,em vội đẩy tiên ra định bụng bỏ về,mà trước khi về vẫn dặn tiên vài ba câu
"tiên... đêm nay sương xuống lạnh lắm, tiên nhớ đắp cái chăn bông má may cho hồi đi học nghen. trên thành phố người ta xài quạt máy, xài nệm xốp, chớ về làng mây này đêm rét buốt xương đó. rồi... rồi dặn cả cán bộ phàm nữa, ngủ thì kéo cái màn sát vô, xóm này muỗi mòng nhiều lắm, cắn sưng cái da ngăm của ảnh rồi mai lại hông đi khảo sát được..."
"biết rồi, hoa lo xa hoài à. anh phàm ảnh đi lính đi lội rừng hoài, muỗi làng mây này thấm vào đâu so với muỗi rừng già. thôi hoa về cẩn thận, mai sáng ra bãi cỏ hoang chơi với tui nghen?"
hoa gật đầu, bước chân liêu xiêu ra khỏi hiên nhà tiên,ngõ xóm tối om, chỉ có ánh đèn dầu tù mờ hắt ra từ mấy gian nhà lá hai bên đường.
...
phàm trở lại buồng,thấy tiên cứ tủm tỉm thì lại gần hỏi
"mình làm sao mà cứ cười mãi thế? nôn cưới tui hả?"
nói rồi anh vươn tay kéo mai tiên ngả ập vô lòng mình, cái cằm nhẵn nhụi nham nhám cạ cạ vô gáy tiên khiến tiên nhột giật nẩy mình, cười hì hì đẩy ra.
"buông ra coi, người ta mới đi ngoài hiên vô, mồ hôi mồ kê không à. xóm làng người ta ngó vô bây giờ, anh làm cán bộ mà chẳng biết giữ kẽ gì hết trơn."
"xóm làng ngủ hết rồi, ai rảnh đâu mà ngó. vơ vét mãi mới xin nghỉ phép được dăm ba ngày về cái xóm này với em, không thương người ta thì thôi còn xua tui như xua tà."
tiên xoay người lại, hai tay ôm lấy cái cổ ngăm nắng của phàm, đôi mắt phượng cong vút chớp chớp dưới ánh đèn dầu.
"mà nè, anh thấy hoa sao? tui nói đâu có sai đúng hông, hoa đẹp như cái tên hoa vậy đó. hồi xưa ở làng này, hai đứa tui đi tới đâu là mấy cô thôn nữ ngó theo tới đó, tưởng hai đứa tui là bông là hoa gì không đó chớ."
"tiên muốn nói gì nói luôn đi,tui rảnh đâu mà quan tâm mấy cô hoa cô liễu để ý tiên như thế nào."
"nào mình cưới nhau anh xếp phù rể nhiều người chút nha,đẹp đẹp xíu,độc thân càng tốt."
"chi vậy?"
"thì cho hoa ưng ai hoa lựa người đó,chứ hông tui nom hoa dỗi tui lấy chồng trước lắm à."
...
mà cái hoa tưởng tiên giỡn,ai ngờ đám cưới tiên có mình ên làm phù dâu thiệt.
từ lúc em đứng cài cúc bấm trên bờ vai thon của tiên là đã có cảm giác run run rồi,ai có dè là ra đến rạp cưới thấy quá trời bộ đội,anh nào anh nấy trẻ măng được xếp chung bàn với an kiều hoa.mà có cái anh phàm ảnh dặn mấy anh này là kiều hoa đẹp lắm, tưởng đâu con gái nên ai cũng hớn hở, đến thấy là con trai cái hông biết làm gì trơn.
hoa bối rối tới mức cái mặt đỏ lây sang tận tới hai cái vành tai. em ngồi xuống cái ghế nhựa đỏ, hai tay chắp lại để trên đùi, ngón tay cái cứ bấm chặt vô ngón tay trỏ.
"dạ... chào các cán bộ. em... em là kiều hoa."
bàn tiệc bỗng dưng lặng đi một nhịp giữa tiếng nhạc xập xình ngoài rạp. mấy anh lính quen tay cầm súng, quen ôm vai vỗ đùi mấy gã trai lực lưỡng ngoài thao trường, giờ tự nhiên ngồi đối diện một gã trai đẹp như tranh vẽ nhưng lại điệu đà, cái má đỏ ửng như thiếu nữ về nhà chồng. gu mấy ảnh là mấy cô thôn nữ ngực tấn công mông phòng thủ ngoài đồng hay mấy cô y sĩ quân y đằm thắm, chứ cái kiểu "bông không ra bông, trái không ra trái" mỏng dảnh như cành liễu trước gió thế này, mấy ảnh nhìn mà muốn ngợp.
duy chỉ có anh thượng úy ngồi cạnh hoa nãy giờ cứ ngồi bóc vỏ tôm, gỡ xương gà là hông hó hé gì. hoa thấy ảnh chẳng ăn bao nhiêu mà cứ vậy thì xót ruột, nhìn biển tên "nghiêm sơn hoàng" trên ngực áo người ta mãi liền bấm bụng lên tiếng
"cán bộ hông ăn gì hả? sao cứ đùn chén tui hoài."
hoàng ngừng cái tay đang xé miếng đùi gà lại,mắt cáo liếc qua ngó hoa
"em mỏng dảnh như tờ giấy vắt vai, ăn nhiều vô cho nó có thịt có thà. ăn hông hết tui phạt."
hoa mím môi, nhìn đĩa thịt gà được gắp đầy ụ trong chén mình mà má lại được đà đỏ bừng lên.
mấy anh lính cùng bàn thấy vậy thì bắt đầu hùa vô cười rả lả, chọc ghẹo om sọm cả cái góc rạp.
"chà chà, anh hoàng nhà ta bình thường nghiêm như ông chằn, nay tự nhiên biết chăm người ta gớm nghen!"
"hoa ơi, em coi chừng thượng úy hoàng đó, gái xóm quân y theo đuổi ầm ầm mà ổng có thèm ngó tới đâu. nay ổng gắp gà cho em là em có phước lắm đó nha!"
hoa ngượng tới mức muốn chui tọt xuống gầm bàn. em đâu có quen cái cảnh bị một đám đàn ông con trai bao quanh rồi trêu chọc kiểu này. ở làng mây, em với tiên chỉ biết có cọ với múa, sống trong cái thế giới êm đềm như mây trôi nước chảy. giờ đối diện với cái sức mạnh lực lưỡng, bỗ bã của mấy anh lính chiến, hoa thấy mình nhỏ bé mà run rẩy chi lạ.
ngồi kế bên, mai tiên trong bộ áo dài lụa đỏ rực rỡ, tay khoác tay phàm đi chúc rượu từng bàn. thấy hoa bối rối, tiên lại gần véo nhẹ cái má đỏ ửng của bạn tri kỷ, cười cười
"sao rồi hoa? chọn được anh nào chưa? tui thấy anh hoàng thích hoa rồi đó nghen, nãy giờ ảnh cứ ngó hoa hoài à."
"tiên... tiên đừng có nói xàm!" hoa đập nhẹ vô tay tiên, mắt chớp chớp muốn rơm rớm nước mắt vì thẹn. "người ta là cán bộ thượng úy, tiên nói vậy người ta cười cho thúi mũi."
phàm đứng bên cạnh, một tay ôm eo tiên, một tay vỗ vai hoàng cái bộp
"hoàng, cậu chăm sóc hoa giùm tui với tiên nghen. hoa là tri kỷ của tiên từ nhỏ, tính tình hiền lành lắm, đừng có làm em nó sợ."
hoàng hớp một ngụm rượu
"mấy người cứ lo cưới xin đi. em hoa để tui lo."
...
tiệc tan, rạp cưới bắt đầu vắng người. bà con chòm xóm kéo nhau về hết, chỉ còn mấy anh lính ở lại phụ dọn dẹp bàn ghế. mai tiên theo phàm về căn nhà công vụ trên thị trấn, còn kiều hoa thì lững thững đi bộ về lại cái túp nhà lá bên bờ ao.
trời chiều làng mây lại giăng mây xám xịt, sương núi bắt đầu xuống lạnh buốt. hoa đi liêu xiêu trên con đường đất đỏ nghèo xơ xác, vạt áo dài lụa màu lam nhạt kéo lê dưới đất. trong đầu hoa trống rỗng,tiên đi rồi, tiên lấy chồng rồi. từ nay cái bãi cỏ hoang chiều chiều chỉ còn mình ên hoa ngồi tựa gốc dừa, chẳng còn ai múa cho hoa họa, chẳng còn ai tranh ăn cá lóc nướng trui với hoa nữa.
đang đi thì hoa nghe tiếng bước chân thình thịch phía sau. hoa giật mình ngoái đầu lại, là hoàng. ảnh đã cởi cái áo vest quân phục nặng nề, chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi dã chiến xắn tay gấu,
"cán bộ... cán bộ đi đâu đây?" hoa đứng lại, giọng lí nhí.
"theo em về."
"đường làng tối thui, em đi mình ên té xuống ao rồi ai hay?"
"tui đi cái đường này từ hồi còn ở trần tắm mưa, té sao được mà té..." hoa cúi mặt.
"nói nhiều."
nói rồi ảnh nắm lấy tay hoa. hoa giật thót người, định bụng rụt tay lại nhưng sức em làm sao chống lại cái lực của một tay thượng úy huấn luyện thao trường.
"cán bộ... thả tui ra... người ta thấy người ta cười chết..."
"ai cười? xóm này về hết rồi. em đi lẹ đi, sương xuống rét run cả người rồi kìa."
hoàng hông có thả, ngược lại còn dắt hoa đi trên đoạn đường nhão đất.
...
về tới trước cổng nhà hoa, cái gian nhà lá xiêu vẹo nằm độc mịch bên bờ ao, hoàng mới chịu buông tay ra. ảnh ngó quanh cái gian nhà nhỏ chật hẹp, góc phòng chất đầy toan vẽ, màu vẽ mốc meo với mấy bức tranh vẽ mai tiên đang múa uốn lượn.
"em sống mình ên ở đây?" hoàng hỏi.
"dạ... ba má tui mất sớm. tui sống mình ên quen rồi." hoa vội vàng thắp cái đèn dầu, ánh lửa tù mờ hắt lên đôi mắt to tròn long lóng của em. "cán bộ... cán bộ uống nước trà hông? tui nấu..."
"hông cần." hoàng bước lại gần cái đống tranh vẽ. ảnh đưa ngón tay to quệt nhẹ lên một bức họa vẽ mai tiên đang xoay người dưới ánh hoàng hôn. "em vẽ đẹp thiệt. mà sao toàn vẽ cái cậu tiên đó vậy?"
hoa đứng bên chõng chước, tay vân vê gấu áo
"thì... thì tiên múa đẹp nhất làng mây. tui chỉ biết họa lại tiên thôi..."
"sau này hông cần vẽ nó nữa." hoàng xoay người lại, ánh mắt sắc lẹm như chực thiêu đốt người đối diện. "nó đi lấy chồng rồi. em vẽ tui đi."
hoa ngơ ngác, đôi mỏ chúm chím há ra định nói gì đó nhưng hông thốt nên lời "hả... vẽ... vẽ cán bộ sao?"
"sao? tui hông đủ đẹp để em vẽ à?"hoàng tiến lại gần hoa thêm một bước.
"tui ở lại làng mây này thêm một tuần nữa để hỗ trợ bên công tác quy hoạch. ngày nào tui cũng qua đây cho em vẽ."
"nhưng mà... nhưng mà tui..." hoa bối rối lùi lại, lưng dán chặt vô cái đách tường vách đất.
hoàng vươn tay ra, chống một tay lên tường, chặn đứng đường lùi của hoa.
"em tên kiều hoa... mà sao em mỏng manh quá vậy?" hoàng thì thào, "ở quân ngũ tui quen đối đầu với súng đạn, gặp mấy gã thô lỗ cục mịch. nay gặp em... tui thấy cái tay tui nó cứ lóng ngóng làm sao đó."
"cán bộ... anh... anh xắn tay áo ra xa tui chút..." hoa run rẩy, hai má đỏ chót như bôi son, đôi mắt chớp liên hồi vì ngợp.
hoàng nhìn cái bộ dạng cưng xông xổng đó của hoa mà cái bụng tự dưng nóng cào nóng cấu. ảnh đưa một ngón tay chai sạn lên, quệt nhẹ qua cái má nóng hổi của hoa, rồi dừng lại ở cái bờ môi chúm chím đang mím chặt.
"đừng gọi cán bộ nữa. gọi anh hoàng."
"dạ... anh... anh hoàng..." hoa lí nhí trong cổ họng, cái đầu óc trống rỗng hệt như cái lúc nghe tiên báo tin có chồng sắp cưới.
"ngoan." hoàng cười nhẹ một cái, cái nụ cười hiếm hoi làm cái mặt nghiêm nghị của ảnh mềm ra thấy rõ. "sáng mai tui qua. em mà đóng cửa hông cho tui vô là tui phá cửa đó."
nói rồi, hoàng quay lưng bước đi ra khỏi nhà, để lại hoa đứng bần thần một mình giữa gian nhà lá chao đảo ánh đèn dầu. hoa đưa tay lên ôm lấy hai bên má đang nóng bừng, cái tim trong lồng ngực đập liên hồi như trống bỏi
trời ơi cái ông cán bộ này... sao mà dữ dằn mà cũng kỳ lạ quá chừng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co