Truyen3h.Co

SeanKeon/HoonKeon| Liar

Liar

Sllavic



Điều buồn nhất của một thợ làm bánh không phải là không còn ai muốn thưởng thức bánh của họ. Mà là người mà họ dành miếng bánh ngon nhất cho lại chẳng hề muốn ăn nữa.

***

Keonho làm hỏng mất hai mẻ bánh, cậu nhìn khay nướng đầy ắp những chiếc macaron cứng đờ như đá mà đột nhiên cảm thấy lòng mình mơ hồ khó hiểu.

Hôm nay Juhoon nói, anh không về.

"Anh không về, em ăn tối và đi ngủ sớm nhé, dạ dày em chẳng tốt nên đừng dùng món cay nóng, chịu khó uống nước ấm và giảm bớt đồ có ga"

Keonho thắt cà vạt cho anh, nghe anh dặn dò bỗng muốn cười: "Anh nói cứ như thể anh sắp đi đâu lâu ấy, ngày mai nhớ mua đào về cho em nhé! Em làm mứt cho anh ăn"

Juhoon không trả lời,

Keonho chỉ nhớ ánh mắt của anh lúc ấy cứ ghim chặt vào cậu, như từ đó về sau anh sẽ chẳng còn có thể nhìn cậu ở khoảng cách gần gũi nhất này nữa.

***

"Tạm biệt em"

***

Trời mưa đường trơn, từ tiệm bánh trở về mái ấm nhỏ của cả hai, Keonho lặng thinh bật hết đèn trong căn hộ rồi mới lê đôi chân trầy xước đi lấy bông băng.

Cậu ngã trước cửa nhà.

Đã chín giờ rồi, mười tám tiếng không nhận lấy nổi một tin nhắn từ anh, Keonho chưa vội xử lý những vết xước sưng đỏ, cậu cầm lấy điện thoại gọi cho Juhoon cuộc thứ hai mươi mốt trong ngày.

Như những lần trước, điện thoại đổ chuông và anh chẳng bắt máy.

"Anh đi đâu vậy chứ?" 

Mùi nước hoa anh hay dùng đã dần dần biến mất khỏi cái không khí đột nhiên nhạt nhẽo trong nhà, Keonho nhịn đau bôi trét một cách linh tinh lên vết thương hở mới toanh của mình rồi đứng dậy lê chân tới cửa sổ, muốn cảm nhận chút mát mẻ mùa mưa. Vậy mà mưa thì chẳng cần biết Keonho là gì, cứ thoải mái đáp lên gương mặt đột ngột nhăn nhó của cậu.

"Hôm nay là ngày tồi tệ gì thế này?"

Và với Keonho, ngày hôm đó đã còn tồi tệ hơn khi vừa bước được cái chân thứ hai lên giường ngủ thì chuông cửa đã kêu inh ỏi. Keonho vốn dĩ chẳng muốn tiếp khách giờ này, bởi nếu là Juhoon thì anh đã tự nhiên dùng vân tay để mở khoá, chứ chẳng như người điên khủng bố cả toà nhà lúc một giờ sáng bằng cách nhấn muốn nát bươm cái nút chuông thế kia.

Với tâm thế sợ rằng ngày mai tên và số nhà mình sẽ chễm chệ ghim chặt trong nhóm chung của công dân. Keonho thở dài vò đầu rồi phải vội bật dậy đi hai bước thành một để xem ai lại quấy rầy người khác vào lúc này.

Và Keonho chỉ muốn đóng cửa ngay khi thấy Eom Seonghyeon xuất hiện với cái thứ mùi cồn kinh khủng phảng phất, cùng với hộp gà rán của hãng mà Keonho yêu.

Eom Seonghyeon là bạn trai cũ của keonho, phải nói sao nhỉ? hắn không hẳn là một kẻ tồi tệ, trái lại, Seonghyeon cực kì tinh tế và chiều chuộng người mà hắn yêu. Nhắc lại, người hắn yêu.

Keonho đã từng chìm đắm trong cái thứ tình cảm ngọt ngào đó suốt ba năm, và cuối cùng là bị đuổi cổ khỏi hũ mật vì Seonghyeon nói: "Tôi không còn yêu cậu nữa".

Keonho vẫn còn nhớ cái cau mày cuối cùng của hắn, khi vừa rít một hơi hết nửa điếu thuốc và hỏi cậu có thể đừng khóc nữa không, thay vì lo lắng và cảm thấy xót xa, hắn nói hắn đau đầu. Và đó cũng là lần cuối cùng mà Keonho xuất hiện trước mắt Seonghyeon, với tư cách là người từng yêu hắn ngang với tình yêu nghề làm bánh.

Đương nhiên là con người cần một ít thời gian để quên đi, không phải là quên cái người làm mình đau khổ, mà là để những kỷ niệm quá đẹp đẽ trước đó được chôn sâu dưới lớp cảm xúc khác tầng tầng xuất hiện, keonho phải tập làm quen với những đêm dài bật dậy trong nỗi đau, làm quen với những mẻ bánh không đạt chất lượng vì lơ đễnh, và để cái bóng của người cũ dần phai đi mỗi khi cô đơn.

Juhoon đến như một cơn gió chiều hạ, anh im lặng, từ tốn và bình thản, bước chân vào cuộc đời Keonho vì một chiếc Blackforest quá đỗi ngọt ngào.

Quay lại với thời điểm hiện tại, Eom Seonghyeon đưa tay đẩy mạnh cánh cửa vào trong khiến Keonho phải bước lùi lại để nhanh chóng giữ thăng bằng, và ngay cái giây phút mất đà đó Seonghyeon đã vội lách người qua và trở tay đóng chặt cửa lại.

Bây giờ, người yêu cũ của Keonho đang đứng ngay trước mặt cậu, trong nhà của cậu, say xỉn và nhìn cậu chằm chằm.

Keonho hít sâu một hơi: "Muốn làm gì đây?"

Cái điệu hằn học pha trong cái chất giọng nam thanh nhẹ ngọt ngào khiến Seonghyeon phải nhắm mắt lại lắng tai để nghe, hắn im lặng tới khi Keonho mất hết kiên nhẫn và chỉ muốn mở lại cửa rồi đá hắn ra ngoài ngay lập tức thì mới mở miệng: "Nhớ em"

Keonho bật cười ngay tức khắc, cái nụ cười mà chẳng biết là pha bao nhiêu sự cảm thán cái gã mặt dày này, sự bực tức vì bị rút ngắn thời gian ngủ và cái sự ghét bỏ khi người yêu cũ đột nhiên nói nhớ mình.

"Đau đầu thì ra bệnh viện mà khám, chỗ này không có nghĩa vụ chứa chấp người điên đâu" Keonho thở sâu dằn lại nỗi ghét bỏ càng lúc càng dâng cao trong lòng, đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc loà xoà trên trán.

Hay thật, hoá ra cảm xúc con người có thể thay đổi nhanh đến vậy, vài tháng trước, chỉ cần gương mặt trước mắt xuất hiện một vài giây thôi là cậu đã có thể thơ thẩn cả ngày trời. Bây giờ thì có khi cậu phải mất cả ngày trời để gạt cái cảm giác buồn nôn vì một giây hắn nói nhớ em.

"Làm ơn ra ngoài cho, nhà của tôi không hoan nghênh cậu"

Keonho lách khỏi cái nhìn chòng chọc của hắn, định tiến về phía cửa toan mở thì bỗng cái lực đẩy chết tiệt từ Seonghyeon ập thẳng lên lưng khiến Keonho áp hẳn người trước tên tấm ván gỗ dày nặng.

Cơn đau nhức lan toả ngay sau khi bộ não phát hiện chủ nhân vừa chịu một lực va đập không quá lớn nhưng đủ để khiến cho trung khu thần kinh bắt buộc phải hoạt động để test cơ chế phản ứng tự vệ bản năng của cơ thể.

Keonho chửi thề một tiếng, vì cả cơn đau, và vì nguồn nhiệt tự nhiên ấm nóng đang dần áp sát ngay phía sau lưng mình.

Seonghyeon mang theo hương rượu độc đáo, cái thứ mùi như mớ dây leo giăng chằng chịt khắp cơ thể hắn, hùng hổ vươn một chi quấn thẳng lên gáy và cả vùng cổ của Keonho, hắn vùi mặt mình vào làn da trơn bóng để hít ngửi, vòng cánh tay vững chắc ôm lấy phần xương hông như cánh bướm.

Hộp gà văng xuống đất.

Hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, Keonho ngay lập tức vùng vẫy quẫy đạp hòng thoát ra khỏi cái khoá bằng tay chắc thít như cùm sắt của gã người yêu cũ tệ bạc, miệng bắt đầu nói ra những từ ngữ mà cậu cho là thô tục, khó nghe nhất.

Đồ vô liêm sỉ!

Đồ mặt dày!

Đồ xấu xa tồi tệ!

Seonghyeon còn vùi mặt vào vị trí mà trước đây hắn thích dùng răng mình đánh dấu nhất, nghe đến những từ ngữ chửi mắng còn mềm mại hơn cả đồi hoa bông của Keonho thì phải phì cười.

Đáng yêu quá, nhớ em quá.

Nỗi nhớ và cả hương sữa tắm nhè nhẹ làm cho epinephrine trong tuyến thượng thận được não bộ giải phóng một cách không kiểm soát, hoặc là do rượu, hắn đè nghiến Keonho lên cửa, dán sát vào sau lưng cậu hơn khiến cho hai cơ thể càng lúc càng không có một kẽ hở. Và Keonho cũng chẳng thể vùng vẫy nổi.

Cảm nhận được cái lướt nhẹ trên da của lưỡi, Keonho rùng mình không ngừng mắng mỏ, cố gắng khom người lại để Seonghyeon không thể chạm thêm vào nơi nhạy cảm nhiều nơ-ron thần kinh thứ hai của mình, mặc kệ cho sự ma sát giữa đầu và cửa gỗ đã tạo nên vết xước nhỏ trên trán.

Nghe tiếng ken két đầy bất lực kia, Seonghyeon dừng hành động của mình, cau mày lật người Keonho lại, để cậu mặt đối mặt với mình, đôi mắt mê tơi của hắn dần trở nên rõ nét hơn trước cái nhìn đầy ghét bỏ và cánh môi mím chặt không tình nguyện của Keonho. Và cả vết thương mới xuất hiện trên trán cậu nữa.

Hắn đưa tay lên định chạm nhẹ rìa vết thương thì Keonho lập tức hất đầu đi chỗ khác.

"Anh chỉ muốn gặp em thôi mà, anh nhớ em"

"Anh em cái gì chứ, tôi chỉ có chị gái thôi!" Keonho thở một cách mệt nhọc nhất, nhịp tim và cả sự phản kháng của cậu lúc này đang hoà làm một, đạt mức hiệu suất.

"Em cũng gọi anh Juhoon là anh mà?" Seonghyeon đưa tay giữ mặt Keonho lại để cậu đối diện với mình, thỏ thẻ, hoặc hắn cho là đang thỏ thẻ.

"Tội gọi Juhoon là chồng! Được không?"

Keonho biết, Juhoon và người yêu cũ của cậu là bạn thân. Thật sự rất thân thiết.

Did no one ever warn you about putting your heart in my hands?

Mệt mỏi lê đôi chân ra khỏi cái văn phòng hướng sáng chết tiệt kia, Seonghyeon tựa vào bức tường lạnh căm trong nhà vệ sinh, hút từng hơi điếu thuốc bạc hà cay nồng. Cái công việc nhàm chán, đồng nghiệp nhàm chán, khách hàng nhàm chán và cả mấy cái cốc nước trong suốt không ai thèm rửa cũng nhàm chán. Đôi lúc Seonghyeon tự hỏi bản thân, hắn chọn nghề này làm gì? Mở một quán cà phê cũng cần đến hắn mà thiết kế cả cái công ty cũng cần đến hắn. Chọn cái ghế gỗ thôi hắn cũng phải làm sao cho phù hợp với không gian và cả ý muốn khách hàng.

Bỏ mẹ đi cái lòng yêu nghề lúc nở lúc tàn, cái hắn cần là những đồng tiền vàng lấp lánh, những ánh nhìn đầy ngưỡng mộ và tất cả lời khen có cánh của tá người ngoài kia. Hắn sống là để đứng trên vinh quang chứ không sống để thoả mãn ước mơ của một Seonghyeon khác ngày bé.

Năm giờ ba mươi phút chiều, tan tầm rồi.

Giờ này Keonho có lẽ vẫn đang đứng trong cái căn bếp sáng trưng đầy thứ mùi bơ kem ngọt ngấy kia, vừa mệt mỏi vừa cố gắng làm nốt vài ba đơn bánh lẻ tẻ cho kịp giao, nghĩ tới đó, đột nhiên hắn không muốn về nữa.

Tình yêu giống như cơn mưa rào vậy, người trẻ nhiệt huyết thì thích thú vô cùng, có thể cầm tay nhau mà chạy băng băng dưới những giọt nước mát lạnh, để nó rửa trôi đi cái u ám mệt mỏi của khoảng thời gian vừa mới bước vào đời, nhưng đối với kẻ đã trưởng thành, người ta sẽ vô thức tránh né nó, bụi bẩn trong cơn mưa có thể làm quần áo của họ ẩm ướt, làm cho mùi nước hoa trên người trôi tuột đi trong nháy mắt và khiến cho mái tóc tạo kiểu trở nên thật xấu xí.

Hắn đã trải qua cái giai đoạn của tuổi trẻ kia, đã hưởng thụ đủ cái cảm giác được vui đùa dưới mưa, còn giờ thì chẳng muốn nữa, nước mưa kia sẽ làm cho cái đồng hồ đeo tay đắt giá của hắn không được sáng bóng. Đương nhiên, mưa thì vẫn mưa, và hắn yêu thì vẫn yêu, nhưng tình yêu này nhàm chán quá đỗi rồi. Hắn không muốn trở về nhà để phải ăn hết cái đống bánh ngọt ngấy còn dư kia, không muốn nghe mấy câu cằn nhằn của Keonho và cũng chẳng buồn nhìn gương mặt xinh đẹp kiêu kì nhưng quá quen thuộc ấy. Cái gì cũng vậy mà, dùng quá lâu thì chán, vứt đi thì không nỡ mà để lại thì chẳng muốn sử dụng.

Một cuộc gọi điện rủ rê rượu chè đưa hắn ra khỏi suy nghĩ miên man trở về thực tại, đồng ý một cách nhanh chóng, hắn nhắn tin cho Keonho:

"Hôm nay tăng ca, em ở nhà ăn cơm ngủ sớm, đừng chờ anh"

Chẳng đợi hồi âm, hắn tắt nguồn điện thoại, vòng xe lại và lao thẳng đi trong cái tiết trời lạnh lẽo của hoàng hôn. Cũng chẳng để ý ngay ban công căn hộ tầng bốn kia, Keonho đứng nhìn chiếc xe quen thuộc của hắn đậu ở đó không ít hơn ba mươi phút, mà người trong xe lại chẳng hề có ý định bước xuống lấy một lần

Keonho biết, Seonghyeon không muốn về nhà.

***

Keonho biết, Seonghyeon không muốn về nhà là khi gương mặt điển trai kia đã dần dần nhăn nhó trước chiếc bánh kem dâu ngọt ngào mà hắn từng rất yêu thích.

Keonho rất yêu bánh, cậu yêu cái hương vị ngọt ngào của đường bột, yêu cái đắng thơm của chocolate và những thức mùi đa dạng chua ngọt của trái cây. Cậu xem làm bánh như là mục tiêu sống, thức dậy làm bánh, đi ngủ cũng mơ về làm bánh. Và buồn cười là cậu lại từng nghĩ cậu yêu bánh thì Seonghyeon cũng như vậy. Cậu mê mệt chết đi sống lại cái vẻ háo hức và phấn khởi của hắn khi nến thử thức quà thơm lừng được đôi bàn tay mình nhào nặn ra, có thể ngắm nghĩa đôi mắt biết cười và khoảnh khắc hắn ung dung ngồi bên cạnh rồi nhận xét vị của từng món bánh cả ngày mà không biết chán.

Cậu đã tưởng tượng được khung cảnh khi cả hai về già, tới cái lúc mà hai ông lão móm mém tựa lưng vào nhau, phía sau là tiệm bánh của mình nay đã được một người trẻ tuổi khác kế thừa.

Nhìn mâm cơm bắt đầu nguội ngắt giang dở trên bàn, Keonho thấy bản thân buồn cười quá đỗi, đến cái lúc này rồi mà vẫn còn nghĩ, nghĩ nếu ngày mai cậu làm Blackforest, Seonghyeon không muốn ăn thì phải làm sao đây?

Bức tường bảo vệ trái tim con người không bất khả. Cơm ngon canh ngọt cũng không bất khả, nó có thể bị hất xuống đất bất cứ lúc nào trong cái hậm hực và đau lòng khi người đứng bếp nhận ra dạ dày của người thưởng thức không dung nạp nổi chúng nữa.

***

Phòng riêng của quán bar là một không gian gì đấy quá đỗi mê hoặc, nó làm cho thần kinh căng thẳng của những con người vùi mình trong công việc cả ngày được thư giãn một cách nhanh chóng nhất, dù nhạc nhẽo có ồn ào mãnh liệt thế nào, dù mùi cồn có khó chịu ra sao, thì trước sự cám dỗ của ánh đèn và những làn da mịn màng trần trụi, họ vẫn có thể đạt được sự thả lỏng tuyệt đối mà cái nhàm chán và lặng lẽ ở nhà không thể làm được.

Seonghyeon ngả lưng vào ghế, chìm đắm trong cái mềm mại của lớp cotton dày dặn, ngửa đầu nhìn lên trần nhà lấp lánh mà nốc từng cốc rượu mạnh một cách không tiếc nuối. Bên cạnh hắn là lớp lớp bạn bè, mỗi người một công việc một trách nhiệm, nhưng ngay lúc này đây tất cả đều giống nhau, rũ bỏ hết sự khó chịu của ngày dài, cùng trao chén nâng cốc, nói về ti tỉ thứ khiến họ bất mãn.

Vật họp theo loài.

Seonghyeon cười khi nghe một người trong số đó phàn nàn về mụ vợ sư tử cái chuyên quản gã đi đâu làm gì, may thay, Keonho chẳng quản hắn nhiều đến vậy, chẳng qua là cậu cứ luôn dùng ánh mắt mềm mại nhìn hắn mỗi lần hắn bỏ lỡ cuộc hẹn của hai người. Ánh mắt đó xinh đẹp quá đỗi, nhưng cũng gò bó quá đỗi, hắn ghét cái sự gò bó đó kinh khủng, vì nó luôn làm cho hắn phải thấy áy náy cùng cực khi lỡ làng nhận ra bản thân đã thực sự leo lên xe sang và chạy vù vù, bỏ lại sau lưng Keonho vẫn ngơ ngác quay từng vòng chân trên chiếc xe đạp cà tàng của hai người.

Một người ngồi xuống cạnh hắn, có thể là đã nghe rõ ràng cái thở dài lượt thượt của Seonghyeon nãy giờ.

"Sao? Vợ không ngoan à?"

Juhoon là một kẻ khá kín kẽ dù rất nổi tiếng trong nghành ở thành phố, một vị luật sư chuyên nhận những vụ kiện tụng về ly hôn và chỉ nhận khi số tiền khách hàng đưa ra khiến hắn thấy hợp lý. Không cần biết mình sẽ biện luận và bảo vệ cho ai, đạo đức thế nào, hắn chỉ biết khi tiền về tay đủ, thì hắn là tay sai, là con chó dữ phải nhe răng bảo vệ thân chủ cho đến khi đạt được mục đích cuối cùng. Nhiều người không thích hắn, nhưng thì có sao? Hắn cũng không rảnh để đi thích nhiều người. Nhiều người nói hắn vô đạo đức, vì tiền mà bất chấp tất cả, nhưng thì có sao? Cuộc sống này nếu như không có tiền thì sẽ rơi vào cái cảnh kinh khủng gì đây?

"Không, ngoan lắm, nhưng mà chán quá, ngày nào cũng lặp đi lặp lại mấy câu nhàm nhàm, nướng đi hấp lại mấy cái bánh công thức cũ mèm, nghe mùi bơ mùi kem mà em phát ốm lên được, sao con người có thể kiên trì với một việc mãi mà không mệt thế nhỉ?" Seonghyeon lắc đầu nhếch môi, xoay ly rượu trên tay rồi tiếp tục ngửa đầu nốc cạn.

"Thế thì sao không dừng lại?" Juhoon không nghiện rượu, cũng ít khi uống rượu, nhưng bây giờ thì anh ta lại muốn nhấp một ngụm cồn cay xè đầu lưỡi, để xua tan cái cảm giác hối hả mà cũng trì trệ kỳ lạ hiện đang có.

"Giữ lại thì không muốn dùng, mà bỏ thì phí" Seonghyeon thở dài, liếm môi nói.

Juhoon im lặng một lúc rồi quay đầu nhìn chằm chằm Seonghyeon với biểu cảm lạnh tanh, đột nhiên nói: "Thế thì cho người khác mượn đi"

Seonghyeon nghĩ mình nghe nhầm, quay đầu lại nhìn anh ta, hỏi: "Gì cơ?"

"Anh nói là, chán rồi thì cho người khác mượn đi, vừa không phải vứt, lại chẳng phải nhìn mỗi ngày, bao giờ cần thì lại lấy"

Seonghyeon ngồi thẳng người dậy, quan sát kỹ người anh chơi với nhau từ hồi còn nhỏ này. Lần đầu tiên hắn không hiểu anh ta nghĩ gì trong đầu qua gương mặt lạnh lùng kia: "Anh là luật sư đấy?"

"Thì sao? Luật sư chứ đâu phải thẩm phán, anh không có nghĩa vụ phải đưa ra câu trả lời chính xác cho ràng buộc đạo đức, đều là người lớn cả rồi, cuộc đời có bao năm, sao phải dè chừng nhiều vậy?" Juhoon bĩu môi, tự rót thêm cho mình một ly, nhìn những người bạn khác đã bắt đầu đứng dậy uốn éo nghịch ngợm với các kiểm trạch viên xinh đẹp cá tính.

Seonghyeon lắc đầu, giọng nói cũng có phần tỉnh táo hơn: "Đó là người yêu của em"

Juhoon khựng lại một giây, rồi nhìn thẳng vào Seonghyeon: "Nhưng em bảo em chán rồi còn gì, em không muốn làm cái gì kích thích hơn à?"

"Có cái gì kích thích hơn là đống công việc dồn như núi trên bàn làm việc của em vào ngày mai hả anh?" Seonghyeon nhìn quanh trên bàn, ngoài đống hoa quả cắt tỉa gọn gàng và hàng tá thức thịt đủ loại thì cũng chỉ là những chai rượu đắt tiền được quản lý cho bưng lên để bọn người kiểu như hắn tiêu thụ, bụng hắn nhộn nhạo không muốn dùng.

"Hừm, một chiếc Porsche Taycan chẳng hạn, bao gồm cả nâng cấp phụ tùng"

Seonghyeon khựng lại, từ từ quay đầu nhìn thẳng vào Juhoon, anh ta cũng đã sẵn sàng đối đầu với giằng xé của Seonghyeon.

Juhoon biết Seonghyeon đã muốn đổi xe từ năm ngoái, biết hắn chê chiếc Mercedes Benz đang lái là thứ xe không tiêu chuẩn, chỉ dành cho bọn nhà giàu mới nổi ưa khoe khoang, cũng biết hắn nhắm tới chiếc Taycan bạc kia đã lâu. Và biết Seonghyeon đang bắt đầu trở thành một kẻ ưa hào nhoáng cùng ninh hót, đúng loại người mà anh ghét nhất. Juhoon nắm rõ được quãng suy nghĩ kia của Seonghyeon, hắn sẽ cảm thấy tức giận ban đầu, rồi dần dần tự bản thân hợp thức hoá cái đề nghị chó má đó của anh, nhận chiếc xe và đẩy cậu bé xinh đẹp kia vào tay mình.

Seonghyeon không biết bản thân mình đang cảm thấy thế nào đây nữa, một đề nghị quá sức hoang đường tới từ người anh thân thiết, một mối quan hệ đang đi trên dây mỏng và chiếc xe yêu thích. Hắn có giằng xé, có không đồng ý và có cả nỗi chán ghét bắt đầu dâng lên đối với Juhoon.

Nhưng hắn cũng thấy được ánh mắt ngưỡng mộ của người khác, thấy được ánh hào quang của chính mình.

"Anh thích Keonho à?" Seonghyeon hỏi, chính xác rồi, hắn đã bắt đầu hợp thức hoá cho sự đồng ý không hề chậm rãi của bản thân.

"Không hẳn, có chút cảm tình thôi, đẹp thế cơ mà?" Juhoon mỉm cười, nghĩ về gương mặt ửng hồng mỗi khi anh ta tới nhà dùng ké cơm mà trong lòng nhộn nhạo.

Phải, đẹp thế cơ mà? Không thích thì phí quá.

Cuộc nói chuyện giữa những gã tồi tệ tiếp tục xảy ra suốt ba tiếng sau đó. Seonghyeon khá là háo hức, với chiếc xe mới sắp sửa đến tay của mình.

Thật là trớ trêu, một kẻ ưa hào nhoáng và sĩ diện lại vì hàng chục tỷ mà sẵn sàng đưa bé yêu của mình cho người khác mượn, một kẻ thương tiền như mạng lại sẵn sàng bỏ ra hàng chục tỷ chỉ để mượn bé yêu của người khác.

Vô đạo đức.

***

Dù sao thì tán tỉnh người đã có nửa kia là điều mà đại luật sư Kim Juhoon không tình nguyện lắm, một là có khả năng anh ta sẽ bị trói buộc đạo đức rất nghiêm trọng, hai là cũng quá khó khi một người như Keonho chịu mở lòng mình nếu còn chưa kết thúc với mối tình hiện tại.

Cho nên mọi thứ rất đơn giản, Juhoon vờ như mình là kẻ ngoài cuộc, nhìn toàn bộ quá trình chia tay khó coi của Seonghyeon và Keonho, nhìn cậu bé đó khóc lóc níu kéo một thằng tồi và đôi lúc sẽ ngăn lại khi Seonghyeon mềm lòng với tình yêu nhạt nhoà của hắn.

Như một con báo săn hoàn hảo, anh lặng lẽ quan sát Keonho gặm nhấm nỗi đau khổ sau cuộc tình, lặng lẽ nhìn cậu tự vực dậy một cách khó nhằn nhất rồi bắt đầu chuẩn bị hành trang và vỏ bọc người anh thân thiết của mình, bước vào cuộc đời Keonho.

As it yields, it was i who fell for love, and never you.

Ngày thứ hai mươi mốt.

Sau khi chia tay.

Tiệm bánh đã trở lại quỹ đạo hoạt động bình thường. Hôm nay khách đặt khá nhiều bông lan nhân mứt phủ whip size lớn cho sinh nhật, Keonho bận rộn từ sáng tới chiều không kịp nghỉ tay, chiếc bụng đói meo kêu òng ọc bắt đầu đình công bằng cách quặn thắt cái dạ dày khốn khổ, trang trí xong lượt cherry tươi cuối cùng lên mặt bánh, Keonho thở phào ngồi bệt xuống đất, cầm vài viên chocolate trắng đặt lên đầu lưỡi, để vị ngọt ngào tràn xuống cổ họng từ từ lấp đầy cơn gào thét của Ghrelin.

Ngoài trời mưa rồi, năm nay thời tiết quá thất thường, sáng vừa nắng cháy mặt cháy mày, tới chiều đã có thể mưa tầm tã. Keonho chống người đứng dậy cố đóng hộp cho xong nốt các đơn cuối cùng rồi đặt vào tủ giữ lạnh sâu, thở phào nhẹ nhõm. Từ nãy đến giờ cậu đã bắt đầu chóng mặt, trước mắt cứ như có lớp bụi mờ phủ lên toàn bộ cảnh vật, rồi chúng uốn éo múa may loạn xạ hết cả lên. Bước tới phía trước một bước, cơn buồn nôn và cái đau nhức nhối của dạ dày dâng lên cùng lúc làm Keonho không kịp chuẩn bị tinh thần, cả người lung lay rồi đổ ập xuống.

Nhưng trước khi cái cơ thể chẳng biết đã gầy gò hơn từ bao giờ kia rạp xuống sàn lạnh, một cánh tay ấm áp đã kịp đỡ lấy nó. Keonho áp mặt vào lồng ngực ai đó vừa bước vào, trước đấy cậu đã loáng thoáng nghe tiếng chuông gió trước cửa vang lên một lượt dài, tiếng tim đập và cả mùi hương bạc hà nam tính nhẹ nhàng vờn quanh đầu mũi của người kia đã thành công thu hút được hệ tiêu hoá khó chiều của Keonho, làm nó dịu lại, cơn buồn nôn cũng giảm đi đáng kể.

Hai tai bắt đầu rót chì, đôi mắt mờ dại đi, Keonho vùi đầu sâu vào điểm tựa duy nhất hiện tại, cơ thể trì trệ không nghe theo lý trí chỉ huy, không cử động nổi tay chân. Cậu nghe có tiếng ai đó gọi mình, chất giọng từ tính lạnh nhạt khác hẳn với người mà cậu cứ mơ hoài trong những đêm dài mộng mị.

Không phải Seonghyeon, không phải.

"Em bị tụt canxi rồi, Keonho à" Ai đó bế cậu lên như bế đứa trẻ con ốm vặt, nhẹ nhàng đặt cằm cậu lên vai mình, xốc đi băng băng.

Tỉnh dậy trong bệnh viện, khi vẫn còn phải cắm kim chuyền nước biển trên tay, cậu mới biết người đã cứu mình lúc đó là ai.

Kim Juhoon.

Ngày thứ ba mươi chín.

Kim Juhoon lại đến, lại gọi Black Forest như thường lệ, ngồi ở góc bàn cuối cùng cạnh cửa kính đó, chậm rãi thưởng thức nó cùng trà đen nóng thơm nức mũi. Anh chưa từng nói gì thêm với Keonho từ lúc ấy cho đến bây giờ ngoại trừ khi gọi món. Cứ đến giờ tan tầm là anh lại tới, ăn, uống, trả tiền rồi rời đi, ngày nào cũng thế.

Keonho biết anh, cũng đã từng nấu cơm mời anh ăn khi còn ở bên Seonghyeon, đã từng hỏi về công việc anh làm một cách bâng quơ để buổi gặp mặt không quá mức nằm trong trạng thái xã giao cơ bản. Nhưng chỉ có thế, gặp rồi bắt tay chào nhau, khen vài câu có lệ như em nấu ăn ngon lắm, anh nói chuyện có duyên quá. Keonho chẳng hiểu vì sao giữa hai người vốn dĩ không liên quan gì mấy đến nhau lại nằm trong mối quan hệ lạ lùng hiện tại.

Keonho không nghĩ là do Juhoon thích bánh cậu làm, trước đây cậu đã nướng và để anh thử thưởng thức nó rồi, Keonho nhớ lúc đó anh nói: "Rất ngon, nhưng anh không hảo ngọt mấy nên chắc không thể chấm điểm công tâm cho em được"

Tại sao một người không thích đồ ngọt lại tới tiệm đồ ngọt, ăn đồ ngọt mỗi ngày?

Ngày thứ bốn mươi tám.

Keonho nhận được câu trả lời, từ cô bé học việc.

"Em nghĩ là anh đó thích anh"

Keonho không cố gắng hỏi tại sao cô bé lại nghĩ như thế, cậu chỉ âm thầm quan sát và phân tích hành động cũng như nhưng câu hỏi quan tâm ngắt quãng được anh thực hiện gần đây.

"Hôm nay có đau đầu không?"

"Tối mưa đấy, em có ô chưa?"

"Anh thấy quán mỳ bò ở cuối phố cũng ngon lắm, em có muốn thử không?"

"Anh có một ít chocolate Bỉ được tặng, em ăn nhé?"

"Hôm nay tâm trạng thế nào?"

"Đau dạ dày hả?"

"Em có vui không?"

Keonho tuy trả lời những câu hỏi đó, nhưng sâu trong lòng cậu vẫn thắc mắc, rằng anh đang làm gì

Ngày thứ năm mươi sáu.

"Anh đang theo đuổi em"

Keonho nghe Juhoon nói vậy khi đưa chiếc bánh cuối cùng trong tiệm ra cho anh, không phải Black Forest, đó là một miếng phô mai nướng chanh xanh được rải vụn vỏ đầy tinh dầu chát đắng và thơm nức.

Keonho khựng lại một chút rồi làm như không nghe thấy gì, đặt đĩa bánh xuống mặt bàn gỗ ấm, cất tiếng: "Tiếc là em đã bán hết Black Forest vào cuối giờ trưa rồi, trong tiệm chỉ còn bánh chanh phô mai thôi, anh thử nhé?"

"Anh không thích, anh chỉ thích Black Forest thôi" Juhoon lắc đầu, cầm lấy cổ tay Keonho kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình.

Chiếc ghế sopha đơn này không hề rộng, Keonho ngồi lọt thỏm vào nệm mềm của nó, được âm thanh trầm nhàn nhạt và mùi thơm trên người anh bao bọc lấy. Juhoon lại nói: "Anh thích Black Forest, anh có thể chờ cho đến khi nó được đặt lại vào tủ kính, anh không muốn tạm bợ bằng một chiếc bánh khác, anh thích em"

Chẳng muốn hỏi anh những câu hỏi vô nghĩa, hoặc có nghĩa nhưng chẳng để làm gì, ví như, em từng là người yêu của bạn anh mà?, lại ví như, anh đã thấy em hạnh phúc thế nào bên người đó? Và lại ví như, anh không ngại ư?

Keonho đã quá quen với cách tình yêu đến bất chợt, cậu không vội trả lời Juhoon, cậu bảo anh chờ. Anh chờ em một chút, em phải gói gém tình cảm trước còm cõi vào một góc trong trí nhớ cái đã.

Ngày thứ tám mươi.

Cũng là ngày thứ nhất, sau khi chấp nhận lời yêu của anh.

Keonho chuyển tới sống cùng Juhoon trong ngôi nhà mới.

Keonho vẫn chưa thực sự rời khỏi cái bóng ma của cơn mưa cũ, nhưng cậu biết rằng đã đến lúc cậu cần phải tìm một chiếc ô để quần áo không bị nó làm ướt được nữa.

Juhoon rất tốt, anh nhớ rõ cậu thích ăn gì uống gì, ghi chú từng thói quen nhỏ nhặt nhất của Keonho như khi rời giường cậu sẽ phải mất khoảng hai phút để ngồi đơ trên nệm.

Anh mua cho cậu máy trộn bột để Keonho không cần phải nhào thủ công bằng tay nữa, sắm thêm tủ cấp đông để cậu trữ nguyên liệu dễ tan chảy.

Juhoon ôm Keonho trong vòng tay mỗi đêm dài, là người vỗ về cậu sau một cơn mộng mị quá đỗi đắng cay. Là người trở về sau năm giờ ba mươi mỗi chiều, xách trên tay thật nhiều đồ ngon và cả những món đồ thủ công đáng yêu mà anh mất công chọn lựa những mười, hai mươi phút giờ nghỉ trưa.

Anh hôn lên trán cậu mỗi sáng trước khi đi làm, dặn dò Keonho ăn uống đúng giờ và nghỉ ngơi đúng giấc, anh sắm thật nhiều thực phẩm bổ dưỡng dạ dày cho cậu, rủ cậu đi dạo vào mỗi cuối tuần, cùng nhau xem phim hay đang có suất chiếu, ăn tối dưới ánh nến, đạp xe bên bờ sông, dã ngoại ở cạnh suối, ngắm biển đêm gió lộng và uống rượu hôm rảnh rỗi.

Anh cũng là người im lặng nghe Keonho kể hôm nay cậu làm gì, bán bánh cho những ai, nghe cậu bối rối vì câu chuyện cãi nhau của hai cửa hàng hoa hai bên tiệm. Juhoon bật cười khi Keonho phụng phịu bảo không muốn đi làm nữa, trêu đùa rằng nếu cậu chịu ở nhà thật thì anh sẽ cố gắng kiếm tiền hơn để Keonho có thể mua sắm và đi uống cà phê, làm đẹp với bạn mỗi ngày.

Keonho nghĩ, hoá ra anh đã thầm lặng yêu cậu thế đấy.

Và cậu thì mãi chẳng thoát khỏi những lời mật ngọt của Seonghyeon.

Đúng vậy, Keonho đã nghĩ bản thân thật tồi tệ và ngu dốt. Khi cứ mải mê đặt trái tim vào lòng bàn tay người không yêu mình, rồi cầm một trái tim khác chơi đùa ở trên những ngón tay.

Ngày thứ sáu mươi.

Keonho vô tình nhìn thấy Juhoon ngồi trước mặt Seonghyeon, bình tĩnh khuấy cốc cà phê đen toả khói. Cậu nghe anh nói:

"Cũng được, đáng yêu, trên giường hơi nhõng nhẽo"

Sau khi Seonghyeon hỏi: "Dùng thử người yêu của bạn thân thế nào? Có thích không?"

Ngày thứ sáu mươi mốt.

Nếu Keonho không hạnh phúc, thì tại sao phải đem lại hạnh phúc cho kẻ khác?

Ngày thứ sáu mươi hai.

Không biết Juhoon có nhận ra không, Keonho quấn người hơn trước rất nhiều.

Cậu muốn ngồi lên đùi anh mỗi khi anh làm việc, ôm lấy Juhoon từ phía sau khi anh đang rửa bát hoặc giặt đồ, dụi đầu vào vai anh làm nũng vòi một chiếc lò nướng mới.

Keonho nấu ăn rất ngon, dạo này cậu đã nấu rất nhiều món mà anh thích, chủ động hôn Juhoon mỗi khi hai người làm tình và luôn luôn ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh khi nhàm chán.

Đi xã giao về muộn, Keonho luôn đợi anh trên sàn trải thảm phòng khách, nấu sẵn trà giải rượu và chuẩn bị khăn ấm để lau người cho anh.

Keonho không tiếc nói lời yêu, cũng không tiếc ngôn ngữ cử chỉ để bày tỏ mình với Juhoon.

Và như những gã trai luôn bị cuốn vào đôi môi mọng khác, Juhoon bắt đầu chìm đắm vào đó, chìm vào lòng bàn tay Keonho.

Anh đã chìm đắm trong đôi mắt mà anh từng nghĩ là:

"Xinh đẹp thì chỉ để ngắm thôi, chẳng được việc gì"

Ngày thứ tám mươi lăm.

Keonho đối diện với Seonghyeon, sau gần nửa năm không trực tiếp gặp mặt, ngay chính tiệm bánh của mình. Hắn gầy đi rồi, khuôn mặt vốn đã sắc sảo nay càng sắc sảo và sâu lắng hơn rất nhiều. Có vẻ đã lâu hắn không có một giấc ngủ nào trọn vẹn, quầng thâm dưới mắt đậm và nặng trĩu khiến cho đôi mắt đẹp đẽ càng thêm chút gì đó lạc lõng và cô đơn.

Keonho nhìn thấy tình yêu trong mắt Seonghyeon, một lần nữa rực cháy.

Seonghyeon gọi một hộp Canelé bốn chiếc, ngồi yên lặng trong tiệm từ sáng tới chiều và chỉ nhìn Keonho làm việc. Keonho không muốn hỏi hắn đang làm gì, không chất vấn lý do hắn đến và cũng chẳng tỏ ra đau khổ yếu đuối như những gì hắn vẫn nghĩ.

Cậu tỏ ra mình không yêu và cũng không cần phải đoái hoài gì tới hắn.

Seonghyeon chật vật rời đi, gần như là bỏ chạy khi thật sự không tìm thấy một chút luyến tiếc nào ở Keonho.

Hắn sợ hãi. Điều mà hắn không thật sự muốn nó xảy ra đã đến.

***

Quá trình thay đổi suy nghĩ và cảm xúc của Seonghyeon thật ra rất đơn giản. Bản chất của hắn đã bộc lộ rõ ràng ngay cả khi hắn nói chuyện với người khác. Một gã tồi dưới vỏ bọc đạo đức, thích ánh hào quang và âm thanh ngưỡng mộ.

Ban đầu, lái chiếc xe đắt tiền bon bon trên đường, nhận được sự cảm thán của người khác, hắn cảm thấy thật vui vẻ, thật sảng khoái, cảm thấy đổi một món đồ cũ lấy một món đồ mới cũng không khó chịu đến thế.

Và rồi thì sao, mỗi ngày về nhà, hắn thấy căn nhà đó trống trơn, chẳng còn hình bóng nào vui vẻ chạy ra đòi hắn một cái hôn, không có mâm cơm nóng hổi nào được nấu sẵn và cũng chả còn tí mùi bơ mùi kem nào đọng lại trong không khí.

Ít ngày thì, hắn có thể mua vui bằng cách đến quán bar, đi chơi với bạn bè, lái xe đi dạo và đốt tiền vào hội sở nào đó.

Thế nhiều ngày?

Nhiều ngày rồi hắn cảm thấy, xe cũng chỉ vậy, những lời có cánh cũng vài ba hôm đầu, sau đó cũng chẳng ai để ý nó nữa. Hắn bỗng nhớ một cái hôn má, nhớ những chiếc ôm ấm áp mỗi đêm.

Nhớ đôi mắt nhìn hắn mềm mại.

Hắn nhớ Keonho, hình như hắn bắt đầu thấy hối hận rồi.

Forgive me, for all that I've done. I'm unworthy of your love

Đâu rồi, cái kẻ từng nghĩ mình sẽ không bao giờ chết dần chết mòn bởi tình yêu vô bổ. Và lúc này thì ai đang là người quằn quại vì nó đây?

Từ bé đến lớn, Eom Seonghyeon là một đứa tồi. Thằng con tồi, tên bạn tồi, gã người yêu cũ tồi. Hắn luôn cứ phải để cho người ta ghép cái chữ "tồi" đi ngay phía sau tên mình như vậy cho dù đáng lý ra thì không cần phải đến mức đấy.

Cái cảm xúc vô nghĩa như, hắn hối hận vì đã không nhận ra mình yêu người ta đến thế, hắn làm mọi việc trở nên tồi tệ và rồi thì cầu mong tình yêu sẽ tạ thế, o bế cái cốt cách xài xể trong cuộc sống luôn đang trong trạng thái vô đề này của mình.

Kỳ lạ nhỉ? Ngao ngán trước cái sự ái kỷ mà hắn ta đang cố gắng giấu đi nhưng bất thành. Coi người yêu như món đồ cũ rồi đem cho mượn, người ta mượn rồi thì cảm thấy không ổn vì quanh đi quẩn lại chẳng có món đồ nào đáng giá như cái đã trao đi. Chẳng thể nói gì nhiều trước trạng thái cảm xúc biến đổi một cách chóng vánh này của Eom Seonghyeon cả, vì chính hắn ta cũng không hiểu nổi mình.

Ngay từ đầu hắn đã đánh chặt cái cảm xúc của mình đối với Ahn Keonho là chán, vẫn yêu nhưng chán, hắn tiếp xúc với đủ thể loại người trong giới trung lưu trở lên, người ta chơi như thế nào hắn biết rõ tới từng chân tơ kẽ tóc. Mới đầu, hắn khinh bỉ và chán ghét cái phong cách vung tiền đốn mạt và quái đản đó của đám nhà giàu, đổi vợ cho nhau, nuôi bé cưng, tình một đêm, nói chung là toàn những thứ mà giới hạn đạo đức cũng chỉ là một dòng chữ.

Hắn đã từng khinh bỉ nó cho đến khi hắn đứng trước tiền tài và danh vọng. Một chiếc siêu sedan hắn đã muốn có từ lâu, lại còn có thể đá đi cảm xúc tê liệt của mình đối với Keonho.

Một công đôi việc, còn gì bằng?

Hắn lúc đó đã nghĩ thật đơn giản, như thế này, hắn nghĩ rằng Kim Juhoon là một con báo hoa ranh ma, anh ta sẽ chẳng bao giờ thật lòng yêu Keonho cả, và chỉ bốn tháng thôi, bốn tháng sau khi hào quang đã vơi và sự ưa thích của Juhoon đã cạn, thì hắn sẽ lại đưa Keonho về bên mình, đồ của hắn thì phải luôn là của hắn chứ? Hắn chỉ cho thuê bốn tháng thôi mà? Sau đó hắn sẽ giả vờ như thể hắn là người cao thượng, tới nỗi chấp nhận một Keonho đã qua tay thằng đàn ông khác. (mẹ mày viết tới đây bực mình quá xin lỗi mọi người nếu làm mọi người bực mình y chang)

Hắn coi thường thứ cảm xúc gọi là tình yêu quá, vờ giờ thì hắn bị nó vùi cho tan xác. Sự hối hận xen kẽ nỗi lo lắng mơ hồ khi nhìn thấy Keonho thực sự đã bước qua nỗi đau hắn để lại và sánh bước bên kẻ ngoại lai lừa đảo Kim Juhoon khiến cho Seonghyeon càng lúc càng khó thở, hắn đã làm cái gì vậy chớ? Trở trêu thay thì cho tới thời điểm hiện tại, hắn đã hoàn toàn làm mất đi cái quyền ngăn cản mà hắn từng có được, mất đi cái quyền chất vấn Keonho về tình yêu.

Vậy thì hắn chất vấn Kim Juhoon, hắn hỏi: "Bốn tháng qua vui không?"

Và câu trả lời: "Anh hối hận" của Juhoon khiến hắn chìm vào sông băng lạnh lẽo.

Anh ta hối hận về cái gì? Hối hận khi đã chơi cái trò vô bổ nhạt nhẽo này hay là hối hận vì đã lừa dối Keonho? Không không, không thể là cái thứ hai được, vì nếu nguyên do là Keonho, vậy thì chứng tỏ,

Kim Juhoon cũng như Eom Seonghyeon, bắt đầu nhận ra bản thân đã yêu Keonho tới mức không cách nào đối mặt được với đôi mắt dại khờ đó của cậu.

Eom Seonghyeon cũng hối hận rồi.

***

Nhìn gương mặt ngủ say như thiên thần của Keonho, Kim Juhoon tự hỏi:

"Mình đã làm cái điều kinh khủng gì thế này?"

Thực chất, mới đầu khi Juhoon đưa ra lời đề nghị đó, hoàn toàn không phải do anh cảm thấy hứng thú với Keonho, mà là vì anh ghét Eom Seonghyeon.

Ghét cái thằng có người mẹ đã cướp đi bố của anh. Ghét nó ngỗ ngược với ông ta và cũng ghét cái cách mẹ nó giả vờ yêu thương mình. Cũng ghét khi Eom Seonghyeon lại có được một người bạn trai toàn tâm toàn ý yêu hắn, ỷ lại hắn và luôn nhìn hắn bằng đôi mắt lấp lánh như sông Klondike.

Juhoon ghét cả cái vẻ ngạo nghễ khi hắn gọi: "Anh", ghét cái sự vô tâm và ưa nịnh của hắn, cũng ghét cả cái cách hắn xoay quanh hào quang và sự ngưỡng mộ không hề có thực thể.

Ghét cái thằng hề ngu muội luôn đâm đầu vào ánh sáng giả tạo như thiêu thân lao đầu vào đèn điện.

Tại sao lại thế? Tại sao một người như hắn lại có Keonho bên cạnh? Được tình yêu thuần khiết đó bao bọc không một kẽ hở?

Đã vậy, thì chính anh phải tự mình. Tạo một cái khe giữa tình yêu đó, rồi tự tay đá hắn ra khỏi nó. Cho Eom Seonghyeon biết.

"Mẹ mày, mày và cả cái sự ngông cuồng của mày đều luôn phải thua dưới tay tao"

Nhưng khi đạt được mục đích, thì Juhoon hối hận, hối hận vì, anh đã kéo Keonho vào chính sự đố kị và ghen ghét của mình, biến cậu thành một món hàng trao tay.

Anh đã, yêu, phải không? Yêu một Keonho trong sáng như thế. Anh đã yêu cái cách mà Keonho dậy thật sớm ngồi tựa vào anh đếm năm phút rồi mới dậy đi đánh răng. Yêu cái cách cậu nghiêm túc đối với từng mẻ bánh tươi mỗi ngày, yêu cái cách cậu ôm lấy cổ mình hôn lên đôi mắt đang mệt mỏi.

Juhoon đã yêu Keonho, chẳng rõ là yêu từ khi nào.

Và một khi đã yêu, thì nỗi hổ thẹn mới đầu chỉ như con kiến sẽ dần dần biến thành voi và có thể sẽ là nửa quả địa cầu khi tình yêu được nuôi dưỡng đủ lớn.

Thế là Kim Juhoon chọn cách bảo vệ mình, bảo vệ hàng rào tâm lý bản thân khỏi sự áy náy đối với Keonho. Anh bỏ chạy. Rời đi như thể bước ra khỏi nhà để đến nơi làm việc mỗi ngày, vứt bỏ một Keonho đã từng trải qua nỗi đau bị để lại, một lần nữa gặm nhấn cái khốn khổ thiêu đốt linh hồn đó.

Kim Juhoon bỏ chạy rồi.

***

Keonho biết Juhoon bỏ chạy, cũng biết Seonghyeon sẽ tới làm phiền mình trong thời gian sắp tới. Cậu đã chờ điều đó từ lâu rồi.

Làm sao mà một kẻ được chìm đắm trong sự chiều chuộng bao dung của Keonho có thể rời xa vòng tay cậu khi mà Keonho đoán chắc rằng sẽ chẳng có kẻ nào làm được như mình, có thể thay thế mình.

Cậu đã đoán được điều đó ngay từ lúc đứng trên tầng lầu nhìn chiếc xe hơi màu đen của Seonghyeon rời đi.

Thực ra thì, cậu đã định cố gắng yêu Kim Juhoon.

Cậu lây nhiễm cái thói ích kỷ của Seonghyeon. Sự mù quáng vặn vẹo đã dâng lên khi biết được Juhoon đang theo đuổi mình, Keonho mang tâm lý trả thù khi chấp nhận Juhoon tỏ tình, cậu chỉ muốn Eom Seonghyeon cảm thấy tiếc nuối khi người đã chăm sóc hắn suốt mấy năm nay lại nằm trong vòng tay người anh thân thiết, ôm ấp hôn hít và thậm chí là làm những điều thân mật hơn cả ở trên giường.

Nhưng cậu cũng chỉ muốn vậy, chỉ muốn hắn dằn vặt vì sự suy đồi và vô tâm của chính hắn.

Và cậu đã thực sự cảm thấy Juhoon là một người bạn đời lý tưởng, người mà có thể cậu sẽ không bao giờ yêu, nhưng cũng sẽ không bao giờ phản bội.

Ấy vậy mà, Kim Juhoon lại chẳng khác gì Eom Seonghyeon. keonho cảm thấy quá may mắn khi bản thân chưa phát triển được chút lưu luyến nào với Kim Juhoon, và cũng sỉ vả bản thân khi đã bị lây nhiễm cái thói ái kỷ của Eom Seonghyeon mà ngộ nhận tình yêu của người khác.

Cũng chê bai bản thân, khi nhìn lại thì hình như mình cũng chẳng khác gì hai kẻ kia. Coi tình yêu như công cụ và rồi thì bị nó xé cho tan xác.

Có giấu gì nổi ai, cho đến hiện tại thì Keonho vẫn yêu Seonghyeon đấy thôi? Vẫn yêu đến điên dại. Nhưng cụng hận đến điên dại. Hận tại sao hắn có thể làm như thế? Hận rằng hắn còn yêu cậu, lại nhẫn tâm đẩy cậu vào vòng tay kẻ khác, một kẻ cũng chẳng hề thua kém gì hắn.

Và đã vậy thì, đừng hòng có ai được hạnh phúc từ nay về sau.

Keonho vờ như mình yêu Juhoon, thành công kéo anh vào vũng bùn mang tên mình, khiến cho Kim Juhoon phải sống trong sự áy náy và hổ thẹn mỗi ngày.

Như vậy mới hả được nỗi giận hờn trong lòng cậu chứ.

***

Eom Seonghyeon tới tìm Keonho, không quản nắng hay mưa, hắn đem hoa tới, đem gấu bông, đủ thứ loại món ngon.

Keonho chưa từng nhận, và sau cái đêm cho hắn vào nhà trước đó, cậu chưa từng trả lời Seonghyeon một câu nào, chỉ xem hắn như không khí.

Eom Seonghyeon không vì thế mà bỏ cuộc, bởi hắn biết, còn hận, còn không để ý là còn yêu. Cứ thế thêm vài thời gian nữa trôi qua, Keonho tiếp tục kế hoạch của mình, gật đầu xã giao, trao đổi đơn hàng và mỉm cười từ chối bó hoa của hắn.

Đó là lúc mà Seonghyeon biết, hắn xong đời rồi. Hắn đã trở thành một người lạ từng quen của Keonho.

Vậy thì một người ái kỷ níu kéo tình yêu như hắn sẽ làm gì?

Keonho nhận được điện thoại của mẹ Seonghyeon giữa đêm, hắn tự sát.

Kì lạ nhỉ? Một người đam mê cái vẻ đẹp hào nhoáng như hắn lại chọn cái cách níu kéo bết bát nhất là đưa cả mạng mình vào cuộc yêu đen tối này.

Keonho nghĩ rằng, à, có lẽ hắn thật sự yêu mình. Và mình cũng yêu hắn.

Nhưng thế thì sao?

Cắt cái cổ tay lúc về nhà bố mẹ để có người kịp nhận ra rồi đưa hắn vào bệnh viện. Hắn chẳng những không chết mà còn có thể treo lên mặt mình cái danh luỵ lình khốn khổ, hắn níu kéo Keonho bằng cái cách hạ đẳng nhất. Và Keonho đã thật sự suy nghĩ, tại sao cậu lại yêu Eom Seonghyeon đến vậy? Một kẻ như vậy?

Một đứa trẻ cho người khác cái kẹo ăn đã chán, sau đó thì hối hận vì nhận ra mình đã chẳng còn món ngọt nào trên tay nữa, nó bắt đầu lăn xuống đất ăn vạ.

Chẳng phải vì tiếc cái kẹo ngon, mà là tiếc cái cảm giác vui vẻ khi có kẹo trong tay lúc trước. Và bạn biết đấy, chắc chắn khi có lại được kẹo rồi, một lúc sau thôi, nó sẽ lại chán.

Và Keonho thì quyết định là sẽ để đứa trẻ đó ăn vạ và nuối tiếc hết phần đời còn lại.

***

Kim Juhoon không làm được, nỗi dằn vặt và hối hận cứ mãi dâng lên như ngọn lửa rừng bừng mãi không tắt, chỉ từ một đốm lửa nhỏ mà người làm rừng đã đốt, nó vẫn sẽ cháy lan ra bởi vì chính bản thân rừng có quá nhiều cây, và người làm rừng thì sau đó dù có mặt hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến việc rừng cháy cả.

Anh quay về thăm Seonghyeon đang ngơ ngác tiều tuỵ trong bệnh viện vì tự sát, rồi quyết định thú nhận tất cả với Keonho.

Và điều mà Juhoon nhận lại được là ánh mắt lạnh tanh và câu nói như dao cứa: "Tôi đã từng cố để yêu anh"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co