Truyen3h.Co

seankeon • huh

mắt

congducvodung

"em đéo phải như thế ấy hoàng?"

"thế dm em làm sao thì em phải nói, cứ câm như thế bố ai mà biết được?"

cuộc cãi vả kết thúc khi khánh huy ném hết chăn gối về phía sơn hoàng và bảo anh cút ra khỏi nhà nếu không người đi sẽ là nó, hoàng ngồi ở sofa phòng khách rầu rĩ nghĩ về cuộc hỗn chiến khi nãy, đúng là anh có cáu quá anh lỡ lời, nhưng chưa kịp xin lỗi thì cún con hung dữ kia đã biểu tình rồi. không biết có chuyện gì mà từ hôm qua đến giờ khánh huy cứ dở dở ương ương, hoàng hỏi hay nói chuyện với nó, thích thì nó trả lời còn không thì im luôn, lúc lại lấp lửng vài câu làm hoàng nghĩ mãi không ra.

chuyện này chưa xong thì lại nối tiếp chuyện kia kéo tới, sơn hoàng khó hiểu nhìn khánh huy vác theo một cái vali to xụ xuống cầu thang rồi đi thẳng ra cửa, đoạn anh giữ huy lại muốn hỏi xem nó đang làm gì nhưng chỉ thấy nó dùng đôi mắt đỏ hoe trừng lên, nhăn mày rồi lại ngoáy mông bỏ đi. hoàng váng hết đầu óc chạy theo nó ra hẵn ngoài cổng, thấy nó đang cầm điện thoại lướt lướt thì giật phăng đi rồi hỏi.

"em đi đâu?", nhưng khánh huy có vẻ không mấy để tâm đến câu hỏi ấy, trực tiếp mang lời sơn hoàng bỏ ngoài tai.

"hỏi em đấy huy, em đi đâu?"

"việc của mày à? trả điện thoại đây."

khánh huy cau có quát ầm lên rồi chồm người tới muốn lấy lại điện thoại nhưng sơn hoàng đáng ghét cứ nhất quyết là không trả, nó điên tiết nhưng không làm được gì, nghĩ thế nào lại bỗng không còn giành giật điện thoại nữa, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. nó cứ đứng đực ra đấy không nói cũng chẳng thèm nhìn lấy sơn hoàng một cái, anh nom cái điệu bướng bỉnh của nó mà thở dài rồi đưa lại điện thoại cho huy, nhưng nó đã thế rồi thì cũng không thèm lấy điện thoại làm gì đâu.

"thôi được rồi anh xin lỗi, vào nhà rồi nói chuyện với cả anh được không huy?"

"biết sai đéo gì mà xin lỗi? nuốt mẹ vào đi, đây đéo cần."

khánh huy vừa dứt câu cũng là lúc xe taxi vừa đến, nó liền leo tọt vào xe ngồi ở hàng ghế sau, để mặc chiếc vali cho hoàng xử lí, cả điện thoại cũng không thèm cầm, khánh huy đeo đúng một chiếc túi đeo chéo nhỏ rồi đủng đỉnh bỏ đi để sơn hoàng ở lại mà thở dài.
khánh huy nó bướng bỉnh thế nào hoàng cũng chiều được, nhưng thế này thì hơi quá rồi. sơn hoàng thở hắt ra một hơi rồi kéo chiếc vali vào nhà cùng cái điện thoại của nó trong tay, anh biết huy sẽ đi đâu nên cũng không vội mà đuổi theo làm gì, mặc cho nó tự tung tự tác, nghịch chán chê ắt sẽ biết đường mà quay về.

_

an khánh huy nằm lăn lóc trên ghế sofa, nó chán nản nhìn điện thoại trong tay, không nói cũng biết là đang đợi tin nhắn từ ai, nhưng nó đã nằm đây được một tiếng rồi mà vẫn không có động tĩnh gì. nếu thắc mắc điện thoại ở đâu ra trong khi lúc nãy huy để hoàng giữ điện thoại rồi, thì là huy có hai cái điện thoại chứ sao. sơn hoàng bảo nó bướng bỉnh, giận lên là ném điện thoại lung tung, nhiều khi còn không mang theo nên lúc mới yêu sơn hoàng mấy lần bị nó doạ cho hoảng hồn vì mãi không liên lạc được. sau này sơn hoàng mua thêm một cái, dặn nó luôn phải cho vào túi xách hay đeo, hôm nào thấy nó ra ngoài xong thì hoàng sẽ lấy ra sạc rồi lại cho vào túi để đấy.

khánh huy nhìn chăm chăm vào điện thoại một hồi lâu, chợt sống mũi nó cay xè, hai hốc mắt đỏ hoe cụp xuống rồi dần nhoè đi vì tủi thân. nó ném điện thoại sang một bên rồi xoay người ôm lấy gối trên sofa, khánh huy không biết mình đã thút thít ở đó bao lâu, chỉ là khi một lần nữa có lại ý thức thì căn nhà đã tối om rồi. thật ra nó cũng chẳng muốn giận dỗi gì sơn hoàng cho mệt đâu, nhưng hôm đó là kỉ niệm một ngàn ba trăm mười bốn ngày yêu nhau, khánh huy từ lúc mới yêu đã luôn miệng với sơn hoàng về ngày này thế nên hôm ấy nó đã rất mong chờ.

nhưng sáng hôm ấy nó tỉnh dậy mà chẳng thấy sơn hoàng đâu, cứ nghĩ anh chắc là đang tạo bất ngờ cho mình, khánh huy chạy tót vào nhà vệ sinh, thay bộ quần áo mới tinh mà mình đã chuẩn bị từ lâu, nó hí hửng xuống nhà đợi. nhưng một tiếng rồi hai tiếng, ba tiếng trôi qua, mãi đến mười giờ đêm sơn hoàng mới về đến nhà, thấy khánh huy nằm ngủ ngoan trên giường, sơn hoàng khẽ hôn nhẹ lên trán em rồi đi tắm mà không biết em yêu đã rấm rứt khóc cả ngày dài.

"thứ bảy máu chảy về tim không tiến ơi?", quay trở về với hiện tại, khánh huy nghĩ rằng bản thân không thể nào mãi buồn bã như vậy được, nó quyết định bốc máy gọi cho tiến.

"mày lại làm sao thế em?", gia hưng chán nản dùng ngón trỏ gõ xuống mặt bàn vài cái nhìn khánh huy mặt mũi đỏ hoe, tiếng nhạc lớn làm hưng nhăn mặt vì chẳng nghe thấy nó nói gì, nhưng anh cũng không cần nghe lắm đâu, vì ngay khi nhận điện thoại của mạnh tiến, hưng biết chắc sẽ là chuyện của hai thằng em trời đánh rồi.

được một đoạn thì khánh huy bắt đầu ngà ngà say, nó lửng thửng đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt vì cảm giác mặt mày nóng ran khó chịu, nhìn xuống điện thoại thấy ba mươi cuộc gọi nhỡ từ sơn hoàng, mắt mũi nó lại cay xè rồi ngấn nước.

sao lúc chiều thì đéo gọi đi, chó!

dòng suy nghĩ bị cắt ngang vì bỗng có ai đó đến bắt chuyện với khánh huy, "người đẹp mà cũng phải đi bar rồi khóc trong nhà vệ sinh à?". nó nhíu mày ngước mắt lên để nhìn cho rõ là ai, tuy có chút quen quen nhưng khánh huy đổ cho cơn say rồi đinh ninh xác nhận không phải là người quen, nó mặc kệ rồi đủng đỉnh bước ra ngoài. tiếng nhạc xập xình cùng ánh đèn xanh đỏ đánh tứ tung, cộng hưởng với cơn say làm khánh huy có đôi chút không tỉnh táo, bỗng nó bị ai đó va vào rồi loạng choạng muốn ngã thì được kéo tay lại. vừa lúc điện thoại trong tay run lên, nó nhìn xuống thì thấy sơn hoàng lại đang gọi đến, nhưng giờ thì khánh huy hết muốn nghe rồi.

"người đẹp có sao không?", khánh huy cố giữ lấy chút tỉnh táo còn lại để nhìn cho rõ mặt thằng chó nào cứ phiền mình từ nãy đến bây giờ, nó ngỡ ngàng khi thấy anh sean - người yêu cũ gốc mexico quen nhau hồi đại học.

"sean?"

"ừm, anh đây.", chỉ nghe có thế khánh huy bỗng thấy đầu óc mình choáng váng, thầm cầu mong đây chỉ là giấc mơ còn bản thân hiện tại đang nằm trên bàn mà thôi, nhưng cuộc gọi một lần nữa từ sơn hoàng làm cho khánh huy biết rằng đây chính là thực tại. nó trực tiếp ngắt cuộc gọi đến từ hoàng, rút cánh tay mình ra khỏi bàn tay mà sean đang nắm chặt. định tìm một cái cớ nào đó rồi chuồn đi nhanh chóng, vì ngày xưa khánh huy thẳng thừng đá người ta chỉ vì nó chán làm sean khổ trọc đầu mà níu kéo, nhưng nó nhất quyết là không chịu vì đột nhiên muốn tận hưởng cảm giác độc thân.

giờ khánh huy đã lớn hơn rồi, nó biết khi đó bản thân nó chính là người sai nên bây giờ nó đang rất ngượng với người ta, nếu có một vườn cà rốt ở đây, khánh huy thề nó sẽ chọn một củ to nhất để bứng lên rồi chôn đầu mình xuống cái hố đó ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co