C.5
Tên ma cà rồng nghiến răng, dùng toàn bộ sức lực muốn rút tay lại, nhưng cổ tay hắn giống như bị một chiếc kìm thép khóa chặt. Càng giãy giụa, tiếng xương răng rắc càng vang lên rõ rệt. Mồ hôi lạnh túa đầy trên trán hắn. Đây là lần đầu tiên hắn nhận ra khoảng cách giữa mình và Gia chủ Ashen lớn đến mức nào.
"Gia... gia chủ Crimson sẽ không tha cho ngươi..." Hắn còn chưa kịp nói hết câu, Seonghyeon đã buông tay.
Không.
Chính xác hơn...
Anh dùng lực bóp nát cổ tay đối phương.
"Rắc!"
Tiếng xương gãy khiến ngay cả Keonho cũng rùng mình. Tên ma cà rồng hét lên đau đớn, lùi về phía sau ôm lấy cánh tay đã biến dạng. Máu đen chảy từng giọt xuống nền gạch.
Ở phía đối diện, Eden vẫn lặng lẽ quan sát tất cả. Hắn không hề tỏ ra kinh ngạc, trái lại còn mỉm cười đầy thích thú. "Quả nhiên..." Hắn khẽ vỗ tay hai cái.
"Gia chủ Ashen vẫn mạnh như lời đồn. Chỉ đáng tiếc..."
Ánh mắt hắn chậm rãi chuyển sang Keonho.
"...ngài sẽ không thể bảo vệ cậu ta mãi mãi."
Vừa dứt lời, bốn bóng đen còn lại đồng loạt lao tới. Chúng không tấn công Seonghyeon mà chia thành nhiều hướng khác nhau, rõ ràng muốn ép anh phải phân tâm để hở Keonho.
"Jiwon."
"Tôi hiểu thưa gia chủ."
Không cần thêm bất kỳ mệnh lệnh nào, Jiwon lập tức rút thanh kiếm bạc khỏi vỏ. Ánh sáng bạc lóe lên giữa ban ngày, tạo thành một đường cong sắc lạnh trong không trung. Chỉ sau một nhịp thở, anh đã xuất hiện trước mặt hai tên ma cà rồng, lưỡi kiếm chém ngang với tốc độ đáng sợ.
Tiếng kim loại va chạm liên tiếp vang lên, tia lửa bắn tung tóe khắp nơi. Keonho chỉ kịp nhìn thấy những cái bóng lao qua lao lại, hoàn toàn không thể theo dõi được chuyển động của họ.
"Mắt người bình thường không thể theo kịp." Giọng Seonghyeon bất ngờ vang lên bên cạnh khiến Keonho giật mình. Không biết từ lúc nào anh đã lùi lại một bước, vừa đủ đứng chắn trước cậu.
"Đừng nhìn nữa."
"...Nhưng Jiwon..."
"Cậu ấy sẽ không sao."
Sự bình thản trong giọng nói của Seonghyeon khiến Keonho bất giác im lặng. Anh nói như thể đó là một sự thật hiển nhiên.
Ở phía xa, Jiwon xoay người né một cú cào rồi lập tức phản đòn. Thanh kiếm bạc xuyên qua ngực một tên ma cà rồng. Hắn trợn trừng mắt, cơ thể run lên dữ dội trước khi hóa thành từng hạt bụi đen tan vào không khí. Keonho kinh ngạc đến mức quên cả chớp mắt.
"...Biến mất rồi?"
"Đó là kết cục của những ma cà rồng cấp thấp.
Seonghyeon giải thích ngắn gọn. "Khi trái tim bị hủy, cơ thể sẽ tan rã."
Keonho còn định hỏi thêm thì Eden đã cất tiếng cười. "Gia chủ Ashen, ngài vẫn còn đủ bình tĩnh để giải thích cho con người đó sao?" Hắn thong thả bước tới, hai tay đút túi quần, nụ cười trên môi vẫn không hề thay đổi.
"Hay là... ngài nghĩ ta yếu đến mức không đáng để ngài nghiêm túc?"
Seonghyeon ngước mắt nhìn hắn
"Tôi chỉ đang suy nghĩ."
"Nên giết ngươi ở đây..."
"...hay mang xác ngươi về cảnh cáo Crimson."
Nụ cười trên gương mặt Eden hoàn toàn biến mất.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, mặt đất dưới chân hắn nổ tung.
"ẦM!"
Keonho chỉ cảm thấy một cơn gió mạnh quét ngang qua mặt. Đến khi mở mắt ra, Eden và Seonghyeon đều đã biến mất khỏi vị trí ban đầu. Từ trên cao liên tục truyền xuống những tiếng va chạm chát chúa, mỗi lần hai người giao chiến đều tạo ra một làn sóng xung kích khiến cây cối xung quanh rung chuyển dữ dội.
"Không thể nào, chuyện gì đây..."
Keonho ngẩng đầu, hoàn toàn không theo kịp chuyển động của họ. Trong mắt cậu chỉ còn những vệt đen và đỏ liên tục đan xen giữa bầu trời.
Ở phía sau, Jiwon vừa đỡ một cú đánh vừa quát lớn:
"Keonho! Cúi xuống!"
Theo phản xạ, cậu lập tức khom người.
Một bóng đen bay vụt qua ngay trên đầu rồi đâm sầm vào bức tường gần cổng trường. Bức tường bê tông dày gần nửa mét lập tức nứt toác, bụi đá tung mù mịt. Khi làn bụi tan đi, Keonho mới nhận ra đó là một trong những thuộc hạ của Eden. Hắn nằm bất động giữa đống đổ nát, lồng ngực bị một vết thương xuyên thẳng từ trước ra sau.
Mà người đứng cách đó không xa...
Chính là Seonghyeon.
Anh chậm rãi thu tay lại, găng tay da đen vẫn sạch sẽ đến lạ, không hề dính lấy một giọt máu. Đôi mắt đỏ sẫm lạnh lùng lướt qua đám ma cà rồng còn lại, khiến tất cả đều vô thức lùi về sau.
Lần đầu tiên kể từ khi cuộc chiến bắt đầu...
Keonho nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt những kẻ được gọi là quái vật.
Và cũng là lần đầu tiên cậu thật sự hiểu, vì sao chỉ cần nhắc đến cái tên Seonghyeon, ngay cả Eden cũng phải dè chừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co