Truyen3h.Co

SEANKEON | Ich Liebe Dich ✧

11

Bitachoco

Hoàng mặt lạnh như tiền, nắm lấy cái tay không bị thương của Huy lôi xềnh xệch ra đầu đường lớn, vung tay gọi một chiếc taxi đang trờ tới.

Cửa xe vừa mở, Hoàng ấn vai Huy tống thẳng vào băng ghế sau một cách không hề nhẹ nhàng, sau đó tự mình ngồi vào ngay bên cạnh, đóng sầm cửa lại.

"Bệnh viện chấn thương chỉnh hình gần nhất, đi nhanh giúp cháu ạ." Hoàng nói với bác tài xế bằng chất giọng lễ phép chuẩn mực.

Xe lăn bánh, không gian trong xe im lắng đến ngột. Rõ ràng là khi nãy lúc bị đánh không đau lắm, vậy mà giờ Huy cảm thấy như đang có hàng ngàn con kiến đang gặm cắn xương của mình. Nó nhăn nhó, người run lên vì thốn. Cũng phải thôi , từ bé đến giờ, nó có khi nào phải chịu đau đến thế này đâu ?

Hoàng thấy mặt Huy rúm ró, chảy đầy mồ hôi lạnh thì rút ra một tờ khăn giấy ướt, thẳng tay ném lên mặt nó:

"Lau cái mồ hôi trên mặt mày đi. Trông nhếch nhác chết đi được."

Huy đến là phát điên với con chó vô ơn này mất thôi !!!!!

-----------------

Taxi dừng trước sảnh bệnh viện. Hoàng trả tiền xe rồi thong thả bước xuống trước, không quên giữ cửa xe để tránh đập vào tay Huy.

Phòng cấp cứu và khu khám bệnh đông nghẹt người, mùi thuốc sát trùng và cồn y tế nồng nặc xộc thẳng vào mũi làm Huy nhíu mày chán ghét.

" Ngồi yên đấy. Không được đi lung tung "

Hoàng ấn Huy ngồi xuống cái ghế inox lạnh ngắt của bệnh viện rồi cầm theo đống giấy tờ của Huy để đi lấy số.

Huy ngồi ôm cánh tay đang sưng vù lên, mặt nhăn nhó. Một lát sau, Hoàng quay trở lại với tờ phiếu thứ tự trên tay. Cậu thản nhiên ngồi xuống cái ghế bên cạnh Huy, chìa giấy tờ cùng phiếu số ra cho nó. Ngón tay thon dài của Hoàng chỉ chỉ vào tờ phiếu:

" Số 1326, hiện tại đang đến 1318 rồi, gắng chịu thêm cỡ 30 phút đi "

Huy nhíu mày, chịu đựng từng cơn đau buốt chạy dọc bắp tay. Giữa nó và Hoàng giờ chỉ còn lại sự im lặng chết chóc. Bọn nó như thuộc hai thế giới khác nhau, chẳng có lấy một điểm chung.

Thôi được rồi, Huy quyết tâm phá vỡ sự im lặng này.

" Ê, sao mày không để tao tự đi mà đi chung với tao làm gì ? Cũng muốn cúp học hả ? "

" Mày có thấy thằng chủ nào để con chó bị thương của mình tự đến thú y chưa ? "

" Đụ má mày " - Huy gào lên bực tức

" Không được chửi tục "

Thằng Hoàng này đúng là thiên tài trong lĩnh vực chọc điên người khác. Huy nó muốn hóa rồ đến nơi rồi đây. Trong khi Huy đang thầm rủa xả thằng Hoàng trong đầu thì cậu ta bất chợt lên tiếng:

" Đưa tài khoản fb và sdt của mày đây, có gì còn tiện liên lạc "

Huy ngỡ ngàng, nhưng cũng không từ chối. Đoạn, nó dùng một tay còn lại lóng ngóng móc chiếc điện thoại từ trong túi quần ra. Hoàng đọc một dãy số dài - số điện thoại của nó, ý muốn Huy lưu vào.

Huy bấm vào danh bạ, liếc nhìn số điện thoại mà nó vừa lưu: "Chó Hoàng ". Nó chép miệng, xóa bớt chữ "chó" đi cho đỡ lộ liễu, rồi chuyển sang giao diện fb.

Huy đưa cho Hoàng xem giao diện acc của mình - với avatar là bức hình nó chụp bên con xế Sh của nó ( Huy tự thấy ngầu vcl ), ý bảo Hoàng tự tìm acc của Huy mà kết bạn đi, Huy không thích chủ động đâu í.

Ting.

Chưa đầy 30 giây sau, thông báo lời mời kết bạn vang lên. Huy nhìn vào tài khoản vừa gửi lời mời cho mình, avatar mặc định, tên tài khoản là sh.ngm_. Huy lại chép miệng, bấm chấp nhận lời mời kết bạn.

Vừa xong việc thì đúng lúc đến số của Huy, khiến nó không kịp đặt thêm bất kì câu hỏi nào cho Hoàng. Giọng đọc loa của nữ máy móc vang lên:

" Xin mời số 1326, An Khánh Huy. Xin nhắc lại, xin mời số 1326, An Khánh Huy "

Huy đứng phắt dậy, Hoàng cũng đứng dậy theo rồi cả hai cùng sải bước đến phòng khám số 3. Huy đi trước, tay lành ôm tay rách; Hoàng theo sau, vẫn cái dáng vẻ thong dong nhưng nghiêm chỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co