15
Trước khi chuông reo báo hiệu vào tiết, Hoàng lại quay mặt lại, dặn dò Huy:
"Thuốc ngấm rồi thì ngồi im đấy, đừng có mà cựa quậy cái vai nhiều kẻo lại bị gì thì khổ ". Sau đó, cậu ta cũng đứng dậy nhưng vẫn nhìn chằm chằm Huy, như để nhận một lời xác nhận.
"Biết rồi. Nói lắm."
Huy làu bàu một tiếng, nhưng lần này giọng nó nhỏ nhẹ hơn hẳn, nghe chẳng khác nào một tiếng cằn nhằn vô hại. Hoàng nghe xong thì cũng không nói gì, xoay người bước về lớp.
--------------------------
Tối nay Huy không có lịch học phụ đạo, nhưng ai dè vẫn xui vcl là thằng Tiến lại vướng lịch học toán đến tối mịt. Thế là giờ không có ai chở nó về cả. Giờ thì hay rồi. Một tay đang bị bó nẹp, treo lủng lẳng trước ngực, tay còn lại thì lành lặn. Huy đi vòng quanh con xe, thử dùng tay còn lành nắm lấy tay ga vặn vặn, rồi lại nhìn cái tay què của mình.
"Đù má, giờ mà lái bằng một tay chắc mai đi bó nốt cái tay còn lại quá "
Đương lúc nó đang loay hoay định để xe lại trường cho thằng Tiến còn mình bắt grab về thì phía sau vang lên tiếng bước chân đều đặn. Mùi bạc hà thanh mát quen thuộc xộc lên mũi nó.
Cạch.
Chiếc mũ bảo hiểm nửa đầu màu đen thình lình được chụp lên đầu Huy, đè lên cái chỏm đầu hơi rối của nó. Huy giật mình quay lại, suýt nữa là đụng trúng thằng quỷ đực đang đứng ngay sau lưng rồi.
Hoàng nhìn Huy, rồi lại nhìn qua chiếc SH, giọng nhàn nhạt nhưng mang đầy ý chế nhạo:
" Tính để què nốt cái tay còn lại à ? "
Huy thẹn quá hóa giận, gân cổ lên cãi: "Liên quan gì đến mày? Tao đang tính khóa xe lại để cho thằng Tiến nhé. Mà đã bảo là liên quan gì đến mày ? Bớt tọc mạch đê "
Hoàng vẫn cái vẻ không quan tâm, đôi mắt nheo nheo lại đầy ẩn ý, hất hàm ra hiệu về phía yên sau:
" Lên xe. Tao chở về "
Huy đứng hình mất nửa phút. Một cảm giác vừa buồn cười, vừa có chút gì đó ngọt ngào đến nghẹt thở bỗng dưng chen chúc nhau chiếm lấy lồng ngực nó. Nó tưởng tượng ra cái cảnh thằng Hoàng dáng vẻ nghiêm chỉnh ngồi trên con xe nặc mùi bụi đời của nó.
Đkm lạc quẻ vãi lồn.
Huy nghĩ vậy thôi chứ vẫn trèo lên phía yên sau; đợi nó ngồi vững vàng rồi Hoàng mới rồ ga phóng ra khỏi cổng trường. Con SH của Huy vốn nặng, nay lại đèo thêm hai thằng con trai mét tám nên lúc len lỏi qua mấy khúc cua có hơi chao đảo một chút. Mỗi lần Hoàng phanh gấp, theo quán tính, cả người Huy lại lao mạnh về phía trước, va cả người vào tấm lưng của cậu ta.
Mùi bạc hà thơm mát cứ thế phả thẳng vào khoang mũi Huy, thanh mát và dễ chịu đến mức làm nó quên đi cả cái không khí nóng nực đầy bụi bặm của phố thị. Huy hơi ngượng, định nhích người ra sau một chút, nhưng đúng lúc đó Hoàng lại đột ngột tăng tốc để vượt qua chiếc xe buýt đang ở phía trước.
"Vịn chắc vào " Hoàng nói vọng ra sau " Ngã là không ai vớt xác mày đâu "
Huy mím môi, má nó bỗng dưng nóng ran lên. Cuối cùng, nó đành miễn cưỡng thỏa hiệp, bàn tay còn lành lặn run run đưa lên, nắm chặt lấy một góc áo sơ mi ngay bên hông của Hoàng.
Nó cố tình đánh trống lảng:
" Tối nay mày không phải học phụ đạo à ? Lớp mày lớp chọn mà mày sao cứ đi suốt vậy ? "
" Không cần mày quan tâm. Tao được quyền về nhà tự học. Giờ điều duy nhất mày cần quan tâm là lo dưỡng cho cái tay mày khỏi nhanh nhanh đi dùm tao "
Ừ nhỉ, thằng quái thai này dù sao cũng là học bá mà. Mày lại nghĩ nhiều nữa rồi Huy ạ.
Thế là Huy im bặt. Nó không cãi lại nữa, chỉ vô thức siết nhẹ góc áo Hoàng thêm một chút, khóe miệng nhếch lên một nụ cười kín đáo mà chính nó còn không hay. Chiếc xe SH lao đi dưới ánh chiều tà, chở theo cái bóng của hai cậu trai đang độ niên thiếu, kéo ra một vệt dài trên mặt đường nhựa.
Đi một nửa quãng đường rồi nó mới nhớ ra một điều, sao thằng Hoàng biết nhà nó ?
" Ê, sao mày biết địa chỉ nhà tao, tao đã nói cho mày đâu ? " - Huy đầy cảnh giác. Trong cái trường này trừ thằng Tiến ra thì không một ai biết được địa chỉ nhà nó. Vậy sao thằng Hoàng lại biết ?
" Mày ngẫn à Huy ? Bữa đi viện mày vừa đọc địa chỉ cho tao đặt xe mà ? "
" Mày vẫn còn nhớ hả ? " - Huy khịt khịt mũi, chữa quê.
" Mày tưởng não ai cũng như mày à ? "
Đm con chó Hoàng. Không phải thì thôi, mắc gì cứ phải xỉa xói nhau. Điên cả tiết í. Huy muốn chửi lắm rồi đấy chỉ là sợ tay nó đang què, thằng Hoàng có giở trò gì cũng không đỡ được nên nó mới ngậm mồm thôi đấy.
" Mày cứ ngốc nghếch ngố ngố như này mốt bị lừa qua Cam tao cũng không bất ngờ đâu Huy ạ "
" Kệ bố. Sao mày lắm mồm thế nhỉ Hoàng nhỉ " - Huy lí nhí trong mồm, chữ được chữ cái cứ thế theo gió mà bay đi.
______________
Huy ơi tôi là tôi thấy ông hơi gãy gãy r đấy nhé 😑😑😑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co