2
Thoát khỏi hồi tưởng về cuộc gọi ngày ấy, khánh huy quyết định không quan tâm đến đoạn chat đấy nữa, em đứng dậy rồi đi làm việc nhà.
Em làm việc quần quật từ 2 giờ chiều đến 6 giờ tối, rồi lại đi nấu cơm, đi tắm.
Có lẽ huy không muốn mình chờ đợi thêm tin nhắn của người ấy rồi lại sinh ra nỗi thất vọng nên em cố ép bản thân không cần điện thoại.
Đến tầm tối, do quá chán nên em quyết định lôi hết đống đề toán ra làm. Khánh huy dồn hết sự bức bối, khó chịu khi chờ đợi một người trong lòng vào những bài toán khó nhằn.
Nhiều lúc bất lực em lại muốn rơi nước mắt, nhưng rơi nước mắt rồi cũng có giải quyết được gì?
Huy trở về nhà lúc 7 giờ sau buổi học tối, em mệt mỏi nằm lên giường.
Tính chợp mắt một tí vì em quá mệt mỏi mà không còn tâm trí để ý đến đoạn chat giữa em và người ấy nữa.
Tin nhắn cuối cùng em gửi cho hoàng đã ba tuần kể từ ngày hôm đó, không một lời xem hay một lời nhắn nào khác.
Đầu óc mơ màng rồi nhanh chóng thiếp đi vì những muộn phiền ngày hôm nay.
Khánh huy giật mình tỉnh dậy giữa đêm khuya, em nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối đen chỉ còn lờ mờ vài ánh đèn vàng của đường phố.
Mở điện thoại lên thì đập vào mắt em đã 1 giờ 11 phút sáng, huy thở dài vì lại ngủ quên mất.
Người em ướt sũng mồ hôi vì giấc ngủ quên, bụng lại réo cồn cào vì chẳng kịp ăn gì.
Em đành đi thay đồ lau người rồi xuống bếp ăn qua loa vài đồ ăn vặt rồi đi lên phòng.
Nằm trằn trọc mãi chẳng ngủ được nữa nên huy quyết định mở điện thoại check tin nhắn.
Mắt em hơi run khẽ khi đoạn chat được ghim ở đầu hiện lên dòng tin nhắn mà đã lâu nay huy chờ.
Niềm vui nho nhỏ trong lòng nhanh chóng dập tắc khi em ấn vào và đọc tin nhắn của người ấy, lòng quặn lại rồi như bị tưới một gáo nước lạnh.
1:00
nghiemshoag_
anh kh biết phải nói như nào,
chỉ là anh nghĩ anh muốn dừng lại
xin lỗi vì để em chờ, nhưng thời
điểm hiện tại anh không có
thời gian và cảm xúc cho vấn
đề tình cảm.
anh không muốn để người khác
phải chờ anh
nên cún thông cảm cho anh nhé?
hoặc không thì ghét anh cũng được,
để anh đỡ áy náy một chút
1:27
ankh.huy_
đừng bỏ em..
cho em níu anh lại được kh?
em không muốn ctay mà..
hoàng ơi
anh nỡ làm vậy với em à?
1:40
nghiemshoag_
anh không còn sức cho việc yêu đương, có tiếp tục cũng không trọn vẹn
đừng níu làm gì
khổ em thôi
Tim khánh huy như bị ai bóp chặt, em chẳng biết cảm xúc mình ra sao nữa.
Em quá tải với những gì em đọc được qua màn hình điện thoại.
Khóc lóc và tủi thân là những gì mà bây giờ em có thể làm được dù em biết những dòng nước mắt ấy hoàng chẳng thể biết và cũng chẳng thế níu hoàng lại.
Nhưng giờ thứ tình cảm em dành hết tất thảy những gì em có lại nát bét hơn những suy nghĩ tồi tệ cũ rích mà ngày trước em từng nghĩ.
Nhưng em cũng không nỡ oán trách hoàng.
Mong mỏi gì ở thứ tình yêu mạng qua màn hình điện thoại chứ?
Chẳng thể biết đối phương có thật lòng với mình không.
Nhưng em lỡ all in rồi, em cũng quên chừa đường lui cho bản thân rồi.
nghiemshoag_
ngủ sớm đi, muộn rồi
đừng thức quá khuya nữa
không có bài thì cố mà ngủ sớm
anh biết em đang khóc đó,
nín đi, anh không bên cạnh em
được nữa đâu
sau này ít khóc lại, tính em dễ
khóc lắm
anh xin lỗi vì thất hứa nhiều điều
với em
ngủ ngoan.
Em khóc từ 1 giờ sáng đến 3 giờ mấy cơn buồn ngủ mới kéo tới, em lau hết nước mắt đi, nhắm mắt lại ráng ngủ vì ngày mai còn phải học tiết sáng.
Cảm giác kinh khủng và stress nhất là khi đêm ấy tim mình bị dày xé đến vỡ vụn nhưng sáng hôm sau vẫn phải tiếp tục cuộc sống dang dở.
ankh.huy_
em nhớ anh lắm hoàng
sau bao chuyện thì chúng ta
vẫn chọn bỏ nhau
sau này anh thuận lợi
em trả mặt trời về nơi mặt
trời thuộc về.
———————————————————
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co