Chúa trời.
⚠️WARNINGS: Tất cả nội dung trong fic này đơn thuần là trí tưởng tượng, mọi tình tiết liên quan đều là giả định và không mang tính xúc phạm bất kì cá nhân, tổ chức hay tôn giáo nào.
NỘI DUNG NHẠY CẢM VÀ CÓ THỂ GÂY KHÓ CHỊU!!!
___________
Gióp 19:25-26 Tôi biết Đấng Cứu Chuộc tôi sống. Và vào ngày sau cùng, Ngài sẽ đứng trên đất. Và sau khi da tôi bị hủy hoại, trong xác thịt tôi, tôi sẽ thấy Đức Chúa Trời, Đấng tôi sẽ thấy cho chính mình, và mắt tôi sẽ nhìn thấy, chứ không phải ai khác.
- Mẹ ơi! Con sợ lắm, con không muốn ở đây nữa đâu.
Đứa nhỏ cuộn tròn dưới chân bàn, úp mặt vào đầu gối khóc đến khàn cả giọng nhưng không một ai đáp lời.
Có tiếng lao xao phía ngoài cùng tiếng bước chân dồn dập.
- Nó đâu rồi?
- Chia ra tìm đi!
Tiếng chuông điểm từng hồi dài, đứa trẻ lại càng co rúm người.
"Nhất định không được để chúng phát hiện."
Một căn phòng tối mờ chỉ có ánh đèn lập loè, những đứa trẻ nằm chen chúc nhau. Mùi ẩm mốc, mùi mồ hôi, mùi nước tiểu hoà cùng mùi xác động vật thối rữa.
Cậu không muốn quay lại căn phòng đó nữa.
"Thanh tẩy" là từ những kẻ cầm đầu thốt ra khi chúng tắm rửa cho lũ trẻ sau một ngày bỏ đói tới lả người.
Khánh Huy được họ mặc cho một bộ đồ trắng, đầu phủ một tấm voan mỏng.
Một "nhà nguyện" kín mít và tối tăm, lũ trẻ được chúng lùa vào trong căn phòng chỉ thắp đèn dầu và nến, một ban thờ phủ vải trắng không có gì ngoài xác một con dê non đã chết.
Qua tấm voan mỏng Khánh Huy thấy rõ kẻ mặc một thân áo trắng đang giữ lấy cổ con dê, mũi dao nhọn cứa qua cổ nó một đường dài. Máu từ từ chảy xuống.
Con dê ấy chưa chết, cơ thể nó co giật và giãy dụa đôi chút, ánh mắt nó vô hồn nhìn chòng chọc vào Khánh Huy đang dứng chôn chân phía dưới.
Lũ trẻ la hét đều đã bị bịt miệng lại. Không gian chỉ còn những tiếng nức nở và tiếng máu từ vết thương nơi cổ của con dê non tội nghiệp đang nhỏ xuống thau sắt phía dưới.
Người đàn ông bận y phục trắng nhặt chiếc khăn bông và lau tay một cách thuần thục. Mùi máu tanh lan tràn trong không khí, thấm vào người Khánh Huy nhờ nhợn.
- Tới giờ thanh thẩy rồi!
Một kẻ xướng hoạ cất giọng,
- Kể từ bây giờ ta sẽ là Chúa của các ngươi.
Lũ trẻ co cụm lại một chỗ, Khánh Huy bị chúng chèn ép đến khó thở. Phía bên kia, những kẻ cuồng tín vươn tay đón chờ. Bọn chúng than khóc và quỳ lạy, Khánh Huy thấy cha mình trong nhóm người ấy, cậu đột nhiên dùng hết sức bình sinh đẩy đứa trẻ đang co rụt bên cạnh ra.
Nhưng không đợi cậu kịp thoát ra khỏi đó, kẻ xướng hoạ bên cạnh đã tóm lấy cậu. Khánh Huy vùng vẫy trong tuyệt vọng, người cha hết mực yêu thương cậu giờ cũng đang quỳ lạy kẻ tự xưng là Chúa kia, dùng thứ máu tanh tưởi đó vẩy lên cơ thể ông ta.
Chiếc khăn voan do lực tác động đã rơi xuống sàn, bị lũ trẻ dẫm đạp lên.
- Xin hãy cứu lấy vợ tôi.
Người cha gào lên đầy tuyệt vọng, kẻ tự xưng kia liền không ngại ngần tiến đến bên ông.
- Con trai bé bỏng của ta, nếu con đủ lòng thành mọi sự đều sẽ được giải quyết.
Ông ta nhìn vào mắt cha, bàn tay dính máu vuốt lên trán người đàn ông.
Người cha liền phủ phục dưới chân kẻ tự xưng, liên tục dập đầu.
....
Khánh Huy chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, Vũ Triều vội vào theo, lo lắng hỏi:
- Huy, có sao không?
Khi những cơn co thắt từ dạ dày dừng hẳn, Khánh Huy mới thở dốc nhìn lên.
- Nó đang tới, nó sắp tới kiếm tụi mình rồi.
Vũ Triều gấp gáp:
- Ai cơ?
Khánh Huy không trả lời, cậu tựa lưng vào bức tường gạch lạnh lẽo phía sau, miệng lẩm bẩm lặp đi lặp lại:
"Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự; con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng...."
....
Khánh Huy lên cơn sốt cao li bì, Vũ Triều gọi cho Chu Huân cùng Mạnh Tiến để hỏi thăm tình hình.
- Mày chưa biết chuyện gì à? - Mạnh Tiến gần như la lên.
- Chuyện gì?
- Bà chị cùng nhóm leo núi với tụi mình hôm trước bị người ta đâm chết ngay tại bệnh viện đấy.
Vũ Triều giữ chặt điện thoại trong tay.
- Mày với Chu Huân qua đây đi.
Nó đảo mắt nhìn người bạn đang sốt mê man miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm những câu vô nghĩa.
...
Ba người họp mặt tại phòng khách, Chu Huân ngày thường ít nói giờ lại lên tiếng trước.
- Đã người thứ hai chết rồi, tao không nghĩ đây là sự trùng hợp nữa.
Mạnh Tiến gật gù.
- Từ lần cuối cùng đi trekking về tao toàn gặp xui xẻo, hôm qua lúc trên đường đi học suýt thì bị xe tải tông trúng, may mà đánh lái kịp, không giờ chắc lên bàn thờ ngắm gà khoả thân luôn rồi.
Vũ Triều đánh vào đùi bạn cái bép.
- Ui da! - Mạnh Tiến la lên.
- Giờ mà còn đùa.
- Tao nói sự thật mà!
Chu Huân thở dài,
- Thế giờ tính sao? Còn thằng Huy nữa, đem nó tới bệnh viện trước đi.
Cả nhóm bèn thống nhất đưa Khánh Huy tới bệnh viện trước rồi mới cùng nhau bàn đối sách tiếp theo.
...
- Không có vấn đề gì, nghỉ ngơi một chút sẽ ổn thôi.
Vũ Triều gật đầu cảm ơn bác sĩ, ba đứa lại thay phiên túc trực bên giường bệnh.
Thấy trời cũng không còn sớm, Chu Huân xung phong ở lại chăm sóc, để hai bạn về nhà dưỡng sức ngày mai lên thay ca với mình sau.
Nhìn Khánh Huy gầy đi chỉ sau vài ngày khiến Chu Huân không khỏi xót xa. Dù biết bạn còn một người thân, cả nhóm lại không rõ phương thức liên lạc, đành đợi bạn tỉnh dậy rồi tính tiếp.
Khánh Huy lại bắt đầu nói mớ, giọng cậu thều thào, luôn miệng nói bản thân có tội. Chu Huân thấm mồ hôi trên trán và cổ bạn, thuần thục giặt khăn rồi ngồi xuống chiếc giường bên cạnh. Thần kinh căng thẳng triền miên nên chỉ cần một giây phút thả lỏng, Chu Huân đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
...
Cạch
Cốc cốc
Tiếng động từ ngoài vọng vào khiến cậu choàng tỉnh giấc, mơ màng ra mở cửa.
Cô y tá cúi đầu, tay bê khay thuốc, không nói gì chỉ im lặng bước vào trong, đến gần giường Khánh Huy cô ta đột ngột khựng lại.
Từ từ xoay đầu, phía dưới bộ đồng phục y tá, máu đã thấm ướt một mảng.
Cổ họng Chu Huân như bị ai bóp nghẹt, cậu muốn la lên nhưng không được. Người trước mặt chính là cô y tá bị giết ngày hôm qua.
Tròng mắt cậu giãn ra không thể tin chuyện trước mắt, cô ta xoay đầu nhìn Chu Huâm rồi nở một nụ cười quái dị. Tiếng cười phát ra từ sâu trong cổ họng, khằng khặc.
Chu Huân đứng chết trân nhìn cô ta lướt qua mình, bàn tay lạnh ngắt khẽ chạm vào vai rồi một giọng thì thầm vọng từ đâu đó tới, quét qua màng nhĩ cậu rờn rợn:
- Đừng tin nó.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co