Truyen3h.Co

| seankeon | - kem đánh răng

bệnh

urpetite_ice


warning: crying baby

Mấy hôm nay Seonghyeon trông cứ bí bí ẩn ẩn kiểu gì đấy nhé.

Ahn Keonho cảm thấy nghi ngờ, rất là nghi ngòooooo!

"Sean ôiiiiiiii, nay bạng lại i âu bỏ êm ở nhàaa." - Keonho nằm trên giường nhõng nhẽo, vì đây là ngày thứ năm mà Seonghyeon lại dậy sớm đi đâu đấy và như thường lệ đến tận khuya hắn mới về nhà.

" Ngủ đi, còn sớm dậy làm gì?" - Seonghyeon đang hì hục soạn đồ bỏ vào balo.

"Hu hu mấy ngày nay bạng hông chở tớ đi họt, hông đưa tớ về nhà." - Keonho ôm chặt cái gối, lăn qua lăn lại trên giường than thở.

"Thì tao nhờ anh Juhoon rồi đấy, nhõng nhẽo cái gì?" - Seonghyeon vẫn đang loay hoay nhét đồ vào balo, liếc em một cái.

Keonho bĩu môi, kéo chăn lên che nửa mặt.

"Bạng nàm sao đấy, mấy ngày nay cứ đi xớm zề khuya. Bộ bên trường bạng nhiều bài lắm hả?"

"Ừm." Seonghyeon kéo khóa balo lại.

"Ngủ đi, bố đi học đây."

"Hôngg chịu đâuu." - Keonho lập tức bò dậy, với tay kéo vạt áo hắn lại.

Seonghyeon bật cười khẽ, cúi xuống hôn lên tóc em.

"Ngoan ở nhà đi. Nào xong tao về mà."

Ra là Seonghyeon đang phải làm một dự án nhỏ cho môn học bên trường hắn, nhưng Keonho cũng không biết là dự án này khó khăn đến độ nào mà làm Seonghyeon tài giỏi của em cứ phải đi sớm về khuya nhiều như vậy.

" Keonho ơi mày ăn đi sao cứ ngẩn ngơ cái gì thế hả em? " - Martin cốc vào đầu em.

" Seonghyeon nhờ tụi tao chăm nhóc đấy, sứt mẻ miếng nào là nó về quánh anh mày chết."

" Ăn đi tí nữa đưa đề toán cho làm này."

" Em biết rồi, cho em về nhà ăn đi ăn xong tí nữa em qua."

Keonho đúng chán luôn rồi đây này, bình thường bên cạnh em lúc nào cũng có Seonghyeon lải nhải. Thế mà mấy ngày rồi tới cái bóng hắn cũng chả thấy nữa, rõ ràng bảo là hết tuần này là được gặp hắn rồi mà?

" A nhô bạng ơi sao cả tuần này tớ hông thấy bạng ở nhà zạy, tớ nghe tiếng bạng mà hông thấy hình, bạn còn sống hông dậyyyyy."

"Này Ahn Keonho? Mày lại lảm nhảm cái gì đấy?"

" Thì tớ nhớ bạng  lắm bạng xong bài chưa dề với tớ i mà, mấy anh già chơi chán quá à."

"Chả biết nữa chắc gần ba ngày nữa tao về."

" Dạ, nhưng mà bạng ơi..." - Keonho chưa kịp nói hết câu thì hắn đã cúp máy.

" Ơ ??"

Bên này Seonghyeon cũng chẳng khá hơn là bao, tại sao khi không lại bị ghép nhóm với mấy đứa ngu như thế nhỉ? Mất hết cả đẳng cấp...

Hắn sống cứ như cái xác không hồn gần hơn hai tuần nay rồi, chẳng được gặp Ahn Keonho, không được nghe tiếng nó nhõng nhẽo, nhớ vãi cả lờ ra đây này.

Keonho sau khi bị cúp máy ngang sương đang ngơ ngác tột cùng.

" Trời ơi cái thằng chố sao mài cúp máy tauuuuuuuuuuuuu."

"..."

" ANH MARTIN THẰNG SEONGHYEON NÓ HÔNG CÓ THƯƠNG ÊM."

" CHẮC CHẮN NÓ ĐANG NGOẠI TÌNH, TẠI SAO NÓ ĐI ĐÂU? LÀM GÌ? BÀI TẬP GÌ TẬN HƠN HAI TUẦN? MẤY ANH BIẾT MÀ ĐÚNG KHÔNG??????"- em nhón chân nắm cổ áo Martin lắc qua lắc lại.

Keonho không tin người như Seonghyeon lại có vấn đề với việc học được, người yêu của em là học bá đích thị là một học bá, không ai làm khó hắn được hết á.

" Này Keonho, nhóc biết Seonghyeon nó yêu nhóc cỡ nào mà sao bảo nó đi ngoại tình được, nói bậy nó đánh cho nhé." - James tới cốc nhẹ vào đầu em.

Keonho ôm đầu, bĩu môi.

"Thế tại sao nó chỉ xuất hiện ở nhà khi em ngủ say, còn lúc em dậy thì chả thấy bóng dáng đâu hết?"

Em bắt đầu xụt xùi.

"Rõ ràng nó tránh mặt em... NÓ CHÁN EM RỒI."

"Hồi nãy em gọi điện nó còn cúp máy em nữa..."

James và Martin nhìn nhau một cái rồi quay sang cầu cứu Kim Juhoon đang thản nhiên ngồi đọc sách bên ghế sofa.

Kim Juhoon lúc này mới thở dài, bước tới kéo cổ áo Keonho lôi thẳng vào bếp.

"Nghe anh nói này."

Anh đặt Keonho ngồi xuống ghế rồi khoanh tay trước ngực.

"Tình yêu không phải là tất cả, Ahn Keonho. Chỉ vì Eom Seonghyeon bận vài ngày mà mày dãy lên như cá mắc cạn thế hả em?"

"Nó không đáng."

Cũng chẳng ai biết hai người đã ngồi nói chuyện gì trong suốt hai tiếng đồng hồ. Chỉ biết là sau khi về nhà, Keonho thật sự không còn nhắn tin cho Seonghyeon với tần suất dồn dập như trước nữa.

Em vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn đi học đều đặn.

Chỉ là... không làm phiền hắn nữa thôi.

Keonho quyết tâm để người yêu mình tập trung học hành. À, cũng không hẳn...

Tại em sắp có bài kiểm tra ấy mà.

Dù thế nhưng lòng cún bếu vẫn nhớ anh người yêu nhiều nhiều nhiều lắm luôn.

Hôm nay tan học về, do anh James có việc bận nên chẳng đón được. Thế là Keonho phải đi về một mình.

Nhưng mà đi mãi chẳng hiểu sao em lại đứng trước trường của Seonghyeon từ khi nào chẳng hay.
Keonho đứng trước cổng trường của Seonghyeon một lúc lâu.

"Hay đi vào thử ta? Lỡ hữu duyên gặp Sean thì sao nhỉ..."

Nhưng em còn chưa kịp bước vào thì mắt đã vô tình nhìn sang bên kia đường.

Ô sồ ai mà giống người yêu em thế nhỉ?

Seonghyeon đang đứng trước một cửa hàng đồ chơi lớn, bên cạnh còn có một người bạn. Họ đang cười nói chuyện gì đó, rồi cùng bước vào trong.

Keonho đứng khựng lại.

"..."

Em nhìn chằm chằm trước cửa tiệm. Tiệm này chẳng phải là cái tiệm mà mấy lần trước em một hai đòi Seonghyeon dẫn vào để ngắm sao?

__ //__

"Sean ơi sau này mình vô đây nha."

"Ừ, lúc nào rảnh thì tao dắt mày đi."

__ //__

THẾ MÀ BÂY GIỜ MÀY ĐI VỚI AI THẾ HẢ SEAN???

Keonho đứng im một lúc lâu, mưa bắt đầu rơi lúc nào em cũng không để ý. Nước mưa rơi xuống tóc, xuống vai, xuống cả cặp sách sau lưng. Nhưng Keonho vẫn đứng nhìn vào cửa tiệm một lúc rồi mới quay người bỏ đi.

"Hức đồ Sean thúi hông thèm rủ tớ đi..."

...

Tối đó.

Seonghyeon cuối cùng cũng đã trở về nhà.

"Ahn Keonho?"

"Cún bếu ơi??"

Chẳng có tiếng trả lời nào như Eom Seonghyeon mong muốn. Hắn bước vào phòng khách thì như muốn hóa điên: bàn ghế lộn xộn, đồ ăn thì vứt lung tung trên bàn.

Cái đờ cờ mờ vờ cờ lờ bờ bờ sờ nó chứ? Rõ ràng dặn một ngàn lần là không được ăn đồ ăn nhanh rồi mà? Sao thằng này hư thế? Rốt cuộc là ba ông kia chăm Keonho của hắn kiểu gì đấy. Ba người đó có nghe hắn dặn không vậy?

Đệt mẹ thêm quần áo thì vứt tứ lung tung, Seonghyeon nhớ là hắn chỉ không về nhà trong ba ngày thôi mà nhỉ? Chứ những đêm trước hắn đi đi về về thì rõ ràng nhà cửa còn gọn gàng lắm mà ta?

"AHN KEONHO MÀY ĐÂU RỒI???"

Keonho đang vừa đeo tai nghe vừa mải mê ăn xô li bi trong bếp nên chẳng nghe gì.Đến khi một cái bóng đổ xuống trước mặt, em mới ngẩng đầu lên.

"Ủa??"

Keonho giật mình tháo tai nghe.

"Seonghyeon về rồi hả?? Tớ nhớ bạn lắm áaaaaaa!"

Nói xong em lập tức bật dậy, nhào tới ôm chặt lấy hắn. Mấy ngón tay còn dính đầy dầu mỡ vô tư quệt hết lên áo hắn.

Seonghyeon khựng lại một giây, nhìn xuống cái áo của mình rồi nhăn mặt. Hắn túm vai Keonho đẩy ra.

"Trước khi đi tao dặn mày phải biết giữ gìn nhà cửa mà Keonho."

Ánh mắt hắn liếc một vòng căn nhà lộn xộn rồi quay lại nhìn em.

"Với cả sao không nhắn tin cho tao hả? Tao gọi điện mới nói hai ba câu mày đã cúp máy?"

" Ủa thì tớ bắt chước bạn đó."

"Bạn cũng làm vậy với tớ mà?" - em khoanh tay, mặt hất lên. môi còn chu chu lên cãi lại.

Seonghyeon nhìn chằm chằm vệt nước sốt đỏ đỏ trên khoé môi em vài giây. Hắn cuối xuống hôn một cái rồi ngẩng lên mắng tiếp:

" Mày hư lắm nhé thằng chó con này, hôm nay biết cãi tao rồi đấy. Ngồi xuống hốc tiếp đi."

" Dạaaaaa "

Hắn nheo mắt nhìn em rồi tự thì thầm.

"Tí nữa tao hỏi tội."

Seonghyeon thấy Keonho ngồi vào bàn rồi hắn quay trở lại phòng khách, sắn tay lên dọn dẹp bãi chiến trường. Vừa dọn hắn vừa cảm thấy kì lạ lắm nhé, Ahn Keonho hình như không có nhõng nhẽo như mọi khi nhỉ? Đáng lẽ đúng kịch bản thì em phải mếu máo khi thấy hắn về chứ ta?

Vừa nhặt mấy cái hộp đồ ăn vứt lung tung trên bàn, hắn vừa cau mày.

Lạ thật.

Không lẽ ...

" ANH JAMES ANH NÓI CHO EM BIẾT MẤY NGÀY QUA KEONHO CÓ ĐI VỚI THẰNG NÀO KHÔNG?"

" Tao mệt mày rồi nha Seonghyeon? Có để tao ăn tối không? Nó làm gì chẳng phải tao báo mày mỗi ngày rồi sao? "

Seonghyeon cau có đi qua đi lại trong phòng khách ở nhà của ba ông anh lớn.

"Em không biết."

"Keonho hôm nay lạ lắm, mấy anh phải chịu trách nhiệm."

" Chịu chịu cái quần què tao!"

RẦM !!

Và Seonghyeon đã được trả về vị trí ban đầu - trước cửa nhà hắn với Keonho.

"Đệt mẹ rõ ràng là có gì đấy không đúng."

Hắn chửi nhỏ một tiếng rồi quay người đi vào trong. Trong bếp Keonho vẫn ngồi ăn gà rán, hai chân đung đưa như không có chuyện gì xảy ra. Seonghyeon đứng dựa cửa nhìn em một lúc, càng nhìn càng thấy lạ.

Hắn bước lại gần, bóp cằm em xoay qua xoay lại.

Mắt hơi đỏ, mũi cũng đỏ, khuỷu tay cũng đỏ ửng. Tóc thì bết bết, chả biết do không thèm gội đầu hay dính mưa chiều nay.

"Chiều nay trời mưa. Mày có mang ô không?"

"..."

" TAO HỎI CÓ MANG KHÔNG?"

Keonho lắc đầu.

" Tớ quên ạ..."

"Và mày vẫn mặc đồng phục thể dục?"

"Tớ định ăn xong rồi thay."

Seonghyeon nhìn em chằm chằm. Rõ ràng hắn đang rất cố kiềm chế để không mắng thêm. Hắn nắm cổ tay em kéo dậy.

"Đứng lên đi tắm rồi thay đồ ngay."

"Nhưng mà tớ đang ăn..."

"Tao. Bảo. Đứng. Lên."

Keonho chớp mắt nhìn hắn, rồi ngoan ngoãn đặt miếng gà xuống bàn. Bình thường Seonghyeon mắng em là sẽ lớn tiếng lắm, nhưng lần này hắn nói rất nhỏ. Chính vì vậy mà Keonho lại thấy hơi sợ. Em lủi thủi đi về phía phòng tắm.

"Ahn Keonho."

"Dạ?"

Hắn nhìn em một lúc.

"Đừng có tắm nước lạnh. Nhớ mở nước ấm đấy, biết chưa?"

"Biết rồi."

Mười mấy phút sau, cửa phòng tắm mở ra. Keonho bước ra ngoài với bộ đồ ngủ rộng thùng thình, tóc vẫn còn ướt. Seonghyeon đang ngồi ở sofa, điện thoại cầm trên tay nhưng chẳng hề đọc gì. Nghe tiếng cửa mở, hắn ngẩng đầu lên.

"Qua đây."

Keonho ngoan ngoãn đi lại gần. Seonghyeon nhìn em từ đầu tới chân rồi cau mày.

"Sao tóc còn ướt?"

"Tớ quên lau."

Hắn tặc lưỡi, đứng dậy đi lấy khăn rồi kéo ghế ra.

"Ngồi xuống đi."

Keonho vừa ngồi xuống thì Seonghyeon đã đứng phía sau, dùng khăn lau mạnh lên đầu em.

"Đau tớ..."

Hắn vẫn im lặng lau nhưng động tác lại nhẹ hơn. Đến khi tóc em chỉ còn hơi ẩm, Seonghyeon mới ném khăn sang một bên. Ngay lúc đó hắn đặt tay lên trán Keonho.

Hai giây sau mặt hắn tối sầm.

Seonghyeon lập tức nắm cổ tay kéo em đứng dậy.

"Đi vào phòng ngay lập tức."

"Ơ..."

Keonho còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị lôi vào phòng, chăn thì được kéo phủ lên che kín người em. Seonghyeon quay người lục tung tủ thuốc, tiếng ngăn kéo mở ra đóng lại liên tục.

Một lúc sau hắn quay lại với nhiệt kế và vỉ thuốc trên tay. Hắn dí cái nhiệt kế vào trán em.

Tách

Seonghyeon rút nhiệt kế ra, liếc nhìn con số trên màn hình.

Ba mươi chín độ...

Hắn nhắm mắt, hít sâu một hơi như đang cố nhịn cơn bực đang dâng lên. Nếu bây giờ mà hắn lớn tiếng thì đảm bảo con chó con trước mặt sẽ khóc ầm lên.

"Ahn Keonho."

"Dạ..."

"Mày muốn chết hả?"

Bị mắng nhưng Keonho không cãi lại như mọi khi. Em chỉ kéo chăn lên cao hơn một chút, giọng lí nhí.

"Tại tớ... bị dính mưa."

"Dính mưa?" - Seonghyeon nhướng mày.

"Thế về nhà không biết thay đồ à?"

Keonho quay mặt sang chỗ khác, ngập ngừng một lúc mới nói:

"Tớ định ăn xong rồi thay..."

Seonghyeon nhìn em chằm chằm một lúc lâu, càng nhìn càng bực.

"Tao đi có mấy ngày thôi mà mày sống như người mất não vậy hả?"

"Quần áo ướt cũng không thay, sốt tới ba chín độ cũng không biết. Thế mà lúc tao nói mày không biết tự chăm sóc bản thân thì mày còn cãi?"

Hắn thở ra một hơi nặng nề, kéo chăn lên kín cổ cho em rồi cộc cằn nói tiếp:

"Lần sau còn dám như vậy nữa tao mặc kệ luôn, hiểu chưa?"

Rồi hắn nhét viên thuốc vào tay em.

"Uống đi."

Keonho vẫn im lặng ngoan ngoãn uống thuốc.

Seonghyeon nhìn cái người đang ngoan bất thường kia, cuối cùng chỉ thở mạnh ra một hơi.

"Này Ahn Keonho, mày giấu tao cái gì đấy?"

"Tớ không có... tớ buồn ngủ rồi." - em quay lưng lại kéo chăn che kín mặt

Seonghyeon ngồi ở mép giường, nhìn cái cục đang cuộn tròn trên nệm một lúc lâu. Hắn thở dài, với tay bật chiếc đèn ngủ cạnh giường.

Ánh đèn vàng dịu hắt xuống căn phòng.

"Ngủ đi."

Cửa phòng đóng lại. Keonho tưởng hắn đã ra ngoài rồi nên mới kéo chăn xuống.

"Hức..."

Tiếng nấc rất nhỏ, như bị em cố nuốt xuống.

Vai Keonho run lên từng cái. Mắt em đỏ hoe, nước mắt cứ thế chảy xuống gối. Sốt làm đầu em nặng trĩu, khóc một chút thôi mà cũng thấy mệt. Em vội kéo chăn lên che miệng, sợ người ngoài cửa nghe thấy.

"Ahn Keonho, rõ ràng mày đang dấu tao cái gì?" - Giọng Seonghyeon vang lên ngay trong phòng. Vốn dĩ hắn chưa hề đi đâu cả, sau khi đóng cửa hắn vẫn lặng lẽ đứng đấy.

Seonghyeon bước lại gần giường, đưa tay kéo chăn xuống.

"Mày khóc cái gì?"

Keonho vội lắc đầu, hai mắt ướt nhòe.

"Không có..."

"Trả lời. Hay muốn tao quăng mày ra đường ngủ?"

Nghe câu đó, Keonho cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa.

"Hức...!"

Em bật khóc thành tiếng. Cả người em run lên, tay túm lấy áo Seonghyeon.

"Hức...hức Sean..."

"Ừm anh đây."

Hắn đưa tay giữ lấy gáy em, kéo đầu Keonho dựa vào vai mình. Một tay Seonghyeon vỗ nhẹ sau lưng em, tay kia lau nước mắt trên má Keonho.

"Làm sao mà khóc? Kể tao nghe nào."

"...Hức... hức... chiều nay... tớ đi qua trường bạn."

Seonghyeon nhướng mày.

"Mày qua trường tao làm gì?"

"Thì tớ nhớ bạn mà..." Keonho vừa nói vừa dụi mặt vào vai hắn, giọng nghẹn lại.

"Hức... hức tớ hông được qua hả?"

Seonghyeon đưa tay xoa xoa đầu em.

"Được được được qua, được qua."

"Thế sao qua không gọi hay nhắn tin cho tao?"

"Tớ sợ bạn bận... tớ sợ làm phiền bạn."

"Thế thì mày khóc vì không được gặp tao?"

"HÔNG..." — Keonho vừa lắc đầu vừa nấc lên liên hồi.

"Nín đi."

"Thế thì làm sao? Ai làm mày khóc?"

Keonho mím môi một lúc, rồi đột nhiên gào lên:

"LÀ SEAN CHỨ AIIII!!!"

"Hức... tớ thấy Sean đi mua lego với người khác!!!"

"BẠN HỨA ĐI MUA VỚI ÊM MÀ!"

Nói xong em vừa khóc vừa đấm túi bụi vào ngực hắn. Lực chẳng mạnh bao nhiêu, giống cún con đang quẫy đạp hơn.

Seonghyeon bị em đánh mà đơ ra mất vài giây.

"Đợi tao." - Seonghyeon mất vài giây để gỡ tay em ra khỏi người mình rồi đứng dậy, bước ra ngoài phòng khách.

Một lát sau Seonghyeon quay lại. Trên tay hắn là một cái túi giấy lớn.

Hắn đặt cái túi xuống trước mặt Keonho.

"Thế cái này tao mua cho con chó nhà hàng xóm à?"

Keonho ngơ ngác cúi đầu nhìn.

Trong túi là một hộp lego to đùng.

"Ơ??"

"Ơ cái chó gì." Seonghyeon gõ nhẹ lên trán em một cái.

"Tao đi mua cho mày chứ ai. Mai cuối tuần rảnh thì dẫn mày vào đấy. Có thế mà làm tao sợ đấy thằng cún con này."

Keonho ôm chặt cái hộp lego trong tay, mắt vẫn còn ướt.

"Mồm đâu?"

"Tớ cảm ơn ạ... nhưng bạn ơi? Bạn cứ vô tâm với tớ thế nào í?"

Seonghyeon nhướng mày.

"Thế thì đi kiếm thằng khác nào quan tâm mày hơn tao mà quen đi."

"Sean lại như thế..." — Keonho nói chưa hết câu thì giọng đã nghẹn lại.

"Hức..."

"Này này này... lại khóc à?"

Keonho đã bắt đầu sụt sùi thật rồi. Có lẽ vì đang sốt nên em mếu còn nhanh hơn bình thường, nước mắt cứ thế rơi xuống cái hộp lego đang ôm trong lòng.

"Hức... Sean... xấu xa..."

Seonghyeon thở dài một cái, đưa tay kéo em lại gần.

"Rồi rồi."

"Thôi thôi, xin lỗi."

Keonho vẫn dựa vào vai hắn khóc ngon lành. Thề là do bị bệnh nên em mới thế thôi, chứ không phải là do hơn hai tuần em không được gặp người yêu nên mới khóc thế đâu.

Seonghyeon bất đắc dĩ kéo cả người em tựa vào vai mình, một tay ôm sau lưng, tay kia xoa nhẹ lên đầu dỗ dành em.

Nhìn em khóc thế này hắn cũng xót cả lên rồi đây này.

"Nín đi, nín đi mà anh thương Keonho nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co