Truyen3h.Co

| seankeon | - kem đánh răng

khó dỗ dành

urpetite_ice


warning: cãi nhau xong thì làm gì... siêu trẩu tre

Seonghyeon ngồi ôm em thêm một lúc nữa. Đến khi cảm thấy Keonho đã nín hẳn, hắn mới khẽ gỡ hai cánh tay đang ôm cứng ngắc trên eo mình ra.

"Rồi bây giờ mày ngồi đây, tao đi ra ngoài có tí việc."

Keonho đang làm tổ ấm áp trong lòng người yêu tự dưng bị đẩy ra liền mếu máo bĩu môi xinh nhìn hắn, hai tay theo phản xạ với theo định ôm hắn lại. Em ngẩng khuôn mặt còn đỏ ửng vì khóc lên nhìn hắn.

"Sao bạng đẩy êm gaaa.... sao bạng xưng mày tao với êmmm??????????"

Seonghyeon vừa mới đứng dậy đi được vài bước đã cuống quýt quay lại ngồi xổm xuống trước mặt em.

"Ê nín coi, đục vô mỏ bây giờ."

Miệng thì dọa vậy thôi chứ tay hắn lại rất thành thật  vuốt vuốt hai bên má em.

" Không có khóc, tao đi ra xe lấy đồ rồi vô đây với mày."

Keonho vẫn khoanh tay quay mặt sang chỗ khác, nhất quyết không thèm nhìn hắn. Seonghyeon nhìn cục bông đang giận dỗi trước mặt mà đau hết cả đầu... cái đèo mẹ lại dở chứng.

"Ông trời con ơi là ông trời con mày lại làm sao??"

"Chả sao."

Seonghyeon ngồi xổm trước mặt em, im lặng nhìn cục bông đang giận dỗi hồi lâu. Cái miệng chúi bĩu môi tới mức treo được cả cái bình nước rồi mà bảo chả sao. Mới nãy còn ôm hắn khóc nhè mà giờ lại bắt đầu phụng phịu.

Hắn lắc đầu cười bất lực. Chẳng hiểu sao mỗi lần Keonho bày ra cái vẻ này, hắn lại chẳng nỡ la em thêm câu nào.

"Quay qua đây." - hắn đưa hai tay ôm lấy hai bên má em, nhẹ nhàng xoay gương mặt đang giận dỗi kia quay về phía mình.

"Anh đi ra xe lấy chút đồ rồi vô ngay. Bạn ở đây đợi anh một xíu thôi, được hông?"

Keonho khịt khịt mũi, gật gù nhìn hắn.

"Đi lẹ lơn đó nha."

"Thế mới ngoan." - Seonghyeon mỉm cười, cúi xuống cọ nhẹ chóp mũi mình vào chóp mũi em một cái rồi hắn lấy trong túi quần ra điện thoại cùng cái tai nghe.

"Trong lúc đợi anh thì bạn nghe bài này đi. Anh mới biết đó cũng hay lắm."

Keonho ngoan ngoãn nhận lấy.

"Dạ."

"À..." - Seonghyeon vừa giúp em đeo tai nghe vừa cố tình chỉnh âm lượng lớn hơn bình thường.

"Nhớ mở to tiếng chút nha."

...

Tiếng nhạc rất nhanh đã lấp đầy tai em. Keonho bắt đầu lắc lư theo giai điệu, đôi mắt cong cong, thi thoảng còn vô thức đung đưa hai chân. Thấy em đã ngồi yên nghe nhạc thì Seonghyeon mỉm cười. Hắn đưa hai tay nâng gương mặt nhỏ trước mắt lên, ngón cái khẽ vuốt qua khóe mắt vẫn còn hơi đỏ.

"Anh xin lỗi cún nhiều nhiều. Đây cũng là lần đầu anh yêu thôi cún ạ."

chụt

fact - vì Keonho đang nghe nhạc lớn nên méo nghe thằng Sean thúi nói gì cả...

Em chỉ thấy môi Seonghyeon mấp máy, bèn chớp chớp mắt ngơ ngác.

"Ủa bạng ơi bạng nói gì hả?"

"Nói đéo gì đâu, hâm à?"

Nói xong hắn liền vẫy vẫy tay với em rồi đi ra khỏi phòng. Keonho lúc này đang ôm con người nhện xấu quắc vào lòng, vừa lắc lư theo nhạc vừa cười xinh ơi là xinh. Thấy hắn vẫy tay, em cũng hí hửng cầm tay con nhện bông vẫy vẫy lại.

Seonghyeon với em vẫn luôn như thế, mỗi lần nghe được một bài hát hay thì người còn lại sẽ là người đầu tiên được chia sẻ.

I'm losing the person I was when I found you
Am I acting different when I'm not around you?
I'm being dramatic, I say that I'm losing
I wanna show you all the things I've been doing
I'm going on dates and I'm hanging my head
I wanna share an apartment, a room, and a bed
I wanna tell you I love you...

                                   ( Roommates - Malcolm Todd )

Cánh cửa phòng khẽ khép lại phía sau lưng. Seonghyeon không đi ngay, hắn đứng im trước cửa phòng vài giây để kiểm tra xem người trong phòng có ngoan ngoãn ngồi yên như lời hắn dặn không. Đến khi tiếng hát khe khẽ của Keonho lọt qua cánh cửa, khóe môi hắn mới bất giác cong lên rồi mới xoay người bước đi. Tiếng dép lê đều đều vang lên giữa hành lang yên tĩnh.

Đi được gần tới đầu cầu thang, Seonghyeon mới chậm rãi dừng lại. Hắn thong thả đưa mắt nhìn sang bên trái. Rồi lại rất từ tốn quay sang bên phải. Cuối cùng, ánh mắt dừng hẳn ở bức tường ngay đầu cầu thang.

"Mấy anh muốn tự đi ra...

"Hay là để em tự đi vào?"

Vừa dứt lời, phía sau bức tường bắt đầu ồn ào trong im lặng.

"Ra đi!"

"Mày ra đi!"

"Đẩy nó ra đi Juhoon!"

Tiếng thì thầm cố gắng hạ nhỏ hết mức có thể, nhưng vì ba người cùng nói một lúc nên cuối cùng chẳng nhỏ được chút nào. Juhoon với James ra sức đẩy Martin về phía trước. Nhưng khổ nỗi cái thằng tây chiết cành này cao hơn hai người hẳn một cái đầu, nhìn thì trông có vẻ gầy vậy thôi chứ khỏe phết. Hai người hợp sức đẩy mãi mà Martin vẫn đứng chôn chân tại chỗ, nhất quyết không chịu làm vật hi sinh.

"Ủa mắc gì tui phải ra?"

"Tại mày bự nhất!"

"Tao cao chứ có bự đâu??"

"Thì mày cứu anh James đi lỡ nó đánh ảnh thì sao? Mày bảo mày thương ảnh nhất mà."

Martin lập tức quay sang chỉ ngược lại Juhoon.

"Ủa mày cũng thương ảnh mà sao mày không ra? Bạn Chu Hun đi cứu anh Mi iu đi chớ?"

"Lỡ nó đánh tao thì sao? Tao đau lắm á Tin?"

"Ủa mày đau chứ tao không hả Hun??"

Trong lúc hai người còn đang cãi qua cãi lại, giọng Seonghyeon từ bên ngoài lại vang lên.

"Một..."

Tiếng đếm vừa cất lên, phía sau bức tường lập tức rơi vào im lặng. Mới vài giây trước còn nghe tiếng xì xào, đùn đẩy, cãi nhau vậy mà bây giờ đến cả thở mạnh cũng chẳng ai dám. Ba người đứng chôn chân tại chỗ, quay sang nhìn nhau đầy tuyệt vọng. Cuối cùng James thở dài một cái rồi chậm rãi quay sang nhìn hai đứa em.

"Để anh."

Martin với Juhoon đồng loạt ngẩng đầu nhìn.

"Anh chắc không?"

James nuốt khan.

"Thì..."

"Mình phải tấn công nó trước khi nó tấn công mình chứ." - nói thì nói vậy chứ chân hai chân ông anh đây vẫn dính chặt xuống đất, không nhích lên nổi.

Đúng lúc ấy...giọng Seonghyeon bên ngoài lại vang lên lần nữa.

"Hai..."

Martin với Juhoon lập tức đồng loạt lùi hẳn về sau một bước, chừa nguyên khoảng trống phía trước cho crush của mình tiến lên.

"Tụi em tin anh."

James nhắm tịt mắt hít một hơi thật sâu, anh cẩn thận chỉnh lại cổ áo, sau đó mới miễn cưỡng bước ra khỏi góc tường. Vừa nhìn thấy Seonghyeon, anh lập tức nở nụ cười tươi rói như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Hai!"

"Nani ga suki?"

"..."

Seonghyeon chẳng đáp lại mà đứng đó nhìn James chăm chăm. Nụ cười trên môi James bắt đầu cứng lại, cánh tay anh đang vẫy giữa không trung cũng lặng lẽ hạ xuống.

"Anh...lỡ miệng." - vừa dứt câu, James liền quay đầu nhìn về phía sau như cầu cứu.

Ở phía sau, Martin với Juhoon nhìn nhau, tự hiểu bây giờ có trốn tiếp cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Hai người chậm chạp bước ra khỏi góc tường.

Đợi cả ba đứng ngay ngắn trước mặt mình, Seonghyeon mới khẽ cong khóe môi. Cái giọng điệu còn ghê hơn cả mấy lúc quát Keonho nữa.

"Mình xuống dưới phòng khách đi?"

Martin vừa nghe xong đã lập tức cười xòa, cố gắng cứu vãn tình hình.

"Chi vậy?"

"Hay là em vô phòng với cún đi."

"Mới làm lành mà bỏ người ta ở trỏng hả trời."

"Bởi vì..." - Seonghyeon nhẹ nhàng cắt ngang lời Martin.

"Em có vài chuyện...muốn hỏi ba anh."

"Cũng không mất nhiều thời gian đâu."

Juhoon lặng lẽ mở ứng dụng ghi chú trong điện thoại ra gõ gõ gì đó. Martin thấy thế liền ghé sang hỏi nhỏ.

"Viết giấy ghi chú tâm nguyện hả mày?"

Bốn người chậm rãi đi xuống cầu thang. James đi đầu, Martin với Juhoon lặng lẽ theo sau, còn Seonghyeon thong thả đi cuối cùng. Đi được vài bậc, James bỗng hắng giọng một cái.

"AHN KEONHO, KHÔNG XUỐNG HẢ SEONGHYEON?? "

"Ừ nó nghe nhạc rồi anh la thế nó cũng không nghe đâu."

"Cái đèo mẹ..."

Mười phút sau.

Khi ba người đã tập hợp thành một hàng ngang ngay ngắn trên sofa phòng khách để chuẩn bị vào việc. James ngồi giữa, Martin bên trái, Juhoon bên phải. Không ai bảo ai nhưng cả ba đều vô thức ngồi sát rạt nhau. Ở phía đối diện, Seonghyeon thong thả ngồi xuống chiếc ghế đơn. Không phải đợi, hắn đâm thẳng vào vấn đề.

"Tình đầu của Keonho tên gì nhỉ? Bữa mấy anh kể về người ta nhiều quá mà quên cho em biết tên ấy?"

Martin lập tức huých vai Juhoon.

"Mày nói đi."

Juhoon khều ngược lại James.

"Anh ơi em thương anh lắm anh mở lời đi anh."

James trợn tròn mắt.

"Ủa sao tới anh? Nãy anh xung phong đi ra rồi. Giờ tới lượt tụi bây trả lời chứ."

"..."

Martin nghe tới đó lập tức co rúm người, thiếu điều chui hẳn ra sau lưng James.

"Em sợ..."

Seonghyeon nhíu mày nhìn ba người trước mặt mình.

"NÓI?????"

Cả ba đồng loạt giật bắn mình, Martin và James quay sang ôm nhau nhìn Juhoon.

"Trời ơi mày nói đi Juhoon ơi... tụi anh bị yếu tim."

Juhoon chỉ biết cuối mặt thở dài, thôi thì đành lên tiếng vậy. Đằng nào cũng phải có người mở miệng. Ít ra thằng Seonghyeon không dám chan cậu đâu nhỉ? Nếu nó không chan thì sẽ rất ngầu, còn nếu nó chan thì tối về khóc để anh Mi dỗ. Nghĩ thông rồi, Juhoon bình tĩnh ngẩng đầu.

"Là Eom Seonghyeon."

"?"

Seonghyeon chớp mắt.

"Eom Seonghyeon nào du học bên Mexico?"

"Ê hồi đấy mày có đi du học trao đổi sáu tháng ở bển nha mày?"

Martin với James đồng loạt sáng mắt, hai người quay phắt sang nhìn Juhoon, thiếu điều muốn đứng dậy giành cho cậu một tràng vỗ tay. Sao nãy giờ lại không nhớ ra cái chuyện quan trọng như thế chứ.

Seonghyeon ngồi bất động, tôi phải làm gì với thông tin này đây. Đầu óc hắn đang cố lục tung ký ức để tìm xem mình đã từng đặt chân tới Mexico lúc nào. Mãi vài giây sau Seonghyeon mới nhận ra...

"Cái đèo mẹ ?? Rớt visa thì đi kiểu chó gì?"

Nghe tới đó, cả ba người đồng loạt khựng lại. Martin đang hí hửng bỗng chớp chớp mắt, James thì há hốc miệng, còn Juhoon khẽ nhíu mày. Ba người nhìn nhau vài giây, vẻ mặt từ tự tin chuyển sang ngơ ngác, rồi như cùng lúc nhớ ra điều gì đó.

Đúng rồi... hồi đó Seonghyeon rớt visa... Chính vì vụ ấy mà chuyến đi trao đổi bị hủy, nên hắn còn buồn mấy ngày liền, thế mà không hiểu kiểu gì cả ba lại chỉ nhớ mỗi chuyện Seonghyeon từng chuẩn bị đi Mexico, còn cái đoạn bị rớt visa thì quên sạch??

"RỐT CUỘC MẤY ÔNG ĐANG NÓI TỚI ĐỨA NÀO?"

"NÓI MAU!!!"

"..."

Martin lập tức bật dậy chạy sang bên cạnh Seonghyeon.

"Seonghyeon ơi tụi anh sai rồi. Tha lỗi cho tụi anh nha. "

James chạy qua anh nắm lấy tay Seonghyeon lắc qua lắc lại như đang dỗ trẻ con.

"Huhu í là muốn trêu mày tí để mày không quát cún nữa thôi ai dè mày tin xái cổ đâu??"

Seonghyeon càng nghe giải thích mặt càng nhăn nhó đến mức khó coi.

"Trêu à? Thế có vui chưa??!"

"Tụi anh xin lỗii chíp thúiii."

Juhoon ngồi đối diện khịt khịt mũi.

"Nhưng mà anh hỏi mày cái này nhé. Bộ đồ mày không ai phơi à... sao anh cứ nghe mùi ẩm ướt từ đồ mày đang mặc í??"

Càng nghe, mặt Seonghyeon càng xị xuống. Lửa giận ban nãy chẳng biết từ lúc nào đã biến thành một cục ấm ức nghẹn cứng nơi cổ họng. Hắn chẳng thèm quát nữa mà giọng nhỏ hẳn đi, càng nói càng thấy giống trách móc hơn là nổi nóng.

"Nếu không có cái trò trêu chọc quái gở của mấy ông..."

"Thì...em đâu phải xa cún bếu gần cả tháng."

"Đã thế tới lượt nó phơi đồ nó còn cố tình bỏ quên đồ em ở trong máy giặt, em cay quá em lấy ra bận luôn! Coi nó dám để người yêu nó thúi ình như thế."

Seonghyeon cúi đầu dụi dụi mắt làm khóe mắt hắn đỏ bừng lên.

"Em... em... nhớ nó lắm luôn đó."

James vừa thấy vậy đã hốt hoảng ngồi xổm trước mặt Seonghyeon.

"Ê ê ê!"

"Sean ôi! Lớn rồi hông có khóc nhèee.

Martin cũng quýnh quáng vừa xoa lưng vừa dỗ.

"Thôi nào..."

"Lỗi tụi anh."

"Lần sau không dám nữa."

Juhoon nhìn cảnh tượng trước mặt mà bị sốc toàn tập. Ban nãy cậu tưởng sắp bị Seonghyeon chan cho một trận vì cái tội dám trêu nó. Ai ngờ đâu thằng nhỏ này mắng được mấy câu xong lại tự mếu trước rồi, khiếp thật hai đứa này không quen nhau thì tội cho người xung quanh lắm, thật sự.

Juhoon bất lực thở dài, bước tới vò nhẹ mái tóc hắn.

"Khóc cái gì chả biết nữa tí cún xuống nó thấy lại cười vào mặt cho."

Martin thấy tình hình cuối cùng cũng dịu xuống liền nhanh tay chỉ về phía căn bếp.

"À đúng rồi! Tụi anh có mua lẩu cho hai đứa nè."

James cũng lập tức như nhớ ra chuyện quan trọng, vội cúi xuống lôi mấy túi đồ đặt cạnh sofa lên.

"Acai nữa! Anh mua tận mười ly luôn đấy Sean đừng dận nữa nha."

Seonghyeon nhìn sang Martin, rồi lại quay sang James. Cuối cùng ánh mắt hắn dừng trên cái người còn lại mà chưa bị đọc tên...

Juhoon rất bình tĩnh giơ túi giấy trong tay lên.

"Tao mua gà rán."

Hắn hắng giọng, đứng dậy phủi phủi quần, khóe môi khẽ cong lên một chút rồi thong thả quay người đi lên lầu.

"E hèm thế thì tạm tha, về Seoul em nói chuyện với mấy anh tiếp nhé."

...

Lúc đang lên lầu Seonghyeon nhận được tin nhắn của chị Keonho.

yah thằng nhóc thúi nghe james nhắn là mấy đứa tới nhà rồi đúng không? tới rồi liệu hồn dỗ Keonho đi nhá chị với bố mẹ đi lên Seoul vài ngày mà cún nhất quyết không chịu đi theo. khỏi nói đi tao biết mày với nó lại dỗi nhau nên là lo mà dỗ đi, cún khóc nhiều lắm đó. à mà mấy ngày ở đây nó toàn bỏ ăn nên chị giao cho nhóc đấy, em trai.

p/s: không được việc thì đừng có trách tao.

Đọc xong từng dòng tin nhắn, bước chân Seonghyeon bất giác chậm lại.

bỏ ăn...

Chỉ hai chữ ngắn ngủi ấy thôi cũng đủ khiến tim hắn nhói lên. Ban nãy gặp nhau, hắn chỉ mải nhìn Keonho khóc nên thành ra chẳng để ý hai cái má bánh bao trên mặt em có xẹp đi miếng nào chưa. Người mà trước giờ ăn uống dễ nuôi đến mức chỉ cần một hộp cơm trắng với ba mươi quả trứng cút là đã cười tít mắt, vậy mà lại có ngày bỏ ăn. Càng nghĩ, hắn càng thấy đau lòng. Nếu hôm đó hắn chịu bình tĩnh hơn một chút, chịu mở miệng giải thích với em sớm hơn một chút... thì đâu có như thế.

huhu cún ơi anh sai rồi

Cánh cửa phòng được mở ra thật khẽ và Keonho vẫn chưa hề biết Seonghyeon đã trở về. Em ngồi ngay ngắn trên bàn học, vẫn lắc lư đầu nhỏ theo bài nhạc. Cả người cúi về phía trước chăm chú viết gì đó vào cuốn sổ cinnamoroll được đặt trên bàn. Seonghyeon lặng lẽ đi tới phía sau Keonho. Chẳng nói chẳng rằng gì hắn cứ thế nhìn em cặm cụi nắn nót viết cái nhật ký ngốc xít của em.

Keonho thì chẳng hay biết gì, em vẫn nghiêng đầu suy nghĩ, cắn cắn đầu bút, rồi tự cười một mình rồi viết tiếp nhật ký.

Khóe môi Seonghyeon cũng vô thức cong lên, đèo mẹ sao người yêu mình đáng iu vclkckdkd thế này. Đến khi Keonho hí hoáy viết xong dòng cuối cùng, còn rất cẩn thận ký tên em vào thì bỗng nhiên cuốn nhật ký bị giật phăng.

"Ủa?" - Keonho giật mình ngẩng đầu lên, em còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cuốn sổ đã nằm gọn trong tay Seonghyeon.

Hắn mở đúng trang em vừa viết, khóe môi lập tức nhếch lên đầy gian xảo.

"Hửm..."

"Để anh xem cún bếu nhà mình viết gì nào."

Keonho mở to mắt.

"SEANNN!" - em cuống quýt với tay định giật lại nhưng người kia đã nhanh hơn một bước, giơ cao cuốn sổ quá khỏi tầm với. Seonghyeon cố nhịn cười rồi bắt đầu đọc thành tiếng.

dear nhật ký của a - ko - no

Hôm nay mình phải kể chiện này mới được... mình dới xơn hơn... cãi nhau gần hai tuần hơn lặn... cãi nhao gất là...to, nhưng mờ... bạng í hơm thèm dỗ mình, mình bùn lắm á... mình nhớ bạng xơn hơn lém lun, nhưng mờ mìn sẽ hông nhắn ting ting đâu... dù kono bít bơi và nằm trong đội tuyển bơi í nhưng mờ... kono hơm xún nước trước âu 💢💢

nhưng mà hôm nay í... xơn hơn tới nhà mìn gòi... dỗ mìn... còn gọi mìn là YÊU ƠI nữa... nên kono sẽ tạm thời tha cho xơn hơn đẹp trai của kono... thương xơn hơn húi nhắm có cái chuện mất file mà hăm thèm kể dới mình nữa... gất là bực bọi nha... nhưng dù sao xơn hơn cũng kể òi... bạn í khóc quá trời luông ó... kono xót nhắm... tí nữa kono sẽ... hung bạn í một cái để an ủi mới được...

Hắn cúi đầu nhìn những dòng chữ nguệch ngoạc trước mặt, khóe môi vẫn còn cong lên vì buồn cười, nhưng nơi đáy mắt lại lặng lẽ đỏ lên từ lúc nào chẳng hay.

Cái đồ cún bếu này... rõ ràng nhớ hắn đến như thế. Giận hắn đến như thế. Ấm ức tới mức phải lôi cả cuốn nhật ký ra kể lể. Vậy mà từ đầu đến cuối, chẳng có lấy một câu nào trách hắn. Toàn là nhớ rồi là thương rồi là buồn tủi như thế nào.

Lần đầu tiên Seonghyeon ghét cái tính nóng nảy ẩm ương của mình đến như vậy. Rõ ràng người hắn thương nhất là Keonho... thế mà cũng chính hắn là người làm em khóc nhiều nhất. Trong lúc Seonghyeon còn đang ngây ngốc, thì một tiếng kêu đầy thảm thiết vang lên bên cạnh.

"Aaaa... bạn đừng đọc nữa côiii!"

Em luống cuống tháo phăng tai nghe xuống, xấu hổ đến mức tai đỏ lựng. Ai đời... đang viết nhật ký lại bị chính người trong nhật ký đứng đọc to ngay trước mặt chứ! Keonho mếu máo nhìn hắn một cái, rồi ôm  gối, lạch bạch trèo tọt lên giường. Em kéo chăn trùm kín từ đầu tới chân.

Seonghyeon nhìn người trước mặt liền bật cười. Hắn đặt cuốn nhật ký xuống bàn rồi chậm rãi ngồi lên mép giường.

"Cún."

"..."

Hắn đưa tay gõ gõ lên đầu em.

"Cún bếu."

"..."

"Anh trả cuốn nhật ký rồi, anh không đọc nữa."

"Kệ mấy người."

"Nhưng mà bạn hứa hun anh một cái rồi mà."- Seonghyeon vùi cả nửa người vào mép chăn, giọng kéo dài mè nheo, hôm nay không được hôn là Eom Seonghyeon không chịu đứng dậy sẽ nằm đây luônnnnnn.

...

Bên trong chăn im lặng một lúc rất lâu rồi khẽ động đậy. Để lộ đúng nửa khuôn mặt đỏ bừng của Keonho. Đôi mắt em liếc sang hắn một cái, vừa ngại vừa tức, môi mím lại vì trong đầu đang đấu tranh rất dữ dội.

"Bạn...đưa mặt đây."

"Hửm?"

"Nhanh lên."

Seonghyeon ngoan ngoãn cúi xuống. Đến khi gần chạm má em thì hắn mới ngừng lại rồi cười cười, Seonghyeon đưa ngón tay chỉ chỉ vào má mình rồi nghiêng đầu nhìn em.

chụt

Keonho thơm nhẹ lên má hắn một cái. Thơm xong, em lại lập tức rụt đầu vào trong chăn, giọng em lí nhí vang lên từ trong chăn.

"Tại... trong nhật ký viết rồi nên mới hun đó."

"Dạ anh biết gòi."

Seonghyeon đưa tay xờ xờ vào chỗ vừa được thơm, cười ngốc nhìn em.

"Nhưng mà bạn ơi..." - hắn cúi xuống thì thầm vào tai em.

"Nếu hun mỗi má thôi thì môi sẽ bùn lắm ó."

Bên trong chăn im lặng vài giây, rồi một cái chân thò ra đạp hắn một cái.

"Hâm vừa."

Seonghyeon trèo lên giường rồi nằm xuống cạnh em. Chiếc giường vốn chẳng rộng lắm, vừa có thêm một người liền chật kín. Seonghyeon chống tay nằm nghiêng người nhìn Keonho, còn Keonho thì ôm con spiderman quay mặt vào tường. Seonghyeon đưa ngón tay chọt chọt lên má của Keonho.

"Ê."

"Giề."

"Lần sau mày mà bỏ đi như thế nữa là coi chừng tao đấy, có cái gì thì nói biết chưa? Mồm chỉ để hốc thôi à?"

"Ơ cái mồm bạn í, có mồm chửi người ta được chứ không có mồm dỗ người ta à?"

"Thì... đã dỗ đâu mà mày đi mẹ rồi."

Keonho hừ rõ to, quay phắt người lại đối diện hắn.

"Nếu tao không đi...thì ai biết được Eom Seonghyeon ở nhà khóc bù lu bù loa đến nơi đâu."

"..."

Seonghyeon lập tức chột dạ. Hắn mím môi, đưa tay gãi gãi sống mũi, vẻ mặt rõ ràng là bị nói trúng tim đen. Thấy hắn cứng họng, Keonho như được nạp sức mạnh càng được nước lấn tới, em ngồi bật dậy chống nạnh nhìn hắn đầy đắc thắng.

"Đấy chừa cái tội mày mắng tao hả Sean thối..."

Seonghyeon cũng chống tay ngồi dậy ngay theo, nhướng mày nhìn em.

"Rõ ràng mày bỏ nhà đi trước. Xong giờ quay qua đổ tại bố mày?"

Keonho trợn mắt.

"Thì tại mày quát tao!"

"Thì tại mày bướng."

"Mày quát trước!"

"Mày bướng!"

"MÀY QUÁT TAOOOO."

Seonghyeon tức tới mức bật cười. Hắn chồm người qua, đưa ngón trỏ chọt liên tục lên trán Keonho mấy cái khiến trán em đỏ ửng lên.

"Mày lì số một thế giới luôn đó. Tao chưa thấy ai lì bằng mày, mày không thức khuya thì tao la mày làm cái đéo gì??"

Keonho la lên một tiếng, em tức tối đưa tay ôm trán rồi gào vào mặt Seonghyeon.

"Mày chỉ tay vô đầu ai đó hảaaaaaaaa?"

"Đầu của thằng cún có răng thỏ AHN KEONHOO ."

"Mày láooo."

Nói xong, em quăng con người nhện xấu số kia sang một bên rồi bất ngờ lao tới. Cái đầu tròn vo của Keonho đập một phát vào bụng Seonghyeon.

"Ui da!" - Seonghyeon ôm bụng gập người xuống.

"Mày điên hả?"

"Ai biểu mày chỉ vô đầu tao."

"Tao chỉ thì sao ăn hết của nhà mày à???"

"Ừa hết của nhà bố mày rồi đây."

"Tao ăn luôn mày nữa đó, cấm có nói bậy mà nói hoài thế."

"Tởm."

"Tởm cái đầu mày."

Seonghyeon tức quá bèn đưa tay vò loạn cho tóc Keonho bù xù hết lên. Keonho cũng đâu chịu thua, em lập tức chồm lên túm ngược mái tóc Seonghyeon rồi vò lại i chang.

"Mày cao hơn tao hả?? Ông Tin tao đứng trên ghế là ổng phải quỳ lạy tao rồi mày là cái chó gì??"

"Đì co mẹ đau quá buông ra Ahn Keonho."

"Không."

"Tao nói buông."

"Thế mày buông cái đầu tau ga trướcc."

"..."

Đúng lúc hai đứa trẻ trâu này còn đang định cãi thêm vài câu nữa thì tiếng James vọng từ dưới nhà lên.

"Ê hai đứa kia xuống ăn!"

Đôi mắt Keonho lập tức sáng rực.

"Ăn cơm?"

Em buông Seonghyeon ra rồi hấp tấp đi xuống giường Nói xong, Keonho hớn hở nhảy phắt xuống giường.

"Sean! Đi ăn!"

"Ê khoan Keonho..."

Seonghyeon còn chưa kịp tránh thì Keonho vô tình húc nguyên vai vào người hắn.

cốp

Đầu Seonghyeon đập một cái rõ kêu vào tường phía sau.

"..."

Keonho cứng đờ tại chỗ, em chớp chớp mắt nhìn hắn, khuôn mặt vừa nãy còn hí hửng vì sắp được ăn cơm giờ lại xìu xuống.

"Sean..."

"Bạn... có sao hông?"

Seonghyeon ôm đầu, kêu một tiếng. Chỗ vừa va vào tường đau đến mức hắn phải nhăn mặt. Thấy vậy Keonho càng cuống hơn, em vội vàng bước lại gần hai bàn tay nhỏ luống cuống sờ sờ sau gáy hắn.

"Tớ... tớ xin lỗi."

"Tại... tại tớ đói quá."

Hắn nhìn cái mặt vừa áy náy vừa háu ăn kia, tự nhiên nhớ tới tin nhắn chị Keonho gửi lúc nãy. Ánh mắt hắn chợt trầm xuống. Hắn lặng lẽ nắm lấy cổ tay Keonho.

"Ê??"

"Tao nghe chị mày nói... mấy ngày nay mày bỏ ăn hả?"

Keonho khựng người rồi em lập tức cười hề hề rụt cổ tay ra khỏi cái siết chặt của hắn.

"Đâu có."

Seonghyeon vẫn giữ chặt cổ tay em, hàng lông mày nhíu chặt lại.

"Mày nhìn tao mà trả lời này."

"Hônggg."

"KEONHO."

"Dạ?"

"Tao hỏi lần cuối... hai tuần qua... một ngày mày ăn mấy bữa?"

Keonho cắn chặt môi, hai bàn tay nhỏ vô thức xoắn chặt vào nhau đến trắng bệch cả đầu ngón tay. Em cúi gằm mặt, lí nhí.

"Một..."

Rồi như sợ bị mắng, em vội vàng ngẩng đầu cười gượng.

"À... ý là... một ngày ba bữa íii."

Seonghyeon nhướng mày, khóe môi giật giật.

"Mày nghĩ tao ngu hả? Một là trả lời đàng hoàng hay là để tao đếm đến ba."

Keonho nuốt khan một tiếng môi bắt đầu mếu xuống thấy rõ

"Dạ... một bữa."

"..."

Căn phòng bỗng im bặt, Seonghyeon cũng chẳng thèm hỏi gì nữa. Hắn chỉ đứng đó nhìn Keonho rất lâu. Càng im lặng Keonho càng thấy chột dạ, hay là kêu Sean mắng em một trận i trời... chứ im kiểu này tốn nước miếng em nuốt xuống nãy giờ quá.

Một lúc sau, Seonghyeon bật cười, hắn bước tới vỗ nhẹ hai cái lên vai em.

"Giỏi quá ta."

"Không muốn ăn đúng không?"

"Thích bỏ bữa đúng không?"

"Tại tớ..."

"IM!!! Thích thế thì tao cho mày nhịn luôn. Khỏi xuống ăn." - dứt lời, hắn xoay người mở cửa phòng rồi bước thẳng ra ngoài.

RẦM

Cánh cửa vừa khép lại, Keonho vẫn đứng ngây người giữa phòng. Em cúi xuống nhìn cái bụng mình, đúng lúc ấy nó rất không nể mặt chủ mà réo lên một tiếng rõ to. Keonho mím môi, rơi vào trạng thái đấu tranh tư tưởng vô cùng nghiêm túc.

Seonghyeon tức giận thì đáng sợ thật... nhưng bụng đói cũng đáng sợ không kém. Cân nhắc chưa tới ba giây, em đã rất dứt khoát đưa ra kết luận.

Bi's house - Bi's rules.

Đói thì phải ăn để rồi khi ăn rồi lại đói. Nghĩ thông suốt, em lập tức mở cửa chạy lạch bạch xuống tầng dưới. Xuống tới phòng ăn, Seonghyeon đã ngồi sẵn ở đầu bàn. Hắn khoanh tay dựa lưng vào ghế, vẻ mặt vẫn lạnh tanh. Keonho lén quan sát hắn vài giây rồi kéo ghế ngồi xuống ngay sát bên cạnh. Vừa ngồi yên vị, em đã cảm nhận được ánh mắt người bên cạnh chậm rãi lia sang mình. Keonho cũng rất có chí khí quay đầu nhìn lại.

Không ai nói với ai câu nào, cứ thế âm thầm một cuộc đấu mắt được diễn ra ngay giữa bàn ăn.

Bầu không khí kỳ lạ đến mức ba ông anh ngồi đối diện cũng vô thức đặt luôn đũa xuống. Martin hết nhìn Seonghyeon lại nhìn Keonho, James nuốt nước bọt một cái, còn Juhoon thì vẫn bình thản nhấp ngụm nước xem điện thoại. Cuối cùng James là người không chịu nổi trước.

Anh ho khan hai tiếng, cười gượng.

"Ờm... hai bạn ơi... í là giờ ăn rồi á..."

Juhoon đặt điện thoại lên bàn chống cằm nhìn hai đứa ngồi đối diện, cậu chẳng thèm kiêng dè gì.

"Hai đứa mày không ăn thì tao đi đổ."

Ngay lúc cả ba còn đang nghĩ có nên đem mẹ đồ ăn ra ngoài ăn cho an toàn hay không thì Keonho đột nhiên lên tiếng, giọng em nhỏ xíu.

"Đồ vào mồm em này, đói quá."'

"???"

Seonghyeon nghe thế cũng thở dài một hơi, ánh mắt vẫn lạnh tanh như cũ nhưng tay thì lặng lẽ đẩy bát lẩu sang trước mặt Keonho. Ngay từ lúc ngồi xuống bàn, hắn đã múc riêng cho em một bát đầy ú ụ. Keonho nhìn cái bát trước mặt rồi lại lén ngước lên nhìn hắn. Khóe môi em khẽ cong lên nhiều chút.

em biết, Sean húi của em... vẫn thương em nhất.

"Hốc hết đống này không thì tao cắt mỏ mày đấy."

"Hông thèm bạn nhắccc."

Keonho bĩu môi cãi lại một câu, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn cầm muỗng lên xúc một muỗng lẩu đưa vào miệng. Em nhai được vài miếng rồi động tác bỗng chậm lại. Hai chân mày khẽ nhíu lại nhưng em vẫn cố ăn thêm một miếng nữa. Nhưng lần này bàn tay cầm muỗng của em dừng giữa không trung.

Martin là người phát hiện đầu tiên.

"Sao thế?"

James cũng nghiêng đầu nhìn em.

"Không ngon hả?"

Juhoon đặt đũa xuống.

"Hay nóng quá?"

Ngay cả Seonghyeon cũng vô thức nhíu mày.

"Sao lại không ăn?"

Keonho cúi gằm mặt thêm vài giây, đôi môi bĩu ra rõ tội. Đến cuối cùng em mới ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng nhìn ba ông anh, em vừa nói vừa đưa ngón tay chỉ thẳng sang người ngồi bên cạnh.

"Mấy anh ơi..."

"Môi em đau quá, thằng chó Seonghyeon cắn một cái đau quáaa giờ rát quá ăn hỏng có được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co