10. có em chờ
chắc do men say hôm qua nên huy nó ngủ ngon hẵn, đánh một giấc tới gần giờ học. nó đánh răng rửa mặt rồi sửa soạn tí để xíu người yêu chở đi ăn sáng rồi đi học.
nay hoàng chạy con lamborghini revuelto, huy nhìn mà rợn luôn. anh tiến nói đúng quá! cái dự án cỏn con kia thì làm sao khiến nhà họ hoàng phá sản được.
"nay anh có tiết chung với em ở trường, xíu theo anh đi học nghe chưa."
"em biết gòi màaaa."
"ngoan anh thương nhá, huy."
"hừ, sao mà anh đi làm luôn rồi mà vẫn đi học chi quài dạ."
"để trông nhóc đó nhóc ơi."
nay huy nó thèm bún mộc quá trời, nên hoàng tấp vô bãi đậu xe gần chỗ bán, rồi hai đứa đi khét rẹt vô nhau. đứa vuốt tóc cao hơn đứa kia hẳn một cái đầu. nhìn vô biết ngay nhà quyền quý, tại cái khí chất của hai đứa nó, ăn quán địa phương cũng không giấu nổi.
ngồi kế huy trong giảng đường là hoàng, đang đánh phím trên con macbook pro m5 ra để xử lí cái gì đó, huy nhìn nó hổng có hiểu.
giảng đường hôm nay học về thị trường độc quyền nhóm. nhóm trên bục đang thuyết trình về chiến lược giá và lấy ví dụ về việc các ông lớn bắt tay nhau để ép giá người tiêu dùng.
tự nhiên một nhỏ trên nhóm thuyết trình vốn ghét huy vì cái gia thế lẫn tài cán của nó, đá đểu một câu: "trong kinh tế, kẻ có tiền thường dùng thế độc quyền để chèn ép kẻ yếu. nhưng nếu không có thực lực quản trị, chỉ biết dùng tiền đè người thì sớm muộn cũng rơi vào cái bẫy 'tình thế lưỡng nan của người tù' rồi tán gia bại sản thôi. huy, ông thấy tui nói có đúng không?"
chưa kịp để huy phản ứng, hoàng đã nổi gân xanh trên trán. tay dừng gõ phím, anh rời mắt khỏi màn hình mà liếc mắt lên cái con nhỏ mới vừa nói câu đó.
con nhỏ đó là con gái của một doanh nghiệp mới nổi, ba nó mới khởi nghiệp thành công năm nay, vậy mà nó dám lên khiêu khích một cậu ấm nhà giàu bốn đời. trong khi ba nó còn đang ngửa tay mà mong muốn hợp tác với bệnh viên tư an kiến. mà giờ, nó lại ở đây, kiếm chuyện với cục vàng của chủ tịch nhà họ an.
ừ, mày thì gan rồi. mày thì tài rồi.
kiến huy đang xoay cây bút, nghe tới đó thì dừng lại. nó không thèm đứng dậy, chỉ tựa lưng ra ghế, giọng ráo hoảnh:
"bà lấy ví dụ về 'tình thế lưỡng nan của người tù' để mỉa mai tui hả? vậy chắc bà học chưa tới nơi tới chốn rồi. trong mô hình đó, người ta phản bội nhau vì thiếu lòng tin và không có tầm nhìn dài hạn. còn ở đây, tui không chơi trò chơi đó. đây là một bài thuyết trình rất quan trọng, vậy mà bà chỉ tìm hiểu sơ lược, bà chẳng hiểu rõ nó là gì, bà có thật sự xem trọng giảng viên và các bạn nghe bà nói nãy giờ ở đây không?"
hoàng nhếch mép, không cần anh ra tay. cục vàng của anh cũng có thể xử con này không để vụn miếng nào.
huy nó thong thả đứng dậy, bước lên bảng, cầm lấy viên phấn vẽ nhanh hai cái trục đồ thị về đường cầu gãy – một kiến thức cực khó của vi mô:
"bà nhìn đi. trong thị trường độc quyền nhóm, nếu bạn phá giá để cạnh tranh bẩn, đối thủ sẽ theo sát bà. nhưng nếu bà tăng giá vô tội vạ, sẽ chẳng có ai theo bà cả. bà nói tui dùng tiền 'đè' người? sai. tui dùng thế cân bằng nash để tạo ra một môi trường mà ở đó, đối thủ chọn hợp tác với tui là phương án tối ưu nhất cho họ. đó gọi là thực lực điều phối thị trường, chứ không phải 'đè'."
huy ném viên phấn vào khay, bụi phấn bay lất phất trước mặt nhỏ kia:
"thay vì lo tui bị rơi vào bẫy kinh tế, bà nên lo cho cái độ co giãn của cầu theo giá của bài thuyết trình nhóm bà đi. tính toán sai số bét nhè thế kia thì ra đời người ta không dùng tiền đè bà đâu, người ta dùng chi phí cơ hội để loại bà ra khỏi cuộc chơi luôn đó. bà đi về mà học lại chương cấu trúc thị trường đi nhen."
cả giảng đường im phăng phắc. giảng viên ngồi dưới gật đầu tâm đắc, ghi ngay cho huy điểm cộng vì khả năng ứng dụng đồ thị vào thực tế quá bén.
còn cái nhóm thuyết trình cùng con nhỏ kia thì tái mặt...
trời ơi ai kêu con nhỏ đó chọc vô an kiến huy chi vậy?
nhỏ đó nhìn về đám bạn mà cầu cứu. mà tiếc cái, ai cũng đang liếc nó muốn lòi con mắt ra, hổng ai muốn giúp nó hết trơn.
huy về chỗ ngồi, hoàng cụng đầu nó mà khen thưởng.
"giỏi, xíu về hoàng thưởng đi ăn đồ hàn với uống ngô gia, chịu không?"
"hí hí, ngu gì hổng chịu."
ăn uống no nê một lần nữa xong, thú thiệt, bây giờ huy nó hết muốn đi nỗi. thiệt sự là no dữ lắm.
chiều chiều, hoàng tới ghé huy đi chơi giải stress. lúc chuẩn bị đi, huy thấy hoàng với anh tiến đang nói gì đó hăng say lắm. thấy huy đi tới, anh tiến cười rồi chuẩn bị kết thúc cuộc trò chuyện với hoàng.
"đi nhớ chở em tao về đúng giờ nghe không? không là tao méc má thằng huy đó." trước khi đi khỏi tầm mắt hai đứa nhỏ, anh lớn tiến ném một câu trêu ghẹo. thiệt tình, sao nhìn mấy đứa nó mà tiến thấy ham quá.
gió sông từ dưới thốc thẳng lên tầng thượng của tòa cao ốc, mang theo cái vị lành lạnh và mùi tiền xa xỉ của khu phức hợp đang dần thành hình. giữa đống bê tông cốt thép đồ sộ còn thơm mùi vôi mới, huy nó đứng đó, nhỏ bé nhưng rạng rỡ như một viên kim cương được đặt nhầm vào giữa một công trình thô bạo.
hoàng bước tới, đôi giày da đắt tiền nện xuống nền xi măng khô khốc phát ra những tiếng cộp cộp chói tai. hoàng với khí chất đầy quyền lực vòng tay qua eo huy, kéo huy sát vào lồng ngực vững chãi của mình, đặt cằm lên hõm vai nó, hít hà mùi hương thiếu niên sạch sẽ giữa không gian lộng gió.
"cả cái tòa nhà này, cả cái tầm nhìn bao trọn sài gòn này, anh đều muốn đặt dưới chân em. huy, em thích không?"
nay huy nó không reo hò như mọi khi. chỉ khẽ nghiêng đầu, cảm nhận hơi ấm từ người đàn ông đang nắm giữ mạch máu kinh tế của cả vùng này. từ những lời anh tiến kể về sự 'điên cuồng' của hoàng vào tối hôm qua, trong lòng huy bỗng dâng lên một cảm giác chiếm hữu kỳ lạ. cậu xoay người lại trong vòng tay anh, đôi tay thon dài vòng qua cổ hoàng, kéo sát khoảng cách cho đến khi hơi thở hai người hòa làm một.
"em thích tòa nhà, nhưng em thích người xây ra nó hơn, hoàng ạ." huy nhìn thẳng vào mắt hoàng, ánh mắt long lanh nhưng chứa đầy sự tinh quái của một đứa trẻ biết mình được cưng chiều đến hư người.
"anh tiến nói cho anh rồi."
"nói gì cơ?"
"vụ thằng lợi, em biết mà đúng không?"
huy vươn tay, khẽ vuốt ve hàng lông mày sắc sảo của hoàng, giọng nói nũng nịu như đang dỗ ngọt một đứa con nít:
"nghiêm sơn hoàng, em biết anh đang phải tính toán nát óc với đống rác rưởi mà kẻ đó bày ra. nhưng mà anh đừng có coi em là đứa trẻ không biết tự vệ. anh cứ việc 'xé xác' tụi nó đi, dùng cái cách tàn nhẫn nhất mà anh có. em ở đây, giữ cho cái đế chế này của anh không bị lung lay. làm xong việc thì về, em đợi."
hoàng bật cười, một nụ cười trầm thấp đầy sủng hạnh, bàn tay to lớn siết chặt eo huy như muốn khảm nó vào da thịt mình:
"ừ, cám ơn huy. anh yêu em, nhiều lắm."
"huy yêu hoàng, nhiều lắm."
hoàng cúi xuống, hôn nhẹ lên chóp mũi đang ửng đỏ vì gió của huy, ánh mắt thâm trầm, không ai biết, sâu trong đôi mắt chết chóc ấy. hoàng đang nghĩ gì.
22.04.2026
tokkbokidauroi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co