Truyen3h.Co

[ seankeon ] khó nha bro

2. hữu duyên

tokkbokidauroi

cất lại hồi tưởng, mấy nay nó về quê chuẩn bị ăn tết, làm việc giúp má nó xong là chuẩn chỉnh tới giờ cơm trưa, ăn xong lên võng, nó quậy ca cà phê sữa rồi để sát bên cạnh võng, nằm đung đưa.

tự nhiên, nó muốn chơi game tí xíu. lâu lắm rồi thằng huy không đụng vô game do bận thi, giờ đang quởn, nó phải đá vài trận mới được.

nó chơi liên quân, bình thường nó chơi đấu thường thôi nhưng nay nó quyết tâm, phải đấu hạng mới được. nó nghĩ thầm trong bụng.

'chắc mình hổng có xui đến nỗi thua quài đâu he.'

ừa, có đó, nó nổi điên lên, từ kim cương năm hai sao giờ nó còn có bạch kim hai bốn sao à, sao mà chịu nổi trời? có biết nó đã cố gắng cỡ nào để lên được kim cương (năm) không vậy trời?

nó bắt đầu điên rồi đó.

tự hứa với lòng, trận cuối để gỡ.

tự nhiên, nó la lên:

"AN KHÁNH HUY, KHÔNG LẼ MÀY CHẤP NHẬN SỐ PHẬN NÀY THIỆT HẢ?"

má nó đang ngủ trưa tự nhiên nghe thằng con la um xùm, má nó la nó, giọng má vọng từ đằng sau nhà:

"MÀY CÓ IM ĐỂ TAO NGỦ KHÔNG THẰNG CON TRỜI ĐÁNH."

giờ này nó mới nhận ra, hình như nó nói chuyện hơi lớn. hihi, thôi kệ, bình an là được..


trong trận này, có bạn kia có nakroth thứ nguyên vệ thần nhìn ngầu lắm, bạn chơi cũng hay nữa, nãy giờ huy chưa thấy bạn feed lần nào. mà được cái, tên game bạn cũng sang nữa.

'sean.'

trời ơi nó nghĩ, sao mà nghe sang mà hay ghê he? nhìn lại tên của nó..

'láiferrariđihốtrác'

ủa cũng sang chứ bộ? có mấy ai lái ferrari đi hốt rác trên cái đất an giang này nó hỏi? mặc dù nó chỉ có con sh mod má mua hôm sinh nhật mười tám tuổi.. thôi kệ, coi như nó đặt tên để làm mục tiêu đời sống.

đang chơi ngon lành, tự nhiên thấy bạn nakroth chat lên:

"lái ferrari đi hốt rác thật à?"

thằng huy giật bắn mình, đó giờ chơi game làm gì có ai rảnh mà đi hỏi nó câu này. bất giác, thấy chột dạ, nó không biết trả lời lại sao, nó im luôn. 

châm ngôn sống của nó là 'cái gì làm khó mình thì mình bỏ qua.'

tính ra, ca cà phê sữa còn chưa làm nó chột bụng tới cỡ này.


trận này là trận thắng đầu tiên sau mười trận nó chơi từ trưa đến ngót nghét chiều. 

tự nhiên, nó muốn khóc ghê, nó tự cảm ơn bản thân vì đã nổ lực đến thế, cuối cùng từ kim cương xuống bạch kim, may mắn vớt vác lại một sao.

~ting 

tự nhiên nó thấy điện thoại đổ chuông từ instagram, mở lên, nó thấy lời mời kết bạn từ tài khoản có tên:

Sơn Hoàng

thói quen của huy là, ai gửi lời mời thì soi tài khoản người ta rồi đợi cỡ một tiếng, nó mới chấp nhận yêu cầu của người ta.

mà á, cái anh này đẹp trai thấy ớn, mà còn có nét hao hao giống cái anh đại gia tâm thần hôm bữa quẹt xe nó với anh tiến. mà, có nét hao hao thiệt mà. nó chấp nhận xong, cỡ nữa tiếng sau, đang lau nhà nó nhận được tin nhắn từ ảnh.

"em đi đổ rác bằng ferrari à?"

nó chừng hững luôn, ủa? là bạn nakroth chơi game hay hồi nãy đó hả? 

trời má thật không vậy, giờ nó biết trả lời sao?

năm phút.

mười lăm phút.

bây giờ là nữa tiếng kể từ khi anh gửi tin nhắn cho thằng huy, nó không biết trả lời lại sao.

thôi, đành châm ngôn sống nữa vậy, khó quá nó nhức đầu. chiều nay nhà anh tiến có tiệc nên gia đình anh tiến mời gia đình thằng huy đi chung vui, dễ gì mà nó bỏ qua cho được.

anh tiến có mấy người bạn lúc ảnh có chuyến du học ngắn, có chơi chung với thằng huy, vui lắm, nó thích mấy anh đó dữ trời thần.

đầu tiên là anh phàm, con đầu lòng của nhà vật liệu xây dựng bự nhất nhì cái sài gòn. con lai nước đài loan đó nghen! người ta mũi cao vù vù mà chơi hockey hay dữ lắm, ảnh nói chuyện cũng mắc cười nữa. nghe nói học rmit, ngành nào thì nó không rành.

tiếp đến là anh huân, người con trai duy nhất của cục trưởng cục thuế thành phố hồ chí minh, nghe nói mẹ ảnh là luật sư tranh tụng cấp cao đó. hình như học bách khoa cùng với anh tiến, ngành thì hình như được nghe qua rồi, mà huy nó quên mất tiêu. 

hình như huy chưa giới thiệu anh tiến kĩ, anh tiến là con trai duy nhất của chú edwards - chủ tịch tập đoàn cảng biển & logistics quốc tế.

anh tiến là con lai của canada với việt nam đó. tên tiếng anh của anh tiến là edwards martin. mẹ ảnh tên hương, làm trưởng ban kiểm soát ngân hàng trên sài gòn á! cả nhà ảnh ở sài gòn cả năm vậy, tết về quê là làm tiệc lễ lớn dữ lắm, lâu lâu mới có dịp mà.

ảnh thì thích ở nhà riêng nên mới dọn ra trọ, hoặc gọi đúng là chung cư, nên huy nó mới ở cùng với anh tiến mà làm phiền ảnh.


bữa nay nó mặc bộ vest màu be trung tính cùng hoạ tiết kẻ ô màu trắng với đỏ. nó còn đặc biệt thắt cà vạt màu đỏ rồi vuốt keo các kiểu, y hệt như nó làm chú rễ trong đám cưới vậy. 


tầm cỡ sáu rưỡi, nó ngồi vào bàn cùng với anh tiến, anh phàm và anh hưng rồi thì xa xa, nó thấy chiếc pagani huayra bc chầm chậm đổ ở bãi xe nhà anh tiến.

ê, có deja vu hông dạ? 

nó hơi ngờ ngợi rồi, cái tự nhiên, từ trong xe đi ra anh chàng đẹp trai, mũi cao mà nó nghĩ có thể đâm lủng trần nhà nó luôn, mà..

sao trong giống anh hồi hổm quẹt xe nó với anh tiến quá vậy?

anh tiến đứng dậy bắt tay với anh chủ cái dinh thự di động ấy, anh tiến lên tiếng chào hỏi trước:

"hoàng à? sao nay tới trễ thế chú, anh với cả đám đợi mày cả buổi đấy."

hoàng cười cười, xua tay:

"anh tiến, nhà em có tí việc, xin lỗi nhé."

anh huân với anh phàm cũng lần lượt lên tiếng chào:

"hoàng mới tới à mày, vô chung luôn đợi mày nãy giờ đó." anh phàm nói.

"hoàng, chào nhé. cu cậu nay chuẩn bị hơi lâu đó?" anh huân tiếp lời.

hoàng cười trừ, bảo:

"nay dịp quan trọng mà anh."

tiến khó hiểu, hỏi:

"quan trọng gì? tiệc cuối năm nhà tao thôi mà sao khách sáo quá."

"ăn mặc như chú rể ý nhờ tiến, tao loé hết cả mắt. mày cướp spotlight tao rồi." anh phàm chọc hoàng, khoác vai hắn. 

hoàng nhếch mép, có vẻ rất vui. rồi, hoàng nhìn sang huy, nhướng mắt lên tí. giờ này huy nó mới tỉnh, mà, tỉnh rồi nó cũng không biết ứng xử sao.

hoàng ấy vậy mà lên tiếng chào hỏi thằng huy trước:

"chào em nhé, anh tên hoàng, nghiêm sơn hoàng, còn em?"

"dạ, chào ạ"

nói rồi huy nó mới thấy thiếu, người ta hỏi tên nó nữa, nói rồi nó bồi thêm:

"tên huy ạ, an kiến huy."

"anh hơn em hai tuổi, cứ gọi là anh hoàng nhé."

"sao mày biết tên thằng nhóc này, hoàng?" anh tiến bất ngờ, hỏi hoàng.

"em muốn biết nên tìm hiểu tí, anh." hoàng đáp anh tiến rồi kéo ghế sang ngồi kế thằng huy.


thằng huy nói thật luôn, đẹp trai vãi, nó chưa từng thấy ai đẹp trai như vậy bao giờ. nó khẳng định, đây là người mà nó quẹt xe hôm thứ tư tồi tệ ấy. hôm đó hoảng quá nhìn không rõ, không ngờ đẹp trai đến vậy.

nó lấy điện thoại ra, nhắn cho anh tiến.

huy: "anh tiến, sao anh biết ông hoàng này mà không nói em?"

tiến: "nói mày làm gì? anh mày mới quen nó gần đây thôi, con trai của chủ tịch quỹ đầu tư hạ tầng ở công ty ba anh nên mới làm quen tí. nghe bảo còn học ngành kinh tế biển trường mày đó."

huy: "trường em? đẹp trai cỡ này phải hot lắm, sao em chả nghe gì."

tiến: "đâu, lúc trước nó đi du học bên hà lan, anh cũng không rõ sao lại chuyển về đây học, hình như qua tết mới lên trường."

huy: "sao anh biết hay vậy?" 

huy nó nghĩ rõ lâu, 'sao mà hữu duyên quá vậy nè ta ơi.'

tiến: "thì nói chuyện nhiều chứ sao cu, thằng này cũng được đó. anh nói chuyện với nó mới biết nó không giống mấy thằng công tử bột mà anh mày hay gặp lắm, hơi bị đặc biệt huy ạ."

huy: "đặc biệt thật anh tiến ạ, quá đẹp trai rồi, mũi cao mà em tưởng có thể đâm em được luôn."

thấy nó nhắn vậy, tiến cười cười ngước lên nhìn nó, nó thấy rõ ràng miệng anh nói 

'khó nha bro.'



15.04.2026

tokkbokidauroi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co