4. hoàng
thằng huy ngớ người hết trơn, nhất thời không biết trả lời với hoàng sau. thấy hai đứa này cứ mập mập mờ mờ vậy, phàm lên tiếng:
"để ý huy rồi à nhóc?"
hoàng không nói gì, chỉ cười. mà, nhìn chả giống gượng cười xíu nào.
"thôi, đi đi hai đứa, để xíu tới giờ cấm cửa của thằng huy thì hơi khê đó." tiến nhắc thằng hoàng, rồi lại liếc nhìn thằng huy, coi thằng em mình có ngại sắp xĩu chưa.
huy nó ngại muốn độn thổ, mà nghĩ.. tự nhiên thấy cũng muốn đi bây giờ thiệt.
"mình đi giờ cũng được hoàng ạ." huy quay qua hoàng, áp sát mặt vào tai anh, thì thầm đủ để hai đứa nghe.
"gọi anh hoàng." hoàng nhẹ giọng, cứ như nhắc nhở huy
"dạ.."
thế là, hai nam một pagani huayra roadster bc, cùng lăn bánh ra khỏi khuôn viên dinh thự nhà minh tiến.
ở đây, không có tiếng còi xe inh ỏi, cũng không có nhịp sống hối hả như thành thị. chỉ có tiếng gió xào xạc qua những tán thốt nốt đứng hiên ngang giữa đồng không mông quạnh, tiếng lá dừa xào xạc và mùi đất quê đậm đà. dẫu đã để lại dấu chân qua muôn trùng hải lý, từng đi qua những kinh tuyến dài dằng dặc nơi xứ lạ quê người. giờ đây, hoàng cùng huy ngồi trên chiếc xế quý này, chỉ khi trở về đây, dưới bầu trời rộng lớn của miền tây, hoàng mới cảm nhận được thứ quyền lực thực sự của sự bình yên.
hoàng thong thả dùng ngón tay thon dài gạt nhẹ cái lẫy, chiếc mui trần của con pagani huayra roadster bc từ từ xếp lại, mở ra một khoảng không gian thoáng đãng đón lấy chút gió ban khuya. tiếng động cơ gầm rú phô trương, chiếc xe trị giá bằng mấy tòa cao ốc giữa trung tâm sài gòn cứ thế rề rề lăn bánh, êm ru như một con báo đen đang dạo chơi trong lãnh địa của mình.
huy cảm nhận được làn gió vuốt nhè nhẹ qua má nó, cảm thấy thoải mái, quay qua nhìn hoàng, nó cười.
"thích không?" hoàng hỏi, giọng mang theo ý cười.
"em có ạ."
"ừ, em thích là được."
'cái gì vậy trời, ê đừng có nghĩ tui dễ bị dụ nghe trời, đừng nghĩ nói mấy câu vậy là tui thích mấy người nhe nhe nhe. tui không có dễ tính tới vậy đâu á nhen! NHEN NHEN NHEN.'
trong lòng thằng huy bây giờ không khác gì đang nhảy lễ ở trỏng, ngại quá, nó lại không biết nói gì. hồi sau, nó mới mở lời với hoàng.
"anh hoàng ơi."
"ơi?"
"anh, là người hôm bữa em đụng phải đúng không ạ."
"vẫn nhớ anh à?"
rồi, chết chưa. tuy nó vẫn ngờ ngợi được người hôm thứ tư tồi tệ đó là hoàng. nhưng khi nghe anh thú nhận, nó lại lần nữa hoảng, không ngờ mình lại va phải xe anh.
"chuyện đó, em xin lỗi nhé, anh hoàng."
huy nói ba câu thì hết hai câu là anh hoàng, ai mà nỡ giận cho nổi? vốn, thằng hoàng này cũng chưa từng giận huy vì chuyện đó bao giờ. nhưng mà, lấy cớ này để trêu em thì phải gọi là một công đôi việc.
"anh hơi xót xe một tí, nhưng là em va phải, nên anh không thấy xót nữa."
hoàng nó nói xạo đó, giờ thằng huy có va thêm một trăm triệu lần nữa, hoàng vẫn không xót một tí nào. có cái xe thôi, sao mà sánh bằng huy được.
"em ạ?"
"ừ."
lại một khoảng không im lặng. bình thường, huy nó cũng hoạt bát lắm, không hiểu sao đi với anh hoàng, nó cứ ngài ngại, như là gái mới yêu ấy.
"em lạnh không?" hoàng hỏi, nãy giờ mở mui hơi lâu, anh sợ huy lạnh.
"không đâu anh, mát lắm."
huy nó thắc mắc, sao anh hoàng lại quan tâm nó đến thế. hình như, nó còn chưa gặp anh hoàng trước đây bao giờ?
huy, em nói sai rồi.
ta từng gặp nhau, chỉ là em không nhớ.
khoảng mười hai năm trước, huy với hoàng đã từng gặp nhau trường tiểu học.
khi hoàng nó còn nhỏ, khí chất lạnh lùng mà áp đảo người khác của nó vẫn chưa xuất hiện rõ ràng. lúc đó, ba mẹ nó có việc gấp, cần phải bay ra nước ngoài ngay trong đêm. ba mẹ nó quyết định gửi nó sang nhà dì nó ở dưới quê, giải quyết xong sẽ rước cậu chủ nhỏ này về.
lúc ba mẹ nó chở nó xuống dì nó, nó thậm chí còn không hỏi ba mẹ nó sẽ đi đâu. làm ba mẹ nó hờn dỗi gần cả tiếng, làm nó nói hết lời mật ngọt rồi mà mẹ nó vẫn chưa hết giận.
"nghiêm sơn hoàng này, sao con lạnh lùng thế hả?"
cho đến khi, hôm đi ngang trường tiểu học gần nhà dì, nó đang muốn vào căn tin trường để mua tí bánh kẹo. nói rồi, nó bước hiên ngang vô trường người ta. dù còn nhỏ, cái bản chất lạnh lùng đến áp đảo người khác vẫn chưa rõ lắm. nhưng gốc rễ là gốc rễ, dù còn nhỏ, sơn hoàng vẫn toả ra khí chất lạnh lùng mà cao ngạo. ừ, chính là cái khí chất, muốn cũng không có được.
vô ngầu vậy đó, mà lúc tính tiền thì nó nhận ra, nó đã làm rơi từ lúc đi bộ ở công viên gần nhà. nó mới là con nít thôi, lúc đó thật ra vẫn hơi sợ, nhưng nó nghĩ, ăn nói với chủ quán ở đây một xíu chắc không sao.
"dì ơi, đợi cháu một xíu nhé. cháu về nhà rồi lấy tiền qua đây trả dì. cháu quên đem tiền rồi."
"nói gì vậy, mặc đồ hàng hiệu không mà có cây kẹo cũng tính giựt của tao à?" trái ngược hoàn toàn với thái độ lễ phép của sơn hoàng, bà chủ quán có lẽ không dễ tính như nó tưởng.
"là sao dì? cháu về lấy tiền chứ có ăn cướp của dì đồng nào đâu mà la um xùm lên như thế?"
"mày khỏi, mặc đồ toàn hàng hiệu, đừng tưởng tao không biết. móc tiền ra trả cho tao. đừng để tao điên lên."
bà dì này, cứ nhắc tới đồ nó mặc. bà làm thằng sơn hoàng này hơi khó chịu rồi đó.
"thôi, tôi không mua nữa, trả đấy."
"ai cho mày cái thói lấy xong rồi bỏ lại?"
"này-"
"ba mẹ mày không có dạy mày à. thằng ranh con?"
"NÀY!"
"này này cái mẹ gì thằng công tử bột, tao nói trúng tim đen mày à."
thằng hoàng không định cãi thêm, xoay người đi thì bà dì đó nắm lấy vai hoàng lại. bả xoay ngoắc người nó lại. nhìn bả cứ như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. nó sợ rồi, dù sao nó cũng là con nít thôi.
đúng lúc nó tưởng bả sắp vả nó một phát, thì có thằng bé nào đó, trông như bé hơn hoàng vài tuổi. ra rồi nói với bả:
"đây đây con trả tiền, dì thả bạn ra đi."
"an kiến huy, mày nữa hả, nay lo chuyện bao đồng thế?"
"con nhắc dì, thả bạn ra."
bả buông tay ra, cầm lấy năm ngàn của thằng huy, bả bồi thêm:
"cây kẹo có ba ngàn thôi, mà nãy giờ bạn mày hỗn với tao. làm tao tốn sức, mày bo tao nhé."
thấy bả bỏ hoàng ra rồi, huy vội kéo hoàng ra sân trước trường, huy nó mở dùm hoàng cây kẹo, chọc chọc tay hoàng ý bảo "bạn ăn đi."
hoàng nó thấy.. hơi lân lân trong người rồi.
bạn an kiến huy này, có chút dễ thương.
16.04.2025
tokkbokidauroi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co