7. em biết òi
qua tết được gần một tháng rồi và ngày nào huy nó cũng được đưa đón như vua chúa vậy đó, anh tiến đôi lúc còn chọc nó nữa, làm nó mắc cỡ muốn độn thổ xuống đất.
mà thiệt ra, nó cũng thấy thích thích..
anh hoàng ảnh dễ thương dữ lắm.
"huy ơi?"
"ơi."
"xuống nhà đi anh dẫn đi ăn đồ hàn."
"sao biết em đang thèm đồ hàn dạ?"
"anh trượt patin trong bụng em."
"thèm trà sữa à."
"thèm mà có được uống đâu mà."
"ngoan, mới uống hôm qua. mai hoàng bù cho."
"ủa hoàng chuyển em tiền làm gì đấy."
"cho em tiêu."
"lần nào cũng anh trả, có cho em trả đâu mà đòi tui tiêu tiền trời."
"cho thì sài đi, còn hỏi nữa."
"hoàng mới nạp roblox cho em hảaaaaaaa."
"ừ."
"hí hí, tự nhiên nạp, biết người ta thích lắm hông?"
"huy ngoan nên anh thưởng."
"hìiiii, em cám ơn anh hoàng ạ."
"em ngoan vậy cho tôi nhờ."
"em biết òi mà."
"anh hoàng."
"ừ?"
"đón em đi họcccc."
"đang dưới nhà, anh nhớ lịch học em mà."
mà làm như, hoàng rảnh lắm hay sao á. lúc nào huy cần hoàng cũng rảnh hết trơn. làm huy nó hỏi anh tiến.
"bộ anh hoàng thất nghiệp hả anh tiến?"
"mày nhìn cái nhà nó bộ giống thất nghiệp lắm hả huy?"
"đúng là, yêu vào." tiến còn bồi thêm, làm thằng huy giận quá trời.
hôm nay, anh hoàng rủ nó đi ăn món âu. mà hơi lạ, nay hoàng tới hơi trễ. nãy giờ huy đợi cũng mười lăm phút rồi. mà không thấy chiếc xe quen thuộc đâu.
mới nhắc tào tháo cái là tới luôn.
"xin lỗi, anh tới trễ, công việc nhiều."
"biết òi."
hoàng dẫn huy đi qua quận nhất. tới nơi, hoàng xuống xe trước, mở cửa xe cho huy.
"nắm tay anh, lạc đấy."
"người ta hổng phải con nít."
hoàng cười khẽ, con nít nhà tôi được chưa.
nhà hàng tọa lạc tại tầng cao nhất của một tòa cao ốc ngay trung tâm công trường lam sơn. từ đây, qua những ô cửa kính kịch trần, toàn bộ khung cảnh rực rỡ của sài gòn về đêm thu trọn vào tầm mắt như một dải lụa ánh sáng lộng lẫy. không gian mang đậm hơi thở phóng khoáng với thiết kế bếp mở, nơi những đầu bếp chuẩn michelin đang tỉ mỉ 'chạm trổ' trên từng dĩa steak. giữa tiếng ly tách chạm nhau lanh lảnh và gió trời lồng lộng từ phía bờ sông, sự xa hoa ở đây không cần phải phô trương bằng lời nói, mà nó hiện hữu trong chính cái tầm mắt bao quát cả thành phố này.
"đẹp thiệt." huy cảm thán, lên tiếng.
"thích không?"
"thích chớ."
"lần sau anh dẫn đi mấy quán giống vậy, chịu hông?"
nữa, lại cái giọng lơ lớ giống thằng huy, hoàng ơi anh làm dậy huy chịu hổng có nổi.
"chịu chứ sao hông?"
giữa không gian nhà hàng âu sang trọng, hoàng thong thả dùng khăn trải bàn lót lại bộ dao dĩa cho huy một cách tỉ mỉ. rõ là mặc vest sang trọng, mà trên bàn lại không có nổi một ly rượu vang.
huy chống cằm, đôi mắt lấp lánh nhìn người đàn ông đối diện nó:
"đi ăn đồ âu mà hổng kêu rượu vang gì hết trơn."
"thôi. cái bao tử của em yếu, có chuyện thì anh sót lắm. ngoan cho anh nhờ."
hoàng không ngước lên, chỉ tập trung cắt miếng steak chín vừa thành những phần nhỏ đều tăm tắp rồi đẩy sang phía cậu, giọng trầm thấp:
"lo ăn đi, đừng có nhìn anh bằng cái ánh mắt loi choi đó, tí nữa lại đòi ăn thêm tráng miệng cho coi."
dưới ánh đèn đường vàng vọt của quận nhất đồ xộ, chiếc pagani đắt đỏ đậu ở sảnh nhà hàng tỏa ra một vẻ kiêu kỳ lộng lẫy. nhưng ngay lúc này, thứ khiến người ta chú ý không phải là siêu xe, mà là cái cách thiếu gia nhà họ nghiêm đưa tay ra phía sau, chuẩn xác nắm lấy bàn tay đang vung vẩy của an kiến huy.
bàn tay hoàng to rộng, hơi ấm bao bọc lấy những ngón tay thon dài của cậu út nhà họ an. huy nó định rút tay lại như mọi lần, nhưng hoàng hôm nay lại càng siết chặt hơn, anh khẽ thì thầm bên tai cậu:
"vạn dặm quan san em đi một mình đủ rồi. bây giờ ở cái đất sài thành này, muốn đi đâu, anh đưa em đi. không được chạy lung tung nữa, nghe chưa?"
hoàng còn không đợi huy trả lời, anh dứt khoát kéo nhẹ tay nó, khiến cả thân hình nhỏ nhắn của thiếu gia họ an xoay ngoắc lại, đối diện trực tiếp với anh. giữa cái gió lành lạnh của quận một, hoàng thong thả tháo chiếc nhẫn đơn giản nhưng tinh xảo đang đeo ở ngón trỏ của mình ra.
hoàng nắm lấy bàn tay trái của huy, không một chút do dự, lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của nó. chiếc nhẫn hơi rộng, lỏng lẻo trên ngón tay thon dài, nhưng cái lạnh của kim loại chạm vào da thịt làm huy khựng lại.
"anh đưa nhẫn của anh cho em làm gì?" huy nó lắp bắp, nó tưởng mình đang mơ.
hoàng siết lấy bàn tay đã được đeo nhẫn đó, đưa lên ngang tầm mắt, giọng anh trầm thấp và đầy yêu chiều:
"anh định mua một cái vừa vặn hơn cho người anh thương mà lại sợ em chạy mất. cầm tạm cái này nha huy. kể từ giây phút này, em là người của nghiêm sơn hoàng."
dù là một thiếu gia họ nghiêm không sợ trời không sợ đất, anh vẫn không khỏi run trước cái gọi là định mệnh. hoá ra, uy lực của người mình thương lại lớn đến vậy. đứng trước huy ngay lúc này, mọi quyền uy của thiếu gia sơn hoàng cũng chẳng bằng một nhịp đập thổn thức của trái tim khi anh tìm lại được báu vật đời mình. hoàng đang run, run rẩy vì xúc động, và cũng vì sợ hãi rằng thực tại này chỉ là một giấc chiêm bao quá đỗi ngọt ngào.
nói rồi, anh chẳng đợi huy kịp tiêu hóa hết mớ thông tin đó, bàn tay to lớn đã luồn vào gáy cậu, kéo sát khoảng cách lại. đó không phải là một nụ hôn kiểu pháp vồ dập, mà là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy tính chiếm hữu đặt lên môi huy. ngay giữa phố thị đông người, như một lời tuyên bố ngầm với cả thế giới.
"anh không định cho em trả lời à?" huy cười, cười rất vui, rất tươi.
"huy, đừng từ chối anh."
"sao? anh có đau lòng nếu em từ chối anh hông?"
"sẽ đau. nhưng chỉ cần em đừng biến mất, em có từ chối anh bao nhiêu lần, anh vẫn sẽ mãi đợi em."
"hoi, em hổng để hoàng đợi đâu."
không phải hai chữ đồng ý, nhưng hai đứa hiểu rằng, từ giây phút này, nhịp đập của hai đứa sẽ hoà thành một.
nghiêm sơn hoàng và an kiến huy đã yêu nhau vậy đó.
chiếc pagani lướt đi giữa thành thị, hoàng im lặng cầm lái, kìm lòng không được mà khẽ mỉm cười khi nghe huy luyên thuyên về mấy bài giảng ngoại hối khô khan thì hoàng nhận được một tin nhắn nặc danh. hoàng nhíu mài, anh nhẹ nhàng mở khoá điện thoại rồi bấm vào dòng thông báo ấy. tin nhắn ấy chỉ vỏn vẹn tấm hình chụp lén hai đứa đang cười tươi hồi nãy lúc ở trong cái nhà hàng âu sang trọng ấy, kèm theo một dòng nhắn:
"nghiêm sơn hoàng mày mà để lộ cái tấm hình như vầy tới tai ông nội nghiêm thì cái ghế hội đồng quản trị e là ngồi không vững đâu."
hoàng đọc xong, mặt anh không hề biến sắc. anh chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh đi vài phần nhưng vẫn cầm vô lăng tiếp tục lăn bánh chở huy hóng mát như cách anh làm thường ngày. hoàng vẫn tiếp tục nghe huy nói nhưng trong đầu anh đã biết danh tính kẻ đứng sau.
thằng anh họ ăn chơi trác táng đang thèm khát vị trí của hoàng.
nghiêm hữu lợi, mày bị trục xuất khỏi đài loan rồi à?
'để tao xem, mày làm được gì thằng sơn hoàng này? mày thử động vào người của tao xem. hữu lợi?'
19.04.2026
tokkbokidauroi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co