extra 1
huy dọn về sống chung cùng hoàng rồi.
thật ra cũng không có gì đặc biệt, ngày hôm ấy trời xanh mây tạnh, bỗng nhiên huy nhớ mùi anh người yêu quá. dạo này huy hơi bám người chút chút, nhưng anh người yêu thì bận làm việc sáng ngày tối đêm nên tần suất gặp nhau cũng giảm đi phân nửa, làm huy khó chịu lắm. mỗi lần gặp nhau hoàng cũng hay bị làm phiền bởi những cuộc gọi ở cấp dưới, thật sự là lâu lắm rồi em với hoàng chưa có một buổi hẹn hò nào ra hồn cả.
huy giận đó, huy giận dai lắm đó.
mà, anh tiến cũng gần ra trường rồi. huy không chắc anh sẽ tiếp tục ở lại sài gòn hay sẽ về quê để sống một thời gian nữa. thì, bạn biết đó, sức bào của bách khoa dạo này khiến anh tiến dường như kiện quệ về thể xác lẫn tinh thần, nên việc về quê để sống một thời gian là điều đương nhiên, dù sao anh tiến cũng cần nghỉ ngơi mà. đã hai ngày rồi huy chưa thấy anh tiến ra khỏi phòng đó. chỉ không dám đảm bảo là sớm hay muộn, nhưng anh tiến kiểu gì cũng sẽ về thôi, dù sao anh huân cũng về quê rồi mà.
thế nên, việc ở cùng hoàng được huy ấn định như thế đó.
"hoàng ơi, hoàng có muốn biết huy đang nghĩ gì hong?"
"hoàng không biết, sao ý huy?"
"nhưng mà chuyện này khó nói lắm hoàng."
"chuyện gì mới được?"
"đã nói là khó nói mò?"
"thế huy qua nhà hoàng nhé, hoàng làm về rồi mình nói sau."
"cũng được nhưng mà tui hổng thích tự chạy xe qua đâu đó."
"hoàng đâu có để huy tự chạy xe qua bao giờ đâu?"
"bận còn chả thấy mặt, hổng dám làm phiền mấy người à."
"làm phiền đi mà."
đó, chuyện là như vậy đó. giờ thì huy đang chuẩn bị qua nhà anh người yêu để nói ra 'cái chuyện khó nói' đó nè. sắp năm giờ rồi, tới giờ hoàng tan làm rồi, tới giờ huy được ngửi mùi người yêu rồi.
"huy, ngồi đàng hoàng lại cho hoàng lái xe."
"gì dạ chời hông chịu đó, mấy ngày rồi không được hửi mùi người yêu, tui không thích bỏ ra đó."
"ngoan đi xíu về anh thơm bù em nha."
"mấy cái?"
"huy muốn mấy cái cũng được mà."
"tui muốn ôm ôm nữa."
"ừm, buông anh ra rồi xíu về cho ôm, nha?"
"ờ tui tạm chấp nhận thôi á nha."
về tới nhà hoàng, huy nhanh chóng đi vào phòng rồi nằm úp xuống rồi hít lấy hít để dư âm của người yêu còn vương trên gối.
huy nói thiệt, em nhớ hoàng lắm rồi.
hoàng vào phòng bật đèn lên, cằn nhằn chưa gì hết mà đã lao lên giường nằm rồi. huy phụng phịu xì xì mấy cái đáp lại đong đỏng tui thích vậy đó. hoàng hết nói nổi, thay đồ nhanh nhanh để còn lên giường ôm em yêu nữa, mấy nay hoàng nhớ huy lắm rồi.
phải nói đến cái công ty quỷ quái kia, hoàng làm mãi mà chả thấy hết việc, hết hợp đồng rồi lại đi gặp đối tác, hết đối tác rồi lại đi ký hợp đồng, thật sự bận lắm nên hoàng mới không gặp mặt huy mấy bữa.
huy nằm úp mặt xuống gối, hai tay hai chân dơ loạn xạ. hoàng tắm ra, trên người mang theo một cảm giác ấm nóng kì lạ, chắc là do mới tắm nước ấm, người nóng thiệt á.
hoàng nằm xuống, nệm lúm xuống một xíu. luồng một tay qua eo của huy, để eo huy đè trên tay mình. tay còn lại thì đặt ngay bụng huy mà kéo sát vào, hoàng kéo huy đến khi tấm lưng của huy đập vào lòng ngực vững chảy của hoàng.
hoàng úp sâu gương mặt điển trai cùng chiếc mũi cao tám thước vào một bên cổ huy mà hít lấy hít để mùi của người yêu, tay không yên phận lò mò khắp người bé hơn. huy thấy vậy, xoay người lại, choàng tay qua ôm lấy hoàng. huy biết hoàng hay đau lưng nên tiện thể đấm đấm vài cái cho có lệ. vốn mấy cái đấm tay đó chả giúp hoàng là bao, nhưng vì đó là huy, nên hoàng hạnh phúc lắm.
"hoàng ơi, em muốn.."
"huy muốn gì?"
ngập ngừng ấp úng một hồi, thật ra tự nhiên có nhà lại đòi dọn vào nhà người ta ở làm huy thấy mình hơi kì cục. vốn là huy cũng có chỗ để ở, mà giờ mở miệng đòi dọn qua nhà người ta làm huy chột dạ, tự nhiên hông muốn nói ra gì hết.
"sao đấy?"
"hông sao."
"rõ ràng huy muốn nói gì với hoàng mà."
"ờ thì giờ tui hổng muốn nói nữa, thơm tui đi."
không đợi huy chủ động, hoàng ngước khuôn mặt lên, thơm chụt chụt vào cả khuôn mặt huy. má phải rồi đến má trái, thơm mắt thơm trán, thơm cả mấy nốt rùi trên mặt huy. hết thơm rồi hoàng lại liếm mặt huy, ngửi ngửi mấy cái. bảo rằng huy ơi hoàng thích huy lắm, thích thơm mấy nốt rùi của huy lắm.
rồi giờ, mặt huy toàn nước miếng của hoàng thôi.
"huy ơi, anh muốn sống chung với huy."
"hả? là sao á hoàng?"
"thì sống chung, hoàng với huy, ở căn nhà này."
"khoan xí nha, tự nhiên lại muốn em qua sống cùng?"
"hoàng muốn thế."
"ờ, giờ tui nói hông được hông?"
"không."
"ờ dị ở thôi chứ biết sao giờ."
huy phải điện về gia đình thông báo, rồi nhắn cho anh tiến. thú thật huy có phần hơi sợ một xíu, dù sao cũng thấy kì kì.
thế mà kế hoạch thành công hơn huy tưởng, mẹ điện lên hỏi khi nào thì dọn, rồi còn hỏi huy có cần giúp gì không, có nói với anh tiến chưa. huy choáng váng hết, trả lời từng câu cho mẹ biết rồi mới hỏi mẹ một câu.
"mẹ hông thấy con kì hả?"
"kì gì huy?"
"thì... kì đó mẹ, mẹ thấy con ấy hông?"
"thằng khùng."
"gì dạ chời."
"tao là mẹ mày đó huy."
"dạ, con biết mà."
"tao là bác sĩ đó, bác sĩ bằng xuất sắc đó."
"..."
"huy, con yêu hoàng lâu vậy rồi, mẹ có bao giờ nói gì đâu. huy à, mẹ biết mà, con mẹ đẻ ra mẹ biết hết á, nên con đừng thấy có lỗi với mẹ, rồi đừng có xa cách mẹ nha con."
"sao mẹ nói vậy?"
"thì, tao nghĩ chắc cỡ này có việc gì rồi nên mày mới hỏi vậy, chứ bình thường có làm sao đâu. cái ngày mày ra mắt thằng hoàng cho tao, lúc đó mày chỉ dẫn nó về rồi giới thiệu nó là bạn trai mày thôi. nên bây giờ thấy bông của mẹ vậy, mẹ biết là có gì chứ. nói mẹ nghe, bộ có ai nói ra nói vào con hả?"
"hông, tự nhiên con nghĩ vậy thôi à. hổng có ai nói gì con hết á."
"mày hạnh phúc là mẹ vui rồi, huy."
"mẹ ơi, mẹ có buồn khi con hổng sinh con đẻ cái được hông?"
"không. bởi vì sinh con đẻ cái không khiến con hạnh phúc hơn, nếu đã không khiến con hạnh phúc, thì mẹ không cần."
"huy của mẹ sắp tốt nghiệp rồi, có gì phiền lòng hở con?"
"ờ đúng đó huy, có gì nói với ba với mẹ nghe chưa? huy à, ba chưa bao giờ thấy xấu hổ vì con là chính mình hết."
"MẸ ƠI HUHU CON YÊU BA MẸ LẮM, NỮA BA MẸ QUA NHÀ CHƠI VỚI CON NHA HUHUHU BA MẸ ƠI CON NHỚ BA MẸ NHIỀU LẮM MẸ ƠI BA ƠI MẸ ƠI BA ƠI MẸ ƠI BA ƠI."
"ừ, nữa mẹ qua, đừng có nhõng nhẽo đó nha trời."
ba mẹ ơi, có được gia đình như ba như mẹ là may mắn cả đời của con.
✰ ✰ ✰ ✰ ✰
an khánh huy
anh tiến ơi
phạm minh tiến
j kêu anh ơi thấy ghê v
an khánh huy
hihi
em dọn qua nhà a hoàng sống ớ nha
phạm minh tiến
ờ
an khánh huy
j nhạt nhẽo dạ tr
hông bùn hã
phạm minh tiến
ủa m ở với thg hoàng mắc t j buồn
an khánh huy
ủa hổng nhớ e hả
phạm minh tiến
m thì có j để t ph nhớ
an khánh huy
gì kì ạ chời
phạm minh tiến
mấy nay bk hành t sắp chết r á huy
an khánh huy
dr a tiến thúi quắc 2 ngày ch tắm
phạm minh tiến
du diên
an khánh huy
kkkkkk
phạm minh tiến
huy nè
an khánh huy
dạ
phạm minh tiến
thằng hoàng mà có làm gì em
thì về méc anh tiến
anh tiến xử nó cho em
an khánh huy
j dị chòi
a hoàng thì làm dc j e
phạm minh tiến
thì t nhắc
lỡ nó làm j e t rs tr
em t t nuôi đó g
g qua nhà nó thì t ph dặn chứ tr
an khánh huy
thưn a tiến lúm lun á a tiến
phạm minh tiến
ờ mơn nha
mẹ t ở kế bên nè
nói chuyện với chỉ đi
chỉ nhớ m lắm á
phạm minh tiến đã bắt đầu một cuộc gọi video
08.06.2026
tokkbokidauroi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co