Truyen3h.Co

seankeon | Không lối thoát

Vô đề

chuluv_tomartin

Hay, bọn họ mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn.

1.

Vào đông, vùng lãnh địa trải dài từ Đông Nam dãy Albat đến bờ Tây biển Klum bị nhấn chìm trong tuyết trắng. Vị chủ nhân tòa lâu đài trở về sau chuyến đi dài ròng rã non một tuần trời.

Hắn cởi chiếc áo choàng bám đầy tuyết trắng rồi ném sang cho người hầu gái.

"Người đâu?"

Đối phương kính cẩn cúi đầu:

"Ngài ấy vừa dùng bữa xong, đã quay về phòng rồi thưa ngài."

"Có cần... gọi ngài ấy xuống không ạ?"

Vị chủ nhân trẻ tuổi của tòa lâu đài khoát tay, trong giọng điệu không nghe ra chút tình cảm mặn nhạt nào.

"Cứ để anh ấy nghỉ ngơi đi."

Tiếng gót giày nện xuống theo từng nhịp vang vọng khắp hành lang dài lặng thinh, Seonghyeon dừng bước trước cửa ra vào bằng gỗ sồi nặng trịch. Hắn vươn tay, động tác khẽ khàng như thể sợ làm người bên trong phát giác ra động tĩnh xa lạ.

Ánh đèn trần màu vàng nhạt cùng lò sửa tí tách tiếng củi khô mang đến cảm giác ấm áp và dễ chịu hơn hẳn so với hành lang đá âm u, lạnh lẽo bên ngoài. Tầm mắt hắn quét một vòng khắp phòng, rất nhanh đã bắt gặp được bóng dáng quen thuộc đang bó gối ngồi bệt trên sàn nhà trải thảm lông mềm. Ánh nhìn hắn rơi trên người y, còn y lại dõi mắt theo những bông tuyết bay tán loạn trong không khí bên ngoài khung cửa sổ.

Trông có vẻ là không phát hiện ra có thêm một người khác xuất hiện trong căn phòng này.

Mà chuyện này cũng không phải chuyện gì quá mới lạ đối với Seonghyeon.

Không nói quá khi đường đi nước bước căn phòng này hắn thuộc lòng đến nỗi nhắm mắt cũng biết chướng ngại nằm ở đâu để tránh, thế nhưng đối với người kia thì có vẻ hoàn toàn là ngược lại. Bằng một cách thần kỳ nào đó, dù hắn đã dặn đi dặn lại phải cẩn thận không biết bao nhiêu lần, y luôn tự làm mình bị thương bằng những lý do trời ơi đất hỡi.

Seonghyeon chẳng lấy làm bất ngờ lắm.

Hắn thường phát hiện mấy vết xanh tím trên người y vào những lúc bận rộn xem xét thư từ được quốc vương chỉ đích danh gửi đến cho ngài bá tước. Đối phương sẽ hệt như mèo con ngoan ngoãn cuộn mình nằm vắt vẻo trên chiếc ghế dài bọc da mềm, gót chân ửng hồng tùy hứng dẫm lên đùi hắn.

Khi được hỏi đến, y sẽ vụng về giấu đi. Bởi vì nếu không Seonghyeon chắc chắn sẽ cấm tiệt những cuộc đi săn sau này cùng ngài Gawain hay hiệp sĩ mèo mướp - danh xưng mà y tự phong cho con mèo mướp béo ú hệt như quả cam biết đi trong toà lâu đài.

Seonghyeon thường nhếch mép nhìn con mèo bằng ánh nhìn dò xét coi thường. Nhưng người kia lại rất thích dáng vẻ béo ú vô dụng của nó, nên hắn chỉ đành hết cách chiều theo.

Cho đến khi quý ngài bận rộn chịu dời mắt khỏi đống thư từ phiền phức kia, vươn tay bắt lấy cổ chân rồi truy hỏi nguồn gốc của từng cái, từng cái một. Và dưới sự nghiêm túc đến mức dọa người của hắn, y sẽ lúng túng nghĩ ra đủ lý do để biện minh, rồi sẽ vì cảm giác nhột nhạt khi vết chai ở lòng bàn tay hắn cọ qua mắt cá nhân tinh xảo mà co quắp mấy ngón chân lại.

"Em về rồi."

Bàn tay hắn phủ lên mái tóc đen tuyền mềm mại. Nghe thấy giọng nói đều đều quen thuộc truyền đến từ trên đỉnh đầu, đối phương giống như đã hoàn hồn trở lại mà ngẩng đầu nhìn hắn.

Đôi mắt to tròn trong veo không lẫn một tia tạp niệm nào.

Thế nhưng khi ai đó nhìn vào, rất nhanh sẽ nhận ra được cảm giác mơ màng giống như của một người đang lang thang trong những giấc mộng.

"A!"

Đối phương bất ngờ reo lên đầy phấn khởi, gần như là bật dậy ngay tức khắc rồi lẽo đẽo dẫm lên cái bóng dài in trên đất của Seonghyeon. Hắn đi tới đâu, y bước theo tới đó. Cho đến khi Seonghyeon đã an toạ trên chiếc ghế lớn bọc đệm nhung màu đỏ sẫm, bước chân đối phương cũng dần dần chậm lại theo.

Y đứng tần ngần không bước tiếp, cúi đầu săm soi mấy ngón chân mình ngoe nguẩy ngập trong tấm thảm lông thú đắt tiền.

Seonghyeon vỗ nhẹ lên đùi hắn vài cái, ra hiệu cho y.

"Lại đây."

Người kia nghe gọi khẽ giật mình. Chần chừ một thoáng rồi như đã lấy hết can đảm mà nhích từng bước về phía hắn.

Seonghyeon kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi cảm nhận được sức nặng trên đùi, hắn mới kéo tay đối phương đặt lên bả vai mình, nhẹ giọng nói:

"Sợ ngã thì bám vào đây."

Người kia trả lời bằng giọng mũi, lầm lũi gật đầu. Suốt cả quá trình, y chỉ rũ mi mà không hề chạm mắt với hắn dù chỉ một lần.

Ngài bá tước không nén được một tiếng thở dài sau chuỗi ngày dài mệt mỏi xử lý mớ công vụ.

"Keonho không nhớ em à?"

Đối phương lắc đầu, rồi như cảm thấy có điểm không đúng, thế là lại gật đầu.

Seonghyeon nhìn đỉnh đầu nhỏ hết gật rồi lắc đã thấy chóng mặt không thôi.

"Phải dùng miệng nói cho em biết chứ, đừng chỉ mãi lắc đầu với gật đầu."

Khoé môi hắn hơi nhếch lên, ngón tay miết nhẹ lên cánh môi mềm tựa màu của quả đào chín mọng.

Đối phương nghe xong, theo thói quen muốn gật đầu, Seonghyeon liền giữ cằm y lại, nhướn mày dò hỏi. Không hề có lấy một tia cáu gắt, càng không nói một lời trách mắng nào, thế nhưng lại khiến người kia cảm thấy có đôi phần áp lực. Y cắn môi, há miệng ngậm miệng mấy lần cũng không biết nên nói thế nào, thế là gấp đến nỗi mặt mũi nhăn nhó lại với nhau.

Y cảm nhận bàn tay của quý ngài bá tước theo thói quen vỗ nhẹ lên eo mình để trấn an, ngữ điệu và thái độ hệt như đang dỗ dành trẻ nhỏ.

"Không cần vội, từ từ thôi."

Có lẽ là do suốt ngày chỉ thích gật đầu lắc đầu, vì vậy mà khi phải mở miệng nói chuyện có phần lắp bắp không quen.

"C... Có."

"Hửm?"

"C...Có nhớ... Seong."

Seonghyeon lắng tai nghe thật kỹ từng lời từng chữ, nhìn dáng vẻ ngượng ngịu vụng về của người đang ngồi trong lòng mà không khỏi bật cười.

Ngón tay hắn chạm nhẹ lên chóp mũi người nọ, ngữ điệu tràn ngập sự cưng chiều:

"Đúng rồi, làm tốt lắm."

Mấy sợi tóc lòa xòa trước trán được hắn vuốt lại gọn gàng, Keonho chớp mắt nhìn hắn, rồi lại vội vàng đảo mắt nhìn sang chỗ khác. Ánh nhìn vô tình rơi vào vết rách vừa liền da trên mu bàn tay trắng bệch nổi đầy gân xanh.

"Em cũng nhớ Keonho."

Đối tượng nhớ nhung mà Seonghyeon hướng đến có vẻ không mấy để ý đến lời tâm tình vừa rồi của hắn. Y chỉ chăm chăm vào vết thương xấu xí lệch hẳn so với tổng thể kia.

"Đau không?"

"Không đến nỗi nào."

Chần chừ vài giây, y lại kéo tay hắn đến bên môi, lấy hơi thổi phù liên tục mấy cái.

"Seong không khóc nhé, anh thổi là hết đau ngay."

Hệt như năm đầu tiên kể từ ngày hắn bước chân vào tòa lâu đài của ngài bá tước Harrington, vì hiếu kỳ mà mải mê đi lạc vào tận trong rừng. Hắn càng đi càng thấy trời tối dần, đói đến lả người lại còn bị trượt chân ngã từ sườn dốc xuống. Không biết đã qua bao lâu, cho đến khi cái tên anh trai hờ ngốc nghếch tìm thấy hắn. Tên ngốc đó cứ bù lu bù loa cả lên làm hắn thấy đinh tai nhức óc kinh khủng, mồm miệng liên tục bảo hắn đừng khóc, bảo hắn anh tìm thấy Seong rồi.

Eom Seonghyeon không nhớ lúc đó mình có vì cảm động hay hoảng sợ mà rơi nước mắt không, nhưng lại nhớ rất rõ Ahn Keonho đã khóc đến mức không phân biệt được đâu là nước mũi đâu là nước mắt.

Ấy vậy mà hắn cũng nhớ rằng, cả tòa lâu đài rộng lớn trên dưới trăm người, lại chỉ có mình tên ngốc đó phát hiện ra sự vắng mặt của hắn mà thôi.

Quý ngài bá tước nhìn con mèo nhỏ trong lòng phồng má thổi lên vết thương mà hắn chẳng đáng để tâm xem đã va quẹt lúc nào hay ở đâu, vừa thổi vừa nhẹ giọng dỗ dành hắn. Yết hầu hắn lên xuống mấy lượt, cuối cùng vẫn không nhịn được mà dùng lực kéo Keonho ngã vào lòng. Môi chạm môi, hệt như chuồn chuồn đáp nước.

Có lẽ là do quán tính và sự đột ngột của quý ngài đây, Keonho không kịp chuẩn bị mà chỉ cảm nhận được có một lực nhẹ đập vào môi mình. Sau đó Seonghyeon thấy y giơ tay che môi, bụm miệng.

"Seong, em lại... Không vui hả?"

Trong đầu óc đơn giản của Keonho, y nhớ lần đầu tiên Seonghyeon dùng hành động này với mình, Seonghyeon nói do hắn không vui, muốn y an ủi hắn.

"Sao em lại không vui?"

"Chắc là do bữa trưa anh chỉ ăn táo..."

"Và?"

"Chỉ... Chỉ vậy thôi."

Keonho thì thầm, giọng y nhỏ như tiếng muỗi kêu.

"Bà Mary đã hứa với anh là sẽ không mách lại cho em mà."

Seonghyeon muốn bật cười, hẳn là phải cười thành tiếng thì mới thấy sảng khoái. Vừa đến nơi hắn đã vội vàng đến tìm y ngay, còn tâm trí đâu mà nghe xem người hầu đã mách tội gì nữa. Mà kể cả có mách thật, Seonghyeon nghĩ hắn có thể sẽ lại mềm lòng bỏ qua.

Hắn đã quen với một Ahn Keonho như thế này rồi.

"Bà ấy không mách gì với em hết."

Seonghyeon từ tốn đáp.

"Kh... Không à?"

"Ừ, chỉ là em muốn làm vậy thôi."

Rồi hắn lại chồm người tới đặt lên môi đối phương một nụ hôn, mặc kệ người trong lòng vẫn còn đang ngây ngốc.

"Vì em thích anh mà."

Hắn thấy Keonho nghiêng đầu hỏi lại như muốn xác nhận:

"Thích... thì làm như vậy sao?"

Seonghyeon gật đầu, trả lời bằng giọng mũi.

Đối phương gật gù như thể vừa phát hiện ra được một thông tin mới mẻ đầy bổ ích. Nghĩ ra điều gì đó, y phấn khởi quay sang hỏi Seonghyeon:

"Vậy... ngài Gawain, bà Mary, dì Joy, chú Tim-"

"Không, Keonho. Không."

Quý ngài cắt ngang lời nói dang dở của con mèo nhỏ tinh nghịch trong lòng.

"Chỉ được làm như vậy với em thôi."

Keonho cụp mắt, gật gật đầu nói y hiểu rồi.

2.

Những ngày tháng bình lặng chậm rãi trôi qua. Mùa đông lạnh giá dần nhường chỗ cho sắc xuân ấm áp căng tràn nhựa sống.

Hôm đó, Seonghyeon trở về vào đêm muộn. Sau khi kết thúc buổi dạ tiệc của tông thất hoàng gia. Suốt dọc đường trở về, tâm trạng của hắn cực kỳ tồi tệ.

Với lý do Harrington cần người thừa kế, và ngài bá tước cũng đã đến tuổi cần một người vợ ở bên. Giữa vô số chiến công hiển hách được ca ngợi cùng những chúc tụng thật giả bất phân, sắc lệnh được ban ra và Seonghyeon hoàn toàn không có lý do nào để từ khước.

Cánh cửa bằng gỗ sồi nặng nề bị người bên ngoài đẩy mở. Động tác thuần thục lại mau lẹ gọn gàng để không đánh thức người bên trong, thói quen từ năm mười ba tuổi đến nay vẫn không thay đổi.

Hắn chậm rãi nằm xuống làm một bên giường hơi lún xuống trong khi Keonho cựa mình muốn tỉnh.

Giống như nhiều năm về trước, khi cả tòa lâu đài đã chìm vào cơn mộng mị lúc nửa đêm. Seonghyeon sẽ lẳng lặng lẻn vào phòng Keonho rồi rời đi khi trời chưa kịp sáng.

Seonghyeon hít vào thở ra thật khẽ, tay hắn chầm chậm duỗi ra rồi dễ dàng bao bọc cả cơ thể đối phương bằng vòng ôm siết chặt.

"Ưm..."

Người trong lòng nhỏ giọng rên rỉ vì bị phá bĩnh giấc mộng đẹp. Seonghyeon thấy đôi mắt to tròn đen láy kia hướng về phía hắn, chớp chớp mấy cái để tỉnh táo.

"Seong..."

Keonho dụi mắt, giọng ngái ngủ.

"Về rồi..."

Ngài bá tước hôn lên môi con mèo nhỏ một cái thật kêu, chu đáo dém chăn lại thật cẩn thận vì hắn biết Keonho - người có thể dành hàng giờ liền để ngắm tuyết rơi - chịu lạnh vô cùng kém.

"Ừ, về với anh rồi."

Về với anh...

Luôn luôn là như vậy.

Có lẽ là do gần đây nhiệt độ buổi đêm đột ngột giảm thấp không một dấu hiệu báo trước, cho nên khi y chớp mắt đón tia nắng mặt trời đầu tiên, Keonho nhớ y đã cuộn mình trong lòng người kia ngủ thật ngon giấc.

3.

Keonho lại ngồi ngẩn người trong vườn, đung đưa chân trên chiếc ghế treo mà ngài Harrinton đã sai người làm riêng cho đứa con trai độc nhất mà ngài luôn lấy làm tự hào khi nó được bốn tuổi.

Gió nhẹ mơn man cuốn theo hương tầm xuân nhẹ nhàng phảng phất, Keonho cúi đầu nhìn sinh vật lười biếng nằm tắm nắng rồi ngủ quên trên đùi y. Ngài Gawain thỉnh thoảng lại kêu gừ gừ mấy tiếng rồi phe phẩy chiếc đuôi bông xù của mình, như muốn thúc giục Keonho tiếp tục công việc gãi cằm cho nó.

Nếu như không có Gawain, Keonho không chắc là mình có thể tiếp tục sống mãi trong tòa lâu đài này hay không.

Ngoại trừ Seonghyeon, chỉ có ngài Gawain chịu ở bên cạnh y suốt nhiều giờ đồng hồ mà không thấy nhàm chán hay chê trách y phiền phức.

Phần lớn thời gian, Keonho chỉ tự đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Trước kia cũng vậy, sau này cũng vậy.

Y không hiểu vì sao những người hầu vừa cúi đầu cung kính với y nhưng lại vừa chán ghét y. Y không hiểu những ánh nhìn và nụ cười ẩn ý coi thường khi nhắc đến tên mình. Sự thất vọng và thương hại mà những người xung quanh dành cho y là vì sao.

Đầu óc giản đơn khiến Keonho không giỏi trong việc xử lý những thông tin phức tạp như thế.

Vui, buồn, phẫn nộ, hạnh phúc...

Những cảm xúc ấy giống như màu sắc trong bảng màu mà y dùng để vẽ nên mấy bức họa nguệch ngoạc. Thông qua những màu sắc ấy, Keonho mới có thể hiểu được lý do từng chút, từng chút một về con người và cách cuộc sống này vận hành.

Seonghyeon thì khác. Hắn sẽ luôn nói cho y biết cảm xúc của hắn như thế nào. Và Keonho có thể dựa vào điều đó mà cư xử cho phù hợp.

Không cần phải vắt óc đoán mò ý tứ của hắn là gì. Mà hắn thì cũng không yêu cầu hay đặt kỳ vọng cao cả gì lên người y cả.

Có lẽ vì vậy mà y thích ở cạnh Seonghyeon.

Người mà bá tước phu nhân từng nói đó sẽ là em trai của y.

Người em trai sẽ thay thế y trở thành niềm hy vọng cho Harrington.

Người sẽ thay ngài bá tước và phu nhân chăm lo cho Keonho cho đến cái ngày mà y rời xa cõi tạm.

Keonho thả mình trong thế giới riêng như mọi lần y vẫn luôn làm như vậy. Tiết trời dễ chịu khiến mi mắt của y bất đắc dĩ mà muốn díu lại tới nơi.

Không biết vì sao gần đây y rất hay cảm thấy buồn ngủ. Mặc dù có vấn đề với việc ghi nhớ, tình trạng nhớ nhớ quên quên xảy ra khá thường xuyên.

Và Keonho bắt đầu làm quen với việc ghi chép lại những gì mình đã trải qua trong một ngày vào quyển sổ da dê mà Seonghyeon mua cho y khi hắn đi ngang qua thị trấn sau chuyến công vụ.

Những ngày qua, ai nhìn vào cũng có thể nhận thấy được nhịp sinh hoạt của những người trong toà lâu đài thay đổi rõ rệt.

Bận rộn hơn, và vội vàng hơn.

Kể cả Seong. Y biết điều đó, vì những đêm hắn ghé qua phòng y rất muộn. Seong sẽ yên lặng nằm bên cạnh y, và lần nào cũng vậy, khứu giác nhạy đến bất ngờ của y sẽ luôn ngửi ra được mùi của những bụi phong lữ thảo không được ưa chuộng trồng ở nơi này.

Keonho thấy mọi người tất bật đi đi lại lại, nghe tiếng người í ới gọi nhau. Những cổ xe ngựa chất đầy lụa là gấm vóc và các rương lớn rương nhỏ nối đuôi nhau đi thành hàng.

Keonho biết mọi người đang chuẩn bị cho việc gì đó sắp sửa diễn ra, nhưng lại không biết đó là việc gì. Có lúc y lại nghe bọn họ ghé tai nhau rì rầm về những thứ gọi là hôn lễ và của hồi môn. Điều mà đối với Keonho nghe thật lạ lẫm và xa vời, và có lẽ là thứ mà cả đời này y cũng không thể chạm đến.

4.

Tiếng mưa rơi lất phất va vào cửa sổ từng tiếng nặng nề. Keonho giật mình tỉnh giấc khi ánh sét bất ngờ xé toạc màn trời đêm.

Y không ngủ được nữa.

Keonho lôi quyển sổ da dê mình giấu bên dưới gối rồi với tay thắp đèn lên. Ánh sáng tờ mờ leo lét hắt lên khuôn mặt y thành từng mảng sáng tối, và rồi y bắt đầu viết.

Về chiếc gối trống không bên cạnh. Về thời tiết buổi đêm hôm nay lạnh thế nào. Những chiếc bánh ngọt thơm lừng ngất ngây mà y chưa kịp nếm thử và số ruy băng dùng để trang hoàng cho toà lâu đài - theo lời của bà Mary khi Keonho cứ nhìn chằm chằm vào chúng - đã biến đi đâu mất. Cả việc số người hầu trong lâu đài ngày hôm nay cũng giảm đi một nửa.

Y viết vội vài dòng lủng củng, như thể mục đích chính là liệt kê những gì mình thấy hoặc trải qua trong ngày.

Và rồi y gấp cuốn sổ lại, cất nó về chỗ cũ. Keonho lại nằm xuống, chớp mắt nhìn trần nhà.

Tiếng mưa rơi vẫn lộp độp trên ô cửa sổ.

Cánh cửa bằng gỗ sồi nặng nề bị đẩy mở. Keonho gần như bật dậy theo bản năng, cả người y lùi lại từng chút một cho đến tận sát đầu giường.

"Ai... Ai đó?"

Người đó chậm rãi đi đến trước mặt y, từng bước chân thật vững vàng, ngay cả tiếng gót giày nện trên sàn cũng tuân theo một trật tự nhịp điệu nhất định.

Trong bóng tối, cái bóng ấy càng lúc càng đến gần. Cổ tay y bị kẻ đó đột ngột tóm lấy, một nguồn lực nặng nề đè ép Keonho dán chặt xuống giường khiến y hoảng hốt giãy giụa muốn vùng ra.

"A! Seong! Seong ơi!"

Trước khi y kịp nhìn rõ xem gương mặt kia có bao nhiêu phần quen thuộc, Keonho đã gào lên tên người kia trong cơn hoảng loạn như một cơ chế phản xạ riêng của cơ thể đã hình thành và dần hoàn thiện trong suốt nhiều năm.

"Ahn Keonho."

Đối phương thoáng bất ngờ khi nghe thấy cái tên ấy thoát ra khỏi khuôn miệng người nọ. Nhưng chỉ trong vài giây, Keonho thấy hành động của kẻ lạ mặt kia hơi chững lại, sau đó là chất giọng trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai.

"Seong...?"

"Là em, đừng sợ."

Sự hoảng loạn ban đầu đã dần trở nên ổn định hơn sau khi Keonho đã xác định được đối phương là ai. Nhưng khi cảm nhận được hơi thở nóng hổi dán sát vành tai, y vẫn không ngăn được bản thân né tránh sự tiếp xúc thân mật này.

Seonghyeon dường như vẫn chưa có ý định để y thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn. Sự cảnh giác dần được hạ thấp khiến hành động của hắn càng táo tợn hơn. Ngay sau đó, Keonho cảm giác được có thứ gì đó ẩm ướt và nóng bỏng trượt dọc theo vành tai rồi từ từ chui tọt vào trong hốc tai mình.

Y nghe thấy tim mình rung lên dữ dội, cả người không tự chủ được mà co rúm lại theo sự kháng cự trong tiềm thức. Tay y nấn ná trên vai hắn vài lần muốn dùng lực đẩy ra, thế nhưng giữa những tiếng lép nhép thô tục vang lên bên tai, y nghe thấy Seonghyeon khàn giọng thì thầm.

Hắn nói, Keonho, em không vui.

Hắn nói, mau an ủi em đi.

Lần đầu tiên con mèo của ngài bá tước phải đối mặt với phần tính cách mang đầy sự áp chế và xa lạ này của người luôn dịu dàng vuốt ve và cưng nựng nó. Vì thế cả người nó run lên vì sợ, tiếng gừ gừ trong cổ họng cũng phát ra một cách yếu ớt.

"Seo-Seong... Anh sợ lắm..."

Giọng y run rẩy đến nỗi khó nói nghe ra được câu hoàn chỉnh, lồng ngực phập phồng như thể giây sau sẽ lập tức nổ tung. Cả người y đỏ bừng vì nhiệt độ tăng cao, từng tấc da thịt mịn màng trên người đều bị đối phương chiếm đóng một cách triệt để. Sự tiếp xúc thân mật mang đầy tính cưỡng ép khác hẳn so với mọi ngày khiến y sợ hãi đến mức muốn bỏ chạy ngay lập tức.

Thế nhưng mỗi lần nghĩ đến việc bỏ chạy, lời nói của Seonghyeon khi nãy cứ liên tục lặp đi lặp lại.

Và giọng nói giống hệt của bản thân ở trong đầu y bắt đầu lên tiếng thúc giục.

Nó nói tâm trạng đang Seonghyeon cực kỳ tồi tệ. Nó bảo y phải mau chóng an ủi hắn.

"Em đang yêu thương anh."

"Nhưng mà... nhưng mà-"

Y muốn nói y đang sợ lắm, nhưng lời chưa dứt thì con mãng xà ranh mãnh kia lại tiến vào lần nữa. Nó biết Keonho đang cứng đờ vì sợ hãi, vì vậy nó từ từ cuốn lấy, dẫn dắt y theo một nhịp điệu nhất định trước khi nhấn chìm y vào sa đoạ trần tục đầy nhuốc nhơ.

Những cái vuốt ve, mơn trớn nhẹ nhàng và chậm rãi để trấn an và khiến y phân tâm cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Bụng dạ y bắt đầu bồn chồn, sự căng thẳng cùng kích thích dội lên khiến nước bọt trong khoang miệng ứa ra không kịp nuốt.

Bề mặt thô dày và trơn trượt giúp cho việc luồn lách rồi trườn bò vào sâu bên trong càng thêm dễ dàng. Con mãng xà tiến công thần tốc. Nó liên tục hết co lại rồi duỗi ra, mỗi lần như vậy đều nhắm vào lớp niêm mạc mỏng manh tận sâu bên trong cổ họng mà nhấm nháp từng chút một.

Nọc độc chậm rãi được tiêm vào, con mồi hoàn toàn tê dại không còn khả năng chống cự.

"Nuốt xuống đi."

Nước bọt rỉ ra theo khoé môi chảy dọc xuống cằm, Seonghyeon cúi đầu liếm môi, ngón tay to dày quệt đi vệt nước óng ánh không phân biệt là của ai đang chảy tràn ra khỏi khuôn miệng xinh đẹp.

"Nghe em."

Nhìn mớ hỗn độn mà mình vừa gây ra cho người dưới thân, không biết vì sao trong lòng hắn dâng lên một nỗi thống khoái thỏa mãn kỳ lạ.

Hắn có thấy tội lỗi khi để y bị vấy bẩn cùng mình không?

Hắn có.

Nhưng hắn có hối hận vì mình đã làm vậy không?

Hắn không.

Seonghyeon biết mình không hề hối hận.

Từ lúc hắn bỏ cô dâu mới cưới của mình trong đêm rồi một người một ngựa trở về toà lâu đài của dòng họ. Seonghyeon biết dù sau này có thế nào đi chăng nữa, hắn không hề hối hận vì những gì mình đã làm.

Miễn là Ahn Keonho vẫn cần hắn.

Miễn là y vẫn còn ở bên cạnh hắn.

Từ khi còn nhỏ, hắn đã luôn nghe đám người kia rỉ rả bên tai, bằng mọi cách phải giữ cho dòng họ Harrington không sụp đổ. Hắn được dạy cách cư xử như một quý tộc. Đi đứng, nói cười, học hành, thái độ và tất cả những điều mà một quý tộc nên có.

Hắn cảm thấy buồn cười, hoặc có lẽ là nên thấy biết ơn.

Biết ơn thánh thần đã chìa một tay ra, để con của một ả gái bán hoa có cơ hội đường đường chính chính bước vào tầng lớp thượng lưu giàu có.

Buồn cười là vì một người ngoài như hắn lại trở thành một phần của dòng họ danh giá này.

Một dòng họ lâu đời suy vong gần như đã đứng bên bờ vực sụp đổ, niềm hy vọng cuối cùng lại là một tên đần độn bẩm sinh. Quả thật là không khác gì một đòn kết liễu chuẩn xác khiến cho cái tên Harrington hoàn toàn bốc hơi khỏi cái xứ này.

Và Eom Seonghyeon vinh hạnh trở thành người được chọn.

Đủ thông minh, nhưng không được quá sành sỏi.

Phải đảm bảo nắm thóp được trong tay để đảm bảo sự trung thành tận tụy.

Dù cho Ahn Keonho chỉ là một thằng ngốc vô dụng, thì y vẫn mang họ Harrington và việc nhận được đãi ngộ chăm sóc mà một quý tộc nên có là điều cần thiết.

Chuyện này không có điểm nào bất lợi cho Seonghyeon cả. Hắn biết. Đã ở dưới vực sâu thì bước nào cũng là bước đi lên.

Ngoại trừ việc cả đời phải sống dưới cái bóng Ahn Keonho của Harrington.

Ngoại trừ việc hắn đã yêu cái kẻ mà mình phải đóng giả thành.

Nếu không thì cái dòng họ chết tiệt này có suy vong hay lụi tàn thì cũng có liên quan quái gì đến hắn.

Hắn ấn môi mình lên môi y rồi từ từ dời nụ hôn xuống cổ, vai và ngực. Khi con mãng xà kia đã bắt đầu rong ruổi đến vùng cấm địa bên dưới, nơi xấu hổ và riêng tư mà y từng được dạy rằng không ai được phép nhìn thấy hay chạm vào (trừ khi đối phương là phối ngẫu của y), Keonho thấy hoảng đến mức cả người giật nảy.

Cảm giác được khoang miệng ẩm ướt, ấm nóng bao bọc và bủa vây lấy thân khiến cả người y nhất thời căng cứng không dám động đậy. Hai mắt ý đờ đẫn nhìn trần nhà, ngón chân co quắp lại trong vô thức còn móng tay thì cào loạn xuống vải vóc đắt tiền dưới lưng.

Với một cú xoáy sâu, kẻ vừa rơi vào hố sâu nhục dục đã bắt đầu ú ớ không thành lời.

"Eong... cảm giác...kỳ l-lạ quá! Seong!"

Keonho gần như vặn vẹo cả thân mình để trốn thoát, nhưng đáng tiếc cổ chân đã bị đối phương giữ lại và ép gác trên vai. Bụng dưới căng đầy khiến y hoang mang mà không ngừng giãy giụa gào khóc. Nhưng trái với sự túng quẫn gấp gáp của mình, điệu bộ ung dung và thong thả nhưng đầy quyết liệt của Seonghyeon cho thấy hắn vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ bỏ qua cho y lần này.

Con mèo mất kiên nhẫn mà trở nên cáu kỉnh.

"Seong...K-kỳ kỳ lạ quá! Buông ra đi mà!"

Một cú rùng mình không báo trước, Keonho thấy thắt lưng mình tê dại. Cả người y trong khoảnh khắc trở nên cứng đờ hệt như bức tượng thần Apollo đặt ở chính diện đài nước lớn trong vườn, hơi thở như nghẹn lại giữa thinh không. Nếu như không phải đang được đặt nằm trên giường, Keonho không nghĩ mình có thể đứng vững với đôi chân mềm oặt run rẩy như hiện tại.

Đối phương ngồi thẳng người dậy, vài sợi tóc hắn khẽ cọ vào đùi non khiến y thấy nhột nhạt mà khép chân lại theo bản năng.

Con mèo nhỏ mệt mỏi thở dốc sau cơn chấn động vừa rồi. Y thấy hầu kết đối phương chuyển động lên xuống, Seonghyeon liếm khóe môi, ung dung nhổ thứ hỗn hợp nước bọt và dịch nhờn màu trắng đục ra lòng bàn tay hắn

Keonho vẫn luôn biết người em trai này của mình rất đẹp.

Đồng tử đen đến phát tím mang theo vẻ đẹp thâm trầm mà âm u đến rợn người, làn da trắng như tuyết càng thêm phần sắc lạnh. Từ đầu mắt đến đuôi mày, từ hàng mi dài cong vút đến khóe môi hơi nhếch lên như đang cười thường trực. Tất cả đều tinh tế hệt như một tuyệt tác được nhào nặn dưới bàn tay của thánh thần. Ngay cả ánh sáng chập chờn không làm lu mờ được vẻ đẹp ma mị bí ẩn kia.

Là vẻ đẹp mà chỉ cần là những người đã từng gặp qua, chắc chắn sẽ không tiếc lời ngợi ca. Thế nhưng trong tình cảnh kỳ lạ như hiện tại, trên người hắn còn mơ hồ toát ra sự quyến rũ cố hữu trời sinh, khiến người khác dù cảm thấy áp bức không thôi vẫn không thể kháng cự mà vô thức rơi vào.

"Đợi, đợi đã...Seong... tay em, tay em chạm vào đâu vậy..."

Keonho muốn trốn khỏi những động chạm của đối phương, nhưng chân y lại chới với đạp vào khoảng không trống trải.

Seonghyeon không mất nhiều sức lực đã tóm được cổ chân y lôi về vị trí cũ, ngón tay hắn mân mê phần xương mắt cá tinh tế gồ lên khiến Keonho hơi mất tự nhiên vì thấy không quen.

Không còn lầm lì như lúc ban đầu, ngài bá tước dùng chất giọng từ tính và dịu dàng của mình, kiên nhẫn hướng dẫn con mèo nhỏ từng chút một hệt như hắn vẫn luôn như vậy.

Cánh môi y bị người kia suồng sã ấn xuống.

"Em đã bao giờ làm điều gì tổn hại đến anh chưa?"

Keonho chớp mắt trông thấy hắn lẩm bẩm như tự mình đọc thoại. Nhưng y vẫn kiên quyết lắc đầu, run rẩy nói, không có.

Seonghyeon chưa bao giờ làm điều gì gây tổn hại cho y hết.

Vì vậy y hơi hé miệng để ngón tay Seonghyeon theo nước bọt trượt vào.

Một ngón, rồi hai ngón luân phiên.

Rút ra rồi lại đâm vào, giống như đang mô phỏng lại một cách thô tục hành động giao hợp dưới thân. Lưỡi y bị hắn kẹp lấy, hai ngón tay thô dày chen vào trong khoang miệng khiến y chỉ có thể bất lực để mặc người kia đùa bỡn, nước bọt không kịp nuốt chảy tràn ra khoé môi rồi đọng lại thành vệt dưới cằm.

Trước những hành động càng trở nên quá quắt không chút kiêng dè, con mèo cuối cùng không nhịn được nữa. Nó giơ mấy cái vuốt bé xíu nhọn hoắc của mình cào lên lưng ngài bá tước theo bản năng. Dù cho sau đó đối phương cố hôn lên những giọt nước mắt rơi lã chã kia để dỗ dành, con mèo vẫn kiên quyết găm chặt dấu răng của mình lên vai hắn.

Những đụng chạm xa lạ mang đến khoái cảm mà y chưa bao giờ biết đến khiến Keonho nức nở nghẹn ngào, hơi thở như bị tước đoạt không còn là của bản thân. Tiếng thở dồn nặng nề ban đầu dần trở thành những âm đơn tiết lộn xộn, cảm giác cả người từ trên xuống dưới không chỗ nào là không nóng bừng lên như bị lửa thiêu. Dưới những cái nghiến môi đầy khắc khoải, Keonho thấy mình mệt nhoài trong cơn triều cường dữ dội quấn chặt lấy thân.

Sau khi xác nhận Keonho đã quen với tình huống hiện tại, lúc này Seonghyeon mới thở dài một tiếng thật thoả mãn. Hắn kéo bàn tay Keonho để y tự chạm lên vùng bụng phẳng lì đang phập phồng theo từng nhịp thở.

Bàn tay hai người phủ lên nhau, đan vào nhau. Seonghyeon gục đầu mút mát cần cổ trắng ngần như đang mời gọi hắn mau đến cắn một ngụm. Rồi hắn bắt đầu đưa đẩy eo hông thật nhẹ nhàng và chậm rãi. Chậm đến mức theo mỗi lần chuyển động, Keonho cảm nhận được dường như có thứ gì đó dưới bụng đang đội lên chạm vào lòng bàn tay mình.

"Có cảm nhận được không?"

Seonghyeon hỏi, cắn nhẹ lên cằm y.

"Cảm-Cảm nhận... cái gì?"

Ánh nhìn của hắn dán chặt lên từng cái mím môi và nhíu mày trên khuôn mặt y. Keonho nuốt nước bọt, như thể bị chính sự tò mò của mình bóp nghẹn, y mờ mịt hỏi lại.

Cẳng chân y bị hắn gác trên vai còn bàn tay thì vẫn bị giữ lại đặt ở ngay vị trí ban đầu chưa từng rời đi. Động tác ngày càng gấp gáp vội vàng, lòng bàn tay y cũng bị ma sát đến nỗi rịn một tầng hơi mỏng.

"Đã đến tận đây rồi này."

...

Thể chất Keonho vốn bẩm sinh đã không bằng người ta, một trận gió to cũng đủ khiến y ốm liền mấy ngày. Con mèo đáng thương kia lim dim nằm trên giường, cả người nóng hầm hập không khác gì một lò sưởi nhỏ.

Keonho mơ màng giữa những mảnh vỡ thực ảo đan xen. Y thấy tóc Seonghyeon bị mấy ngón tay mình cào loạn. Keonho không biết vì sao trái ngược với đôi mắt đen đến phát tím đang chăm chú nhìn mình, y lại trông thấy biểu cảm trên mặt đối phương mang theo sự đau khổ và bất lực khó giấu.

"Seong..."

Seonghyeon thấy bàn tay người dưới thân chậm chạp dời sang chạm vào khuôn mặt hắn, ngón tay y bởi vì giây trước dùng sức siết chặt lấy chăn đệm mà trở nên đỏ bừng.

"Em... Em vẫn... không vui sao?"

Keonho lắp bắp. Hai má y ửng hồng, mồ hôi túa ra như tắm.

"Nhưng mà anh đã... anh đã làm theo những gì Seong nói..."

Y càng nói càng thấy giọng mình nghẹn ngào, ý nghĩ bản thân chỉ là một đứa vô dụng không thể làm gì nên hồn kéo đến rồi chiếm trọn đầu óc khiến Keonho thấy hốc mắt mình nóng rát dữ dội.

Dù có là một đứa có đầu óc không bình thường như trong lời bao người đi chăng nữa, nhưng điều đó đâu có nghĩa là Keonho không có cảm xúc của riêng mình.

Y cũng đau, cũng biết sợ như bao người mà.

Seong muốn y an ủi hắn, nên y đã cắn răng chịu đựng.

Seong nói hắn không vui, nên y đã cố gắng chiều theo những hành động kỳ lạ của hắn.

Vì sao y đã cố gắng lắm rồi, mà Seonghyeon vẫn trông đau khổ như thể chính y đã gây ra lỗi lầm tai hại cho hắn vậy.

"Đừng khóc, đừng khóc mà Keonho."

Seonghyeon lặp đi lặp lại như đang van nài, hắn đem những lời muốn nói biến thành nụ hôn vụn vặt rơi xuống khuôn mặt ái nhân, cõi lòng hắn cũng đau như bị ai đó bóp nghẹn.

Sao hắn có thể không đau lòng cho được?

Hắn đã nghĩ chỉ cần giữ y tránh xa khỏi thế giới tạp nham ngoài kia, giữ y tránh xa đám quỷ đội lốt người cách xa toà lâu đài này trăm nghìn dặm mới thật sự là điều đúng đắn.

Hắn đã nghĩ nếu như cả hai có thể mãi ở cạnh nhau cả đời như vậy, trong toà lâu đài này, hẳn đó cũng không phải là một ý tưởng tồi.

Thế nhưng hắn lại quên mất thực tại phũ phàng, quên mất đi giáo điều hà khắc. Hắn không phải Seong của riêng Ahn Keonho, mà là ngài bá tước của dòng họ Harrington quyền quý.

Eom Seonghyeon biết, trong mắt đám người ngu dốt nông cạn kia, Ahn Keonho chỉ là một tên ngốc tầm thường và vô dụng đến nỗi vứt ra ngoài đường cũng không sống nổi ba hôm. Nhưng hắn cũng biết, tên ngốc trong mắt người đời đó có ý nghĩa với mình như thế nào.

Y là ngôi nhà hắn muốn tìm về sau những ngày lang thang sương gió, là neo đậu giữ cho hắn không lệch lạc khỏi những cám dỗ cuồng hoan. Giữa sự giàu sang quyền quý mà lọc lừa dối trá đem lại, giữa thứ trách nhiệm nực cười đầy nặng nề như cho cổ vào gông, Eom Seonghyeon biết chỉ có duy nhất Ahn Keonho, là toàn tâm toàn ý đối với hắn.

Dựa dẫm vào hắn vì chính hắn, ỷ lại vào hắn là vì chính hắn. Vui buồn, giận dỗi, lo lắng hay ghen tuông... mỗi một cảm xúc dành cho hắn đều là vì chính hắn. Vì chính Eom Seonghyeon chứ không phải là ngài bá tước.

Quý giá của hắn, Keonho của hắn.

Hắn lấy tư cách gì để vụng trộm kết hôn sau lưng y rồi lại đến đây trút nỗi bất mãn của mình lên người y. Hắn lấy cái quyền gì mà đối xử với y như thế?

Hắn nhìn thấy nỗi sợ trong đôi mắt to tròn trong veo ấy. Hắn nghe thấy tiếng khóc rấm rức nghẹn ngào. Hắn cảm nhận được sự cứng đờ và căng thẳng từ cơ thể thon gầy mỏng manh của người dưới thân.

"Xin anh, em sẽ đau lòng lắm."

Hắn đau chứ. Đối phương là Ahn Keonho, làm sao hắn có thể không đau lòng được? Thế nhưng nỗi đau ấy không đáng sợ bằng ý nghĩ một ngày nào đó y sẽ bị thế giới ngoài kia tước đi khỏi vòng tay hắn. Hắn tốn bao công sức xây nên một chiếc lồng son vàng hoàn mỹ, cốt chỉ để Ahn Keonho có thể bình yên sống trọn một đời vô lo vô nghĩ của mình mà thôi.

Sự bất lực và thống khổ dày vò khiến cõi lòng hắn giằng xé như điên dại. Người nói muốn bảo vệ y là hắn. Người đang từng bước làm tổn thương y từ bên trong cũng là hắn. Tình cảm yêu thích nguyên thủy ban đầu dần trở thành gong cùm xiềng xích khoá chặt cả hai. Eom Seonghyeon coi thường chính mình, cũng coi thường thứ tình cảm méo mó, vặn vẹo dành cho Keonho mà bản thân hắn luôn tôn thờ như lí lẽ.

Nhưng Seonghyeon biết, hắn không hối hận.

Dù cho thứ mà sau khi chết đi hắn phải đối mắt có là địa ngục vĩnh hằng, hắn vẫn không hề hối hận. Bởi chỉ cần nghĩ đến cảnh một giây một phút Ahn Keonho bị tước đoạt khỏi mình, thì điều đó đã không khác gì đang giày xéo hắn nơi địa ngục trần gian này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co