Truyen3h.Co

seankeon | kính vạn hoa

chờ

dearstarlie

cả đời hai đứa nhỏ xóm sông nước chưa bao giờ được đi đâu xa quá khỏi cái chợ lợp mái tôn cũ kỹ đầu làng. bởi vậy, ngày hôm nay là một ngày trọng đại thiệt sự. nhân dịp cả hai nhà cùng rảnh việc, ông bà nghiêm và ông bà an quyết định gom góp tiền bạc, dắt hai cục cưng lên công viên trung tâm trên huyện chơi một chuyến cho biết với người ta.

bốn tuổi, chíp và cún đứng tới chưa quá hông của ba mẹ, cái tướng đi lạch bạch như hai con vịt bầu. hai đứa được mẹ mặc cho hai chiếc áo thun đôi màu đỏ rực, đứng giữa cổng công viên trông nổi bần bật.

vừa xuống xe, trước một không gian rộng lớn đầy tiếng nhạc xập xình và người qua kẻ lại, cún liền sợ hãi thụt lùi ra sau. theo một phản xạ tự nhiên đã ăn sâu vào máu thịt, bàn tay múp míp của cậu nhóc đưa ra, nắm chặt lấy một góc áo thun phía sau lưng chíp. chíp quay lại, thấy đệ tử của mình mặt mày ngơ ngác, bèn ra dáng đại ca nắm lấy tay cún, giọng ngọng nghịu dõng dạc.

"cún đừng sợ! có chíp ở đây gồi, chíp dắt cún đi phá banh chỗ này luôn!"

cún quệt mũi, gật đầu cái rụp.

"dạ! cún.. cún đi với chíp!"

mục tiêu đầu tiên của hai ông tướng chính là khu vực xe điện đụng. vừa nhìn thấy những chiếc xe đủ màu sắc có gắn thêm đèn led dài ngoằng quẹt lửa chớp chớp, chíp với cún đã nhảy tưng tưng cả lên. nhưng vì hai đứa còn quá nhỏ, chân chưa đạp tới ga, tay chưa bẻ nổi vô lăng nên hai ông bố phải xung phong làm tài xế, bế hai cục cưng lọt thỏm vào lòng.

ông nghiêm vừa đặt chíp ngồi vững, thắt dây an toàn cho con thì đã nghe tiếng chíp bôm bốp đập tay lên thành xe, cái mỏ chu ra hét lớn hướng về phía chiếc xe màu xanh bên cạnh.

"ba ơi! tông... tông xe của chú an kìa ba! tông cho cún té luôn!"

cún ngồi bên xe ba mình, hai tay bám chặt lấy cái vô lăng bự chảng, nghe chíp khiêu chiến thì cái mặt bánh bao lập tức phồng lên, quay sang giật giật chòm râu bố mình.

"ba ơi! đâm chíp đi! đâm... đâm cho chíp bay lên trời giống con chim luôn! cún hông sợ chíp đâu na!"

ông an bật cười ha hả, một tay vòng qua giữ bụng con, một tay đạp ga hết cỡ.

"vững tay chèo nghe cún! ba con mình ra khơi húc xe chú nghiêm nè!"

bùm!

hai chiếc xe va chạm một cú rõ mạnh ở giữa sân. chiếc xe của ông an lùi lại một chút, còn xe chú nghiêm thì xoay mòng mòng một vòng. chíp bị quán tính đẩy chúi về phía trước, sau đó ngã đầu ra sau, cái đầu tròn lỏn đập nhẹ vào cái bụng bự của ông nghiêm, cậu nhóc hông những hông khóc mà còn khoái chí la bài hải.

"ui da! gùi xong, chú an xém thua chíp gồi! ba ơi, quay đầu xe lại, dùng chiêu... chiêu húc bờ đê húc lại chú an cho con!"

cún thấy xe mình thắng thế, liền quay sang cười híp cả mắt, hai cái răng sữa lộ ra cưng hông chịu nổi, cậu nhóc vẫy vẫy cái tay múp míp.

"ha ha! chíp thua gồi! chíp bị... bị ba cún húc bay màu gồi! lêu lêu chíp nha!"

"hông có thua! chíp hông có thua nha cún!"

chíp đỏ mặt tía tai, hai tay nhỏ xíu cũng giành lấy cái vô lăng với ba mình, cố sức bẻ qua trái qua phải mặc dù cái xe chưa chuyển động.

"ba ơi lẹ lên, nhấn cái nút... cái nút bay lên trời như trong phim á, đè đè xe cún cho chíp!"

ông nghiêm một tay bẻ lái né một chiếc xe khác đang lao tới, vừa thở hổn hển vừa cười đến run cả người.

"trời đất ơi chíp ơi, xe này làm gì có nút bay lên trời con! con bóp còi đi, bóp còi hù thằng cún cho ba!"

thế là chíp hì hục ấn tay vào giữa vô lăng, tiếng còi bíp bíp vang lên liên tục. bên này cún cũng hông chịu lép vế, cậu nhóc nằm rạp cả người xuống vô lăng, dùng hết sức bình sinh của một đứa bốn tuổi để bấm còi đáp trả.

bíp! bíp! bíp!

hai chiếc xe cứ thế rượt đuổi, húc nhau bôm bốp ở một góc sân. ông an với ông nghiêm, hai ông bố quanh năm chỉ biết máy cày với cưa bào, vậy mà hôm nay chơi hăng hái hông thua gì con nít, vừa lái xe vừa hùa theo hai đứa nhỏ la hét vang trời.

ở bên ngoài hàng rào sắt, bà nghiêm với bà an đứng sóng đôi bên nhau, chỉ biết ôm bụng mà cười. hai người mẹ nhìn hai ông chồng to xác đang co chân co tay ngồi trong chiếc xe điện nhỏ xíu, mặt mũi ông nào ông nấy mồ hôi nhễ nhại nhưng miệng thì cười ngoác vì chiều con.

bà an lấy khăn giấy lau nước mắt vì cười quá nhiều, vén lại mấy cọng tóc mai rồi nói với bà nghiêm.

"coi kìa chị nghiêm, hai cha con họ an với họ nghiêm này nhập băng quậy banh cái rạp của người ta rồi. thằng cún nhà em ở nhà nhát hít hà, đi đâu cũng bám áo thằng chíp, vậy mà vô đây một hồi là cái gan nó bự bằng cái thúng luôn, đòi đâm người ta bay lên trời mới chịu."

bà nghiêm lắc đầu cười bất lực, mắt vẫn không rời khỏi cái bóng áo đỏ của thằng con đang hò hét bên trong.

"thằng chíp cũng vậy đó chứ, ở nhà nghịch một mình thì chán, có thằng cún một cái là nó bày đủ trò tướng quân với lính lệ. nhìn hai đứa nó ngọng nghịu chửi lộn nhau mà mắc cười chết đi được."

"thôi kệ, cho hai cha con tụi nó chơi cho đã, mấy khi mấy ổng được rảnh tay dắt con đi chơi vầy."

"chị nói phải ạ."

hai chiếc xe đụng nhau bôm bốp, hai đứa nhỏ vừa sợ vừa khoái, tiếng cười ngọng nghịu giòn tan vang động cả một góc sân khiến mấy người xung quanh cũng phải ngoái lại nhìn vì cưng quá xá.

bước ra khỏi khu xe điện đụng, chíp và cún dường như vẫn chưa chịu tiêu hao hết nguồn năng lượng vô tận của tuổi lên bốn. hai cái bóng áo đỏ nhỏ xíu cứ thế dắt tay nhau lao từ trò này sang trò khác, biến cả một góc công viên thành địa bàn náo loạn của riêng mình, khiến bốn chiếc phụ huynh phía sau phải một phen dở khóc dở cười chạy theo canh chừng.

sau khi chia nhau hai cây kem ống mát rượi bên băng ghế đá, hai ông tướng dắt tay nhau lao thẳng vào nhà banh khổng lồ nằm ngay bên cạnh. nhìn thấy một đại dương toàn những quả bóng nhựa đủ màu sắc, chíp hông ngần ngại nhào vô trước, người lọt thỏm xuống giữa đống banh, chỉ còn chừa lại cái đầu tròn lỏn tọc mạch nhô lên. cún đứng trên bờ thấy vậy thì vừa khoái vừa hơi nhát, nhưng vừa được chíp giơ hai tay ra cổ vũ liền nhắm tịt mắt lao đại xuống. hai đứa nhỏ đè nhau ra cười nắc nẻ, rồi bắt đầu bày trò đánh trận giả, hì thục gom banh chọi nhau túi bụi. tụi nó còn chơi trò lấy banh lấp đầy lên người nhau để trốn tìm, làm cái mặt bánh bao ngơ ngác của cún và má lúm của chíp cứ lộ ra giữa một rừng banh đủ màu trông cưng hông chịu nổi.

sau một hồi quậy phá tơi bời, hai gia đình đuối sức quá đành phải dắt hai ông tướng lại khu trưng bày tượng composite để nghỉ mệt. hai ông bố ngồi bệt xuống bãi cỏ thở dốc, hai bà mẹ thì mở giỏ lấy nước cho con uống. vừa hớp được ngụm nước, đôi mắt cún bỗng dán chặt vào một bức tượng con chim cánh cụt màu vàng, đầu đội mũ bảo hiểm xanh lá đặt gần đó. cái mặt bức tượng tròn quay nhìn ngơ ngác y hệt như cún mỗi lần bị chíp giành ăn.

cún buông vạt áo chíp ra, nhào tới ôm chầm lấy cái cổ bự chảng của bức tượng, mặt áp vào lớp nhựa mát rượi, mắt long lanh nhìn sang mẹ.

"mẹ ôi cho cún man cái nầy viè nhằ được homm."

bà an thấy thằng con tự dưng đòi mang cả bức tượng công viên về nhà thì vừa buồn cười vừa đi tới nựng má con, kiên nhẫn dỗ dành.

"không được đâu cún, cái này đâu phải của cún đâu? về mẹ mua cho cún đồ chơi khác nhé."

cún nghe vậy liền xụ mặt xuống, cái mỏ chu ra, hai tay càng ôm chặt lấy con chim cánh cụt cứng ngắc hông chịu buông, giọng bắt đầu méo xẹo vì muốn khóc.

"HÔNG! cún CHẠ THÈM, cún thích cái nầy maa!"

"mẹ bảo không được mà cún."

"huhuhu mẹ chạ yêu cún nữa, huhu, c-cún bo xì mẹ lun, cún chơi với ba thôi huhu."

bà an chưa kịp dở khóc dở cười với câu dọa nghỉ chơi của cục cưng thì chíp đứng bên cạnh đã quýnh quáng hết cả lên khi thấy cún khóc. cậu nhóc lật đật chạy lại, một tay kéo kéo cái quần đùi của cún, tay kia vỗ vỗ lên đầu con chim cánh cụt nhựa, rồi bập bẹ hạ giọng hết mức cưng chiều để dỗ dành đứa em nhỏ hơn một tháng này.

"cún ơi, cún ngoan... cún đừng... đừng khóc mà. cái con này... nó bự chà bá lửa hà, hông bỏ vô dỏ nhựa của dì đựt đâu."

cún vẫn thút thít, cái mỏ chu ra ngước nhìn chíp đầy uất ức. chíp thấy vậy liền đưa bàn tay lên quệt quệt nước mắt trên má em, giọng ngọng líu ngọng lo dỗ tiếp.

"th-thôi mà... cún khóc hoài, nước mũi chảy quá trời... xấu quắc lun."

ông an thấy tình hình cũng không khả quan mấy bèn lên tiếng dụ dỗ.

"cún khóc dị quài là không muốn ăn kẹo bông rồi phải không?"

nghe tới cây kẹo bông yêu thích, tiếng khóc im bặt trong một nốt nhạc. cậu nhóc quệt mũi vô vạt áo, chớp chớp mi mắt còn ướt nhẹp, lí nhí hỏi lại chíp bằng cái giọng ngọng nghịu.

"k...kẹo bông hả, cún mún ăn mà."

nhìn cái điệu bộ lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng cùng với cách em chíp quơ tay múa chân dỗ em cún khiến bốn chiếc phụ huynh đều được một trận cười nôn ruột. ông an lật đật đi mua ngay hai cây kẹo bông gòn đưa cho hai đứa để đổi lấy sự bình yên cho cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co