Truyen3h.Co

(Seankeon) Làm dâu

Chương 11

KeodyT

Sáng hôm sau, Huy với chồng sang nhà ông bà Nghiêm. Ông bà thấy con trai về thì mừng lắm, bà Nghiêm mắt đỏ hoe sờ nắn thằng con. Hoàng sương gió suốt ngày nên da ngăm đi nhiều, mặt cũng sạm vào, nhưng rắn giỏi hơn, nhìn đĩnh đạc, đàn ông hơn trái ngược với cái dáng vẻ lấc cấc ngày xưa. Ông Nghiêm không thể hiện ra mặt, nhưng ông mừng. Mừng vì thằng con lớn đầu đã biết mở mắt ra mà nhìn đời, mừng vì thằng cu Chíp vẫn còn bố còn mẹ đủ đầy. Ông nhấp miệng ngụm nước chè rồi từ từ nói.

_Trả xong nợ là tươm rồi. Vợ chồng bảo ban nhau tu chí làm ăn, rồi có tính ra riêng thì vợ chồng tao đỡ cho.

Buổi trưa cơm nước xong xuôi, Hoàng bê mâm bát ra cầu ao rửa còn Huy thì ngồi trong buồng đánh điện cho ông bà Mãi biết chuyện. Bà Nghiêm đi vào, bà dúi vào tay Huy cái túi lụa đỏ.

_Của hồi môn của mày, u còn giữ đây. Mày cầm lo cho con cái, chớ đưa cho thằng nợ đời ấy nghe chửa? Nhỡ nó lại cầm đi đánh bạc thì khổ.

_Dạ u. Chồng con về rồi, mai con cho cháu về đây u ạ.

_Ở đâu tùy mày, giờ tao với bố mày già rồi chả hơi đâu quản chuyện vợ chồng mày nữa. - Bà Nghiêm vỗ vỗ vào tay Huy mấy cái rồi ra ngoài.

Buổi trưa trời nắng nhưng mát gió, ông bà Nghiêm đã vào giấc từ lúc nào. Hoàng mò vào trong buồng với vợ, đóng cửa cài then, tắt điện tối ngòm, leo phắt lên giường ôm chầm lấy Huy.

_Bỏ em ra. Anh đừng có mà hâm, chưa đủ à? Bố với u đang ngủ ngoài kia đấy. - Huy gỡ cái bàn tay hư hỏng của Hoàng đang tuôn luồn vào trong áo mình ra.

_Hôm qua anh đi đường xa nên nhọc chưa thể hiện được hết bản lĩnh đàn ông. Hôm nay anh khoẻ rồi, vợ cho anh sĩ tí. - Hoàng đá lông nheo với vợ, tay với chân cứ đua nhau tinh nghịch.

Huy vả bốp một nhát vào mặt chồng. Thay với chả đổi, vẫn mất nết, mặt thì dày hơn áo chống đạn chả biết xấu hổ là gì. Huy nằm đắp chân, quay mặt vào tường.

_Em mệt lắm, anh ngủ đi tối còn trông con cho em.

Hoàng ấm ức. Nếu là hắn của trước kia thì đến mười Huy cũng không cản được nhưng giờ ở cái thế hèn rồi, không vừa ý thì cũng chỉ biết nhăn mặt như đít khỉ rồi nuốt cục tức vào trong. Hoàng nặng nhọc nằm xuống cạnh Huy, tay chân ôm rịt lấy từ đằng sau lưng vợ như khỉ leo cây.

__________
Tối ông bà Mãi bế thằng cu Chíp về. Cu Chíp nhìn thấy mẹ thì mừng lắm, cứ bi bô.

_Mẹ... Hy bế...Cíp (Mẹ Huy bế Chíp)

Hoàng thấy con thì tình phụ tử ùa về, hắn chạy lại dâng thằng con lên. Chíp nhìn thấy người lạ thì khóc ré, giẫy giụa đến khi nghe thấy cái giọng nói quen thuộc vẫn cất lên mỗi lần mẹ cho nghe điện thoại thì mới nín. Hai bố con bế bồng nhau suốt cả tối, thằng Chíp được bố đặt lên lưng nhong nhong làm ngựa đi khắp nhà thì thích lắm, cứ cười toe toét lộ cả hàm răng chưa mọc hết, nó cứ đạp đạp vào nạnh sườn bố.

_Nhong nhong i i (nhong nhong đi đi)

Huy nhìn hai bố con, một bản gốc, một bản photocopy vừa chơi với nhau, vừa cười khanh khách. Cu Chíp thấy mẹ cười thì vẫy vẫy.

_Mệ Hy...cuỗn ngựa... cới Cíp (Mẹ Huy cưỡi ngựa với Chíp)

_Mẹ cưỡi ngựa với em á? Thôi, mẹ lớn rồi, mẹ nhường em Chíp.

_Ha ha chưa có Chíp bố đã cho mẹ cưỡi ngựa lên tận đỉnh Phanxipang rồi. - Hoàng cười ha hả, rồi lại đổi trò làm máy bay, dâng thằng con lên.

_Anh mà cứ ăn nói linh tinh trước mặt con thì đừng trách em. Người gì đâu mặt cứ trơ ra như thớt. - Huy thẹn đỏ cả mặt, thằng chồng em cứ mất nết thế thì làm sao dạy được con, ăn nói thì bỗ bã, bạ đâu nói đấy, không có suy nghĩ gì cả. Mà được cả thằng bố lẫn thằng con, cu Chíp cứ cười toe toét, chảy cả dãi ra rơi xuống áo Hoàng.

Chíp chơi một lúc thì đói với buồn ngủ. Bình thường tối đến là phải cho ăn một cữ sữa, ăn no là tự vật ra ngủ.

_Bạn ăn no rồi đấy, bạn trả tôi đi. - Hoàng càm ràm, cu Chíp đang ăn thì bị phá bĩnh, nó ré lên gạt tay Hoàng ra, xong còn phun nước bọt vào mặt Hoàng. Đến giờ ngủ, Chíp leo lên nhòm thấy Hoàng ôm Huy từ đằng sau, nó không chịu, gào lên khóc làm Huy mắt đang díu vào cũng tỉnh cả ngủ. Cu Chíp mồm thì mếu xệch, nước mắt tuôn như đập thủy điện Hòa Bình, đôi bàn tay bé tí dồn hết sức bình sinh gỡ cánh tay chằng chịt hệ thống sông ngòi Việt Nam của Hoàng ra khỏi người mẹ nó.

_Trạ zây... Trạ zây...Mệ Hy cụa Cíp.. cụa Cíp mà. (Trả đây mẹ Huy của Chíp mà)

_Của tao chứ cái gì của mày hả thằng không răng. - Hoàng chồm lên trêu con. Vừa nãy tình cha con ấm áp như nồi nước sôi, giờ chắc thành nước đá rồi. Huy mở mắt, nhăn mặt nhìn thằng chồng trời đánh vẫn đang ôm khư khư lấy mình, mặt hất lên trời còn thằng con thì khóc lóc vật vã, dãi dớt rồi nước mũi chảy tèm lem thì bực mình.

_ Anh bỏ em ra, con khóc kìa.

_Còn lâu. Vợ là của anh, anh cho thì nó mới được mượn. Giờ anh đòi lại, kệ anh. - Hoàng vẫn cứ úp mặt vào lưng vợ, kệ thằng Chíp vẫn đang khóc ngày càng to, rồi vật ra giường vò hai chân vào nhau ré lên.

Ông bà Mãi thấy cháu khóc quá thì lật đật chồm dậy, bà Mãi vén rèm ra thấy con rể đang ôm vợ khư khư, Huy thì rũ rượi vì thằng con vừa khóc, vừa giằng mẹ ra khỏi bố.

_Mai vợ chồng mày về nội đi thôi, nhức hết cả đầu. - ông Mãi nói rồi bỏ ra ngoài còn bà Nghiêm thì bế thằng cu Chíp đang giãy như đỉa phải vôi lên dỗ cháu ngủ.

_Ai lại để thằng bé khóc ngất lên thế này bao giờ? - Cu Chíp được bà đỗ thì đỡ tủi, nhưng mồm vẫn méo xệch cả ra. Bà vuốt mái tóc lưa thưa bết mồ hôi của cháu, vỗ vỗ đít hát ru.

_Mẹ hỏi con rể mẹ ấy. Như trẻ con làm bố, ghen với cả con.

Bà Mãi nghe thế thì tặc lưỡi.

_Vợ chồng chúng mày hâm hết với nhau, thế này thì có đứa thứ hai thì nhà thành bãi chiến trường. - Chíp đã thiu thiu ngủ. - Thôi em ra ngủ với ông bà, kệ mẹ thằng bố con mẹ em mất nết, em xít te chúng nó ra cho bà. - Bà Mãi bế Chíp ra ngoài, Hoàng thích chí cười khanh khách, Huy thì thở dài bất lực.

Và thế là hôm sau, vợ chồng nhà Hoàng Huy phải cuốn gói về nội. Mấy tháng ròng, buổi sáng Hoàng đi làm thì không sao, chứ đến tối về là nhà cứ như cái đám, hết bố rồi đến con đua nhau lên khóc xem thằng nào khóc to hơn. Hai bố con nó mà cho đi khóc thuê đám ma thì chả mấy giàu to. Ông bà Nghiêm có tuổi rồi, giấc ngủ quý hơn vàng nhưng từ khi vợ chồng Hoàng Huy về thì hai ông bà có dấu hiệu tổn thọ. Bà Nghiêm thì không nói gì, thôi thì vì con vì cháu còn Ông Nghiêm nhức hết cả óc.

_Thôi vợ chồng chúng mày ra riêng luôn đi, chớ có hành ông bà già này nữa.

Thế là hai bên nội ngoại hùn nhau vào rồi thêm cả khoản tiết kiệm của Hoàng với Huy cất được cái nhà be bé. Hôm tân gia, Hoàng chỉ mời mấy nhà thân thiết. Tất nhiên là không thể thiếu gia đình Tiến Tiên, Hưng Hân với Phàm My. Ngày Hoàng về, mấy thằng có biết gì đâu. Mãi đến lúc Tiến, Phàm, Hưng đang ngồi uống nước ở cái quán gần cây đa đầu làng thì tự dưng có thằng chó nào đến đập bốp phát vào đầu Tiến. Tiến đứng phắt dậy định giáng cho thằng ranh nào một nhát.

_Ơ cái định mệnh thằng chó nào đánh đầu bố!

_Thằng bố mày đây. - Hoàng đứng hất mặt lên trời, hai tay xỏ túi quần.

Ba thằng kia đực mặt ra, rồi cả bốn thằng bá vai nhau nhảy loạn cào cào làm bà bán nước suýt gọi công an xã đến test ma túy cho.

Quay trở lại cái bữa tân gia nhà Hoàng, căn nhà nhỏ có mảnh vườn rộng trồng rau, trồng hoa lại gần hai bên nội ngoại nên tiện đi lại (ông bà Nghiêm với ông bà Mãi không thích điều này). Thằng Chíp bây giờ đã lớn hơn, đi vững, nói sõi, hay cười. Gặp ai cũng thân như từ tám kiếp, nên ai nhìn cũng quý. Hôm ấy mọi người đến đông đủ, bận bịu câu chuyện câu trò, Huy với chị Tiên, chị My cứ ngồi thủ thỉ nói xấu chồng. Còn ba lão kia thì bàn đủ mọi vấn đề từ kinh tế, chính trị đến xã hội như chuyên gia tất nhiên là cả quá khứ bất hảo vô trị. Ai mà ngờ anh Phàm thế mà nhanh hơn cả hai thằng kia, chốt sổ đầu tiên nên con anh cũng đã biết ngồi rồi. Chẳng ai để ý đến bọn trẻ con, cứ để chúng nó vào cái quây rồi vứt đống đồ chơi vào đấy.

_Em Bi xinh cho anh Chíp nựng má tí. - thằng Chíp sấn vào thằng bé con còn thơm mùi sữa kia, thằng bé có hai cái má phính tròn, vẫn còn đeo yếm dãi, tay đang nghịch con siêu nhân đồ chơi.

_Anh lắp cho Bi này. - cu Chíp ra dáng anh lớn, cứ thỉnh thoảng lại cầm yếm dãi lau cho em, rồi ghép mấy mảnh xếp hình thành ngôi nhà.

Ngồi chơi một lúc thì cu Chíp cứ thấy có gì đấy lạ lạ, nước từ đâu cứ chảy dần sang chỗ nó.

_Bác My ơi em Bi đái dầm. - thằng Chíp vẫn bé con con mà đáo để gớm, nó dồn hết sức sốc nách Bi lên để kéo em ra chỗ khác.

_Ôi em Bi hư thế nhỉ đái dầm ra hết anh Chíp rồi. - My bế thốc con lên, còn Chíp thì cũng dính chưởng "vòi rồng" của Bi nên lững thững mở cửa cái quây bước ra ngoài gọi bố Hoàng cho đi thay quần áo. Cả buổi hôm ấy thằng Chíp cứ lẽo đẽo theo My, mồm liến thoắng thỉnh thoảng vẫn bị lắp.

_Bác My... Bác My cho Chíp bế em Bi.

_Bác My...bác My cho Chíp cho em Bi uống sữa.

_Bác My...bác My Chíp cho em Bi con siêu nhân.

....
Phàm thấy thằng Chíp cứ lẽo đẽo theo con mình thì cười ngặt nghẽo.

_Thế bây giờ nhỡ có ai thấy em Bi đáng yêu quá xong bắt cóc đi thì Chíp có giúp bác gọi chú cảnh sát không?

_Không ạ.

_Ô thế sao Chíp bảo quý em Bi. Thế Chíp không làm gì à Chíp? - Phàm thích thú trêu thằng con "thắng riêu" của bạn mình. Tưởng đẩy được cu cậu vào thế khó, ai dè nó buông một câu nhẹ thõng khiến tất cả mọi người trong mâm cơm đứng hình.

_Đấm. Ai bắt cóc em Bi thì Chíp đấm.

Một khoảng im lặng rồi tất cả không ai bảo ai mà cười rồ lên. Thằng Tiến vỗ vai Hoàng, cười ngặt nghẽo.

_Hoàng ơi đúng con mày có khác. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, tương lai nó chấp mày một tay.

Thằng Hưng thì cười không thấy Tổ quốc, nhẹ xoa cái bụng Hân đang to lên từng ngày.

_Sau mà bị ai bắt nạt nhớ gọi anh Chíp là "Bố Chíp ơi cứu con" nghe chưa em bé của bố. Ngày xưa bố dùng câu này triệu hồi chú Hoàng con suốt.

Hoàng thì xanh mặt.

_Chíp không được làm thế. Con phải gọi chú cảnh sát chứ. - Hoàng từ tốn giảng giải cho thằng con đang nghiêm túc với những thứ không nghiêm túc, đôi bàn tay đã nắm thành đấm luôn trong tư thế tấn công nếu ai đụng đến thằng bé con đang phì nước bọt kia.

_Không. Chíp đấm.

Hoàng thở dài, còn người khác thì cười ngất. Ông bà Nghiêm với ông bà Mãi ngồi mâm trên không biết nên khóc hay cười với thằng cháu, thôi thì thế mới là con bố Hoàng. Cả buổi hôm ấy, tiếng hai bên gia đình trò chuyện, tiếng cụng ly của cánh đàn ông, tiếng cười của mấy chị em rồi cả tiếng nô đùa của bọn trẻ con cứ vang lên vui hơn bao giờ hết. Mãi cho đến khi ông bà Mãi, ông bà Nghiêm ra về. Rồi thằng Chíp vật lên không cho bác My bế em Bi về thì bữa cơm tân gia mới kết thúc.

Bên ngoài trăng sáng, gió mát thổi bay nhè nhẹ mái tóc Huy, ôm lấy thân hình mảnh dẻ của em. Hoàng đã ôm chầm em từ đằng sau, nhẹ nhàng tựa cằm lên vai vợ. Trong cơn say, những lời người ta nói ra là từ tận đáy lòng.

_Anh không giỏi ăn nói nhưng anh cảm ơn vợ nhiều lắm. Cảm ơn vợ đã tha thứ cho anh, cảm ơn vợ đã không bỏ anh. Anh yêu vợ nhiều lắm. Vợ con là tất cả với anh, anh không cần gì khác nữa.

Khóe mắt Huy đỏ hoe. Trải qua bao sóng gió của cuộc hôn nhân tưởng đã đi vào ngõ cụt, em mới thấm thía được cuộc đời. Nhưng cũng may ông trời không bạc bẽo với em đến thế, thôi thì từ nay về sau mong sao gia đình trong ấm ngoài êm là đời em mãn nguyện. Những dự định, ước mơ của tuổi mười tám năm nao em đã không còn nhớ nữa. Tất cả những thứ em có hiện tại là ước mơ của em rồi.

Huy quay lại, dưới ánh trăng, em nhìn người đàn ông em vừa yêu vừa hận năm nào giờ đã trưởng thành, cứng cỏi và đã là trụ cột vững chãi em có thể tựa vào. Em vuốt ve gương mặt sạm đi vì nắng gió đã ửng đỏ vì rượu của chồng, nhẹ nhàng đặt lên môi Hoàng một nụ hôn.

_Em yêu Hoàng nhiều lắm. Hoàng đừng làm em buồn nữa nhé.

_Anh thề. - Hoàng đáp lại cái hôn của vợ một cách dịu dàng, nhẹ nhàng như nâng niu cái tuổi mười tám dang dở đã qua của vợ, như an ủi những bất hạnh, đau đớn mà vợ phải gánh chịu vì tuổi trẻ trác táng của Hoàng.

Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu
Thương nhau đến lúc bạc đầu còn thương.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co