Truyen3h.Co

(Seankeon) Làm dâu

Chương 3

KeodyT

Kể từ hôm ông bà Nghiêm sang nhà ông bà Mãi để thưa chuyện người lớn thì Hoàng cứ bạo dạn, ra vào nhà Huy như chốn không người. Hội anh em cây đa cây đề lần nào qua rủ Hoàng đi làm tí lơ khơ rồi nhấp tí tửu, hắn đều từ chối. Dần dà, bọn này chán không thèm rủ. Hoàng vốn bản tính ăn chơi nên cũng thấy bứt rứt trong lòng, khổ nỗi hắn cũng là thằng cái tôi cao ngút trời, đã nói là làm mà còn nhiều thứ phải lo quá.

Ông bà Nghiêm hứa sang tai cho bố mẹ Huy, ông bà làm rồi. Còn cái chuyện tiền nong cưới xin Hoàng không khiến ông bà già nó lo nên bây giờ hắn phải tính đường đi nước bước làm sao để cuối năm có tí sính lễ, tí cau trầu rồi còn tiền cỗ bàn, rạp riếc, mời mọc đủ thể loại người nữa. Nhức hết cả óc. Hoàng vốn nhạy tiền bạc, học thì dốt nhưng tính tiền thì khôn nên chuyên tâm đi buôn nọ bán kia thì cũng có tí lời. Tính tình lại cáo, gian thì đéo ai bằng, cứ thấy tiền là mắt sáng hơn đèn con xe độ của thằng Tiến, mồm miệng là như bôi mỡ nói câu nào là trơn tuột câu ấy nên lắm khách ưng. Hắn còn đi đập gạch, bốc đất thuê ở xóm trong phần để tích cóp cưới xin, phần để thỉnh thoảng ngắm tị "vại tương lơ" xem có nhớn hơn tí nào không.

Chủ nhật hắn được nghỉ, sáng sớm đã theo mấy cánh đàn ông trong làng đi tát ao được con cá chép ngon đáo để. Hắn mang về cho bà Nghiêm một xô đầy tép, tôm rồi một tay xách con cá chép, một tay lái xe máy phóng sang nhà Huy, trước khi đi không quên dặn.

_U ở nhà rang tí tép lên mà xơi cơm. Hôm nay tôi ăn bên nhà ông già vợ, không phải phần cơm tôi đâu.

________________
Thấy xe máy Hoàng đáp ở sân, ông bà Mãi lật đật chạy ra. Bà Mãi đỡ lấy con cá, Hoàng nhẹ giọng.

_Hôm nay tôi đi tát ao được con cá chép ngon mang sang đây cho bố với u tẩm bổ. U vào bếp làm món gì ngon ngon ấy, tôi xơi cơm ở đây.

Bà Mãi mang con cá xuống bếp. Còn Hoàng thì theo ông Mãi vào trong nhà. Hắn rót chén nước chè nóng hôi hổi, hai tay đặt về chỗ ông Mãi, nhìn chung quanh nhà rồi hỏi.

_Nhà tôi đâu hở bố?

_À... Thằng Huy nó ở trong buồng may miếc từ sáng, dạo này thấy bảo quần áo người ta lắm đơn nên nó cũng bận ra.

_Chắc đến cuối năm là tôi rước nhà tôi về. Bố với u còn ở nhà thì để mắt đến nhà tôi một tí, thằng nào dám bén mảng đến ve vãn thằng Huy, bố cứ nói với tôi, tôi đập cho chết ngay lập tức.

Ông Mãi nghe "rể quý" nói chuyện hùng hồn như thế thì mồ hôi túa ra như tắm, chỉ biết cười gượng.

_Ừ anh cứ yên trí. Tôi với u anh còn ở nhà đến lúc cưới xin xong.

Hoàng gật đầu ra vẻ là hiểu rồi.

_Thôi bố đi nằm nghỉ đi. Tôi xuống bếp xem u làm đến đâu rồi.

______________
Hoàng lững thững đi xuống bếp. Bà Mãi vẫn đang vật lộn với con cá to oạch.

_Thôi u đứng lên để tôi làm cho. Mà nhà tôi thích ăn món gì u có biết không?

Bà Mãi không biết. Bà đi làm xa từ hồi Huy còn bé tí tẹo, bữa cơm của Huy cũng chả có gì ngoài cơm độn sắn, tí rau cải đắng luộc với bát nước mắm con con. Đến dịp Tết nhất may chăng thì được tí thịt mỡ rang thành tóp là ngon lắm rồi. Hoàng không chờ bà Mãi trả lời, nói thẳng.

_Mà u biết thế nào được. Bố với u cứ đi biền biệt từ thủa nhà tôi còn tấm bé, nhìn nó gầy trơ xương ra thế kia thì biết gì vị cá, vị thịt.

Hoàng ngồi mổ xẻ con cá còn bà Mãi đi cắm cơm. Đến trưa bà dọn mâm lên rồi gọi ông Mãi với Huy ra hòe xơi cơm. Huy mắt tròn mắt dẹt, chưa bao giờ Huy được nhìn thấy bữa ăn nào thịnh soạn như thế. Lần đầu tiên em thấy nồi cơm không còn độn sắn độn khoai, có canh cá nấu chua lại còn có cả cá rán thêm đĩa rau muống xào tỏi. Huy thích lắm nhưng nụ cười chợt tắt khi nhìn thấy Hoàng.
Hắn mở cốp xe lôi ra một chai rượu với hai cái chén con.

_Hôm nay tôi xơi cơm ở đây, bố uống với tôi mấy ly.

Ông Mãi với Hoàng cụng nhau hết chén này đến chén khác. Huy ngồi khép nép cạnh mẹ, em chỉ dám gắp rau bỏ vào bát, thỉnh thoảng hơi đưa mắt nhìn Hoàng, mặt đang dần đỏ lên vì men rượu.

Hoàng thấy Huy cứ gắp mỗi rau, cái canh cá hắn hì hục lọc mẻ để nấu, cái đĩa cá phi lê rán giòn ngon thế kia mà Huy chẳng động đũa.

_Con người chứ có phải con bò đâu mà cứ rau hốc là như nào? Người thì bé tí như cái kẹo cắn dở, xương thì lồi cả ra mà không biết đường ăn uống vào à? Hay để tao phải đút tận mồm. - Hoàng nói giọng hơi cọc nhưng tay thì gắp lia lịa bỏ vào bát Huy.

_Cả u nữa. Sắp cưới xin đến nơi u không ăn thì lấy sức đâu phục vụ vợ chồng tôi. - Hoàng gắp một miếng cá rán to bỏ vào bát bà Mãi rồi lại nâng chén với bố vợ.

Huy bây giờ mới thoải mái hơn một tí, em mới dám gắp miếng cá, chan tí canh chua. Bình thường em chỉ ăn có lưng cơm mà hôm nay em được ăn tận ba bát. Cơm nước xong xuôi Huy thu dọn mâm bát mang ra cầu ao rửa.
Ông Mãi say nên đã lên giường ngủ từ lúc nào còn bà Mãi thì chạy sang hàng xóm nhờ có tí việc.

Hoàng có tí hơi men trong người thì tay chân cứ táy máy. Huy đang rướn người úp mấy cái bát vừa rửa lên cái chạn thì Hoàng đã ôm chầm lấy em từ phía sau, mũi hắn cứ dụi dụi vào cổ em làm em nhột. Em giật mình suýt thì đánh vỡ bát.

_Anh...anh Hoàng làm gì đấy, buông em ra.

_Câm mồm! Người ngợm đéo gì bé tí bé tẹo, trơ cả xương ra. Thịt thà chả có tị gì, đến hôm cưới mà mày cứ gầy nhom thế này thì liệu hồn với tao.- Hoàng nói bằng cái giọng lè nhà lè nhè, tay đưa xuống cứ đụng vào eo rồi vào mông em, làm em ngại đỏ cả mặt, rấm rức khóc.

_Anh Hoàng bỏ em ra với, em xin anh.

_Mày sắp lấy tao rồi đấy, đừng có mà hạch sách. Tắm gì thơm thế nhưng phải có tí da tí thịt nghe chửa? Mày tính để con tao suy dinh dưỡng giống mày à, hửm?

Hoàng lại vỗ vỗ nhẹ vào mông em rồi mới buông ra. Hắn cho tay vào túi lôi ra cái ví tiền đã rách chỗ nọ, thủng chỗ kia rồi dúi vào tay Huy mấy đồng.

_Tao cho tiền ăn quà. Mà mày mua bộ quần áo mới mà mặc, nhớn rồi cứ mặc mấy cái như dẻ lau. Vớ va vớ vẩn. Nãy mày ngồi xổm rửa bát ở cầu ao, tí thì quần mày rách rồi nhỡ hở cả mông cả đít ra thì làm sao?

Huy thẹn đỏ cả mặt. Em lí nhí dạ vâng rồi nhìn theo bóng Hoàng đi ra sân, leo lên xe phi về.

____________________

Ông bà Nghiêm vừa xong bữa cơm trưa đang liu riu ngủ thì giật bắn mình vì tiếng vít ga chói tai của thằng con "hiếu thảo". Hoàng chân nọ xọ chân kia bước vào nhà, bà Nghiêm chạy lại đỡ con rồi dìu hắn vào buồng.

_Cha tiên sư mày rượu cho lắm xong đi xe cộ như thằng thần kinh thần kề, mày tính để tao với bố mày xuống gặp ông bà sớm phỏng?

_U cứ lèm bà lèm bèm. Tôi đang mệt, u ra ngoài cho tôi nghỉ. - Hoàng lè nhè, xua xua tay đuổi bà Nghiêm ra.

Ông Nghiêm đứng ở cửa thì não hết cả lòng mề. Gần cưới xin đến nơi, thằng con ông đúng là có siêng đi làm nhưng mà vẫn cứ chè chén bê tha. Ông thở dài rồi lại ra nhà ngoài nằm. Trong buồng, mắt Hoàng lờ đờ vì say rượu rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Về phần Huy, em chưa ưng được Hoàng. Em vẫn khao khát cuộc sống tự do, sáng chiều em làm, tối em được gối đầu lên đùi mẹ để mẹ vuốt ve mái tóc em thơm mùi bồ kết, để mẹ hát ru cho em ngủ như thời em còn bé. Mỗi một ngày trôi đi là một ngày em đến gần hơn với nhà ông bà Nghiêm, rồi em sợ. Em sợ Hoàng đánh mắng, sợ Hoàng cấm cửa không cho em về thăm bố mẹ, rồi em sợ những cuộc ăn chơi không hồi kết của Hoàng. Nước mắt em lã chã từ lúc nào thấm ướt cả một mảng áo sờn rách. Em chỉ dám thủ thỉ vào gió, vào mây "U ơi con không muốn lấy chồng đâu, con hãi lắm u ạ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co