Truyen3h.Co

seankeon | làn sương máu

1

ael1th_

Thành phố S sau đại dịch tận thế trông không khác gì một lăng mộ khổng lồ bị đập vỡ. Khói đen từ những tòa nhà chọc trời đã tắt ngấm từ nhiều tháng trước, nhường chỗ cho thứ không khí quánh đặc mùi rỉ sắt, bụi bặm và mùi thịt phân hủy tởm lợm.

​Eom Seonghyeon đứng trên tầng ba của một trung tâm thương mại bỏ hoang, tựa lưng vào mảng tường kính vỡ dở. Hắn nhấp một ngụm nước lã từ chiếc bình dã chiến đã trầy xước, mắt không rời khỏi khoảng sân rộng bên dưới.

​Ở dưới đó là một biển xác sống. Chúng đứng chen chúc, những cái đầu ngoẹo sang một bên, da thịt xám xịt phồng rộp, mắt đục ngầu không có đồng tử. Lũ zombie này hoạt động theo bản năng thuần túy, hễ thấy tiếng động hay hơi người là lao vào xé xác. Với đa số những kẻ còn sống sót ngoài kia, lọt vào giữa cái sân đó đồng nghĩa với tấm vé một chiều xuống địa ngục.

​Nhưng với Seonghyeon thì khác. Hắn không sợ chúng, ít nhất là khi số lượng chưa tới hàng trăm con cùng lúc. Hắn sở hữu một sức mạnh thể chất vượt trội đến khó tin - hậu quả từ một phản ứng đột biến gen tự nhiên khi virus bùng phát. Cơ bắp của hắn dẻo dai hơn, phản xạ nhanh gấp ba lần người thường, và lực đấm có thể nát vụn sọ của một con xác sống trưởng thành.

​Dẫu vậy, Seonghyeon là một kẻ thực dụng. Ngông cuồng trong thế giới này là cách nhanh nhất để chết. Hắn cần lương thực. Cụ thể là kho thực phẩm khô nằm ở tầng hầm của trung tâm thương mại này - nơi mà cửa cuốn đã bị phá vỡ và hàng trăm con zombie đang tụ tập đông đúc nhất.

​"Trực diện xông vào thì tốn sức quá." - Eom Seonghyeon thì thầm, tay siết chặt cán gậy sắt có gắn lưỡi dao phía đầu. - "Lũ này đông như kiến." (bcvl cu cậu cầm cây phóng lợn).

​Đúng lúc hắn đang tính toán xem nên dùng tiếng động để dụ bầy xác sống đi hướng khác hay chấp nhận tiêu tốn thể lực, thì một bóng người xuất hiện ở góc đường.

​Eom Seonghyeon lập tức né người sau bức tường, tay đưa lên bao súng bên hông. Trong thế giới tận thế, con người còn nguy hiểm hơn zombie gấp vạn lần.

​Hắn nheo mắt quan sát qua khe hở của lớp kính vỡ.

​Kẻ mới đến là một cậu thanh niên. Cậu ta mặc một chiếc áo hoodie màu xám bị rách xơ ở gấu áo, quần jeans sờn gối và đeo chiếc balo đen sau lưng. Dáng vẻ trông cực kỳ bình thường, thậm chí có phần mảnh khảnh và gầy gộc.

​Nhưng điều khiến mắt hắn mở to vì kinh ngạc không phải là vẻ ngoài của cậu ta, mà là cách cậu ta di chuyển.

Cậu thanh niên đó đang thong dong bước đi ngay giữa lòng đường.

​Cậu ta bước qua một con zombie đang ngơ ngác đứng cạnh cột đèn giao thông. Con zombie chỉ hơi giật giật cái mũi, rồi... quay đi chỗ khác, tiếp tục đứng nghệt ra. Cậu đi tiếp, bước qua hai con xác sống khác đang bò lổm ngổm dưới đất. Một con trong số đó ngẩng đầu lên, tay chạm cả vào gấu quần của cậu, nhưng nó chỉ hít hít không khí rồi lại gục đầu xuống sàn.

​Ahn Keonho lướt qua bầy xác sống dễ dàng như thể cậu đang đi dạo trong công viên vào một buổi chiều chủ nhật, còn lũ zombie hung tợn kia chỉ là những gốc cây vô hại.

​"Cái quái gì thế này?" - Seonghyeon nén một tiếng chửi thề trong kẽ răng.

​Hắn chớp mắt mấy lần để chắc chắn mình không bị ảo giác vì thiếu ngủ. Một con người bằng xương bằng thịt, không dùng đồ bảo hộ nặng nề, không dùng xịt che mùi, mà lũ xác sống lại hoàn toàn phớt lờ?

​Keonho dừng lại trước cửa trung tâm thương mại, ngước nhìn lên cái bảng hiệu đã gãy đôi, thở dài một tiếng mệt mỏi. Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

"Hy vọng trong này còn mấy hộp thịt đóng hộp...thèm cơm quá rồi."

​Cậu nhấc chân đi thẳng vào bên trong tầng trệt - nơi lũ zombie đông đúc nhất.

​Hắn không suy nghĩ nhiều nữa, lập tức quay người, di chuyển nhẹ nhàng như một con mèo rừng qua các cầu thang thang máy hỏng, bám theo vết chân của cậu.

​Tại sảnh chính tầng trệt, Keonho đang đứng trước một quầy tạp hóa bị đập phá nửa chừng. Cậu nhón chân kiễng lên để với lấy một hộp bánh quy nằm trên kệ cao.

​Ngay bên cạnh cậu, ba con zombie mặt mũi dị dạng đang gầm rừ thấp giọng, mắt nhìn chòng chọc về phía cửa ra vào vì một tiếng động mơ hồ nào đó. Nhưng chúng hoàn toàn không đoái hoài gì đến cậu, dù khoảng cách giữa cậu và một con zombie trong số đó chưa đầy nửa mét.

​"Uống cái này chắc hỏng dạ dày mất..."
- cậu thì thầm khi nhìn chai nước suối đã đóng mốc, vẻ mặt đầy sự chán nản.
​Cậu hoàn toàn có cảm xúc, có biểu cảm, biết chán nản, biết đói - một con người chuẩn mực 100%. Nhưng tại sao lũ zombie lại coi cậu như không khí?

Rắc!

​Một tiếng cành cây khô gãy vang lên từ phía sau cột trụ lớn.

​Lũ zombie trong sảnh ngay lập tức quay ngoắt đầu lại. Tiếng gầm gừ cổ họng bùng lên dữ dội. Ba bốn con gần nhất lập tức chồm về phía tiếng động.

​"Ai thế?" - Keonho giật mình quay lại, tay ôm chặt hộp bánh.

​Từ đằng sau cột trụ, một bóng hình cao lớn bước ra. Eom Seonghyeon xuất hiện với cây gậy sắt trên tay. Không một chút do dự, hắn vung tay. Lưỡi dao bén ngót trên đầu gậy xé gió, gạt phắt một đường vòng cung hoàn hảo.

Phập!

​Đầu của hai con zombie lao tới đầu tiên rơi bộp xuống sàn. Con thứ ba chưa kịp định hình đã bị một cú đá uy lực của esh đạp văng vào mảng tường thạch cao, bất động hoàn toàn.

​Thao tác gọn gàng, dứt khoát, sát khí ngập tràn.

​Ahn Keonho trố mắt nhìn người đàn ông vừa xuất hiện. Sức mạnh của Seonghyeon hắn làm cậu hoảng sợ. Cậu lùi lại một bước, lưng dán chặt vào quầy hàng, tay siết chặt hộp bánh như muốn dùng nó làm vũ khí tự vệ.

​"Cậu...là ai?" - Keonho lắp bắp.

​Seonghyeon không trả lời ngay. Hắn hạ gậy sắt xuống, đôi mắt sắc bén như chim ưng lướt qua người Keonho từ đầu đến chân.

​Hắn tiến lại gần. Cậu càng hoảng hơn, định bỏ chạy thì Seonghyeon đã nhanh như chớp vươn tay ra, túm chặt lấy cổ áo hoodie của cậu, giật mạnh cậu về phía mình.

​"Đứng yên." - hắn ra lệnh, giọng trầm thấp và lạnh băng.

​Seonghyeon cúi đầu xuống, kề sát mặt mình vào cổ của cậu làm cậu thót tim, nhắm tịt mắt lại.

"Chết rồi, gặp phải kẻ biến thái hay tâm thần rồi!" - cậu mím môi, thầm nghĩ

​Hắn hít một hơi sâu. Không có mùi thối rữa của zombie. Thay vào đó là mùi mồ hôi nhạt, mùi bụi bẩn và một chút hương xà phòng thoang thoảng đã cũ - mùi của một con người sống.

​Nhưng khi Seonghyeon nhìn kỹ vào vùng cổ của Keonho, dưới vạt áo hoodie hơi trễ xuống, hắn khựng lại.

​Trên vai trái của cậu, lộ ra một vết cắn sâu khoét vào thịt. Vết sẹo đó đã lành, nhưng xung quanh nó là những đường gân màu tím đen chằng chịt lan ra như mạng nhện, chìm ẩn dưới làn da xám nhạt hơn bình thường một chút.

​"Mày bị cắn rồi." - hắn cất tiếng, mắt nheo lại đầy cảnh giác. - "Mày là xác sống?"

​Keonho giật phắt người ra khỏi tay Seonghyeon, vội vã kéo cổ áo lên che đi vết sẹo. Cậu lùi lại mấy bước, khuôn mặt ửng đỏ vì tức giận lẫn sợ hãi.

"Tôi không phải xác sống! Tôi là người! Cậu không thấy tôi đang nói chuyện với cậu sao?!"

​"Người bình thường bị cắn sẽ biến thành xác sống trong vòng mười phút." - Seonghyeon nhếch môi, ánh mắt đầy sự nghi vấn.

"Còn mày thì đứng đây cãi nhau với tao. Mày là cái trò gì?"

​"Tôi...tôi không biết!" - Keonho gắt lên, nhưng giọng nói run run.

"Tôi bị cắn từ ba tháng trước. Tôi tưởng mình chết chắc rồi, nhưng giờ tôi vẫn sống sờ sờ...chỉ là lũ xác sống không cắn xé tôi"

​Eom Seonghyeon im lặng. Hắn khoanh tay trước ngực, bộ óc thực dụng bắt đầu phân tích tình hình với tốc độ cực nhanh.

Một kẻ bán xác sống.

​Vừa có trí tuệ và cảm xúc của con người, vừa mang đặc tính sinh học khiến lũ zombie nhầm tưởng là đồng loại. Một hiện tượng đột biến cực kỳ hiếm hoi, hoặc có thể là duy nhất trên đời này.

​Ánh mắt Eom Seonghyeon lóe lên một tia sáng tính toán.

​Nếu có kẻ này bên cạnh...việc xâm nhập vào những khu vực nguy hiểm nhất để thu gom nhu yếu phẩm sẽ trở nên dễ dàng như chốn không người. Không cần tốn một giọt mồ hôi, không cần mạo hiểm tính mạng. Ahn Keonho chính là tấm thẻ bài tuyệt vời nhất trong thời tận thế này.

​"Mày tên gì?" - hắn hỏi, tông giọng đã bớt sát khí, thay vào đó là sự lạnh lùng có mục đích.

​"Ahn Keonho..." - cậu ôm chặt chiếc balo, cảnh giác nhìn hắn. - "Còn cậu?"

​"Eom Seonghyeon." - hắn đáp ngắn gọn, rồi bước tới một bước.

​Keonho lập tức lùi lại.

"Cậu...cậu muốn làm gì? Tôi không có đồ gì giá trị đâu, chỉ có hộp bánh này thôi!"

​Seonghyeon nhếch môi cười nhạt - một nụ cười khiến Keonho cảm thấy sống lưng lạnh ngắt.

​"Mày có thứ giá trị nhất thành phố này đấy, Keonho." - Seonghyeon buông một câu đầy ẩn ý. Hắn chỉ tay về hướng cầu thang dẫn xuống tầng hầm.

"Bên dưới đó là kho lương thực của siêu thị. Rất nhiều đồ ăn, nước sạch, thuốc men. Nhưng dưới đó có khoảng hai mươi con zombie đang tụ tập."

​Keonho chớp mắt. - "Thì sao? Cậu mạnh thế kia, xuống mà đánh với chúng nó."

​"Tao mạnh, nhưng tao không ngu." - hắn điềm nhiên nói.

"Tại sao tao phải tốn sức đánh nhau khi tao có mày?"

​"Ý cậu là gì?!" - cậu trợn mắt.

​"Mày sẽ đi xuống đó, nhặt hết đồ ăn đóng hộp và thuốc men chất vào bao cho tao, lũ zombie sẽ không đụng vào mày. Mày lấy xong, mang lên đây." - hắn nói bằng giọng đầy trịnh thượng, không cho phép cậu phản đối.

​Keonho tức đến mức mặt đỏ gay. - "Cậu điên à?! Cậu đang lợi dụng tôi đấy à? Tại sao tôi phải nghe lời cậu?"

​"Vì tao có cái này." - Seonghyeon rút từ sau lưng ra một bản đồ quân sự khổ lớn, còn rất mới, được bọc trong túi nilon chống nước. Hắn kẹp nó dưới tay.

"Và tao đoán, một kẻ đi lang thang đơn độc như mày hẳn là đang tìm kiếm thứ gì đó, hoặc ai đó."

​Ánh mắt Ahn Keonho khựng lại. Cậu nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ trên tay Seonghyeon.

​"Cậu...cậu có bản đồ phân vùng các căn cứ tản cư không?" - Keonho thở gấp, giọng nói lộ rõ sự sốt sắng.

​"Không chỉ bản đồ." - Hắn thủng thỉnh đáp. - "Tao biết lộ trình của các chuyến xe sơ tán đợt đầu. Tao biết các căn cứ an toàn ở phía bắc đang nằm ở đâu."

​Keonho siết chặt nắm tay. Bố mẹ cậu...đợt bùng phát đại dịch, bố mẹ đã lên chuyến xe sơ tán hướng về phía bắc. Cậu bị kẹt lại vì lúc đó đang đi học ở trung tâm. Suốt ba tháng qua, động lực duy nhất giữ cho Ahn Keonho sống sót giữa cái thế giới tàn khốc này chính là tìm lại bố mẹ. Nhưng cậu không có bản đồ, không có phương tiện, cũng chẳng biết các căn cứ an toàn nằm ở xó xỉnh nào.

​Eom Seonghyeon nhìn thấu sự dao động trong mắt Keonho. Hắn mỉm cười, một nụ cười của kẻ săn mồi đã nắm chắc phần thắng.

​"Một thỏa thuận giao dịch." - hắn thả giọng chậm rãi. - "Mày làm chìa khóa giúp tao lấy nhu yếu phẩm. Còn tao sẽ làm vệ sĩ đưa mày đi về phía bắc tìm bố mẹ. Thấy sao?"

​Keonho nhìn hắn, rồi lại nhìn xuống tầng hầm tối om rùng rợn bên dưới. ​Cậu biết rõ kẻ trước mặt chẳng tốt lành gì. Hắn lạnh lùng, tính toán và coi cậu như một công cụ. Nhưng cậu cũng biết, một mình cậu - một kẻ không có kỹ năng chiến đấu - dù zombie không cắn thì cũng sẽ chết vì đói, chết vì rét, hoặc bị những băng nhóm người sống khác giết chết để cướp đồ.

​Có một kẻ mạnh mẽ như Seonghyeon bảo vệ, đường đến phía Bắc mới có hy vọng.

​"Cậu hứa..." - Keonho nghiến răng, nói từng chữ. - "Cậu hứa là sẽ đưa tôi đến căn cứ phía bắc?"

​"Tao chưa bao giờ nuốt lời." - Seonghyeon thản nhiên đáp. - "Giờ thì, cầm lấy cái bao này, xuống tầng hầm và làm việc của mày đi, đồng đội."

​Eom Seonghyeon quăng một chiếc bao tải dứa lớn về phía cậu. ​Keonho đỡ lấy chiếc bao, hít một hơi thật sâu để đè nén sự ấm ức trong lòng. Cậu trừng mắt nhìn hắn một cái rồi quay người, chậm rãi bước xuống những bậc thang tối om dẫn xuống tầng hầm.

​Seonghyeon đứng ở đầu cầu thang, khoanh tay dựa vào tường. Hắn lắng nghe những tiếng gầm gừ nhỏ dần của lũ zombie bên dưới, cùng tiếng sột soạt của đồ đạc bị gom lại.

​Gió lạnh từ cửa sổ vỡ lùa vào, thổi tung vạt áo của Seonghyeon. Hắn nhìn ra bầu trời xám xịt ngoài kia.

​Một cuộc hành trình mới bắt đầu, một cuộc hành trình khởi đầu bằng sự lợi dụng, giữa một kẻ mạnh mẽ nhưng cô độc và một kẻ nửa người nửa ma khao khát tìm lại gia đình.

note xíu là em kono nhà mình vẫn ăn uống các thứ như người bình thường nhá, chỉ là lâu lâu đòi cắn anh hoàng thôi chứ không gì:))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co