Truyen3h.Co

SeanKeon - Lãng Quên

oneshot

Baxeoo

Seonghyeon yêu thầm Ahn Keonho 10 năm , lần đầu hắn gặp cậu là vào năm 12 tuổi , Ahn Keonho là học sinh chuyển trường đến vào giữa lớp 6 . Lúc ấy mặt mũi cậu lúc ấy như cục bột , trông cứ mềm mềm , nên có lẽ Seonghyeon đã thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên , tuổi thơ ngây hình như chỉ yêu bằng ánh mắt thôi.

Rồi cô giáo lại trùng hợp xếp Keonho ngồi cùng bàn với Seonghyeon , thế là hai đứa tự nhiên làm bạn với nhau , tính tình cũng hợp đến kì lạ . Keonho hay dẫn
Seonghyeon đi chơi , dẫn đi mua bánh kẹo , tất cả ngóc ngách của trường cấp 2 Deongchu không có chỗ nào mà 2 người không biết cả .

Thế nhưng vào năm lớp 8 , Ahn Keonho lại đột ngột chuyển trường mà không một lời từ biệt , Seonghyeon đi hỏi giáo viên cùng những người bạn hai đứa từng chơi chung , nhưng tuyệt nhiên không ai biết lí do Keonho rời đi cả , ngay cả điện thoại cũng không điện được. Seonghyeon đã mất một đêm để khóc , ngày nào bên cạnh cũng có một người ríu rít cười nói , hiện giờ không còn nữa , có là ai cũng cảm thấy trống vắng.

Kể từ lúc Keonho rời đi , Seonghyeon trở nên ít nói , trầm lặng hơn , trên lớp cũng hầu như không nói chuyện với ai , lúc trước hắn vốn đã có ít bạn bè , bây giờ lại càng không , sự cô đơn khiến hắn không có ngày nào không nhớ đến cậu.

Và rồi định mệnh lại an bài , hai người lại học chung trường cấp 3 . Trong buổi khai giảng , Seonghyeon vô thức đảo mắt tìm kiếm bóng hình ai đó - một thói quen hắn vẫn thường hay làm . Nhưng hôm nay hắn đã tìm thấy cậu , Seonghyeon vừa nhận ra dáng hình quen thuộc ấy đã ngay lập tức lao đến trước mặt Ahn Keonho .

" Cậu , sao hôm đó lại chuyển trường mà không báo tớ câu nào thế "
" Điện thoại cũng không điện được"
" Cậu ghét tớ à "
" Tớ nhớ cậu lắm "
Hắn vừa gặp cậu liền xả ra một tràng lời uất nghẹn trong lòng . Nước mắt bắt đầu tuôn rơi ... Cả người liền ngồi thụp xuống đất

Keonho trước mắt bỗng nhiên ngơ ra . Cúi người xuống ngồi cùng người đối diện .
" Cậu là ai vậy , cậu nhận nhầm người rồi"
Nói xong , Keonho liền từ trong cặp lấy ra vài tờ khăn giấy .
" Cậu đừng khóc , tớ giống người quen của cậu sao"

Lời nói cử chỉ vẫn nhẹ nhàng như lúc trước , kể cả gương mặt , ánh mắt cũng vẹn nguyên như cậu bé 2 năm trước từng chơi cùng hắn . Nhưng Ahn Keonho lại không nhớ gì cả .

"Tớ không nhận nhầm người , cậu là Ahn Keonho mà , đúng không" Seonghyeon mắt ngấn lệ ngước lên
Keonho liền bất ngờ " Ừm tớ là Keonho , nhưng mà tớ thật sự không nhớ ra cậu là ai hết , xin lỗi nhé"

" Vậy bây giờ có thế nhớ tớ không , Keonho" Seonghyeon liền nhân cơ hội .
" Được " Keonho đáp ngay không chút đề phòng .

" Mà cậu tên gì thế " Cậu vừa hỏi vừa đứng dậy , bàn tay hướng về phía Seonghyeon .
Hắn cũng ngay lập tức nắm lấy tay cậu , mượn lực mà đứng lên .
" Seonghyeon , Eom Seonghyeon , cậu phải nhớ thật kĩ đấy "

Kể từ ngày gặp lại Keonho , Seonghyeon luôn cố tìm lại kí ức cho cậu , đưa cậu về thăm trường cấp 2 cũ , mua sữa nho mà cậu thích cho cậu . Nhưng tuyệt nhiên , Keonho vẫn không nhớ ra gì cả .

" Tớ xin lỗi nhé , thật sự tớ không nhớ gì hết "
" Tớ có làm tổn thương cậu không ?"

"Không đâu , tớ chỉ hơi buồn xíu thôi" Seonghyeon cười nhẹ rồi xoa lên tóc cậu .

Thấy mặt cậu nhóc buồn hiu , hắn đột nhiên nhớ ra rằng hồi cấp 2 Keonho rất muốn đi công viên giải trí nhưng không có thời gian , nên bèn rủ cậu đi chơi .

" Không khí buồn quá nhỉ , ngài mai cậu rảnh không ? tụi mình đi công viên giải trí giải toả tâm trạng ha"

Ngày hôm sau , Seonghyeon sửa soạn xong nhanh chóng đến công viên giải trí như đã hẹn , nhưng chờ mãi vẫn không thấy Keonho đâu nên hắn rất lo lắng . Gọi mãi mà cậu vẫn không bắt máy , Seonghyeon vội vàng đi tìm cậu .

"Này , đằng kia có người bị ngất đó"
"Mau gọi 115 đi"
"Đầu thằng bé chảy nhiều máu quá"
"Chắc bị va ở đâu rồi"

Nghe tiếng người xôn xao ở đầu cổng công viên , Seonghyeon liền chạy tới xem thử , trong lòng hắn trồi lên một đoạn cảm xúc bất an , mồ hôi lạnh bỗng chốc đổ xuống . Và rồi khi lách qua giữa đám người , hắn bàng hoàng nhận ra người nằm dưới đất chính là Keonho , đầu cậu chảy một mảng máu lớn , thấm ướt một bên vai áo trắng . Seonghyeon run rẩy khi thấy cảnh tượng trước mắt , tim như ngừng đập , đầu hắn ong lên một tiếng , dường như mọi thứ xung quanh dần dần nhoè đi , chỉ có người đang nằm dưới đất là sự tồn tại rõ nét nhất .
Hắn nhẹ nhàng bế Keonho lên , cần thận dùng tay ôm sau đầu cậu , máu vẫn không ngừng chảy .

"Ai đó gọi cấp cứu giúp cháu với , làm ơn"
"Cậu đừng xảy ra chuyện gì nhé , Keonho"
"Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì"

Ít lâu sau , xe cứu thương cũng tới , Seonghyeon vội vàng bế Keonho lên xe . Cậu nhanh chóng được đưa đến bệnh viện .

"Làm ơn hãy cứu cậu ấy" Hắn nói trong cơn hoảng loạn .

Y tá gật đầu rồi nhanh chóng đưa Keonho đến giường cấp cứu khẩn cấp .

" Cậu ấy mất máu nhiều quá nhưng ở đây không có đủ máu dự trữ "

Seonghyeon nghe vậy liền lập tức nói " Máu của cậu ấy là nhóm máu hiếm , tôi có chung nhóm máu với cậu ấy"

"Anh là gì của bệnh nhân"
"Là bạn"
"Được , mau đi theo tôi"

Trong lúc truyền máu , Seonghyeon bỗng nhớ về quá khứ , có một lần Keonho nghịch ngợm đi đua xe đạp rồi bị té , chỉ một vết thương nhỏ nhưng đợi một hồi lâu máu vẫn không ngưng chảy . Hắn thấy vậy liền báo cho gia đình cậu để đưa cậu đi bệnh viện và tình cờ biết được mình có chung nhóm máu với cậu . Nhưng lúc ấy hắn không nghĩ gì nhiều , giờ mới nhận ra Keonho mắc chứng khó đông máu .

Sau khi truyền máu xong , bác sĩ nói với hắn rằng Keonho đã ổn , đợi một chút sẽ tỉnh lại , nhưng cần theo dõi thêm vì cậu ấy bị va đập ở vùng đầu .

"Khi nào cậu ấy tỉnh lại thì hãy nhấn nút gọi bác sĩ nhé"

" Vâng" Hắn đáp .

Nghe xong , bác sĩ liền rời đi , để lại không gian vô cùng yên ắng .

" Tớ xin lỗi vì không chú ý đến cậu nhiều hơn , làm ơn đừng bị gì nhé " Seonghyeon vừa nói vừa đưa 2 tay mình nắm lấy tay Keonho . Nước mắt trượt xuống gò má , đầu hắn gục xuống nệm . Cứ như vậy một lúc lâu , rồi hắn ngủ quên trên giường bệnh lúc nào không hay.

Khi tỉnh dậy , hắn đã thấy một chiếc mền mỏng phủ lên người , ngẩng đầu lên thì không thấy Keonho đâu cả . Đúng lúc hắn đang hoảng loạn thì cậu bỗng chạy vào .

" Anh ơi , Keonho đã đắp chăn cho anh đấy , nhưng mà anh là ai vậy , sao lại nằm trên giường của Keonho"

Seonghyeon nghe thấy câu này liền đứng hình , đây là lần thứ 2 Keonho quên mất cậu . Hắn đứng phắt người dậy tiến lại gần Keonho rồi ôm chầm lấy cậu . Nỗi sợ hãi bao trùm lấy hắn , thật sự không biết phải đối mặt ra sao .

"Cậu đã hứa là sẽ không quên tớ mà , tại sao chứ" Giọt nước mắt hắn cố kiềm lại liền rơi xuống thay cho lời muốn nói , sự bất lực của hắn đã bị dồn nén quá lâu.

Keonho thấy người lạ mặt ôm mình chặt như vậy , thoáng chốc cũng cảm thấy bất ngờ .
" Anh thả Keonho ra đi "
Cậu giật mạnh tay hắn ra rồi liền chạy ra sau một người phụ nữ. Seonghyeon biết người này , là mẹ của Keonho .
" Lâu rồi không gặp , cháu vẫn khoẻ chứ Seonghyeon "
Nói xong , bà liền quay mặt sang bảo Keonho ra ngoài chơi cùng mấy chị y tá , cậu cũng ngoan ngoãn rời đi .
" Cháu khoẻ , Keonho..."
" Thằng bé mắc chứng rối loạn trí nhớ , cũng lâu rồi "
Rồi bà bắt đầu kể cho Seonghyeon nghe mọi chuyện .
Năm lớp 8 , Keonho bị bắt cóc rồi bị thương nặng ở đầu , từ đó cậu bị mắc chứng mất trí nhớ phân ly , chỉ nhớ được vài thứ , mỗi khi đi ngang qua con hẻm gần nơi hôm ấy , cậu lại ám ảnh đến mức đau đầu khó thở , nên gia đình đã chuyển nhà sang một nơi khác . Gần đây căn bệnh càng trở nên trầm trọng hơn ...
"Xin lỗi vì không báo với cháu , 2 đứa đã từng chơi rất thân nhỉ ?"
"Hiện giờ bác sĩ bảo thằng bé đang mang kí ức lúc 10 tuổi , nó không nhớ gì nữa "
" Nếu cháu làm được gì có thể , xin hãy giúp Keonho" bà nói xong liền bật khóc .
" Xin hãy giao em ấy cho cháu , cháu sẽ làm em ấy hạnh phúc "
3 năm tiếp theo là sự dằn xé và đau khổ tột cùng của Seonghyeon khi thấy người mình thương trở nên tuyêt vọng . Keonho ngày nào cũng đọc nhật kí , rồi viết thêm , những chồng giấy cứ từ từ chất cao hơn , như kí ức của cậu . Có những lúc cậu đã nhớ ra Seonghyeon , cậu biết mình yêu hắn . Nhưng có những lúc đọc từng dòng chữ mang đầy nỗi khao khát được có một trí nhớ bình thường để sống hạnh phúc bên hắn , cậu lại không có cảm xúc gì cả . Sự đau khổ khiến cơ thể cậu mệt mỏi , bệnh tình không thuyên giảm mà ngày một trở nặng đi , có lúc cậu quên mất cả cách đi lại .
Rồi một hôm , ngày Keonho tỉnh táo nhất , cậu đã nói với Seonghyeon .
" Seonghyeon này , tớ thích cậu , nhiều lắm"
" Ừm , tớ cũng thích cậu"
" Tớ đã từng nói như vậy chưa"
" Rồi , rất nhiều . Nhưng là vì cậu nói nên có bao nhiêu lần tớ vẫn cảm thấy không đủ đó"
Keonho nghe xong câu này khẽ cười nhẹ .
"Cậu toàn chọc tớ"
" Seonghyeon này , tớ muốn uống sữa chua nho , cậu đi mua cho tớ nhé"
" Được , chờ tớ"
" Nhưng nhớ phải ngoan đó , trời đang tuyết , cậu không được ra ngoài đâu đấy .

Hắn nói xong liền xoa đầu cậu rồi rời đi .
Từ cửa sổ phòng bệnh , Keonho thấy bóng dáng Seonghyeon rời đi thật xa , liền xuống giường bước lên trên tầng thượng .
" Tớ xin lỗi vì đã để cậu yêu một người như tớ" Cậu vừa nói vừa bật khóc . Cơ thể mỏng manh của cậu đứng dưới gió tuyết càng trở nên yếu đuối .
"Tớ biết mình sắp không trụ nổi rồi , nên sẽ đi trước một chút . Đừng buồn nhé" Keonho biết hắn không có ở đây nhưng vẫn muốn nói cho hắn nghe.
Rồi cậu gieo mình xuống từ tầng thượng . Cảm giác không đáng sợ chút nào , chỉ như giải thoát thôi . Cậu nghĩ.

Seonghyeon đi về tới bệnh viện , trên tay không những xách 2 lốc sữa nho mà còn mua rất nhiều bánh kẹo mà Keonho thích . Nhưng chưa vào tới cổng đã thấy rất nhiều người tụ tập ở đó , hệt như cảnh tượng 3 năm trước , hắn vội lao về hướng đó , trong lòng không ngừng cầu nguyện , rằng đằng đó dù có chuyện gì cũng không được liên quan đến Keonho . Nhưng bước chân càng gần , mắt càng rõ . Thân thể thiếu niên không vẹn nguyên , máu thịt hoà lẫn với nền tuyết trắng , một khung cảnh đáng sợ . Nhưng trên môi cậu vẫn không che lấp nổi nụ cười .

"Chúng tôi tìm được cuốn sổ này ở trên tầng thượng , anh là người nhà của nạn nhân nên hãy giữ nó nhé ."
Một viên cảnh sát trẻ tuổi đưa cuốn sổ cho Seonghyeon.
" Xin hãy nén bi thương"
Seonghyeon vô thức nhận lấy , tay hắn run rẩy lật từng trang giấy .
1
Chào mọi người , đây là nhật kí của Ahn Keonho , vậy thì tất nhiên tớ là Ahn Keonho rồi đúng không .
Hì hì hì hì hì , Hôm nay lại là một ngày buồn đó , mẹ tớ lại khóc , cái anh kia cũng có mặt buồn hiu . Tớ lại không nhớ gì nữa rồi . Mọi người bảo rằng tớ hong được ra ngoài chơi , lỡ mà bị té thì sẽ đau lắm , nhưng tớ vẫn muốn ra ngoài chơi .
2
Cái anh kia là người cậu thích đó , Keonho của ngày hôm qua ạ , anh ấy là người rất tốt , những ngày sau hãy nhớ thật kĩ gương mặt anh ấy nhé .
3
Hôm nay vẫn nhớ Seonghyeon , rất muốn cùng cậu ấy uống sữa nho .
4
Seonghyeon bảo sẽ mua cho tớ nhiều sổ mới , nên tớ cứ việc viết mỗi ngày một trang , tuy là tớ viết có xíu à , làm vậy tốn giấy lắm , nhưng mà kệ đi ,hihihihi .
.
.
.
130
Hôm nay tớ vừa đọc lại mấy quyển nhật kí cũ , mới nhận ra đây sắp là trang cuối cùng của cuốn này rồi , đôi lúc tớ quên mất rằng tên Seonghyeon viết thế nào luôn . Xưng bằng tớ thì nghe hơi giống nói chuyện với cuốn nhật kí ha . Hì Hì
Seonghyeon này , không biết sao cuốn sổ 200 trang anh mua cho em lần này chỉ có 131 trang thôi đó . Em đã xé nó hay sao , anh đừng giận nhé . Nhưng tự nhiên nó lại trùng với sinh nhật của anh này , cũng thú vị ghê .
131
Seonghyeon , em yêu anh lắm , thế nên hãy sống tốt nhé , dù không có em ở cạnh .Chỉ là em thích tuyết lắm nên muốn chơi một xíu thôi .
Ngày nào em cũng lãng phí giấy hết nên hôm nay muốn nói nhiều thì lại sắp hết giấy rồi này , nên thôi tạm biệt Seonghyeon của em . Chúc anh mãi mãi hạnh phúc , yêu đời , xin hãy quên em đi , mọi chuyện sẽ ổn cả thôi .
Ahn Keonho rời đi , để lại cho Seonghyeon một cuốn nhật kí mang đầy tình yêu thương . Cùng một nỗi nhớ dai dẳng đến cuối đời .
"Chỉ có em quên mất anh thôi , đồ ngốc . Anh sẽ không bao giờ quên em đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co