Truyen3h.Co

[SeanKeon] late breaking

1

b1u3heart

Này là draft mình viết lâu rồi nên vẫn còn DRS 😅

Note cho mọi người dễ hiểu hơn tí:
Một chặng đua F1 tiêu chuẩn diễn ra trong 3 ngày (thường là từ thứ Sáu đến Chủ Nhật)
Ngày 1 (Thứ Sáu): Chạy thử (Practice). Diễn ra 2 phiên chạy thử (mỗi phiên 60-90 phút). Các đội đua và tay đua làm quen với mặt đường, điều kiện thời tiết, đồng thời thu thập dữ liệu để tinh chỉnh thiết lập xe.
Ngày 2 (Thứ Bảy): Chạy thử & Phân hạng (Qualifying)
Bao gồm một phiên chạy thử cuối cùng và phiên Đua phân hạng. Kết quả phân hạng (chia làm 3 giai đoạn Q1, Q2, Q3) sẽ quyết định vị trí xuất phát chính thức của các tay đua trong ngày hôm sau.
Ngày 3 (Chủ Nhật): Đua chính (Race)

Dữ liệu Telemetry (dữ liệu đo từ xa) trong F1 là hệ thống công nghệ thu thập và truyền tải thông tin theo thời gian thực từ khoảng 300 cảm biến trên xe đua về cho các kỹ sư

ESH13 đặt tên cho chiếc xe của mình là Tesoro, có nghĩa là kho báu.

Mặt nạ chống cháy (Balaclava) sẽ được các tay đua đội trước khi đội mũ bảo hiểm. Chỉ là chiếc mũ mỏng, nhẹ, nhưng Balaclava giúp cho phần bên trong mũ bảo hiểm của các tay đua không bị dính mồ hôi. Vật liệu của chiếc mũ mềm có khả năng chống cháy, giúp ngăn lửa tràn vào phần đầu các tay đua nếu như có tai nạn. Mũ có thêm các lỗ để gắn các dây tín hiệu, ống hút khi các tay đua cần uống nước.

-

Tiếng động cơ gầm rú trên đường đua như vẫn còn văng vẳng bên tai, dẫu cho phiên đua thử nghiệm đã kết thúc từ hơn hai giờ đồng hồ trước. Hoàng hôn cam sẫm dát lớp vàng mỏng manh lên hàng rào và những chiếc lốp Pirelli nằm lăn lóc, phủ lên đường đua Monza sự ấm áp khó lòng tả xiết.

Trong khi đội kỹ sư đang bận rộn xử lý mớ dữ liệu đo từ xa dày đặc trên màn hình, Eom Seonghyeon lại vô cùng thong thả. Hệt như cuộc đua đang đến chẳng quan trọng đến độ có thể khiến hắn âu lo. Tay đua số 13 của bò đỏ diện chiếc polo ngắn tay màu xanh đen của đội, vừa tựa lưng vào tường vừa nhấm nháp từng ngụm espresso đậm đặc. Vẻ ngạo nghễ và điềm tĩnh đến đáng ghét mà truyền thông vẫn thường dùng để miêu tả Eom Seonghyeon dường như không hề sai lệch với sự thật dù chỉ một li.

Thế nhưng mắt cáo sắc sảo nào có đang đặt vào cục cưng Tesoro xanh thăm thẳm, mà lại dán chặt vào bóng lưng của tay đua nhà ngựa chồm đang đứng cách đó độ chừng hai mươi mét.

Ahn Keonho.

Ahn Keonho đang cáu, cậu hằn học giật phăng găng tay, thô bạo cởi bỏ mũ bảo hiểm, rồi lại đến lớp mặt nạ chống cháy, ngón tay thon dài vò rối mái tóc nâu sẫm đẫm mồ hôi. Vừa chiều nay thôi, chiếc xe của Ferrari gặp chút vấn đề về hệ thống DRS ở đoạn thẳng start finish của Monza dài ngoằng trứ danh, khiến Ahn Keonho phải đánh mất vị trí đầu tiên ở phiên chạy thử vào tay Eom Seonghyeon, chỉ với cách biệt là phần nghìn giây.

"Nhìn cái đéo gì? Muốn khoe khoang cái vị trí tạm thời đó à?" Ahn Keonho gắt gỏng, lại còn bắt gặp ánh mắt ngập tràn ý cười của Eom Seonghyeon, chẳng rõ là trào phúng hay mỉa mai. Chân dài sải bước thẳng về phía garage của Red Bull, âm thanh giày đua nện xuống nền bê tông vang lên côm cốp, mà các kỹ sư đều đang bận bịu đến độ mấy ai để tâm.

Hai mắt Ahn Keoho híp lại đầy cảnh giác, gò má ửng hồng vì cái nóng nực trong buồng lái lẫn sự bực bội nhen nhóm chạy dọc cơ thể. Khoảng cách chiều cao chỉ là nửa cái đầu, mà vì Ahn Keonho ép sát Eom Seonghyeon nên cậu vẫn phải hơi ngửa cổ mới có thể nhìn thẳng vào hắn. Cũng bởi thế mà tay đua số 14 càng trở nên tức giận.

Eom Seonghyeon thấy thế thì chẳng nhịn được cười, hắn đặt cốc cà phê rỗng xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh, khẽ nghiêng người về phía trước. Sự áp sát đột ngột vô hình trung ép cho tay đua nhà ngựa phải lùi lại. Vẻ kiêu ngạo như ngọn lửa bùng cháy bị dòng nước lạnh lẽo tạt cho ướt lạnh. Cho đến khi tấm lưng của cậu chạm vào bức tường kính ngăn cách.

"Tôi đã nói gì đâu nào?" Eom Seonghyeon ghé sát tai Ahn Keonho, chất giọng trầm thấp mang theo dư vị đắng ngắt của cà phê đậm đặc len lỏi vào màng nhĩ cậu. Rồi hắn lại khúc khích, "Chỉ là... cảm thấy dáng vẻ lúc thua cuộc của em cũng tràn đầy sức sống phết đấy."

"Câm mồm đi Eom Seonghyeon!" Ahn Keonho thẹn quá hoá giận, "Ngày mai tôi sẽ cho chiếc xe màu xanh lỗi thời của anh phải ngửi khói ngay-tại-góc-cua-đầu-tiên." Cậu gằn giọng, giơ tay đẩy mạnh vào ngực Eom Seonghyeon.

Song, cái đẩy đó chẳng có chút sức lực nào, dẫu cho Ahn Keonho đường đường là tay đua F1 thứ thiệt. Có lẽ là vì bàn tay to lớn, đầy vết chai sần của Eom Seonghyeon đã nhanh chóng khoá chặt cổ tay cậu lại, ấn ngược chúng lên tường.

Ahn Keonho mím môi, run rẩy nhìn thẳng vào mắt Eom Seonghyeon, chỉ thấy con ngươi đen láy của người nọ đã bập bùng ánh lửa.

Mối quan hệ giữa Eom và Ahn luôn là đề tài béo bở mà các trang báo thể thao luôn thòm thèm. Trên các câu tít, họ là cặp "kình địch thế kỷ mới" của F1. Một Ferrari đỏ rực, ngông cuồng thách thức mọi giới hạn. Một Red Bull trầm ổn, kiêu hãnh kế thừa hào quang lịch sử. Họ sẵn sàng chèn ép nhau qua từng milimet ở những góc cua tử thần, không ai nhường ai, dẫu có là từng khắc trên bảng xếp hạng, hay từng tấc nhỏ xíu trên đường đua.

Nhưng không một kẻ nào, từ những người hâm mộ cuồng nhiệt, đến cánh phóng viên săn tin, hay kể cả hai nhân vật chính trong câu chuyện cũng chưa thể nhận ra, rằng sự thù địch ấy đã sớm biến chất từ lâu. Hệt như phản ứng hoá học của Sắt với khí Oxy và độ ẩm, làm mất đi độ cứng của kim loại, sự đối đầu cũng đã trở nên mềm yếu mà người không biết, kẻ chẳng hay.

"Được thôi, thích thì đánh cược không?" Eom Seonghyeon buông cổ tay Ahn Keonho ra. Nhưng hắn chưa buồn lùi lại, ngón tay thô ráp trượt xuống, khẽ khàng luồn vào dưới vạt áo khoác dày mà vuốt ve vòng eo săn chắc của cậu. Giọng nói đột ngột khàn khàn chẳng rõ lý do, "Nếu ngày mai em thắng, tôi sẽ trả lời phỏng vấn trực tiếp với đài Sky Sports rằng Ahn Keonho là tay đua vĩ đại nhất thế hệ này."

"Còn nếu tôi thắng..." Eom Seonghyeon chợt ngừng lại.

Ahn Keonho nhướng mày, dù hơi thở đã rối loạn vô cùng. "Thì sao?"

"Thì tối mai gặp nhau ở motorhome của tôi. Một mình em."

"Anh định bắt cóc tôi à?" Ahn Keonho nhăn mặt. Thế mà Eom Seonghyeon chẳng đáp, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt trêu chọc. Gương mặt cậu lập tức đỏ bừng lên, một chín một mười với màu sắc chiếc áo cậu đang mặc. Có lẽ là cậu biết thừa cái ý "gặp nhau ở motorhome" của Eom Seonghyeon có nghĩa là gì.

Dẫu ngoài miệng luôn tỏ ra bất cần, luôn luôn xem hắn là cái gai cần phải nhổ bỏ, thế nhưng trái tim loạn nhịp dưới lớp áo dày cộm đã hoàn toàn phản bội cậu. Ahn Keonho cảm giác như có chiếc xe đang chạy với vòng đua tối đa khắp cả lồng ngực cậu, mà tay đua số 14 lại lực bất tòng tâm, chẳng tài nào điều khiển nổi.

"Anh tự tin quá nhỉ?" Ahn Keonho hừ mạnh, "Deal! Anh chuẩn bị tinh thần để làm trò cười cho thiên hạ đi Eom Seonghyeon!" Cậu thô bạo gạt tay Eom Seonghyeon ra rồi quay lưng bỏ đi, hoàn toàn không biết rằng hắn đã kịp nhìn thấy khóe môi vô thức cong lên lẫn vành tai đỏ rực của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co