Truyen3h.Co

[SeanKeon] Lấy Chồng

09

baokaa_09

5 giờ chiều cũng là lúc tiết học cuối cùng kết thúc,keonho chậm rãi thu dọn sách vở bỏ vào cặp rồi cất bước ra khỏi giảng đường ồn ào

sân trường buổi chiều nhuộm một màu cam rực rỡ của hoàng hôn,bóng em kéo dài dưới nền xi măng,từ xa còn vọng lại tiếng đập bóng xuống sàn và tiếng hô hoán ghi điểm từ mấy đứa nhóc năm nhất năm hai trong đội bóng rổ

em ghé qua máy bán hàng tự động mua một chai nước tăng lực rồi sải từng bước chân ra trạm dừng xe bus gần nhất,thật may là em vừa ngồi xuống ghế đợi không lâu là xe đã đến

keonho nói trạm dừng cần đến cho bác tài rồi chọn vị trí ghế gần cửa sổ,em đeo tai nghe bật bài nhạc yêu thích rồi cứ thế chìm đắm vào thế giới riêng của mình

bên ngoài hàng cây xanh đung đưa theo gió chiều,mấy con chim bay lượn khắp nơi trên bầu trời ngã vàng,trong chúng thật tự do

trạm dừng cách studio của martin khoản năm trăm mét,keonho tay đút túi quần thun balo đeo một bên vai ,tai nghe vẫn cắm trong tai ung dung bước đi trên vỉa hè

đứng trước cánh cửa gỗ đen treo tấm bảng thương hiệu 'studio của martinie'
em thở dài lục lọi trong balo lấy ra chùm chìa khóa,lại mất thêm gần năm phút cuộc đời để tra từng chìa vào ổ

cạch

cánh cửa bật ra một tiếng cạch,bạn cún nhẹ nhàng đẩy ra rồi lú đầu vào thăm dò

"..."

bên trong không bật đèn đuốc gì cả,tối thui một mảng đen kịt

thằng nhỏ thở dài lần thứ 2 vừa bật đèn flash vừa thầm mắng ông anh chẳng biết đang trốn trong xó nào

công tắt điện được bật lên,phòng khách vắng tanh không có ai,chỉ có mấy cái vỏ mì ăn liền thêm mấy chai nước có gas nằm lăn lóc trên bàn

"..."

họ ahn câm nín lần thứ hai,lặng lẽ bỏ balo xuống ghế sofa rồi bắt tay vào thu dọn đóng rác bị vứt lung tung trong nhà

dọn dẹp xong mớ hỗn độn,em lại phải đi tìm kẻ đã bày bừa ra cái đóng kia,keonho tìm khắp mọi  ngóc ngách trong studio cũng không thấy ông anh m9 của mình đâu,có gọi cũng chẳng ai đáp

đúng lúc định bỏ cuộc về nhà nghỉ khỏe thì mới sực nhớ ra là còn phòng thu ở tầng hai chưa tìm đến

thế là cậu em trai lại lạch bạch leo lên tầng hai để tìm anh trai

và...bất ngờ chưa vừa mở tung cánh cửa ra là thấy ngay nguyên con thỏ nằm một cục ở dưới sàn,còn ôm nguyên cây đàn nữa chớ

em vừa thương vừa buồn cười,thương vì anh nó chắc phải làm việc đến mệt lả người nên mới ngủ luôn dưới sàn,còn buồn cười vì cái gì thì nó cũng không biết...

keonho rút thiết bị phone 17 promax cam vũ trụ trong túi quần ra nháy vội quả ảnh up lên tweet cho mấy chị cùng xem


keonho ngẩng mặt khỏi điện thoại sốt mì tương đen còn dính trên khóe môi,em vươn tay rút mấy tờ giấy ăn ra lau miệng

đối diện em là martin đang bĩu môi hờn dỗi vì bị ông anh già họ chao nọ bắt đi bệnh viện

trần đời từ lúc cha sinh mẹ đẻ rapper edwards của chúng ta sợ nhất là hai từ "bệnh viện" cậu sợ cảm giác bị kim nhọn đâm vào da thịt

nhìn martin to xác vậy thôi chứ tâm hồn chẳng khác nào thiếu nữ mỏng manh

keonho chớp mắt nhìn anh trai,nhẹ giọng hỏi :"ma tỉn sao dọ"

edwards nhíu mày,đáp lại cụt lủn:" hong thích đi bệnh viện"

em 'à' một tiếng kéo dài,nhấp một ngụm soda dâu,em cười cười nói với cậu

"anh james đã nói thế rồi thì anh tin ok đi"

"..."

ngón tay thân thiện chỉa thẳng vào khuôn mặt ngả ngớn của keonho

"nói gì thì nói anh vẫn phải đi khám đi tin,dạo này nhìn anh mệt mỏi lắm"

martin thở dài thườn thượt cả cơ thể to lớn đổ ập xuống bàn,môi hồng hơi chu ra

"anh..anh biết nhưng mò..anh sợ bị kim đâm lắm"

"trời đất,khám bình thường rồi bác sĩ kê thuốc về uống thôi chứ ai mà chích anh đâu"

bé thỏ martinie lúc này mới hơi ngẩng đầu lên,khuôn mặt cậu nghi hoặc hỏi lại

"thiệt hong"

ahn kẹo nho gật đầu đầy chắc nịch:"thiệt"

đoạn nói xong thằng nhỏ như muốn an ủi tinh thần anh trai,keonho đề nghị

"hay mình đi trà chiều đi,em biết quán này ok lắm"

martin không do dự mà gật đầu cái rụp,dù sao bây giờ về nhà cũng chỉ nằm lì một chỗ

thế là hai anh em nhà cún lại díu dắt nhau ra trà chiều tâm sự

....

9 chap rồi vẫn chưa thấy hai đứa jumartin gặp nhau=))) mấy vợ ráng đợi anh xíu nha tầm 3 4 chap gì nữa là gặp rồi ( hoặc hơn)

hí cái phần ảnh khác màu kia mấy bà đừng quan tâm nhen,tại lúc viết chap này tui để thiếu ảnh nên mới thêm vào đó ạ😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co