bà cả của em
"cậu huy! cậu huy!"
thằng tí nhảy lên, vỗ vào bờ tường cứng bên cạnh như để thu hút sự chú ý của cậu chủ nhà nó, vội vã hối thúc.
"ô-ông bà sắp sang đến nơi rồi cậu! cậu mau về không ông bà đánh con chết!"
an khánh huy ngồi thong dong trên bờ tường, lưng tựa vào cái cây ổi to, chân vắt chữ ngũ vẩy vẩy theo nhịp. thấy thằng tí đứng ở dưới với tay gọi lên, nó ném xuống cho thằng tí quả ổi vừa vặt trộm được, nói.
"mày về báo ông bà, bảo là thằng hoàng không ra ngoài thì cậu không về"
"cậu thương con thì cậu về với con, chứ dặn con vậy sao con dám nói!"
"cậu biết mày làm được mà. về đi không ông bà đánh mày đấy!"
"cậu!"
thằng tí hét lên một tiếng đầy bất mãn, nhưng nhìn điệu bộ ngả ngớn, ung dung của cậu út, nó cũng đành chịu thua.
thằng tí nhặt quả ổi vừa được ném xuống nhét vào túi quần, xong xuôi, nó mới ba chân bốn cẳng chạy về.
an khánh huy nhìn bóng lưng thằng tí thoắt ẩn thoắt hiện sau hàng cây xanh mướt liền cười khì đầy thoả mãn.
trong cái huyện này, ai mà chẳng biết ông an yêu bà cả nhất, nhưng vì hiếm muộn nên mãi mới có cậu huy. mà vì được sinh ra muộn nhất, nên từ lúc còn đỏ hỏn, an khánh huy đã luôn được cưng chiều. nó mới bé tí, thế mà đã được khoác lên bộ gấm lụa cùng mấy cái vòng vàng vòng bạc đầy kiêu sa, thứ mà mấy anh chị lớn nhà nó phải mãi đến tuổi mười lăm, mười sáu mới có cơ hội chạm vào.
an khánh huy cậy ông an yêu mình nhất nên làm loạn khắp xóm. nó hết trêu bọn trẻ con xóm bên, lại trêu sang cả xóm mình. nó hay vặt trộm mấy quả nhót nhà hàng xóm để chia cho thằng tí, cũng thi thoảng cúp học trốn ở ruộng mà đánh một giấc từ trưa đến chiều. bà cả đã nhiều lần nhắc nó rằng ông an thường xuyên đi làm xa, thế nên đừng làm ông phiền lòng mỗi khi trở về.
ừ thì, nó có làm ông phiền lòng đâu? nó làm ông phát điên luôn ấy chứ. mỗi lần trở về, ngoài việc làm ăn phải xử lý, ông an cũng phải giải quyết luôn cả mớ hỗn độn mà an khánh huy gây ra trong lúc ông vắng nhà. mà vì mỗi lần sắp bị ăn mắng, khánh huy đều trưng ra cái sự đáng yêu, hồn nhiên của tuổi mới lớn nên ông an cũng đành bó tay chịu thua, chỉ nhắc nó qua loa rồi thôi.
lần này cũng thế, nó biết cha mẹ chỉ doạ sẽ đánh nó, chứ thực chất họ sẽ chẳng làm. đúng hơn là không nỡ. thế nên an khánh huy cứ ngồi lì trên bờ tường nhà ông nghiêm từ trưa chiều đến tận tối muộn. mãi cho đến khi bụng nó kêu gào inh ỏi, khánh huy mới nhảy xuống bỏ về. nó hậm hực đá góc tường nhà ông nghiêm, miệng lầm bầm mấy câu chửi thề rồi chán nản lê từng bước. đi được hai phần ba quãng đường, khánh huy đột nhiên nhìn thấy một người đầy quen thuộc. đấy là thằng dần, người làm nhà ông nghiêm. nó chạy vội đến, nắm lấy bắp tay của đối phương, hỏi nhanh.
"đi đâu về đây?"
"ơ cậu huy! sao cậu ở đây?!"
"ài, mặc cậu đi mặc cậu đi. cậu đang hỏi mày đi đâu về?"
"à"
thằng dần gãi gãi má, nắm chặt mấy quyển sách trong tay, chần chừ không chịu nói. thằng huy nhìn ra được thái độ ngập ngừng của nó, liền dúi vào tay thằng cu mấy quả ổi, dụ dỗ.
"ổi này cậu vừa vặt, ngọt lắm, ăn đi"
nhìn gương mặt háo hức cùng đôi mắt tròn xoe của khánh huy, thằng dần liền thở dài. cậu cả chỉ dặn nó phải né an khánh huy, chứ đâu bảo nó không được nói chuyện cùng khánh huy đâu.
"cậu cả bảo con lên lớp lấy cho cậu mấy quyển sách mà cậu để quên ạ"
an khánh huy nghe đến đây liền ngớ người. nó nhìn chằm chằm mấy quyển sách trong tay thằng dần, lại ngoái đầu nhìn về phía căn nhà vẫn tối om đèn, tức anh ách.
nó quay lưng lại với thằng dần, lúi húi nhặt cái gì đó dưới đất rồi hớn hở quay lại, chìa tay mượn sách.
"dần cho cậu mượn sách tí"
"ơ, nhưng mà.."
"cậu hoàng không mắng đâu, mày tin cậu. giờ đưa sách cho cậu mượn"
thằng dần chần chừ mãi, cuối cùng cũng đành chịu thua. nó đưa hết chồng sách của cậu hoàng cho khánh huy. huy thấy vậy thì cười tít mắt, thoả mãn ôm chồng sách, tìm tạm bệ đá nào rồi ngồi xuống. mỗi quyển sách, nó đều mở một trang, nhét gì đó vào giữa khe sách. tiếng giấy vang lên loạt xoạt. thằng dần thấy an khánh huy cứ loay hoay làm gì đó đến sốt cả ruột. nó đi đi lại lại, chỉ thầm mong cậu hoàng sẽ không mắng nó vì tội về muộn.
cho đến lúc thằng dần mồ hôi nhễ nhại trên trán, chân đã mỏi nhừ, an khánh huy mới vui vẻ đưa trả lại chồng sách rồi ra về. thằng dần nhận lại sách, định bụng mở ra xem thì nhớ ra mồ hôi sẽ làm hư giấy, mà hư giấy thì sẽ bị mắng, thế nên nó đành ngậm ngùi đóng sách lại rồi rảo bước về nhà.
an khánh huy nhảy chân sáo về căn nhà ngói năm gian quen thuộc, miệng líu la líu lo mấy câu hát vô nghĩa. vừa bước và cổng, nó đã thấy ông an đứng thù lù trước cửa. mặt ông đỏ au, trên tay còn cầm cái roi mây dài ngoằng. an khánh huy khẽ nuốt nước bọt, miệng cười hì hì. nó định quay sang cầu cứu mẹ, mà thấy bà cũng đứng sau ông, mặt mày vô cùng khó coi liền toát mồ hôi lạnh. nó biết ngoài cha mẹ nó ra còn có cả bà hai, bà ba và mấy ông anh bà chị đáng ghét đang đợi chứng kiến cảnh nó no đòn.
thế nhưng nó là ai? là an khánh huy, là cậu út mà ông an thương nhất. thế nên nó liền nhắm mắt nhắm mũi chạy đến, ôm chầm lấy ông, mếu máo.
"cha ơi, huhu cha ơi, khánh huy biết sai rùi, huhu, cha đừng đánh huy, huy đau lắm, huhu"
ông an bị khánh huy ôm đến cứng cả người. cánh tay đang giơ cao cũng đành chậm rãi hạ xuống. ông thở dài, đưa lại cây roi cho hạ nhân. an khánh huy liếc thấy cây roi đã được mang đi liền cười khúc khích. nhưng vừa cười chẳng được bao lâu, cái cốc đầy đau điếng của ông an đáp xuống trán huy. nó ôm đầu, bĩu môi nhìn cha.
"sao cha cốc đầu con?!"
"cốc đầu là còn nhẹ! con có biết hôm nay mình đã gây ra chuyện gì không?"
"ơ? con có vặt trộm xoài nhà ông phàm nữa đâu! con còn cho con chó nhà ông mấy cục xương nữa đấy!"
"ta có bảo cái đó đâu! mọi người trong làng đang đồn ầm lên là con làm gì con trai nhà quan kia kìa!"
"ô hay!" an khánh huy hét lớn, mắt trợn tròn. "quan nào? thằng tiến nhà quan phan á? con trả nó cái áo rồi mà!"
ông an trợn mắt, lớn giọng.
"lại còn trộm cả áo của cậu phan!"
"con trộm hồi nào! con mượn mà!"
khánh huy nhảy cẫng lên, dẩu môi nói lý với cha. ông an thấy thế chỉ biết hít một hơi thật sâu rồi lắc đầu ngao ngán.
"thôi thôi, bỏ qua chuyện đó. ta đang nói cậu nghiêm, cậu nghiêm con nhà quan huyện ấy"
"à, thằng hoàng á"
vừa dứt lời, an khánh huy lại ăn thêm một cái cốc nữa vào đầu. nó mở to mắt nhìn cha, vểnh môi lên cãi.
"cha cứ cốc con!"
"đã dặn phải gọi là cậu nghiêm! ít nhất cũng phải gọi là cậu hoàng! ai dạy con gọi như thế?!"
"nó bảo con gọi thế! au! mẹ ơi! cha cứ cốc đầu con!"
"nào nào, có thế cũng gọi mẹ!" ông an vội nhéo má con, tiếp lời. "dân làng đang đồn nhau là con đánh cậu nghiêm, làm cậu hậm hực mất mấy ngày đấy!"
"ô! ai đánh nó?!" an khánh huy oang oang cái mồm, môi cứ dẩu lên trông đến ghét. "có mà nó tự dẫm phải phân rồi tự cáu bẩn ấy chứ!"
"nào nào! mồm với chả miệng!" ông an đánh vào môi khánh huy, nhắc nó nhỏ giọng.
an khánh huy nhìn cha, đột nhiên thấy dỗi ơi là dỗi. rõ ràng nó mới là đứa nên hậm hực, chứ nghiêm sơn hoàng thì bực tức cái gì?!
"thế sao mà dân làng đồn cậu nghiêm dỗi con?" ông an thầm thì với huy, chỉ đủ để hai cha con nghe thấy. an khánh huy liếc nhìn cha, rồi lại nhìn mấy ông anh bà chị đang trốn phía sau cột nhà, nhíu mày, hờn dỗi đáp.
"chả biết!"
ông an nghe thế thì ngớ người.
trông thế này thì đúng là có chuyện thật rồi. bình thường hai đứa này tíu ta tíu tít, đi đâu, làm gì cũng thấy có nhau. thế mà gần một tuần nay, ông an chẳng thấy cậu nghiêm sang đây đón cậu út đi học nữa. mới đầu còn tưởng do nhà sắp có hỷ lớn nên cậu nghiêm bận, hoá ra là không phải.
"thế con với cậu nghiêm gặp nhau chưa?"
"nó cứ trốn con! biết thế vặt trụi ổi nhà nó cho bõ ghét!"
"lại ăn trộm ổi nhà ông nghiêm rồi?!"
ông an nói lớn, cảm thấy máu trong người mình đang sôi lên sùng sục. ông siết chặt tay, nhìn cậu út đang bĩu môi giận dỗi mà chẳng nỡ véo tai, chỉ đành đấm vào không khí cho hả giận.
sau cùng, vì ông an chẳng đánh khánh huy, cũng chẳng trách phạt gì nó nên mọi người tản ra hết. thằng huy cũng cứ buồn bực ấm ức mãi đến lúc đi ngủ, cho đến sáng hôm sau, cuối cùng nó cũng bắt được nghiêm sơn hoàng.
ở ngoài làng, gần với cái giếng nước của huyện có một cái cây cổ thụ rất to, đủ để che bóng cho cả chục người. an khánh huy biết nghiêm sơn hoàng thường xuyên đến đây để đọc sách, làm thơ vào mỗi lần rảnh rỗi. thế nên nó cứ trốn sẵn trong bụi cây gần đó từ đầu buổi chiều để chờ hoàng. nó cứ nằm đó mãi cùng với mấy quả nhót mà thằng tiến cho nó. ăn hết cả một bọc nhót rồi mà vẫn chưa thấy hoàng, huy liền gom mấy cái lá cây gần đó lại, xếp dài rồi nằm xuống đánh một giấc. cho đến lúc cảm giác hơi khó thở, cổ họng thì khô khốc, an khánh huy mới bừng tỉnh.
đập vào mắt nó là cái điệu bộ cười ngả ngớn của nghiêm sơn hoàng, ngón cái và ngón trỏ của cậu đang bóp chặt lấy mũi nó. huy bật người ngồi dậy, dùng hết sức kéo mạnh cẳng tay của nghiêm sơn hoàng ra.
"thả thả! chết bây giờ!"
"làm sao mà chết được. anh bịt mũi nãy giờ mà huy vẫn ngủ ngon đấy thây"
"ngon cái gì mà ngon! tắc thở sắp chết mà là ngon à!"
"ừ. ngủ đến muỗi đốt cho tịt mặt mà còn không biết cơ mà"
an khánh huy giãy dụa quẫy đạp, mãi mà chẳng thấy hoàng thả ra, nó liền nhớ đến mấy ngày gần đây. đã chẳng chịu gặp nó, lại còn không qua đón nó đi học. huy nó buồn đến mức chỉ muốn đấm cho hoàng vài phát, thế mà đến lúc gặp nhau lại bị trêu, huy tủi thân vô cùng. dẫu gì nó cũng là cậu út nhà họ an, được cha mẹ chiều đến nỗi chưa từng chịu ấm ức, thế mà giờ đây, nó lại phải đầu hàng trước một thằng nhóc ngang tuổi mình.
an khánh huy dỗi hờn lườm nguýt nghiêm sơn hoàng, hai mắt bắt đầu long lanh ánh nước. cậu nghiêm thấy thế chỉ bất lực cười phì. hoàng thôi bóp mũi nó mà chuyển sang xoa hai bầu má sưng đỏ do muỗi đốt của khánh huy, dỗ dành.
"chả biết ai mới là người nên dỗi ở đây ý huy ạ"
"ai nói chuyện với hoàng?" an khánh huy dẩu môi lên nói, mặt quay ngoắt sang một bên. "tại hoàng mà em bị dân làng đồn xấu đấy!"
"đồn sao? đồn huy đánh anh à?"
"ô hay sao biết!"
nghiêm sơn hoàng nhìn hai mắt tròn xoe của khánh huy mà cười thành tiếng. cậu dắt nó về phía bóng của cây cổ thụ, tránh đi cái nắng mùa hè đang thiêu đốt làn da nó.
"huy không gặp anh chứ có phải anh biến mất khỏi làng đâu mà không biết?"
"tưởng đâu đi gặp tiểu thư huyện bên còn gì?"
"à" nghiêm sơn hoàng giả vờ nhớ ra, cười khúc khích. "ừ, cha bảo anh đi gặp để làm quen. mà người ta xinh lắm em ạ. mắt to, da trắng, môi đỏ"
"ai cần nghe!" an khánh huy trợn to mắt nói lớn. lại nhìn cái điệu cười nắc nẻ của sơn hoàng, huy liền lấy ra từ túi quần mấy quả nhót xanh mà thằng tiến nhét trộm vào quần nó, bỏ vào mồm nghiêm sơn hoàng.
cậu nghiêm đang cười đến ngả người, đột nhiên có vật lạ rơi vào liền giật mình ho sặc sụa. khánh huy chứng kiến cảnh này thì thích thú ra mặt. nó định bụng nhét thêm mấy quả nữa cho bõ tức thì đã bị cậu hoàng cầm cổ tay chặn lại.
"huy nghịch hư rồi đấy"
"mặc em! sao bảo đi lấy vợ còn gì! ở đây cho ế mốc ế meo à!"
an khánh huy vênh mặt nói. cậu hoàng thấy vậy liền dùng hai ngón tay kẹp chặt lấy đôi môi đang dẩu ra của nó, trêu.
"thế anh đi lấy vợ rồi về đây cưới huy làm vợ lẽ nhá?"
"không thèm! đây cũng đi cưới vợ, nhá!"
"ôi, huy còn bé thế này, ai mà thèm lấy em?"
"anh thì có người lấy chắc!"
"ừ, anh có huy đây còn gì"
an khánh huy đỏ mặt tía tai, miệng gầm gừ nhìn nghiêm sơn hoàng. nó há to hàm răng, cắn xuống bả vai của đối phương làm hoàng la oai oái. vết hôm trước nó cắn cậu còn chưa tan hết, hôm nay nó lại cắn, thảo nào người trong làng toàn đồn nó đánh cậu!
"anh đau! huy!"
khánh huy vẫn cắn chặt, không nhả.
"anh mách cha huy là huy cắn anh đấy!"
tưởng huy nó sợ chắc? đương nhiên là không, thế nên hàm răng của nó vẫn ghim chặt trên bả vai sơn hoàng.
"anh biết chuyện em giấu xác mấy con ve sầu vào sách anh rồi"
nghe đến đây, khánh huy mới vội vã nhả ra. bả vai hoàng ướt sũng nước bọt của nó, thế nhưng cậu chẳng quan tâm lắm, chỉ mải chú ý đến gương mặt ngu ngơ như thể mình vô tội của huy thôi.
"e-em làm hồi nào?!"
"thật không?"
"thật!"
"anh hỏi chuyện thằng dần rồi"
huy ngớ người sau câu nói của hoàng. rồi lại như nhớ ra gì đó, nó đanh đá đáp trả lại.
"thì sao? mấy sách đó anh đọc hết rồi còn gì?"
"ừ thì anh đọc rồi" hoàng chỉ cười, tay đưa lên véo má nó. "nhưng mà sách này anh mang đi tặng mà"
hoàng nói xong, huy cảm tưởng như trong đầu có hàng ngàn mây đen kéo đến, sấm chớp kêu đùng đoàng. mặt mày huy tái mét, nó ấp a ấp úng, hỏi.
"s-sách, sách anh tặng ai?"
"anh tặng tiểu thư huyện bên"
"anh hâm à!" huy hét lớn, hai mắt trợn to. "anh phải mở sách ra kiểm tra trước chứ!"
"thì anh đáp ứng ý nguyện của huy còn gì?"
"anh hâm à! ý gì của em?!"
"tuần trước huy chả nói rõ to ở chợ là không cho anh lấy vợ đấy à?"
nghe đến đây, an khánh huy mới nhớ ra lí do mà hai đứa nó dỗi nhau cả tuần trời là gì.
chả là hôm đó cậu hoàng đưa huy ra chợ chơi. thằng huy được dịp trốn học đi ăn bánh bao thì thích lắm. nó vừa ăn bánh vừa tung ta tung tăng ghé vào từng sạp đồ một. cuối cùng, vì mấy hình thù thú vị của con tò he, an khánh huy quyết định đứng ở đây để ngắm. trùng hợp thay hôm ấy, vị công tử nọ trong làng lấy vợ. đoàn rước dâu đi qua trước mặt khánh huy. nó cứ ngẩn tò te nhìn chăm chú vào cái khăn đóng đỏ rực mà tân lang đang đội, lại nhìn những nữ tì cầm gọn trong tay mảnh vải đỏ dài từ kiệu hoa. sơn hoàng đứng bên cạnh, thấy đôi mắt tròn xoe của khánh huy mà phì cười. cậu dùng ngón trỏ chọt vào má nó, trêu.
"huy thèm lấy vợ rồi hả?"
an khánh huy chỉ trề môi kêu xì một tiếng, rồi lại vô cùng phấn khích mà kéo tay cậu nghiêm chỉ chỉ trỏ trỏ.
"này này, sau này mà lấy vợ là sẽ phải đội cái khăn đỏ lè đó hả?"
"thường là vậy, cơ mà tùy vào thân phận của tân lang mà đồ đội sẽ khác nhau"
"sao cha bảo em là khi nào lấy vợ thì sẽ được đội cái mũ gì mà chuồn chuồn mà"
"trời ạ" nghiêm sơn hoàng bật cười khúc khích, véo má nó. "người ta bảo đó là mũ cánh chuồn, chứ chuồn chuồn ở đâu ra. với lại, mũ đó chỉ có tân lang nhà quan hoặc là quan thì mới được đội thôi"
"xì, chán thế" an khánh huy dẩu môi ra nói. lại nhìn gương mặt khôi ngô, tuấn tú của sơn hoàng, nó như nhớ ra gì đó. khánh huy vỗ bộp hai tay vào nhau, hớn ha hớn hở nói với sơn hoàng.
"hay là sau này mình lấy nhau, anh cho em đội cái mũ đó đi"
sơn hoàng nghe vậy bật cười thành tiếng, thích thú trêu.
"không được, chỉ có tân lang mới được đội mũ thôi, còn tân nương thì phải trùm khăn đỏ chứ"
"èo, chả thích. em thích đội mũ cơ" an khánh huy nhíu mày, chu môi nói. "hay là anh xin trang phục của tân lang của anh rồi cho em mặc, được không? anh là con quan còn gì"
"huy nhiễu quá cơ huy ạ. với lại, anh có bảo là sẽ lấy huy đâu?"
sơn hoàng vừa dứt lời đã nghe khánh huy ơ một tiếng đến to. nó nhảy cẫng lên, dùng cái tò he vừa mua được chỉ vào mặt sơn hoàng, trợn tròn mắt nói.
"anh chả bảo sau này lớn sẽ lấy em còn gì?!"
"anh bảo lúc nào?"
"lúc chơi ở ruộng ấy! cái hồi mà anh vẫn còn gọi em là cậu an ý!"
"thế à" nghiêm sơn hoàng cố tình ngân dài giọng, giả vờ đảo mắt suy nghĩ, rồi chốt hạ bằng nụ cười tươi rói. "xin lỗi huy nha, anh chẳng nhớ gì cả"
thằng huy nghe thế thì ấm ức lắm. nó mím chặt môi, hai mắt nó chớp liên tục. khánh huy định bụng cãi tay đôi với nghiêm sơn hoàng. thế nào mà vừa mở miệng ra, nghiêm sơn hoàng đã vội nhét ngay cái kẹo vào mồm nó, ngả ngớn nói.
"thôi, mình về nhá. cha bảo anh hôm nay về sớm để đi gặp tiểu thư huyện bên"
"ăng ặp àm dì?"
"anh cũng đến tuổi dựng vợ rồi mà huy. vừa hay, tiểu thư huyện bên cũng đến tuổi cập kê"
an khánh huy nghe thế liền sững người, đột nhiên thấy cái kẹo trong miệng chẳng có vị gì nữa. nó dứt khoát nhổ kẹo xuống đất, nắm chặt cổ tay của sơn hoàng rồi kéo vào chỗ nào đó khuất người.
chả biết hai đứa nó làm gì, chỉ biết là lúc trở ra, gương mặt thằng huy đỏ au, nước mắt nó lưng tròng còn hai tay thì siết chặt. thằng huy giận dỗi, dậm chân bước thẳng ra khỏi chợ, và mất một lúc sau, dân làng mới thấy cậu nghiêm vội vã đuổi theo cùng một vết bầm bí ẩn ở cổ. tin đồn cậu khánh huy nhà ông an đánh cậu sơn hoàng nhà quan nghiêm cũng cứ thế mà truyền ra ngoài.
sau đấy, hoàng có nhiều lần đến gặp huy nhưng đều bất thành. mỗi lần như vậy, hoàng đều nhờ thằng tí cầm cho khánh huy cái kẹo, lần khác thì là cái bánh, hoặc cũng có lần là mấy con tò he. nhưng an khánh huy vốn được chiều từ bé, nên cái gì không vừa ý thì giận dỗi rất lâu. thế là mấy món đồ cậu nghiêm tặng, nó đều chia hết cho gia nhân trong nhà. rồi chuyện này vô tình đến tai cậu hoàng.
nghiêm sơn hoàng hậm hực chặn nó ở trước cửa lớp hỏi chuyện. an khánh huy lại bướng bỉnh chẳng nghe, cứ nhắc mãi chuyện lấy vợ của hoàng. giận quá mà chẳng làm gì được, sơn hoàng đành bỏ cuộc. vậy mà xui thay, lúc quay bước ra về, cậu hoàng vô tình dẫm phải mấy viên bi mà thằng huy đánh rơi rồi ngã oạch xuống đất. an khánh huy thấy vậy, không những không chạy ra đỡ mà còn đứng cười đến to. nghiêm sơn hoàng nghe tiếng cười của thằng huy mà bực tức mãi. sau hôm đó, dù khánh huy đã bỏ qua chuyện lấy vợ mà đến tìm cậu nghiêm, nghiêm sơn hoàng cũng từ chối gặp.
đột nhiên nhớ ra hết mọi chuyện, an khánh huy vừa tức vừa xấu hổ. nó giấu mặt sau lòng bàn tay, lầm bầm.
"nghiêm sơn hoàng là đồ đáng ghét. quan gì mà bắt nạt dân"
sơn hoàng nghe thế thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu. cậu dựa hẳn người vào an khánh huy, nắm lấy bàn tay bé xíu, mềm mại mà đầy sẹo của nó, nói.
"thế huy không dỗ anh à?"
"gì?!" an khánh huy vừa trầm lặng được một lúc, nghe sơn hoàng nói vậy liền ngẩng mặt lên, lớn giọng. "anh mới phải dỗ em ý!"
"nhưng anh đang giận huy mà. tại huy mà anh không lấy được vợ đây này"
"thì, thì.." khánh huy lắp bắp nói. cuối cùng, vì biết mình thật sự làm sai, nó chỉ đành cúi gằm mặt, nhìn chằm chằm xuống đám lá dưới chân mình.
rõ ràng là nghiêm sơn hoàng sai trước, tại sao người cảm thấy có lỗi lại là nó?!
"bây giờ thế này nhé" sơn hoàng đợi mãi không thấy khánh huy nói gì, chỉ đành lên tiếng trước. cậu xoa lên mu bàn tay của nó rồi thơm xuống, nhẹ giọng. "cho đến lúc huy lớn, anh sẽ không lấy vợ, được không?"
"xì, đợi em lớn rồi anh lấy vợ hả? anh ác vừa!"
"nào có" nghiêm sơn hoàng bật cười. "anh định đợi huy lớn để làm bà cả của huy cơ mà"
an khánh huy đang bĩu môi đảo mắt, nghe nghiêm sơn hoàng nói vậy liền khựng người. nó đơ cả mặt ra. đôi môi lúc khép lúc mở, chả biết nói gì. an khánh huy thấy hai tai nó nóng bừng và tim nó đập liên hồi. phải mãi cho đến lúc tiếng mấy đứa trẻ con nô đùa ầm ĩ làm nó sực tỉnh, an khánh huy lắp bắp mãi mới nói ra được một câu nên hồn.
"a-anh hâm à. ai thèm lấy anh!"
"ừ, chả ai thèm lấy anh cả" nghiêm sơn hoàng ngửa mặt lên nhìn an khánh huy, cười. "thế nên, huy lấy anh nhé? được không hả huy"
an khánh huy nghe thế liền xoắn hết cả hai tay vào nhau. nó cứ ậm à ậm ờ, mãi mới đáp lại được sơn hoàng.
"t-thế thì em có được đội mũ cánh chuồn không?"
"có vẻ hơi khó, nhưng khi nào thay cha lên làm quan, anh cho huy đội thỏa thích nhé?"
"nhưng mà, em, em không thích ngồi ngựa đâu, nắng lắm. em muốn ngồi kiệu cơ"
"ừ, cho em ngồi kiệu"
"với lại, em không muốn làm tân nương"
"ừ, để anh làm cho" sơn hoàng cười cười, vừa xoa bàn tay đỏ ửng vì ngại của huy, vừa nói. "thế bây giờ, đến lượt huy dỗ anh chưa?"
an khánh huy dè dặt liếc nhìn nghiêm sơn hoàng đang cười tươi rói, gãi gãi má. "thế, e-em cho anh cắn lại em nhé?"
"nhỡ huy đau thì sao?"
dù trong lòng rất sợ, an khánh huy vẫn dũng cảm lắc đầu, lắp bắp nói.
"kh-không đau đâu.. nhưng mà, anh cắn nhẹ thôi, nhé?"
nghiêm sơn hoàng không đáp lại, chỉ bật cười thành tiếng.
trời đã bắt đầu ngả tối, ông an ngồi trong nhà, mãi không nghe thấy giọng nói oang oang, lảnh lót của con trai thì sốt hết cả ruột. ông đi đi lại lại, trong đầu đang nghĩ không biết hôm nay cậu út lại la cà ở đâu mà mãi chưa thấy về. chuẩn bị cho gia nhân đi tìm, an khánh huy lại chẳng biết từ đâu đã xuất hiện trước mặt ông. ông an vừa định mắng mỏ con mấy câu, nhưng nhìn thấy mấy vết cắn xuất hiện trải dài từ má xuống đến cánh tay của con trai thì hốt hoảng, vội vã hỏi.
"làm sao thế này?! đứa nào đánh con?! bảo cha, cha giải quyết cho!"
an khánh huy chỉ vội kéo tay áo xuống, hai tay đưa lên ôm lấy bầu má, đáp lại đến to.
"l-làm gì có ai! cha cứ làm quá!"
"không phải sợ! con cứ nói, cha làm chủ cho con!"
"con đã bảo không có ai mà! ấy, cha đừng kéo áo con! mẹ ơi! cứu con! mẹ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co