anh nói gì;
Tiếng kim đồng hồ chạy rất khẽ, nhưng trong không gian đóng kín lạnh lẽo này bị khuếch đại đến mức đầu Khánh Huy ong lên từng hồi. Bụng nó nhộn nhạo vì chờ mong, song lý trí nhắc nó nếu hy vọng quá thì thất vọng cũng nhiều hơn. Chiếc chăn bông Sơn Hoàng đắp cho mấy tiếng trước vừa bị nó cựa quậy làm trượt hết xuống đùi, ánh sáng mờ mờ hắt ra từ dàn máy tính trước mặt chỉ làm căn phòng thêm bí bách, lại không đủ để nhìn rõ sắc mặt của Hoàng bây giờ đang như thế nào. Huy tự hỏi liệu không khí Giáng Sinh ngoài phố xá có làm thân nhiệt nó ấm lên hay không, nhưng người vốn đã hứa đi chơi cùng nó tối nay còn đang cắm mặt vào đống beat chạy rối ren trên màn hình kia kìa? Đâu có chút nào để tâm đến Khánh Huy này đâu.
Tay Khánh Huy lướt chán chê trên điện thoại, từ Instagram đến Locket rồi Tiktok, mở lên đâu đâu cũng thấy ảnh bạn bè cùng người thân đi chơi Giáng Sinh vui ơi là vui, nó nhìn mà lòng nôn nao đến sốt ruột. Nó lại nghía mắt qua anh người yêu, cảm giác ngoài bàn tay cầm chuột di chuyển thì mọi chỗ còn lại chả xê dịch tí nào, tập trung kiểu này khéo là quên bén chuyện hứa với nó hồi sáng rồi cũng nên. Nó bĩu môi, mi cụp xuống trông tủi thân kinh khủng, ai đời có người yêu là rapper đẹp trai nổi tiếng mà chả được hưởng tí lợi nào như nó không? Hoàng để nó ngồi đây chờ từ trưa rồi đấy, trừ 30 phút ăn chiều ngồi chung thì anh còn chẳng ở gần nó, nói chi âu yếm yêu đương gì.
Huy mà đợi Hoàng xong việc thì chắc phải dẹp luôn kịch bản dạo phố đêm Giáng Sinh ấm áp nó vẽ vời lên trong đầu từ sáng đến giờ, nên Huy cố nhích người khỏi đống chăn và gấu ghiền mềm mại trên chiếc sofa mà anh người yêu cố ý xếp ra cho nó, bước thật nhẹ qua chỗ Hoàng.
Trong đầu Sơn Hoàng ngổn ngang mấy nhịp beat lộn xộn đang chạy loạn trên màn hình, cố gắng tập trung sửa sao cho đống này ra hồn một tí vì deadline dự án sắp tới đang gần lắm rồi. Nhịp thở anh ngắt đi một quãng khi cảm nhận được hơi ấm phả vào hõm cổ mình sát rạt, hương ngòn ngọt của phấn em bé đè lên người Hoàng làm khuất đi tầm nhìn với đống thiết bị điện tử, bên má lại nhột nhạt vì tóc mềm của em Huy cọ qua lúc đang vùi mình vào lòng anh. Tay em vò vò vạt áo anh, dường như đang chần chừ, chân thì vắt ngang hông anh vòng ra sau ghế, đung đưa miết vì có vẻ Huy chán chường thấy rõ.
"Hoàng ơii", giọng em ngọt hơn cả kẹo, âm cuối còn kéo dài thêm, nũng nịu hết biết. Hoàng dừng việc một chút, tay vỗ vỗ lưng em như đang dỗ trẻ em đi ngủ.
- Ơi
- Anh ớiii
- Ơi anh đây
- Anh ơi, Hoàng ơi, Sean ơi
"Anh đây, Hoàng đây, Sean của em đây", Hoàng luôn vô thức hạ giọng thật nhẹ khi đáp lời em, thật ra giọng của anh vốn rất trầm, nhưng chuyển vào Sài Gòn ở một thời gian rồi, giọng điệu cũng dịu dàng hơn hẳn lúc còn sống ngoài Hà Nội. Vuốt sơ qua tóc em cho vào nếp rồi lại xoa má mềm của Huy, nhìn hàng mi em cụp xuống anh cũng chả nỡ lòng nào đâu, "Anh đang bận, em bé ngoan một tí nhé?"
Nói xong, Hoàng hôn lên chóp mũi em xinh mấy cái, chỉnh cho tư thế em ngồi trên đùi sao cho thoải mái nhất, với tay lấy chiếc áo khoác hẵng còn thơm mùi gỗ đắp lên người cho Huy, cuối cùng là vòng ôm lấy eo em kéo cả người mềm mại vào lòng, tay kia vẫn tiếp tục rê chuột chỉnh nốt vài ý tưởng vừa lóe lên trong đầu. Bận, bận, bận, suốt ngày bận. Dù được Hoàng ôm ấp thế này cũng ấm, cũng t-thích đấy, nhưng Huy muốn ra ngoài chơi cơ!!!!!
Khánh Huy nằm yên trong lòng bạn trai hơn mười phút đã bắt đầu thấy chán, tay chân hễ tí là ngọ nguậy lung tung. Nó hết lấy tay vò vò tóc Hoàng cho xù lên như con poodle nhà bà hàng xóm, rồi lại xoa xoa cho tóc về trạng thái cũ. Mặt nó vùi vào cần cổ anh người yêu tham lam ướm lên anh chút mùi quýt ngọt trên người mình, cười hì hì trẻ con cắn cắn mấy cái chỗ gần yết hầu cho bõ ghét. Cái bài bĩu môi xinh nó có thể làm hàng trăm lần mỗi ngày để nũng với Hoàng, cho Hoàng chú ý nó, mà hôm nay có làm bao nhiêu anh cũng chỉ nhìn chăm chăm vào đống công việc kia thôi! Nó dỗi lắm rồi đấy nhé...
Hoàng vẫn để yên cho em làm loạn trên người mình, tay còn dịu dàng vỗ vỗ eo nhỏ của em như dỗ dành cục cưng. Em vừa kêu đói, Hoàng đã tính đưa điện thoại của mình cho em đặt đồ ăn rồi, chỉ cần em yên thêm tí nữa để anh làm xong việc.
Nhưng Huy nó dở chứng không thèm cầm lấy chiếc điện thoại kia, vùng vằng định xoay người xuống khỏi người anh, thế nào lại cạch một tiếng, chân nó va phải nút nguồn trên thùng máy tính. Màn hình tắt ngóm, đáy mắt Hoàng cũng đen kịt đi. Lửa giận bùng lên không kịp ngăn chặn, trong khi Huy lung túng không biết làm gì thì anh đã nắm lấy cổ tay gầy của nó, siết chặt đến mức cơn đau truyền lên não làm nó cứng đờ cả người.
"Huy," Giọng Sơn Hoàng gần như gầm lên, mắt cũng hằn đầy tơ máu, "Em biết em vừa làm gì không? Em biết dự án này anh dốc sức cả tuần trời rồi không Huy? Công sức làm từ sáng tới giờ chỉ vì em nghịch ngợm mà đi tong rồi đấy, em vừa ý chưa?"
"E-em...", làm sao đây, làm sao bây giờ, mình làm hỏng việc rồi, lại thế nữa... Mắt Huy đỏ hoe, nó biết mình không thể biện minh hay bào chữa cho hành động kia, ngón tay cứ cấu mạnh vào phần da mỏng sau cổ tay để cái tê dại ấy giữ cho mấy giọt nước mắt không trào ra làm ướt nhòe đi bầu má phính.
Đầu Sơn Hoàng văng vẳng mấy tiếng cằn nhằn của bên đối tác nếu trễ hẹn đã bàn, thái dương nhói lên mấy cái. Anh thấy ngón tay be bé của em níu lấy ống tay áo mình, nghe em lí nhí "Em x-xin l-", chưa hết câu, nỗi giận đã làm anh hành động phũ phàng, Hoàng gạt phăng tay em ra, lớn tiếng "Em bớt trẻ con đi, lúc nào cũng gây rắc rối rồi để người khác giải quyết cho, em thấy em phiền không Huy?"
Khánh Huy thấy niềm tủi thân nhấn chìm em như những ngày xưa cũ, những ngày Hoàng chưa đến bên đời em. Em cắn chặt môi, loáng thấy sắc đỏ đang tươm ra, một nhịp xoay nhanh người chạy khỏi phòng thu. Hoàng ngỡ ngàng lúc hai hàng lệ kia không còn cách ngăn lại lăn dài trên gò má ửng hồng của em, cái đau đáu trong mắt Huy khiến tim anh nhói lên hồi lâu.
Anh đã làm cái quái gì thế này?
—
Lúc Sơn Hoàng tới nhà Khánh Huy đã là sáng ngày 25/12, thời tiết Sài Gòn vào cuối năm mát mẻ cũng không làm tâm trạng anh dịu đi chút nào. Thuần thục nhập mật khẩu căn hộ nhà Huy, Hoàng khựng lại vì nhìn dấu tích trong bếp thì có vẻ em của anh từ tối qua đã không bỏ gì vào bụng rồi. Khẽ đẩy cửa phòng ngủ ra, anh chỉ thấy căn phòng tối om, nhác thấy đèn ngủ cũng không bật dù em sợ không gian tối, anh thở dài, có lẽ em ấy lại vùi mặt vào chăn ngay khi về rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Chỉ thấy chỏm tóc đen ló ra từ đống chăn mền và gấu bông lộn xộn trên giường em, Hoàng cẩn thận ôm lấy em từ bên ngoài lớp chăn, khe khẽ gọi, "Huy ơi, dậy nào em". Huy chui ra khỏi cái kén ấm áp, vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn nên mấy phút sau mới nhận ra trước mặt là anh người yêu vô tâm kia, sau đó tròng mắt em lập tức hoe đỏ. Vành mắt em còn vương sắc hồng từ tối hôm qua giờ lại bị đè thêm một tầng bỏng rát mới, anh bắt đầu thấy tim mình đang vỡ thành ngàn mảnh vụn. Tiếng nức nở trong họng Huy bật ra tấn công vào bức tường xây chắn lòng tự tôn cuối cùng của Hoàng, anh vội ôm lấy má em, nâng niu chúng trong tay như châu báu ngọc ngà, chỉ sợ động mạnh sẽ tan.
- A-anh còn đến đây làm gì, hôm qua anh bảo-
- Anh xin lỗi bé, là lỗi của anh hết. Anh không nên mắng em như vậy, anh sai rồi mà
- Nhưng em làm hỏng việc của Hoàng...
- Không sao, anh nhờ người được rồi. Đừng khóc nữa, hỏng hết mắt xinh của anh
Hoàng hạ môi xuống từng chỗ một trên khuôn mặt nhỏ, một nụ hôn trên mắt to tròn để xin lỗi vì làm em khóc, một nụ hôn trên má đỏ hây hây để xin lỗi vì đã làm em buồn, một nụ hôn trên chóp mũi xinh để xin lỗi vì đã để em đi về nhà một mình, và một nụ hôn trên trán em để xin lỗi vì đã quên mất lời chúc ngủ ngon. Để dành cho môi chúm chím hồng đào phần đặc biệt nhất, phiến môi mềm mại của em Huy được ôm trọn lấy bởi hơi thở người thương. Không nỡ dứt ra, nhưng em khó thở rồi, anh đành bồi thêm cái thơm nhẹ lên sắc đào yêu kiều lần cuối.
- Ngủ thêm nhé, còn sớm lắm. Anh ôm em
Khánh Huy rốt cuộc cũng cười lại cái điệu trẻ con thường ngày, đợi bạn trai ôm mình kéo xuống giường, em muốn tranh thủ vùi mình vào hơi ấm này đánh một giấc bù cho tối qua, dẫu sao ngủ cũng chẳng được bao nhiêu. Tiếng Huy ngọng nghịu bị che lấp bởi lớp áo bạn trai, nhưng Hoàng vẫn nghe rõ điều em mong mỏi là gì.
- Hoàng ơi, chiều chở em đi chơi Giáng Sinh nhé
- Ừ, đều nghe em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co