story lines
𝓲𝓽'𝓼 𝓶𝓸𝓻𝓮 𝓫𝓮𝓪𝓾𝓽𝓲𝓯𝓾𝓵 𝔀𝓱𝓮𝓷 𝔀𝓮 𝓸𝓹𝓮𝓷 𝓾𝓹 𝓪𝓷𝓭 𝓰𝓮𝓽 𝓽𝓸 𝓴𝓷𝓸𝔀 𝓮𝓪𝓬𝓱 𝓸𝓽𝓱𝓮𝓻
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
trong căn phòng họp trên đỉnh của công ty giải trí cortis nổi tiếng, vị giám đốc trẻ tài ba eom seonghyeon đang phải đối đầu với hàng chục kế hoạch để phát triển trong quý hè này.
"thưa giám đốc theo tôi nghĩ thì nên để chương trình này phát ra trong hè nó rất hợp với giới trẻ"
"còn theo tôi nghĩ thì nên để nhóm nhạc nam này ra mắt vào lần này, đây là nhóm thực tập đã có kinh nghiệm rất lâu..."
"còn về concert của nhóm nữ này nên được thực hiện ở các nước này để tăng tính thu hút và dễ tiếp cận các tệp fan lớn"
eom seonghyeon ngoài mặt thì nghiêm nghị lắng nghe nhưng ở trong não thì đang rối như tơ vò, cả mấy năm trời anh ngồi trên chiếc ghế giám đốc cao cao tại thượng, một tay kí bao nhiêu bản hợp đồng, lên bao nhiêu kế hoạch ngày ngày đưa công ty đi lên. tuy nhiên ngồi trên đỉnh cao quá lâu con người ta sẽ cảm thấy chán ngấy và mệt mỏi, anh cũng vậy, đầu óc anh dạo này cứ lơ đãng không thể tập trung được điều gì.
"buổi họp hôm nay tạm thời kết thúc, mọi người cứ gửi các bản kế hoạch lên văn phòng giám đốc, tôi sẽ xem qua, cảm ơn các vị" - anh đẩy ghế đứng dậy và bước ra khỏi phòng họp.
trợ lý chao yu fan hay còn gọi là james nhanh chóng gom những tệp hồ sơ trên bàn rồi chạy theo anh mà hỏi han tình hình.
"nãy giờ tôi cứ thấy sếp trầm mặc ra không thể tiếp thu được ý kiến của các trưởng phòng nên tôi thấy hơi lo lắng"
"em nói rồi anh james ở công ty anh cũng không cần giữ phép tắc với em đâu, em đang có tí áp lực thôi" - eom seonghyeon vừa đi vừa lấy tay xoa xoa thái dương.
"hơn mấy năm lăn lộn cùng mày ở cái giới kinh doanh này, lần đầu tiên anh thấy mày nhắc đến hai chữ áp lực đó" - james cũng không dây dưa cái kính ngữ cấp trên cấp dưới nữa mà thoải mái châm chọc cậu em của mình.
"em không biết, chắc là cơ thể quá tải rồi" - vừa về tới phòng giám đốc là anh đã ngả thẳng xuống ghế sô pha mà than thở.
"nghỉ ngơi một vài ngày đi" - james bận bịu xếp đống hồ sơ trên bàn của anh cho ngăn nắp.
"rồi ai sẽ xử lí cái đống đó chứ?" - đó là lý do anh không thể kiếm một nơi để giải tỏa áp lực được vì nếu anh mà đi thì công ty sẽ tan tành mất.
"mày quên rồi hả, cậu hai nhà họ eom yêu quý, mày quản lý chỉ có một công ty con thôi mà, mệt quá nhờ anh cả xử lý giúp vài ngày rồi đi chơi cho khuây khỏa đi" - james sau khi đã dọn dẹp xong thì ngồi xuống chiếc ghế sô pha đối diện.
"được rồi, em sẽ về nhà nhờ anh cả vậy chứ kiểu này em cũng không cầm cự nổi cái mạng này nữa nói chi là công ty" - eom seonghyeon thả lỏng cơ thể rồi rơi vào giấc ngủ.
buổi tối ở eom gia hôm nay lại cực kì náo nhiệt vì tập hợp đủ tất cả các thành viên, mọi người cùng nhau kể chuyện và tâm sự về mọi chuyện, nói thật trong chốn thương trường đầy xảo trá này thì việc tồn tại một gia đình hạnh phúc thế này thật hiếm thấy.
"sean yêu quý của mẹ, ăn một ít này đi con, sao nhìn con có vẻ mệt mỏi vậy nhỉ?" - cũng chỉ có mẹ eom là tinh tế nhìn thấu được sự não nề hiếm thấy đang lấp ló ẩn hiện trên nét mặt của anh.
"dạo này không hiểu sao tâm trí con cứ lơ đễnh, không tập trung làm việc được con nghĩ là con cần nghỉ ngơi" - anh vừa nói vừa trưng ra vẻ mặt phụng phịu để làm nũng với mẹ.
"con cũng muốn nghỉ lắm nhưng mà nếu con nghỉ thì công ty con sẽ rơi vào hỗn loạn mất" - mẹ eom nghe xong liền vỗ vai con trai tỏ vẻ xót xa.
"vậy thì nhờ anh cả quản lý giúp vài ngày rồi kiếm đâu đó để đi cho khuây khoả đi" - lời nói của bà như đã đánh thẳng trọng tâm điều mà anh muốn, đúng là chỉ cần than thở với mẹ là mọi chuyện sẽ được giải quyết.
"gì vậy mẹ, công việc của tập đoàn còn một đống luôn kìa, làm thêm nữa thì con đâu còn thời gian về nhà chơi với vợ con, vợ nói giúp anh vài tiếng đi" - anh cả eom nghe thế cũng liền bật chế độ mè nheo quay qua lắc lắc người vợ của mình.
"thôi mà anh, anh không thấy thằng bé hốc hác đi sao, phụ em nó tí đi" - nhà này có ai mà không cưng eom sean này cơ chứ dù đã ở tuổi hai mươi tám nhưng nét ngây ngô trên khuôn mặt anh không hề bị thời gian đánh cắp, cho dù ở công ty có ra dáng là một giám đốc khó tính đi chăng nữa thì trong mắt mọi người nhìn ra cũng chỉ là một con cáo thích xù đuôi.
"đi mà anh cả, giúp em một vài ngày đi mà, em mà còn không trụ nổi nữa thì nguyên cái công ty của em sẽ sụp đổ mất" - đến eom seonghyeon cũng cố rặn nước mắt để diễn cái nét em trai nhỏ hiền lành mà lấn tới.
"rồi rồi phụ được chưa, số gì mà khổ dữ vậy nè" - đứng trước hàng trăm mũi giáo cuối cùng thì anh cả eom cũng phải đầu hàng mà nhận lời, cả đại gia đình lại tiếp tục vui vẻ với nhau.
và rồi sau khi đã ăn uống no nê, anh về phòng bắt đầu khảo sát những địa điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới, nào là anh, pháp, ý, nhật bản, đây là những nơi hầu như anh đã đi qua hết, đi chơi du lịch cùng gia đình có, đi làm việc cũng có luôn nên làn này anh muốn chọn một địa điểm đặc biệt hơn, một nơi thoải mái để có thể xoa dịu tâm hồn đang dần mất đi sức sống lúc này.
hơn hai tiếng đồng hồ chọn lựa, anh cũng chẳng thấy có gì khiến mình ưng ý, những tour du lịch đã quen thuộc tới mức nhàm chán, anh bắt đầu tìm những tour du lịch nhỏ hơn, không đi đến tham quan ở các thành phố lớn, một nơi mà thiên nhiên trong lành, con người thân thiện, mọi thứ thật đơn giản và hài hoà.
khi mọi chuyện tưởng chừng chẳng có tiến triển gì thì đập vào mắt anh là một bài viết mới được đăng vào vài giờ trước giới thiệu tới một tour du lịch tại vùng ven biển tây ban nha, một chuyến ghé thăm không cầu kì mà du khách có thể dấn thân vào đời sống nơi đó một cách thoải mái nhất.
hình như đây đúng là cái mà anh cần tìm rồi tuy nhiên đi một mình thì chán lắm, james thì nói anh cứ chọn chuyến rồi sẽ đến trễ sau một ngày vì bận ổn định công việc của công ty và sắp xếp lịch trình cá nhân, ai đây ta? trong lúc đó đầu anh liền nảy ra một người...
không để một phút giây nào trở nên lãng phí, anh liền nhắn tin để đặt vé và hí hửng đi thu dọn hành lý.
sau nhiều năm cuối cùng thì anh cũng có một mùa hè được tận hưởng trọn vẹn.
𝟮𝟳.𝟳.𝟮𝟬𝟮𝟲, 𝙘𝙤𝙣𝙩.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co