Đối Mặt
Một lối gạch đỏ uốn quanh bồn hoa, men theo hàng cau thẳng tắp rồi dẫn đến chiếc ghế đá đặt dưới gốc ngọc lan già. Cuối thu, cây ngọc lan vẫn còn xanh lá, những chùm hoa trắng nép mình giữa tán cây, tỏa ra thứ hương thanh khiết, dịu dàng đến nao lòng.
Dáng cô Hai vẫn đứng đấy...chẳng dám đối mặt với tiếng bước chân đi từ xa tới.
Một cơn gió thoảng qua làm tán ngọc lan rung nhẹ, vài cánh hoa trắng theo đó rơi xuống vai áo Kiều Hoa.
Tiếng bước chân rất khẽ vang lên trên lối gạch.
Kiều Hoa nghe thấy, bờ vai lập tức khẽ run. Nàng chậm rãi quay lại.
Sơn Hoàng đang đứng cách nàng vài bước.
Ánh nắng xuyên qua vòm cây phủ lên vai hắn một lớp sáng nhạt. Gương mặt vốn điềm tĩnh hôm nay lại mang vẻ trầm mặc khó giấu. Hai người nhìn nhau rất lâu nhưng chẳng ai bước tới.
Khoảng cách chỉ vài bước chân.
Vậy mà dường như xa hơn cả hai năm hắn ở nơi đất Pháp.
Cuối cùng, Kiều Hoa khẽ gọi
- "Anh Hoàng...". Giọng nàng nhẹ đến mức gần như tan vào hương gió.
Sơn Hoàng nhìn nàng, đôi mắt thoáng dao động.
- "Anh đây". Chỉ là tiếng đáp ngắn ngủi.
Kiều Hoa cúi mắt. Nàng hít vào thật sâu, cố gom chút can đảm ít ỏi còn sót lại. Hai bàn tay siết vào nhau đến đầu ngón tay hơi trắng bệch.
- "Anh...". Nàng ngập ngừng, hàng mi run lên - "Anh có thương em không?"
Câu hỏi vừa thoát khỏi môi, nàng đã thấy sống mũi cay xè.
Sơn Hoàng không trả lời ngay.
Hắn nhìn người con gái trước mặt thật lâu. Người con gái hắn từng biết từ thuở nằm nôi, từng cùng nhau chạy trên những con đường làng, từng được hai bên gia đình ngầm định rằng sau này sẽ nên duyên vợ chồng.
Có những tình cảm đã tồn tại quá lâu, đến mức chẳng cần nói ra cũng biết nó có thật.
Hắn khẽ gật đầu - "Anh thương"
Hai chữ đơn giản.
Không hoa mỹ.
Nhưng vừa đủ khiến đôi mắt Kiều Hoa đỏ lên.
Nước mắt nàng lặng lẽ tràn qua khóe mi. Nàng vội quay mặt đi, đưa tay lau thật nhanh như sợ hắn nhìn thấy.
Một lúc sau, nàng mới khẽ hỏi - "Vậy... anh có trách em không?"
Sơn Hoàng im lặng.
Gió từ phía ngoài vườn thổi vào, lay động tà áo hai người. Một cánh hoa ngọc lan rơi xuống giữa khoảng cách của họ.
Hắn nhìn cánh hoa ấy một thoáng, rồi mới chậm rãi lắc đầu.
- "Anh trách ông trời". Giọng hắn trầm xuống.
Kiều Hoa cắn chặt môi.
Nước mắt vốn cố kìm nén cuối cùng cũng rơi xuống.
Nàng quay mặt đi, bàn tay đưa lên che môi, cố không để tiếng khóc bật thành tiếng. Chỉ có đôi vai mảnh khảnh khẽ run lên dưới tà áo.
Sơn Hoàng đứng yên.
Bàn tay buông bên người cũng vô thức siết lại. Hắn muốn bước tới, muốn đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt nàng như thuở hai người còn nhỏ.
Nhưng rồi hắn chỉ khẽ động mi mắt, cuối cùng vẫn đứng nguyên tại chỗ. Bởi...giữa hai người lúc này đã có thêm một cái tên.
An Kiến Huy.
Hắn vẫn sẽ cưới Kiều Hoa. Nàng vẫn sẽ bước vào phủ Nghiêm, vẫn sẽ trở thành người vợ của hắn. Chỉ là...nàng không còn là người duy nhất ngồi bên cạnh hắn trong ngày thành thân nữa.
Nghĩ đến đó, trong lòng Sơn Hoàng dâng lên một thứ cảm giác vừa bất lực vừa chua xót. Hắn thương nàng, nhưng lại chẳng thể cho nàng một cuộc hôn nhân nguyên vẹn như những gì cả hai từng mong đợi.
Kiều Hoa hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Nàng đưa tay lau những giọt nước còn vương trên má rồi ngẩng lên nhìn hắn.
- "Bông không có lỗi". Giọng nàng vẫn còn nghẹn, nhưng từng chữ đều rõ ràng - "Em ấy cũng là người bị cuốn vào chuyện này"
Sơn Hoàng khẽ gật đầu, ánh mắt trầm xuống - "Anh biết"
- "Nó...". Kiều Hoa khựng lại, hàng mi thoáng run - "Nó là người đáng thương nhất trong chúng ta"
Sơn Hoàng không nói gì.
Kiều Hoa đưa mắt nhìn những nhành ngọc lan đang lay động trên cao. Gió cuối thu luồn qua tà áo bà ba lụa, mang theo mùi hương thanh khiết phủ đầy khoảng sân vắng.
- "Từ nhỏ Bông đã vậy. Nó chẳng tranh giành với ai bao giờ. Có cái gì ngon cũng nhường em, có chuyện gì xảy ra cũng là nó đứng ra bênh vực em trước". Nàng khẽ cười, nhưng nơi đáy mắt vẫn còn đọng nước.
- "Nó bướng bỉnh, hay cãi lời, lại thích làm ra vẻ chẳng sợ trời chẳng sợ đất... nhưng lòng nó mềm lắm"
Nụ cười trên môi nàng dần nhạt đi.
- "Nó chỉ thương cha má, thương em... nhiều khi còn thương người khác hơn chính mình"
Kiều Hoa nhìn thẳng vào Sơn Hoàng. Lần này, trong ánh mắt nàng không còn là nỗi buồn của một người con gái sợ mất đi người mình yêu, mà là sự khẩn cầu của một người chị đang gửi gắm người thân duy nhất của mình cho hắn.
- "Em mong anh...". Nàng khẽ nuốt nghẹn, cố giữ giọng mình bình tĩnh - "Sau này dù Bông có là chánh thất của anh, xin anh cũng đừng vì em mà lạnh nhạt với nó"
Sơn Hoàng thoáng sững lại.
Kiều Hoa mím môi, nói tiếp - "Em biết em vẫn sẽ được ở bên anh....Nhưng Bông... nó bước vào cuộc hôn nhân này chẳng phải vì nó muốn. Nó chỉ vì cha má, vì gia đình, rồi lại vì em mà chịu thiệt"
Nàng khẽ cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau.
- "Cho nên em không cần anh phải lựa chọn giữa em với nó"
Câu nói ấy khiến Sơn Hoàng im lặng rất lâu.
Sau cùng, hắn mới trầm giọng đáp - "Anh sẽ cố..."
Kiều Hoa ngước mắt.
- "Anh sẽ không để cả hai chịu thiệt..."
Nàng nhìn hắn một lúc rồi khẽ gật đầu - "Dạ"
Hai người lại im lặng dưới gốc ngọc lan.
Không phải lời từ biệt.
Cũng chẳng phải đoạn tuyệt.
Chỉ là cả hai đang học cách chấp nhận một sự thật rằng, từ nay về sau, tình yêu của họ sẽ không còn là câu chuyện của riêng hai người nữa.
Kiều Hoa vẫn sẽ là người hắn thương.
Nàng vẫn sẽ bước qua cánh cửa nhà họ Nghiêm, trở thành vợ của hắn.
Chỉ có điều, bên cạnh nàng sẽ có thêm một người... người em trai song sinh mà nàng thương hơn cả chính mình.
Sơn Hoàng nhìn nàng thật lâu.
Hắn vẫn thương Kiều Hoa. Điều ấy chưa từng thay đổi.
Nhưng ngay lúc này, hắn cũng bắt đầu hiểu rằng cuộc hôn nhân sắp tới sẽ không chỉ có một người cần hắn bảo vệ.
Có lẽ... đó mới chính là điều khiến hắn thấy nặng lòng nhất.
...
Một lúc sau, Sơn Hoàng từ phía sau nhà trở lại gian chính.
Trong gian khách, ông bà Chánh Tổng vẫn ngồi bên bộ trường kỷ gỗ, chén trà trước mặt đã nguội quá nửa. Hai người không hỏi gì, chỉ cần nhìn nét mặt trầm xuống của Sơn Hoàng cũng đủ hiểu cuộc trò chuyện riêng giữa hắn và Kiều Hoa đã đến lúc phải khép lại.
Sơn Hoàng bước đến trước mặt hai người rồi cúi người thật thấp. Dáng vẻ của cậu Hai nhà Hội Đồng lúc này đã không còn sự ung dung mà thêm vào đó là nét trầm tĩnh của một người đã sớm phải học cách gánh lấy phận gia can
- "Thưa hai bác, con xin phép về". Hắn giữ giọng lễ phép, ánh mắt cũng hạ thấp theo dáng người cúi chào.
Ông Chánh Tổng nhìn hắn thật lâu. Trong đáy mắt người cha ấy thoáng hiện một tia thương cảm.
Ông biết người thanh niên trước mặt cũng chẳng phải kẻ được quyền tự lựa chọn con đường mình đi. Cuối cùng, ông chỉ đặt chén trà xuống mặt bàn rồi khẽ gật đầu.
- "Ừ. Con về cẩn thận nghen". Giọng ông trầm xuống, nghe chẳng khác nào đang dặn dò một đứa con trong nhà.
Bà Chánh Tổng cũng nhìn hắn, đôi mắt thoáng buồn. Bà đưa tay chỉnh lại vạt áo rồi nhẹ giọng căn dặn:
- "Đường về còn xa, con chạy xe chậm thôi. Trời mấy bữa nay nắng vậy chớ gió lớn lắm đa"
Sơn Hoàng hơi mỉm cười, cúi đầu đáp
- "Dạ, con biết rồi. Hai bác ở nhà cũng giữ gìn sức khỏe"
Hắn cúi chào thêm một lần nữa rồi mới xoay người bước ra ngoài.
Ngoài sân, ánh nắng đã dịu hơn. Những tàu cau trước hiên lay động trong gió, tiếng lá va vào nhau xào xạc. Mùi hoa ngọc lan từ phía sau nhà vẫn còn phảng phất trong không khí, thanh thanh mà buồn đến lạ.
Sơn Hoàng vừa đi đến bên chiếc xe thì bỗng nhìn thấy một bóng người phía bên kia hàng rào.
Kiến Huy.
Em vừa từ gian nhà sau đi ra, trên tay còn cầm một chiếc khăn vải sậm màu. Có lẽ định mang xuống bếp giúp gia nhân thu dọn chén đũa. Vừa trông thấy Sơn Hoàng, bước chân em lập tức chậm lại.
Hai người lại nhìn nhau.
Lần này không có cái cúi đầu vội vàng rồi lướt qua như những lần trước.
Chỉ là một khoảng sân không quá rộng, một hàng rào thấp ngăn giữa hai người, vậy mà chẳng hiểu sao lại giống như cách nhau cả một đoạn đời.
Sơn Hoàng nhìn em vài giây rồi khẽ gọi - "Kiến Huy..."
Kiến Huy hơi ngẩn người. Có lẽ em không ngờ hắn lại gọi mình tên mình. Em đứng thẳng lại, đôi mắt thoáng ngơ ngác.
- "Dạ?"
Sơn Hoàng mở cửa xe, ánh mắt vẫn đặt trên người em - "Lên xe với tôi một lát."
Kiến Huy nhìn chiếc xe rồi lại nhìn hắn. Hàng mi khẽ chớp, vẻ mặt hiện rõ sự khó hiểu.
- "Có chuyện chi hả cậu Hai?". Em hỏi, bàn tay vô thức siết nhẹ chiếc khăn đang cầm.
- "Lên đi". Giọng Sơn Hoàng không nặng, nhưng có sự nghiêm túc khiến Kiến Huy không tiện hỏi thêm.
Em do dự một thoáng rồi vẫn bước tới, mở cửa xe ngồi vào ghế bên cạnh.
Cạch.
Cánh cửa khép lại.
Không gian bên trong lập tức yên tĩnh. Mùi da ghế mới thoang thoảng hòa cùng hơi nắng còn vương trong khoang xe. Qua lớp kính cửa, hàng cây ngoài sân rung rinh dưới gió, những vệt sáng chập chờn đổ xuống mặt đường.
Kiến Huy ngồi ngay ngắn, hai tay đặt trên đầu gối. Em vốn là người hoạt bát, ngày thường chẳng chịu ngồi yên quá lâu, vậy mà lúc này lại im thin thít.
Một lúc lâu, em mới là người lên tiếng trước.
- "Tôi biết anh thương chị Hai". Kiến Huy nhìn thẳng ra ngoài cửa kính, giọng bình thản đến mức gần như không có cảm xúc.
Sơn Hoàng không đáp.
Kiến Huy khẽ cười, nụ cười rất nhạt.
- "Tôi cũng biết cuộc hôn nhân này... cưới tôi chẳng phải do anh muốn"
Lần này Sơn Hoàng mới quay sang nhìn em.
Kiến Huy vẫn không nhìn hắn. Những ngón tay đặt trên đầu gối khẽ đan vào nhau, rồi lại buông ra.
- "Cho nên...". Em ngập ngừng một thoáng, như phải lấy hết can đảm mới nói được câu tiếp theo - "Tôi không cần anh thương tôi"
Câu nói rơi xuống giữa khoang xe.
Nhẹ thôi.
Hắn nhìn nghiêng gương mặt Kiến Huy. Đôi mắt em đã đỏ lên tự bao giờ, nhưng em vẫn cố ngẩng cao đầu, nhất quyết không để nước mắt rơi trước mặt hắn.
Kiến Huy hít vào thật sâu.
- "Chỉ xin anh...". Giọng em bắt đầu nghẹn lại. Em siết những ngón tay vào nhau, cố giữ bình tĩnh - "Sau này đừng làm chị tôi khóc"
Bàn tay Sơn Hoàng đặt trên đầu gối khẽ siết lại.
Kiến Huy quay sang nhìn hắn. Đôi mắt long lanh nước, nhưng nơi đáy mắt vẫn là sự cứng cỏi quen thuộc.
- "Còn tôi...". Em khẽ cười, nụ cười méo đi vì cố kìm cảm xúc - "Khổ sao tôi cũng chịu"
Sơn Hoàng lặng người.
Hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày nghe được những lời ấy từ chính người mà mình sắp cưới.
Một người còn chưa kịp bước vào nhà họ Nghiêm đã nghĩ đến việc chịu thiệt.
Không phải vì bản thân.
Mà vì chị gái.
Ngoài cửa kính, một cơn gió thổi qua hàng cau. Những chiếc lá dài nghiêng mình trong nắng, bóng đổ loang loáng trên mặt đường.
Sơn Hoàng nhìn người bên cạnh thật lâu.
Đến lúc này, hắn mới thật sự nhìn Kiến Huy.
Không phải cậu Ba nhà Chánh Tổng.
Không phải người mang bát tự Tích Lịch Hỏa mà thầy Thái Hanh đã chỉ định.
Cũng không phải người hắn buộc phải cưới để hóa giải vận hạn.
Chỉ là một người em trai đang cố đem phần đời của mình đổi lấy bình yên cho chị.
Kiến Huy đưa tay mở cửa xe.
Nhưng ngay khi em chuẩn bị bước xuống, giọng Sơn Hoàng chợt vang lên phía sau - "Huy !!"
Kiến Huy dừng lại.
Sơn Hoàng nhìn bóng lưng em, im lặng một thoáng rồi mới chậm rãi nói
- "Tôi sẽ làm tròn trách nhiệm đối với em"
Kiến Huy đứng yên vài giây.
Em không quay đầu.
Chỉ khẽ gật - "Dạ". Giọng rất khẽ như hoà vào không gian
Cánh cửa xe khép lại.
Kiến Huy đứng bên ngoài một lúc rồi mới quay lưng, chậm rãi bước về phía gian nhà.
Sơn Hoàng vẫn ngồi yên sau tay lái.
Ánh mắt hắn xuyên qua lớp kính xe, lặng lẽ dõi theo bóng người ấy cho đến khi khuất hẳn sau hàng cây.
Hắn cũng không hiểu vì sao mình lại nhìn lâu đến vậy.
Có lẽ bởi trước hôm nay, hắn chưa từng thật sự biết Kiến Huy là người thế nào.
Trong ký ức của hắn, cậu Ba nhà Chánh Tổng chỉ là một bóng dáng thoáng qua giữa những lần hai phủ gặp mặt. Khi thì chạy ngoài sân cùng đám trẻ, khi thì đứng bên cạnh Kiều Hoa trong những buổi tiệc, khi thì cúi đầu chào hắn rồi nhanh chóng chạy đi.
Hắn biết Bông hoạt bát.
Biết Bông bướng bỉnh.
Biết Bông rất thương chị.
Nhưng ngoài những điều ấy...Hắn chẳng biết gì thêm.
Vậy mà chỉ vài câu nói ngắn ngủi hôm nay lại khiến hắn nhìn cuộc hôn nhân sắp tới bằng một ánh mắt khác.
/Khổ sao tôi cũng chịu/
Câu nói ấy cứ quanh quẩn mãi trong đầu hắn.
Sơn Hoàng tựa lưng vào ghế, đôi mắt trầm xuống.
/Cậu ta chắc cũng cũng chẳng mong cuộc hôn nhân này/
Hắn cũng vậy.
Hai người vốn chẳng có tình cảm, thậm chí trước hôm nay còn chưa từng thật sự ngồi cạnh nhau nói chuyện. Vậy mà chỉ bởi một lời phán của thầy Thái Hanh, hai cuộc đời xa lạ đã bị buộc chặt vào cùng một mái nhà.
Một người vì muốn cứu gia đình sa cơ lỡ bước.
Một người vì muốn cứu cả phủ khỏi vận hạn.
Cả hai đều chẳng phải kẻ khởi đầu chuyện này.
Chỉ là từ nay về sau, họ sẽ phải học cách sống cùng một sợi dây nhân duyên mà chính mình chưa từng lựa chọn.
Sơn Hoàng mở mắt.
Giữa những suy nghĩ về Kiến Huy, hình bóng Kiều Hoa vẫn hiện lên rõ ràng trong tâm trí hắn.
Nàng vẫn là người hắn thương.
Là cô gái hắn quen từ tuổi hồng hoang.
Là người mà hai bên gia đình từng ngầm định sẽ trở thành phu thê.
Hai năm nơi đất Pháp không khiến tình cảm ấy phai nhạt. Trái lại, những tháng ngày xa quê chỉ càng khiến hắn nhận ra mình vẫn luôn hướng lòng về người con gái ấy.
Hắn yêu nàng.
Và ngay lúc này, hắn vẫn tin rằng mình sẽ mãi yêu nàng.
Còn Kiến Huy...
Sơn Hoàng khẽ thở ra.
Hắn không thể cho em tình yêu nhưng hắn có thể cho em một lời hứa.
Một danh phận.
Một mái nhà.
Và sự tôn trọng mà bất cứ người nào bước vào cuộc hôn nhân này cũng xứng đáng nhận được.
Sơn Hoàng đặt tay lên vô lăng.
Hắn không biết sau này mọi chuyện sẽ thay đổi ra sao.
Cũng không biết sợi dây nhân duyên bắt đầu bằng một lời phán của số mệnh rồi sẽ đưa ba người về đâu.
...
Chiếc xe chậm rãi khởi động rồi lăn bánh khỏi phủ Chánh Tổng.
Nắng cuối buổi trải dài trên con đường đất, vàng óng và bình yên đến lạ.
Phía sau, mái ngói nhà họ An dần khuất dưới hàng cây.
Phía trước, con đường về phủ Hội Đồng vẫn còn hun hút.
Và chẳng ai biết rằng, từ khoảnh khắc Sơn Hoàng gọi hai chữ "Kiến Huy", sợi dây nhân duyên giữa họ đã bắt đầu có thêm một nút thắt rất nhỏ.
Nhỏ đến mức chính hắn cũng chưa nhận ra.
Nhưng rồi một ngày...Hắn sẽ hiểu.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co