Truyen3h.Co

seankeon | love somebody.

(⁠〃゚⁠3゚⁠〃)˖⁠♡

ngngocna_

đêm tối muộn, gió rít qua các kẽ lá khô trên cây. nghiêm sơn hoàng thở hắt ra một hơi, dắt xe vào lề đường. cả ngày nay quay cuồng với mấy con số và đống đồ án khiến hắn muốn nổ não. hắn tấp đại vào một quán ăn ven đường, định bụng hốc lẹ cái gì đó cho qua bữa rồi về đánh một giấc tới sáng.

vừa ngồi xuống bàn, chưa kịp định thần xem quán xá ra sao thì đã nghe thấy tiếng bước chân rầm rầm tiến tới. hoàng ngước mặt lên định gọi món thì bốp - nguyên cái menu dày cộp được ném thẳng vào mặt hắn.

"đm đứa nào..."

hoàng tức tối định chửi thề một câu cho bõ ghét thì lời vừa lên đến cổ họng đã bị nuốt ngược vào trong. trước mặt hắn là an khánh huy, người yêu cũ đã chia tay được 6 tháng.

huy đứng đó, tay chống hông, người khoác cái tạp dề có in hình những bông hoa. em lườm hắn cháy cả mặt, giọng gắt gỏng cất lên.

"ăn cái lồn gì?"

hoàng đứng hình mất vài giây, rồi bất giác bật cười, thầm nghĩ.

'đúng là vẫn trẻ con như ngày nào.'

ngày đó cả hai chia tay chẳng hề êm đẹp. huy đã tặng hắn một cái tát đau điếng giữa thư viện, chửi hắn là loại đàn ông tệ bạc, sống lỗi, bắt cá hai tay.

mà lý do á hả? huy thấy hoàng ôm eo một con bé khác. cộng thêm việc dạo này hoàng cứ mất hút, nhắn tin thì cả buổi mới rep, gọi điện thì thuê bao. huy khăng khăng là hoàng hết yêu mình rồi nên mới đi kiếm con khác.

nhưng mà sự thật thì đâu có phải vậy đâu, mọi người đừng vội trách hoàng nhé. lúc đó con bé kia đứng trên ghế cao để lấy sách, bị mất đà ngã nhào xuống, hoàng đứng ngay bên cạnh theo phản xạ tự nhiên nên vươn tay đỡ eo người ta thôi. còn việc biến mất hút là do hắn bận cày cuốc ngày đêm cho kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, áp lực kinh khủng đến mức sức khoẻ hắn như bị rút cạn, dù nhớ em đến phát điên nhưng lại chẳng có thời gian để đi gặp. bị chửi oan, máu nóng dồn lên não, hoàng cũng chẳng vừa mà mắng lại huy là đồ trẻ con, không biết suy nghĩ cho người khác. và thế là toang, cả hai chia tay.

"sao cọc thế?"

hoàng nhếch môi, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp đang nổi nóng của người yêu cũ.

"ăn gì thì sủa mẹ mày đi. nói lắm tao lại vả cho méo mồm bây giờ."

huy gằn giọng, tay cầm bút chực chờ đâm thủng tờ order.

"cho anh một mì tương đen với một thịt heo chua ngọt. đều lấy cỡ lớn hết nhé."

huy trợn mắt nhìn hắn.

"mày gọi suất to thế thì hốc hết kiểu đéo gì?"

"anh thích ăn thế mà, em cứ làm cho anh đi."

"nhiễu sự!"

huy gắt lên rồi quay lưng đi thẳng vào bếp.

---

đồ ăn được bưng ra sau 15 phút. nhìn đống mì và thịt chất cao như núi, hoàng thừa biết mình không thể nào tiêu thụ hết cái đống này. là hắn cố tình gọi nhiều để dụ em yêu ăn cùng đấy.

huy sau khi phục vụ xong thì quay lại đứng ở quầy, đôi mắt thi thoảng vẫn liếc về phía bàn của hoàng. hắn để ý thấy em đã gầy rộc đi. cái má bánh bao ngày xưa hay bị hắn véo giờ đã hóp lại, trông xót xa vô cùng. không còn là em bé được hắn chiều chuộng, chăm bẵm từng miếng ăn giấc ngủ, giờ em phải đi làm thêm bục mặt, trông phờ phạc hẳn.

hoàng ăn được một lúc thì no, bắt đầu giở giọng.

"mạp số sà! nhiều quá à, no chết mất. huy ơi, ra ăn phụ anh với, bỏ phí thì tội trời lắm."

"đéo, no thì đổ đi. ai mượn mày gọi nhiều?"

nhưng bụng của huy thì lại chẳng biết nói dối như chủ của nó. tiêng rột rột vàng lên trong không gian vắng lặng. huy đỏ mặt, từ sáng tới giờ em mới kịp đá bát phở với hộp sữa dâu, học rồi làm liên tục, sức đâu mà chịu nổi.

"thôi mà, coi như anh mời. ăn đi, nhìn em gầy như bộ xương khô rồi đấy."

giọng hoàng dịu hẳn đi, tràn đầy sự quan tâm chân thành trong giọng nói ấy.

sau một hồi đấu tranh tư tưởng, huy cũng hậm hực ngồi xuống. em cầm đũa, lùa mì vào miệng như hổ đói.

"huy này..."

hoàng lên tiếng.

"sáu tháng qua.. anh sống như một thằng chết trôi vậy. cuộc sống của anh cực kì tẻ nhạt và mệt mỏi."

huy khựng lại một nhịp, nhưng mắt thì vẫn dán chặt vào tô mì.

"cái hôm ở thư viện ấy, em hiểu lầm anh rồi. anh đỡ cô ấy vì cô ấy ngã thôi. còn thời gian đó anh biến mất là vì anh bận phải ôn thi, anh muốn có kết quả tốt để sau này còn lo được cho em. anh sai vì đã không giải thích rõ với em, nhưng anh chưa bao giờ hết yêu em, dù chỉ một giây."

huy buông đũa xuống. em ngồi thẫn thờ, rồi bất giác một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bát mì.

bao nhiêu uất ức, vất vả và sự nhớ nhung kìm nén suốt nửa năm qua vỡ òa. hoàng thấy em khóc thì tim thắt lại. hắn vội lấy giấy, dịu dàng lau đi vết sốt còn vương trên môi em, rồi chạy qua phía đối diện, ôm chặt lấy bờ vai đang run rẩy kia vào lòng.

huy gào khóc nức nở trên vai hoàng. em đấm thình thịch vào lưng hắn, nhưng bàn tay thì lại túm chặt lấy áo hắn không buông. áo hoàng đã ướt đẫm nước mắt từ lúc nào.

"huy ơi... anh xin lỗi vì đã làm em buồn... anh xin lỗi."

huy lắc đầu quầy quậy, giọng nghẹn ngào.

"tao... là tao sai... tao trẻ con... tao ích kỉ..."

"không, em không sai. là anh chưa đủ tốt để em có thể tin tưởng."

hoàng hôn nhẹ lên tóc em, siết chặt vòng tay đang đặt trên eo em lại.

"về với anh nhé? cho anh thương em lại từ đầu nhé?"

huy không trả lời, chỉ rúc đầu sâu hơn vào ngực hắn như một chú mèo nhỏ tìm thấy bến đỗ sau bao nhiêu ngày lang thang.

---

sáng hôm sau, khánh huy nhắn tin xin nghỉ việc từ sớm. chủ quán cũ của em mở máy lên check đánh giá quán trên google maps thì thấy một cái review 5 sao vừa được đăng lúc nửa đêm hôm qua.

hoang_nghiem09:
> ⭐⭐⭐⭐⭐
> "đồ ăn ngon, nhân viên xinh nhưng ném menu vào mặt khách rồi hỏi ăn cái loz gì."

chủ quán: ?

o0o

plot em lấy ở đây mọi người ak hị😋

11:48
19.04.26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co