extra 01.
Hoàng's POV + Câu chuyện trước bữa Acai Bowl một tuần.
__________
Ôm Sơn Hoàng ngày ấy còn chân ướt chân ráo bước vào trường với vẻ mặt chẳng hài lòng mấy, vì THPT CORTIS vốn chẳng phải nguyện vọng số một của cậu, đúng ra phải là THPT SOL mới chuẩn. Ấy nghe này! Không phải cậu trượt hay không đủ điểm gì đâu!
Quay về cái hôm điền nguyện vọng...
Sơn Hoàng --> tốn cái liền (Mạnh Tiến)
Nhắc tới vậy, kết thúc vẫn là ở đây rồi.
Hỏi cậu không kiểm tra cái tờ đơn đăng ký hả? Có chứ! Có trong trí nhớ lúc ấy. Tại cậu cứ để cái tờ ấy bên nhà Mạnh Tiến mãi, tới sát tuần thi rồi bị giáo viên nhắc mới sực tỉnh mà phi con xe vào nhà ông anh. Không mảy may suy nghĩ hay nghi ngờ gì gì, cậu luống cuống chộp lấy tờ đơn thật nhanh rồi phi lại về trường nộp thẳng cho giáo viên. Khờ y hệt bạn trai tương lai của nó nhỉ? Sơn Hoàng học lực trong các môn cũng chẳng nổi bật mấy thế nhưng riêng với âm nhạc lại khác, vượt trội hẳn. Giáo viên vì vậy cũng chẳng nghi ngờ, đem kẹp vào hồ sơ luôn.
Cái ngày định mệnh, cái ngày mà giáo viên cứ truyền vô tai học sinh là "ngày quyết định số phận cuộc đời còn lại của các em" - Ngày thi vào cấp ba, Ôm Sơn Hoàng trong một khắc bối rối, không hiểu sao tên của mình lại xuất hiện trong cái phòng thi âm nhạc thì bóng hình quen thuộc ấy, Mạnh Tiến xuất hiện.
Anh tiến tới vỗ vai cậu một cái, miệng nhoẻn cười: "Cu em, chiều nay thi âm nhạc môn năng khiếu đấy nhờ? Cố lên nha! Huân với anh mong chờ lắm đó!". Ôm Sơn Hoàng thề, lúc ấy cậu chỉ muốn chưởng cho Mạnh Tiến mấy cái thật mạnh. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dường như việc đăng ký nguyện vọng vào THPT CORTIS mới là điều cậu thật sự muốn chứ chẳng phải cái con đường học hành khô khan kia.
Tới khi có kết quả, không ngoài dự đoán, Ôm Sơn Hoàng không những không đỗ mà còn thừa tới cả chục điểm thi vào. Nhưng lúc ấy, tâm trí của cậu chẳng đặt ở việc đỗ hay không, mà đang bận đặt vào màn biểu diễn của một thí sinh khác cậu đã chứng kiến hôm thi.
Cậu nhớ như in con người ấy, là con trai, vừa thu hút vừa toả sáng hệt như một mặt trời thu nhỏ. Hoàng chẳng hiểu mấy cái tình yêu hay xu hướng tính dục gì đó, phải chẳng là do từ bé tới giờ cậu chưa từng được trải nghiệm cảm giác ấy? Nhưng chúng cũng chẳng đủ quan trọng để cậu tò mò.
Tuy nhiên, ngay lúc ấy, chỉ một khắc thôi, Sơn Hoàng đã thấy được, thấy tim hẫng nhịp, thấy hơi thở có chút gấp gáp, thấy hai bên tai ù ù, thấy mình như bị hớp mất hồn, tầm nhìn thu gọn lại chỉ còn đúng hình dáng ấy.
__________
Trở lại với lúc mới vào trường, Ôm Sơn Hoàng ngoại trừ Phan Mạnh Tiến và người yêu của anh, Kim Châu Huân ra thì hoàn toàn chẳng quen biết với bất cứ ai cả. Trong khi đi tới đâu cũng thấy ai cũng có nhóm bạn này nhóm bạn kia, chỉ có Sơn Hoàng là cứ mãi lủi thủi lủi thủi một mình trên cái khuôn viên to tổ chảng xanh rờn.
Chẳng phải cậu khó gần hay gì cả, chỉ đơn giản là vẫn chưa muốn dây vào bất cứ mối quan hệ nào, cậu muốn tìm hiểu về nơi này trước.Khác với Mạnh Tiến muốn gì sẽ tiếp cận ngay, hệt như mấy con bò tót khi thấy màu đỏ, còn Sơn Hoàng, khi muốn gì sẽ tìm hiểu từ xa trước, chọn lọc rồi mới thận trọng tiến lại. Cậu là người nhạy cảm như vậy đấy, đó là thói quen của cậu từ rất lâu rồi. Không phải vì ăn trúng trái đắng nào lúc trước đâu, cái tính khó ở ấy cứ tự nhiên xuất hiện thôi. Nhưng cũng tốt mà.
Sơn Hoàng rong ruổi trên cái khuôn viên lớn trường, ngó bên này ngó bên kia, từ toà này sang toà khác. Cậu đi theo mấy cái bức vẽ sặc sỡ màu sắc trên tường, bao quanh còn um tùm các loại cây hoa leo trông bắt mắt vô cùng. Cứ đi mãi cho tới bức cuối cùng, cũng là nơi cái bể bơi của trường đang tại vị.
"Ồ...-A...!?", Trong lúc đang cảm thán cơ sở vật chất của trường, Ôm Sơn Hoàng lại lần nữa, bắt được cái bóng dáng khiến cậu ngày đêm thao thức suốt hai tháng - An Kiến Huy.
Cái thời tiết cuối tháng 8 - Đầu tháng 9 ở miền Bắc chẳng nóng chẳng lạnh, nó man mát buổi sáng rồi hơi se se về chiều, ấy vậy mà vẫn còn có người đi bơi được, dở hơi thế không biết. Đã vậy còn vừa bơi vừa cười...trông ghét thế không biết! Đấy là những cảm xúc chẳng thể nào nói nên lời của Ôm Sơn Hoàng: "Bơi thế không sợ ốm à? Cậy mình là "mặt trời" chắc?"
__________
Tháng 9, nhập học được một tuần, Sơn Hoàng phát hiện An Kiến Huy dường như là có sức hút thật chứ chẳng phải cậu tưởng tượng, ánh dương ấy chiếu tới tất cả mọi người xung quanh cậu ta chứ chẳng phải mình cậu.
Tức không? Tức chứ!
Nhưng cái lúc An Kiến Huy cứ bị những người khác ôm vai bá cổ hay gửi quà tỏ tình (Chính bản thân cũng vậy nhưng không nhận ra), Sơn Hoàng chỉ hận không thể lao vào giữa đám đông ấy, ôm chầm lấy cậu hệt như cái họ trong tên của mình rồi hét lên 5 tiếng: "CẬU ẤY LÀ CỦA TÔI!".
Thế cơ ấy, nhưng mà Sơn Hoàng nhát chết đi được. Cậu cứ sợ mình mà tiếp cận Kiến Huy với cái tình cảm này, ít thì từ chối, nặng thì kì thị mà né xa. Nên rốt cuộc, vẫn là cứ ôm chặt trong lòng cho khỏi đau.
__________
Hoàng có đam mê với mấy cái trò chơi điện tử, đặc biệt là Roblox, một trò chơi thể loại Sandbox với nhiều map chơi khác nhau. Thậm chí còn thích tới nỗi lập hẳn một kênh YTB tên HOÀNG CN với lượng subscriber lên tới 20K người!
Lần đầu cậu chơi là qua giới thiệu của em gái mình, chơi cái trò nuôi pet tên Adopt Me. Nói thật, ban đầu cậu chẳng hy vọng gì mấy cái game có chút nữ tính như thế này đâu, nhưng chẳng hiểu sao...Càng chơi càng thấy cuốn?
Mới bắt đầu chơi, Sơn Hoàng chỉ có độc một trái trứng cổ điển, làm nhiệm vụ quần quật giúp trứng nở:"Trứng mẹ gì nở ra chó vậy trời?"
Nhưng nhìn kỹ lại...Hình như trông rất giống An Kiến Huy? Hoàng lập tức giữ lại con chó ấy, đặt tên thành AKH cho tới lúc chuẩn bị nghỉ game vẫn chưa chịu bán đi cho đỡ chật túi. Đã vậy còn mua cho con chó một đống đồ đẹp, nào quần áo, phụ kiện, đồ ăn,...Thứ gì cũng phải là thứ tốt nhất.
__________
Cuộc sống của Hoàng cứ quanh đi quẩn lại một vòng tuần hoàn (REDRED), đi học, về nhà, viết nhạc, chơi game, đi ngủ. Nghe chán nhỉ? Đồng ý, nhưng từ hôm nay thì không, vì hôm nay Hoàng đã gặp An Kiến Huy trong game (GREENGREEN). Cậu cuối cùng cũng đã tạo được một mối liên kết giữa cậu và An Kiến Huy rồi!
Cái này về cơ bản chỉ là trùng hợp mà thôi. Hoàng có cái tên Roblox siêu ngầu "hoangturoblox456", lúc ấy đang rục rịch chuẩn bị rời game thì con mắt thế nào lại lia tới cái nhân vật tóc vàng là nữ, với cái tên vô cùng mỹ miều "congchuaroblox123" đang đi đi lại lại ở góc map kia.
Thôi chẳng giấu gì, Ôm Sơn Hoàng, kinh nghiệm một năm chơi Roblox đã nạp chắc phải hơn cả chục củ vào rồi. Đừng vội phán xét! Đều là tiền cậu nhận được từ việc kết hợp làm nhạc chung với Mạnh Tiến rồi đi rao trên các nền tảng mạng cho buôn âm nhạc đấy chứ chẳng phải đùa.
Sơn Hoàng ban đầu tiếp cận chỉ có sự tò mò và hiếu kì, sao có thể có sự trùng hợp tới mức này? Ăn khớp một cách lạ kỳ. Cậy mình nhiều tiền, Sơn Hoàng chẳng nghĩ gì, tiến tới trước mặt "congchuaroblox123".
Ngoài việc người kia thật sự đồng ý cái lời mời trẻ trâu của mình, Sơn Hoàng cũng chẳng bất ngờ mấy với mấy cái yêu cầu của "congchuaroblox123". The lời của công chúa, Hoàng đem hết mấy con xịn xịn trong acc mình ra cho chọn, lấy chán chê mê mỏi Hoàng còn như bị thứ gì đó thôi thúc, đưa công chúa đi khắp map rồi mua đủ thứ đồ hay ho đắt tiền cho công chúa nữa.
Bất ngờ không? Đó là cách Hoàng biết người bên kia chẳng phải đứa học sinh cấp 1, cấp 2 như bản thân tưởng tượng đấy.
Công chúa làm gì cũng có Hoàng lo, đường đi nước bước nào cũng là Hoàng làm hết sạch. Người bên kia vừa mới mở bài đã kết bài luôn rồi, tất cả là nhờ Hoàng. Dù có bị chửi này chửi kia, nói này nói nọ, Hoàng vẫn phải công nhận là người chơi cùng cậu hôm nay, thật sự rất thú vị. Còn nữa, cách nói chuyện của người này, thật sự đem lại cho cậu một cảm giác vô cùng cuốn hút và quen thuộc, giống hệt như ai đó...
__________
Tới gần bốn giờ sáng, cũng là cái giờ sự mệt mỏi thấm nhuần vào trong cơ thể mỗi người, với người thức khuya để làm nhạc hay chơi game nhiều như Ôm Sơn Hoàng cũng chẳng phải ngoại lệ. Cậu di di cái con chuột trên miếng lót, bấm vào phần danh sách người chơi để chuẩn bị kết bạn người kia.
"!?"
Ngay bên dưới cái tên yêu kiều, "congchuaroblox123", con mắt Ôm Sơn Hoàng mở to, đọc kỹ từng chữ một: "ankien_huycore". Trạng thái của Sơn Hoàng từ lười biếng, kết bạn được hay không cũng chẳng quan trọng chuyển thành bắt buộc phải kết bạn!
__________
Hộc, hộc....
Bộp!
"4 phút 20 giây!"
Chàng tiên cá An Kiến Huy chỉ mới nãy còn đang lả lướt dưới cái bể bơi dài 150m, giờ đã thở hồng hộc trên bờ do adrenaline trong người tiêu biến. Hôm nay là tròn hai tuần kể từ cái hôm năm triệu không cánh mà bay, cũng là ngày đầu cậu đi bơi trở lại sau một quãng thời gian khá dài.
Kiến Huy vừa lau tóc vừa đi tới cái máy bán nước tự động. Đang phân vân không biết nên chọn loại nào thì đằng sau đã vang lên tiếng gọi của ai đó: "Con vợ thấy chưa? Nghỉ mấy hôm là lụt nghề ngay!", là thằng bạn cùng bàn, kiêm bạn bơi của An Kiến Huy. Cậu ta tiến tới, cong tay khoác qua cái đôi vai trần của cậu mà cười.
"Alo bạn ơi? ý là mình bơi cũng không nhanh bằng người ta á?", Kiến Huy chẳng vừa, vùng ra khỏi cái khoác vai của thằng bạn, vừa vươn tay lên dí đầu cậu ta xuống vừa cười khúc khích trêu chọc.
__________
__________
(*) 5 chàng gái đáng yêu ra mv REDRED đinh quáaaaa trời!! Cả nhà nhớ stream cho 5 em nhéee!!!
Chắc sau mình phải beta lại phần này ớ...chưa ưng lắmm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co