Truyen3h.Co

seankeon | lucid dream

dream

lenfantue

seoul tháng 4 vẫn vương vấn chút se lạnh của ngày xuân, dù vậy thời tiết vẫn vô cùng dễ chịu khi từng tia nắng len lỏi qua những tán lá, làm dịu đi cái se lạnh cuối xuân ấy.

"quả là 1 thời tiết thích hợp để đi dã ngoại nhỉ, phải không các em ?" - tiếng cô giáo lanh lảnh hỏi lớp 11B trường trung học gyeongi và đáp lại lời cô giáo là những tiếng "vâng" đồng thanh cùng những tiếng bàn tán rôm rả về ngày dã ngoại sắp tới.

và ahn keonho cũng không phải ngoại lệ. cô giáo vừa dứt câu, cậu đã quay sang làm phiền cậu bàn cùng bàn của mình - eom seonghyeon.

- ê này, cậu có đi dã ngoại với lớp không ? nghe nói là được đi xuống tận incheon cơ đấy.
- vậy hả, tớ có đi, còn cậu thì sao ?
- sao lại không đi cơ chứ, tớ đang háo hức muốn chết đây hì hì.

ahn keonho cười toe toét đáp lời eom seonghyeon, nụ cười của cậu trong veo cùng đôi mắt híp lại như đang cười theo khiến ahn keonho giờ đây chẳng khác nào một chú cún con. ấy là ahn keonho trong mắt eom seonghyeon nha !

tim eom seonghyeon bất chợt khựng lại một nhịp trước nụ cười ngọt ngào ấy. cậu ngại ngùng quay qua cửa sổ mặc cho keonho đang thao thao bất tuyệt về ngày dã ngoại sắp tới. ngay lúc đó, khóe môi eom seonghyeon cũng vô thức cong lên khi nhớ lại khoảnh khắc ban nãy của ahn keonho và cậu. có lẽ đó là nụ cười mà cả đời eom seonghyeon không thể nào quên được.

chẳng mấy chốc cũng đã đến ngày dã ngoại. từ sáng sớm, tất cả học sinh đã tập trung ở sân trường. những cuộc trò chuyện cứ thế vang lên trên sân trường trung học gyeongi khiến trường học chở nên sôi động hơn bao giờ hết. niềm vui và sự háo hức hiện rõ lên những gương mặt rạng rỡ của những cô cậu học sinh mới lớn. mãi chưa thấy ahn keonho đến, eom seonghyeon thầm đoán "chắc cún lại dậy muộn rồi đây" và có vẻ không ai hiểu keonho bằng seonghyeon khi sát giờ khởi hành, ahn keonho mới ló mặt đến trường. thay vì nụ cười thường gặp hàng ngày khi nhìn thấy eom seonghyeon thì thay vào đó là những lời chất vấn.

- sao cậu không gọi tớ dậy hả !!
- tớ gọi rồi mà, cậu có nghe máy đâu.
- ủa vậy hả ...
- ừa, cả trăm cuộc luôn đó.

ahn keonho nghệt mặt trước câu trả lời, cậu uể oải lấy điện thoại kiểm thì đúng như lời seonghyeon nói. ahn keonho chỉ biết cười trừ cho qua rồi cả 2 vội đứng lại vào hàng để chuẩn bị lên chuyến xe đi tới incheon cùng cả lớp.

xe buýt mở cửa ra, đám học sinh lần lượt bước lên xe trong tiếng nói cười không ngớt. eom seonghyeon chọn cho mình một chỗ cạnh cửa sổ để có thể ngắm cảnh trong suốt thời gian di chuyển đầy tẻ nhạt. như một thói quen, ahn keonho thấy eom seonghyeon ngồi bên cửa sổ thì liền ngồi phịch xuống bên cạnh seonghyeon. eom seonghyeon ngơ ngác nhìn keonho khiến cậu phải bật cười.

- bày ra vẻ mặt gì đây, không muốn tớ ngồi cạnh à ?
- k-không, tưởng cậu sẽ chọn chỗ khác chứ.
- ngồi chỗ khác làm gì, cạnh seonghyeon ngủ thoải mái gần chết, tớ không đổi đâu.
- t-thế hả...

eom seonghyeon khẽ cúi đầu, vành tai bất giác đỏ lên. cậu trở nên lúng túng chỉ vì một câu trả lời đầy vô tư của ahn keonho còn thủ phạm vừa gây án kia thì đang thoải mái tựa đầu vào vai nạn nhân của mình chìm dần vào giấc ngủ. nghe nhịp thở đều đều phả lên cổ áo cậu của cái đầu đang gục trên vai mình, eom seonghyeon chỉ mong sao cho quãng đường đến incheon dài thêm một tí để cậu có thể tận hưởng cảm giác bình yên hiếm hoi khi ahn keonho bên cạnh cậu.

chẳng mấy chốc mà xe cũng đã đến nơi. vừa nhìn thấy nơi ở của mình, bọn học sinh hò hét vì thích thú và tò mò. cả đám nhanh chóng ùa xuống xe với đống hành lí lỉnh kỉnh trên tay và vai. cô giáo tập hợp từng đám học sinh lại, dặn dò vài câu về việc phân chia nhóm cho chỗ ở, chỗ ăn rồi phẩy tay để từng đứa tự chia nhóm cho mình.

nghe đến việc "tự chia nhóm", nhiều đứa đã kéo tay nhau, đứa này gọi đứa kia như sự lạc mất nhau. eom seonghyeon còn đang chưa kịp định hình tình hình hiện tại thì đã thấy ahn keonho đã kéo vai áo eom seonghyeon lại nói với âm lượng vừa đủ cho hai đứa nghe.

- có muốn chung nhóm với tớ không ?
- h-hả ? có chứ.
- TỐT !! để tớ tìm thêm 3 bạn nữa cho đủ 1 nhóm nhé.

nhóm của seonghyeon và keonho có tổng cộng năm người bao gồm 2 đứa và ba người bạn khác là mingyu, minsik và jihoon. cả năm người bắt đầu chia nhau ra làm việc. đứa phụ trách dựng trại, đứa bê đồ ăn thức uống vào trại, đứa lo xếp hành lí. ai ai cũng bận rộn chuẩn bị sao cho trại của mình trông gọn gàng nhất có thể.

rồi trời cũng dần trở tối. mọi người tụ tập quanh lửa trại để ăn uống và nghỉ ngơi sau một học kì đầy mệt mỏi. ánh lửa bập bùng soi rõ từng gương mặt tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm có này của bản thân mình. tiếng cười đùa, trò chuyện xen lẫn tiếng củi cháy lách tách tạo nên một không khí ấm áp đến lạ thường giữa tiết trời buổi tối se lạnh này.

lớp trưởng là người lên tiếng khởi xướng cho trò chơi đầu tiên - ma sói. cậu ta hắng giọng kéo sự chú ý của mọi người về mình: "có ai muốn chơi ma sói không ?". và tất nhiên, chẳng ai phản đối. qua mấy vòng tìm ra sói rồi giết nhầm dân thường cùng những cuộc tranh cãi không ngừng nghỉ, tiếng cười đùa vang cả một góc sân. eom seonghyeon thỉnh thoảng lại lén nhìn ahn keonho chơi cùng mọi người. cậu yêu nụ cười này của ahn keonho quá. mỗi lần nụ cười ấy hiện lên khuôn mặt của ahn keonho, tim eom seonghyeon lại mềm đi thêm chút.

và cậu biết chắc rằng: mình thích ahn keonho đến phát điên rồi !!!

cuộc chơi nào rồi cũng sẽ đi đến hồi kết. mọi người dần tản ra về trại của mình, trả lại sự yên bình vốn có cho cánh rừng nhỏ nơi incheon. dù vậy, niềm vui vẫn còn đọng lại trong mỗi người khi mà ahn keonho cùng eom seonghyeon tiến về trại của mình nhưng miệng thì vẫn luôn nói về ván ma sói lúc nãy. eom seonghyeon phì cười trước sự "ồn ào" người bạn của mình. gió đêm khẽ thoảng qua cùng ánh trăng sáng đã kéo dài bóng hình của hai người in trên mặt đất, song song với nhau. "nhưng có lẽ, hai cuộc đời ngày hôm nay không còn song song với nhau nữa" - seonghyeon nghĩ thầm cho tình cảm của mình sắp được bày tỏ.

màn đêm dần buông, thấy ba người bạn cùng trại của mình ban nãy còn cãi nhau, trêu đùa mà giờ đây ai cũng sắp say giấc, eom seonghyeon mới len lén gọi ahn keonho đi theo mình.

- này, ra đây với tớ một tẹo, có cái này hay lắm.
- cái gì thế, sao gọi muộn vậy.
- đi theo rồi sẽ biết, đảm bảo cậu sẽ hài lòng !

ahn keonho tò mò ghê gớm, nghe vậy cậu cũng chỉ biết đi theo eom seonghyeon. bất chợt, một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu "chẳng lẽ seonghyeon định dọa ma mình à". cũng vì thế mà đôi chân đang bước cũng khựng lại, eom seonghyeon ngơ ngác hỏi keonho

- làm sao thế, chân cậu đau hả ?
- hả ? a-à không sao. nhưng mà tớ hơi sợ...
- không sao đâu, mình ra chỗ ban nãy thôi mà.

đến nơi, eom seonghyeon chợt quay lại, đi đến trước mặt ahn keonho. ahn keonho bị vẻ mặt có chút nghiêm túc của eom seonghyeon làm cho khựng lại. eom seonghyeon bắt đầu lên tiếng

- ahn keonho hãy nghe cho kĩ những điều tớ nói nhé, nghe xong cũng đừng có cười nha !
- yên tâm đi, tớ luôn lắng nghe cậu mà

ahn keonho mỉm cười trả lời. eom seonghyeon lại bị nụ cười ấy đốn tim mất rồi, cậu lấy hết sức can đảm, nói ra những điều trong lòng bấy lâu nay.

- này ahn keonho.
- hả ?
- t-tớ thích cậu !!
_ ....... t-tớ cũng thích cậu nhiều lắm ><

eom seonghyeon thật sự bất ngờ trước câu trả lời của ahn keonho. đầu cậu đơ lại, tim đập thình thịch tưởng chừng như cậu vừa chạy marathon xong. ahn keonho phì cười trước dáng vẻ này của eom seonghyeon. tính ra cậu cũng thích seonghyeon lâu rồi đó chứ, vậy mà người vừa tỏ tình trước mặt cậu lúc này lại tồ vô cùng, chả nhận ra tình cảm của cậu.

- này thế là không đồng ý tình cảm của tớ hả, sao cứ đứng như phỗng ra thế ?
- đ-đâu có, chỉ là bất ngờ ghê. thế là giờ tớ với cậu là người yêu hả ?
- chắc không phải đâu ý.
- ĐÚNG RỒI MÀ HUHUHUHUH TRỜI ƠI AHN KEONHO LÀ NGƯỜI YÊU EOM SEONGHYEON RỒI NÈ. TUI HẠNH PHÚC QUÁ.

eom seonghyeon hạnh phúc ôm trầm lấy người yêu của mình và ahn keonho cũng đáp lại cái ôm đầy tình cảm ấy. cậu khẽ nói với eom seonghyeon

- này người yêu ơi, ôm xong rồi thì đi về trại với tớ thôi nhé ! muộn lắm rồi đó.

eom seonghyeon ngoan ngoãn gật đầu nghe theo. hai hình bóng nắm tay nhau từng bước tiến về phía trại của mình, kết thúc một buổi tối đầy ắp niềm hạnh phúc riêng của cả hai người

"vậy là kế hoạch đi một về hai của mình thành công rồi đó" - eom seonghyeon tay trong tay vui vẻ nói với ahn keonho. và ahn keonho cũng đáp lại
- sau này chúng ta phải hạnh phúc như này nhé seonghyeon của mình ơi !!

END.

chúc mọi người năm mới vui vẻ nha, love y'all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co