|Seankeon Marhoon| khu dân phố
chap 3
Bữa ăn diễn ra như bình thường ăn xong thì keonho là người rửa bát còn Martin và seonghyeon thì tạm biệt rồi ra về lúc sắp về hắn nói vọng vào:
"keonho à mai anh lại ghé chơi với em nhá" cậu nghe thế thì đơ ra rồi cũng gật đầu dạ vâng
về đến nhà martin liền chui vào phòng tắm để tắm hết bụi bẩn trên người phía ngoài phòng khách seonghyeon đang ngồi nghĩ về hình bóng của keonho người gì đâu mà vừa khóc nhè, dễ thương lại còn ngoan nữa
martin bước từ phòng tắm ra thấy cậu em cứ cười một mình liền đi lại ngồi phịch xuống cái sofa vỗ vai cậu rồi nói:
-mày đang nghĩ về thằng bé keonho à
Cậu nghe thế thì liền chối
-em nghĩ gì đâu tại thấy cậu ấy dễ thương còn ngoan nên em nghĩ bân quơ vậy thôi
martin tặc lưỡi rồi nói:
-tao nhìn là biết mày thích nó rồi còn gì
cậu nhướng mày rồi đáp tỉnh bơ
-gu em là mấy chị bạo bạo thôi
Martin nhếch mép rồi cũng đi lên phòng ra ban công cuối đường là nhà của juhoon
vừa nhìn anh vừa nhớ lại ngày mà cậu vào mẫu giáo mà hai người còn là bạn cùng lớp
hôm đấy hai người lần đầu gặp nhau martin bị thu hút bởi thân hình bé nhỏ kia đang chơi ở góc lớp anh chạy lại vỗ vai cậu rồi giới thiệu làm quen
-tớ là martin cho tớ làm quen nhé
Juhoon nghe thế thì ngước nhìn cậu bạn kia rồi gật đầu
-cậu là học sinh mới đúng hong
-đúng ròi tớ là học sinh mới
-cậu tên gì á
-tớ tên kim juhoon
Martin nghe vậy lôi từ túi áo ra một cây kẹo mút nhỏ rồi đưa cho juhoon
-cho cậu nè ăn đi ngon lắm á
- aa tớ cảm ơn martin nhá
Cứ thế cả hai làm bạn với nhau cho đến trung học và ngày hôm ấy khiến martin không bao giờ quên
sáng hôm đó là tiết thể dục cả hai chạy nhảy đến vả cả mồ hôi martin với juhoon mới chạy ra một gốc cây để nghỉ mệt
juhoon đứng lên để hít thở khí gió mát thì bổng nhiên vài thanh niên đùa nghịch không để ý mà va vào juhoon khiến cậu ngã đầu đập vào cục đá khiến máu chảy không ngừng
martin hốt hoảng chạy lại đỡ juhoon dậy thầy cô thấy thế thì gọi cấp cứu và cầm máu cho juhoon xe cấp cứu và ba mẹ juhoon cũng đến họ vừa khóc vừa kề cặp con trai mình
vài ngày sau giáo viên thông báo rằng juhoon đã qua cơn nguy kịch nhưng cậu ấy sẽ chuyển qua nước ngoài học và điều trị
martin liền thắc mắc "thế khi nào cậu ấy đi ạ" giáo viên nghe thế thì liền nói "hôm nay là cậu ấy bay rồi" cả lớp ngỡ ngàng vì juhoon chuyển đi quá đột ngột
martin biết bây giờ đuổi theo thì không kịp nữa rồi đành thất vọng vì không còn gặp được người bạn đã gắng bó với anh nhiều năm
rồi mọi chuyện cũng qua chỉ có martin luôn nhớ về cái hình bóng ấy cái tên kim juhoon mà anh ngỡ sẽ không còn được gặp lại.
___________________
Cho nhận xét ạ híhí🤟🤘🌹❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co