1
1. cậu bạn học bên lớp hoa hướng dương.
ahn keonho, đứa nhóc kháu khỉnh được mấy chị giáo viên nhận xét là hoà đồng, thân thiện và rất ngoan ngoãn.
ở đây, các chị cưng nó nhất. mỗi bé chỉ được một bịch sữa chua thôi, thế mà ahn keonho lại được tận hai bịch! sự yêu thương biểu lộ rõ nhất ở việc mỗi khi em hơi rưng rưng nước mắt, các chị sẽ lo sốt vó dỗ dành em.
vì thế, keonho dần sinh ra tính cách hơi bướng, bướng kiểu đáng yêu không chịu nổi.
(chỉ bướng với vài người)
và em keonho có một người bạn học bên lớp hoa hướng dương.
"seonghyeon ơi, bạn lại đây chơi với tớ nè"
ahn keonho với mái ngố, miệng cười toe toét cầm cây kẹo mới được mấy chị cho mà tíu tít lại gần chỗ bạn của mình.
eom seonghyeon là người bạn đầu tiên mà em chơi cùng. bạn ấy hơi im lặng, keonho phải rủ mãi mới chịu chơi cầu tuột chung!
"tớ hông chơi đâu, trẻ con lắm" seonghyeon tay nhỏ cầm chiếc xe cảnh sát chạy vèo vèo trên nền cát, mình mẩy dơ hèm nhưng ghiền lắm.
"chơi với tớ đi mà!" keonho trề môi, em muốn rủ bạn chơi cùng mà bạn cứ lo việc của bạn mãi í. "cầu tuột vui lắm, sean chơi với tớ đi!"
seonghyeon chớp mắt, lúng túng khi biệt danh ở nhà của mình lại bị bạn keonho gọi. "sao bạn biết tên sean của tớ?"
"tại mẹ của sean gọi sean vậy á, sean ơi sean à!" keonho cười khúc khích, miệng í ới gọi tên cậu, hai tay nhỏ vỗ bép bép vào nhau để trêu chọc bạn vì tội không chơi chung với em.
cậu lúng túng, má hơi đỏ ửng vì ngại ngùng khi keonho biết biệt danh trẻ con của mình. "hông cho cậu gọi tớ là sean! k-kì quá"
em chớp mắt, chạy đến trước mặt cậu, ngồi chòm hỏm nhìn cậu bạn đang đỏ mặt vì ngại ngùng.
"ơ, tớ thấy tên sean hay mà? sao bạn lại hông thích thế"
"tớ..." seonghyeon mím môi, bàn tay vẫn đang cầm chặt xe cảnh sát giơ lên, che khuất đi một nửa gương mặt chỉ để lộ đôi mắt cùng gò má ửng hồng.
"t-tớ..." biệt danh trẻ con quá, tớ muốn trưởng thành để chơi với bạn hơn.
"ahhh tớ hông thích! bạn hông được nói nữa!" seonghyeon gào ùm lên, làm bạn nhỏ ngồi chòm hỏm giật mình ngã cả ra đằng sau. mông xinh vì thế dính đầy cát, mình mẩy dơ hèm y chang bạn sean mất rồi.
keonho lần đầu thấy bạn mình to tiếng như thế, em buồn, sợ bạn giận tại em gọi biệt danh bạn hông thích.
"keonho xin lũi...."
"...."
seonghyeon bối rối khi mình phản ứng mạnh như thế, doạ sợ bạn nhỏ té luôn rồi. cậu dịu dàng, quăng xe đồ chơi sang một bên, phủi phủi cát trên tay trước rồi mới phủi cát trên người keonho.
"bạn sợ à? tớ xin lỗi nha, nãy tớ kì cục quá. keonho hông khóc nhè nha, khóc nhè xí lắm"
cậu phủi phủi cát trên áo của em, cẩn thận dùng khăn ghiền của mình luôn đem theo trong túi quần lau nước mắt cho em.
"keonho ngoan mới được các chị cho kẹo nữa. nha, nín đi nha? hông khóc nhè nè"
.....
2. trẻ ngoan sẽ có "kẹo"
eom seonghyeon mắt lấp lánh nhìn phiếu bé ngoan trên tay mình. vừa nãy cậu đánh vần tốt, được cô giáo tặng cho phiếu bé ngoan.
cậu đứng đờ người ra ngắm nghía, mặc kệ mọi người đang chơi đùa kế bên.
bây giờ sean chỉ muốn khoe với bạn keonho thôi.
chắc là bạn ấy sẽ khen mình cho coi.
seonghyeon với tâm trạng tốt, chân nhỏ gấp gáp chạy qua lớp lá bên cạnh để gặp bạn nhỏ.
"...."
đang háo hức, cảm xúc của cậu lại rớt xuống vực. keonho vui vẻ líu lo bên cạnh cái anh martin đáng ghét ở lớp hoa hồng, sean hông thích.
seonghyeon đứng một bên, môi mím lại, cái tay chút éc nắm chặt lấy tờ phiếu bé ngoan. cậu hậm hực, thấy dáng vẻ keonho dù không có cậu bên cạnh vẫn có thể vui vẻ đến vậy làm seonghyeon thêm giận dỗi.
đứa nhóc vì thế chạy đi mất tiêu.
"anh Tin ơi, bạn kiến tên lulu mất tiêu rồi. sáng giờ em hổng thấy bạn ấy"
"ủa sao hông chơi với người mà chơi với kiến vậy em?"
"tại... bạn sean hông chơi với em"
"....?"
martin chớp mắt, nãy hình như anh thấy có thằng nhóc nào đó đứng dậm chân ở ngoài kia thì phải? đi đâu mất rồi ta, nhìn quen quen.
keonho thấy anh martin bỗng im im, thấy lạ nên kéo vạt áo của anh. "ủa sao dạ anh martin?"
"à, hông có gì" martin lắc đầu, hơi tò mò nhóc kia là ai nhưng lại không quan tâm nữa.
.
.
.
bên đây, seonghyeon ngồi một góc cầm xe cảnh sát tự chơi mình ên, phiếu bé ngoan nằm lăn lóc bên cạnh.
cậu chu môi, cảm giác tủi thân không rõ lí do khi keonho có bạn mới, chẳng chơi với cậu nữa.
"tớ bo xì bạn keonho luôn... bo bo bo xì"
seonghyeon thút thít, lau nước mắt đến mức ướt hết cả tay áo. nhớ lại bộ dạng keonho cười xinh kế bên anh martin kì cục làm cậu không cam tâm.
sân cát có bạn nhỏ tự chơi tự mít ướt một mình. vai nhỏ run run, tay cầm xe cảnh sát chẳng buồn chơi với nó nữa, giờ sean chỉ cảm thấy buồn ơi là buồn.
"sean ơi!!"
"...!!!"
keonho từ lớp bên cạnh phóng qua sân cát lớp cậu, tay lại cầm theo cây kẹo mút. seonghyeon giật mình, lau vội nước mắt trẻ con của mình.
"ơ sean ơi, cậu sao thế?" em tiến tới gần hơn, mới phát hiện cậu bạn của mình hơi là lạ. keonho chớp mắt, thấy vai bạn run run làm em khó hiểu.
"h-hông..sao.." giọng non choẹt run run, nấc nghẹn trong họng.
"sean khóc hả? sao sean lại khóc dạ. sean ơi?"
keonho lo lắng, tinh ý nhận ra bạn mình đang khóc nhè. em bối rối, chạy đến trước mặt cậu, tay chỉa cây kẹo mút mới tinh ra trước mặt.
"sean ơi, sao sean khóc nhè dạ? nói tớ biết đi, tớ cho sean kẹo nè"
"sean..h-hông khóc nhè.."
"keonho chơi với anh kia, hông chơi với sean..."
"sean buồn lắm.."
keonho chớp mắt, nhìn cậu bạn của mình khóc sướt mướt mặt tèm lem nước mũi. em cười khúc khích, kiên nhẫn chìa cây kẹo mút ra trước mặt bạn.
"sean ăn hông? ăn thì phải nín khóc á nha!"
"sean hông ăn..."
seonghyeon ngọ nguậy lắc đầu, tay ôm chặt lấy phiếu bé ngoan trong lòng. keonho nhìn chăm chăm, quyết định khui cây kẹo em để dành xíu nữa ăn ra để tặng cho cậu.
"sean được phiếu bé ngoan hả? sean giỏi quá à, tớ tặng bạn kẹo nè"
keonho cười tươi, mái ngố bù xù, trông càng đáng yêu hơn.
"...." seonghyeon mím môi im lặng, không còn mít ướt nữa. "tớ cảm ơn bạn"
cậu cảm thấy má mình hơi ửng đỏ, chẳng biết vì sao.
....
hai bạn nhỏ khóc nhè 🐱
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co