Truyen3h.Co

Seankeon| Màu Khăn Đỏ Sẫm

Đợi Hoàng Về

wenlil

Sáng hôm ấy, nắng chưa kịp lên, cái không khí ở cổng làng đã đặc quánh sự khẩn trương. Đội trinh sát có lệnh phải hành quân gấp vào phía Nam để nắm tình hình. Nhà Hoàng nằm tít dưới ngõ sâu, cách cổng làng hơn chục căn nhà, nên từ sớm hai mẹ con đã lúi húi chuẩn bị, đi bộ mãi mới ra đến nơi hội quân.

Người mẹ già cứ nắm lấy vạt áo con trai, miệng dặn đi dặn lại hết chuyện này đến chuyện súng đạn. Hoàng chỉ biết cười nhẹ, cái nụ cười hiền khô để xoa dịu nỗi lòng của mẹ. Bên cạnh hai người là Huy.

Nhìn Huy lúc này, ai cũng thấy xót. Tay phải băng bó, vắt qua cổ, trên trán cũng dán một miếng gạc còn thấm chút máu khô.

Chuyện là đợt tuần tra phía Tây vừa rồi, đội của Huy bị địch phục kích bất ngờ. Trong cái ranh sống chết ấy, Huy đã liều mình hạ địch để mở đường cho đồng đội, may mà giữ được cái mạng về đến đây.

Huy đứng đó, đôi mắt cứ không nỡ nhìn Hoàng. Nó muốn đi lắm! Cái tính của Huy là vậy, lúc nào cũng muốn đứng trước che chắn cho bạn. Nhưng Hoàng nhất quyết không cho. Vốn dĩ lực lượng đang thiếu sau trận phục kích, ai còn thở được là phải ra quân, nhưng chính Hoàng đã lên gặp chỉ huy để xin cho Huy ở lại dưỡng thương bằng được.

Thấy Hoàng kiểm tra lại bao xe, Huy níu tay bạn, ánh mắt van nài như một đứa trẻ con đang xin quà, chỉ mong Hoàng mủi lòng mà cho đi cùng. Nhưng Hoàng lắc đầu dứt khoát...

Thấy mắt Huy bắt đầu hoe đỏ, chực trào nước mắt, Hoàng bước tới, vỗ nhẹ lên cái vai không bị thương của Huy, giọng dịu lại:

"Huy định thế này thật à? Cậu cứ vậy, không sợ Hoàng nản lòng mà không đi nổi sao?"

Câu nói ấy như một cái chạm nhẹ vào lòng, làm Huy sững người lại. Nó cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Hoàng nữa. Huy hiểu chứ, đây là nhiệm vụ, là bảo vệ Tổ quốc, không phải chuyện riêng của hai đứa để mà trẻ con.

Nó hít một hơi thật sâu, rồi đưa cho Hoàng cái khăn quàng cổ màu đỏ sẫm mà nó đã giữ bấy lâu.

"Khăn này... cậu giữ lấy. Trên đường xa có thể trời trở rét, đi đường nhớ quàng vào. Và hãy nhớ mặc ấm, cậu chịu lạnh không tốt đâu đấy Hoàng."

Hoàng đón lấy cái khăn, cảm nhận hơi ấm từ tay bạn truyền sang, lòng chợt thấy yên tâm lạ kỳ.

"Hoàng biết rồi"

Anh trả lời Huy xong rồi quay sang ôm vai mẹ lần cuối rồi dặn Huy:

"Huy ở nhà trông nom mẹ giùm tớ nhé! Tớ chỉ tin tưởng mỗi mình cậu thôi đấy."

Vừa lúc đó, tiếng Huân người anh lớn hơn hai đứa một tuổi  vang lên từ phía cổng làng:

"Hoàng ơi! Đến giờ xuất phát rồi, nhanh chân lên em!"

"Vâng, em ra ngay đây!"-Hoàng đáp lời.

Cậu quay lưng đi, nhưng mới được vài bước lại ngoái đầu lại, vẫy vẫy tay:

"Hoàng đi đây! Huy và mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe. Con sẽ về thôi!"

"Huy ơi, khăn quàng này tớ sẽ lấy nó làm kỷ vật bình an trong chuyến tớ đi, đồ của Huy chắc chắn sẽ rất may mắn"

" Giữ mà dùng"

" Hoàng đi nhé!"

Huy đứng chết lặng, nhìn theo cái bóng cao gầy của Hoàng đang lẫn dần vào màu xanh áo lính của đồng đội. Nó dùng hết sức bình sinh, gọi với theo bằng giọng khản đặc:

"nhất định phải trở về nghe chưa!

Đoàn quân đi xa dần, chỉ còn lại màu khăn đỏ sẫm trên cổ Hoàng là còn rực lên giữa làn sương sớm, như một lời hứa chắc nịch của tuổi trẻ giữa những năm tháng đạn bom.

Đến nơi, đoàn quân tiến sâu vào căn cứ, các đơn vị nhanh chóng được chia tách thành ba khu: A, B và C để dễ bề nắm bắt tình hình và tạo thế trận. Mỗi khu dựng lều ở một góc rừng, địa thế hiểm trở.

Các đồng chí chỉ huy quán triệt không được phép lơ là việc nghỉ ngơi, bởi giữa chốn rừng thiêng nước độc này, họng súng quân địch có thể vươn ra từ bất cứ bụi rậm nào.

Tại khu B lúc bấy giờ, bóng dáng cao gầy của Hoàng hiện lên mờ ảo dưới ánh trăng non. Cậu đứng dựa lưng vào một thân cây đa ngay sát lối vào trại. Trên vai phải, khẩu súng trường luôn ở tư thế sẵn sàng, bao xe và những thứ vũ khí cần thiết được Hoàng thắt chặt vào người, gọn gàng và chắc chắn.

Hoàng được các đội trưởng tin tưởng và trông cậy nhất ở khu vực này. Bởi lẽ, cậu được cho là người có linh cảm nhạy và một sự điềm tĩnh lạ lùng trước mọi biến cố. Sự bình tĩnh trong các tình huống, không luống cuống quá thái. Cái tinh thần thép và đầy trách nhiệm, và những cái đấy được Chỉ Huy để mắt tới.

Vì chính là lý do đấy khiến chỉ huy yên tâm giao phó toàn bộ kho quân dụng quan trọng của khu B cho cậu canh giữ.

Khi màn đêm dần tĩnh lặng, chỉ còn tiếng côn trùng kêu ve, Hoàng khẽ buông một tiếng thở dài. Cậu đưa bàn tay chai sần vì sương gió, chậm rãi miết lấy mép chiếc khăn quàng cổ màu đỏ sẫm đang quấn quanh cổ mình.

Dưới trời đêm lạnh buốt, cảm giác thô ráp của lớp vải lại khiến Hoàng thấy lòng mình mềm đi. Cậu nhớ đến dáng vẻ của Huy hôm chia tay ở cổng làng, nhớ đôi bàn tay run rẩy đã quàng chiếc khăn này lên cổ mình.

Hoàng khẽ đưa mặt vùi sâu vào lớp vải, hít một hơi thật sâu. Dù mùi hương của Huy đã nhạt nhòa, chỉ còn mùi khói bụi, nhưng Hoàng vẫn cảm thấy như có một hơi ấm vô hình đang đồng hành với mình giữa vùng chiến tuyến ác liệt.

Cậu khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa thẳm, nơi có mẹ già và tri kỷ đang ngày đêm ngóng đợi. Trong đầu Hoàng lúc ấy chỉ có một tâm tư duy nhất:

" Cảm giác được mang nó bên mình, như Huy đang ở cạnh Hoàng đấy Huy ạ ."

Đang mải miết với những dòng suy nghĩ riêng tư, một bàn tay vỗ mạnh lên vai Hoàng làm cậu giật mình.

"Hoàng! Đến giờ đi tuần rồi em. Thay ca cho mấy anh em phía ngoài."

Hoàng vội chỉnh lại vạt áo, kéo cao chiếc khăn đỏ sẫm rồi gật đầu:

"Vâng, em ra ngay đây anh."

Công việc dò thám xung quanh cứ thế lặp đi lặp lại. Mọi thứ dường như vẫn bình thường như bao ngày khác. Giữa những giờ phút nghỉ ngơi hiếm hoi, không khí ở khu B cũng có lúc rộn ràng tiếng cười. Đám lính trẻ hay lôi nhau ra trêu chọc để quên đi cái chết chóc đang rình rập.

Thấm thoát đã một tuần trôi qua. Khu rừng yên tĩnh đến lạ thường, một cái yên tĩnh khiến những người lính già dặn nhất cũng phải thấy bất an. Càng yên, lòng người càng căng như dây đàn, Hoàng lại càng cảnh giác hơn bao giờ hết, đôi mắt cậu dường như không lúc nào rời khỏi những bụi rậm quanh kho vũ khí.

Những lúc rảnh rỗi hiếm hoi, Hoàng thường ngồi dưới gốc cây, lén lấy cuốn sổ nhật ký nhỏ xíu ra ghi chép. Thấy cậu hí hoáy, mấy anh em trong đội lại vây quanh trêu chọc:

"Chà, lại viết cho cô em nào ở quê à? Khai mau, xinh không mà làm cậu Hoàng nhà ta ngẩn ngơ thế?"

"Có khi là vợ chưa cưới cũng nên, nhìn cái khăn đỏ kia là biết mùi rồi!"

Hoàng chỉ biết cười hiền, gấp vội cuốn sổ vào túi ngực. Đám bạn cũng cười vang cả một góc rừng, những tiếng cười giòn tan át đi cả cái lạnh của núi rừng.

Hai tuần trôi qua trong sự bình yên giả tạo ấy. Chỉ huy thấy tình hình ổn định, đã rục rịch lên phương án cho ngày mai giải quân, bàn giao lại địa bàn cho đơn vị khác để anh em về tuyến sau nghỉ ngơi.

Ai nấy đều phấn khởi, Hoàng cũng thở phào một cái, tay khẽ chạm vào chiếc khăn đỏ, thầm nghĩ: "Sắp được gặp Huy rồi."

Thế nhưng, đời người lính chẳng ai học được chữ ngờ.

Đêm đó, khi tất cả khu đang chìm trong bận rộn xếp vũ khí và đồ đạc để chuẩn bị cho buổi hành quân ngày mai, thì một tiếng tùng đanh gọn xé toạc màn đêm. Địch không đánh chính diện, chúng lẻn qua những kẽ hở của khu A để đánh úp trực diện vào kho vũ khí khu B nơi Hoàng đang canh giữ.

Lửa bắt đầu bùng lên từ những lều bạt. Tiếng súng trung liên nổ giòn giã, tiếng lựu đạn chát chúa vang lên liên tiếp.

"Địch tập kích! Địch tấn công, báo cáo các đồng chí. Địch tấn công"

Tiếng hô hoán của những đội trưởng vang lên lạc giọng giữa làn đạn lạc. Hoàng chồm dậy từ hầm gác, khẩu súng trường trong tay đã lên đạn sẵn. Cậu nhìn thấy bóng những tên lính địch đang lao về phía kho đạn.

Trong đầu Hoàng lúc ấy chẳng còn nỗi sợ hãi, chỉ còn một ý nghĩ cháy bỏng:- " Phải thắng"

Cậu quấn chặt chiếc khăn đỏ lên mặt cho bớt khói, ánh mắt rực lửa xông vào cuộc chiến không cân sức...

Hoàng vừa mới nhấc chân định bước đi tuần đêm thì một tiếng nổ xé toạc màn đêm ngay sát sau lưng. Mặt đất rung chuyển, hất văng cậu vào gốc cây to. Địch không hề đánh nhử, chúng dồn tổng lực tập kích thẳng vào khu B.

Từng lều trại bị xé toát, lửa bắt đầu liếm vào những hòm gỗ đựng đạn dược, tạo ra những tiếng nổ phụ kinh thiên động địa.

Đồng thời ở khu A phía cạnh, cũng dồn sức vào chiến đấu. Một tiếng động lớn ở khu B của vụ nổ do bom gây ra, mọi người ai cũng kinh hoàng. Vì toàn bộ mọi thứ bên khu đó tanh banh, những ngọn lửa bắt đầu lan rộng.

Huân là người đầu tiên không nghĩ ngợi định xông ra chạy tới khu B, tuy nhiên bị đồng đội giữ lại.

Huân rống lên, gương mặt đỏ rực vì giận dữ và hoảng loạn:

"Hoàng! Thằng Hoàng đang ở khu B, thằng nhóc đó còn ở trong đó! Để tôi đi cứu nó!"

Một người hét lên bên tai anh giữa tiếng pháo gầm:

"Huân, tỉnh lại đi! Không kịp đâu! Lửa bao vây hết rồi!"

Huân như người phát điên, anh đạp chân, tay quờ quạng về phía ánh lửa đỏ rực, tiếng kêu xé lòng vọng khắp cánh rừng:

"Hoàng! Có nghe anh gọi không? Chạy đi Hoàng! Sơn Hoàng, chạy ra mau!

Nhưng đáp lại lời Huân chỉ là tiếng bom nổ đinh tai nhức óc và tiếng cây rừng ngã đổ rầm rầm.

Và lúc nay, Hoàng chỉ kịp ngoảnh đầu nhìn lấy đồng đội bên này một cái. Sau đó với làn khói bụi, biển lửa vay quanh từng hình dáng của người dần biến mất.

Rồi lại bừng lên một tiếng nổ, tiếng súng vang lên. Tất cả đoàn quân đang chiến đấu ác liệt.

Cùng lúc đó, Cùng lúc đó, cách xa chiến trường hàng trăm cây số, tại ngôi nhà nhỏ dưới ngõ sâu.

Huy mới nấu cơm xong, ở cạnh bếp củi khiến nó hơi khát. Bèn đứng dậy định lấy ly uống nước, nhưng tay chưa chạm tới ly, chiếc ly sứ vô thức rớt xuống. Tiếng xoảng vang lên, mẹ của Hoàng nghe tiếng động chạy vào thử xem.

" Sao thế con, Huy?"

" Bác...con!!"

"Hoàng...." - Huy vô thức nhìn phía xa, buộc miệng gọi tên Hoàng. Nỗi bất an bỗng dưng nổi ra, nó như đâm vào tim của Huy, đau nhói đến khó thở.

Người mẹ của Hoàng nghe thấy vậy chỉ biết sững sờ nhìn không trung, gương mặt đã hiện ra sự đau thương. Bà đang nín cơn khóc.

_____

Vô tình tôi đang lướt trúng bài văn lớp 9 của mình mấy năm trước. Chiếc Lược Ngà của Ngô Quang Sáng khiến tôi ra idea này, trước kia cũng từng viết kịch bản như này để diễn kịch.
Giờ nổi hứng viết Seankeon thử xem.

Truyện chỉ là ý tưởng của tác giả nhưng lịch sử có thật. Mấy bạn đọc xem sao, nếu không đọc được có thể clickback nhé. Hoàn hỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co