Truyen3h.Co

SeanKeon | Minivis

oneshort

nguoiyeumeo_

Pairings: Eom Seonghyeon x Ahn Keonho

OOC, fluff, sến súa, cờ ring.

Tất cả đều không có thật, hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không áp dụng vào người thật.

Chưa beta, viết trong cơn đau khổ tuyệt vọng vì quá đau răng🥀

________________

"Đau lắm hả?"

Nghiêm Sơn Hoàng nhẹ nhàng đặt ly nước khoáng cùng một vỉ thuốc giảm đau lên tủ đầu giường. Xong xuôi, nó xoay người ngồi xuống bên mép giường, đưa tay xoa xoa mái đầu đen tuyền đang lấp ló dưới lớp chăn dày sụ.

An Khánh Huy nằm trong chăn, cảm nhận được phần nệm bên cạnh hơi lún xuống liền lật chăn ra. Cậu vẫn nằm đó, giương đôi mắt lấp lánh ánh nước ngước lên nhìn nó.

"Đau lắm lun..."

Nhìn thấy bộ dạng mềm mỏng của người yêu, Nghiêm Sơn Hoàng vừa thấy đáng yêu vừa có chút xót xa. Nó dời bàn tay từ đỉnh đầu của cậu xuống một bên má mềm, bắt đầu xoa nắn dỗ dành.

Chuyện là An Khánh Huy đang niềng răng, mấy hôm trước vừa nhổ bớt một cái răng và giờ đang trong thời gian chờ vết thương lành. Mà trần đời này cái gì đụng vào da thịt chả đau, huống chi mấy cái mắc cài còn đang cố gắng siết răng của cậu vào đúng chỗ.

Cơ mà có đau thì cũng không đau đến mức đó, chỉ cảm thấy hơi ê ẩm một chút thôi. Dù sao thì cậu cũng đâu phải dạng liễu yếu đào tơ, động một phát là bay đâu.

Nhưng như vậy thì sao chứ?

An Khánh Huy vẫn cứ thích giả vờ để được Nghiêm Sơn Hoàng dỗ dành đấy.

Cậu nắm lấy tay nó, áp sát mặt hơn vào lòng bàn tay mát lạnh, dụi dụi má mềm hệt như mèo con đang lấy lòng chủ.

"Nó nhức nữa Hoàng ưi..."

Nó không vội trả lời, chỉ lặng lẽ cúi xuống đặt lên má cậu một nụ hôn rồi mới lên tiếng.

"Thế bạn uống thuốc giảm đau nhé? Uống rồi sẽ không đau nữa"

An Khánh Huy được thơm má thì cũng ngoan ngoãn nghe lời, chậm rãi ngồi dậy nhìn Nghiêm Sơn Hoàng đang cẩn thận tách viên thuốc ra khỏi vỉ cho mình.

Thế nhưng viên thuốc vừa được nó đưa đến miệng, cậu lại mím chặt môi không chịu hé dù chỉ một chút.

"Sao thế?"

Huy nhìn xuống viên thuốc trong tay Hoàng rồi nhìn lên mặt nó, bắt đầu bĩu môi làm nũng.

"Thuốc đắng lắm, em uống rồi bạn có thưởng gì cho em không?"

"Anh hôn bạn thêm một cái nhé?"

Vẫn bĩu môi.

"Không chịu à, thế bạn muốn cái gì?"

Vẫn cứ là bĩu môi.

"... Vậy tí anh dẫn đi mua bộ Lego mới, về nhà hai đứa mình lắp. Chịu không?"

Nghe tới đây, hai mắt cậu lập tức sáng rực.

"Thật á?"

"Ừ"

"Mua bộ mới luôn nha?"

"Ừ"

"Cho em chọn?"

"Ừ"

Nghiêm Sơn Hoàng vừa nói hết câu, An Khánh Huy đã giật phăng viên thuốc cùng ly nước trên tay nó rồi uống một hơi hết sạch.

"Hihi đợi em thay đồ rồi mình đi nha?"

Nhìn cái người khi nãy còn phụng phịu than đau, giờ lại hí hửng lắc lư trước tủ đồ như chưa có gì xảy ra trước đó. Nó cố nén cười, bày ra vẻ mặt tủi thân rồi giở giọng trêu chọc.

"Anh thấy bạn thích mấy cục vô tri đó hơn anh rồi, như vậy là không được đâu. Anh không mua nữa"

An Khánh Huy đang hí hoáy lục tung tủ đồ, nghe vậy cũng lập tức dừng động tác mà quay ngoắc ra sau nhìn. Định bụng mắng người yêu là đồ lừa đảo nhưng vừa thấy biểu cảm tủi thân trên mặt Nghiêm Sơn Hoàng, cậu phải khựng lại vài giây.

Cậu biết là nó đang giả vờ thôi, nhưng mà Nghiêm Sơn Hoàng thế này đáng yêu khủng khiếp. Đường nét khuôn mặt nó đã thanh tú, mềm mại thì thôi đi, giờ lại còn cúi đầu, bĩu môi, ngước mắt nhìn cậu nữa. Tưởng tượng nếu Hoàng mà là con cáo thật thì chắc giờ tai nó đã cụp xuống, ôm sát vào gương mặt điển trai ấy rồi.

Ôi hình ảnh có tính sát thương cực lớn, An Khánh Huy chịu không nổi.

Thế là cậu lại phải lon ton quay về phía giường, quen chân quen tay mà ngồi thẳng lên đùi, vòng tay lên ôm lấy cổ nó.

"Em thích bạn nhất mà"

Nói xong cũng không quên hôn một cái rõ kêu vào một bên má lúm.

"Có thật là thích nhất không?"

Hoàng hỏi chơi thôi cơ mà Huy lại có vẻ nghiêm túc suy nghĩ thật.

"Hì, vẫn xếp sau gia đình em"

"Thế thì được"

"Cả hồ bơi với cả game nữa"

?

"Bạn đi xuống đi, anh không mua nữa"

Nghiêm Sơn Hoàng dỗi thật, thế thì nó xếp tận hạng bốn còn gì?

Thấy người nọ nắm eo định đặt mình xuống, An Khánh Huy liền bật cười. Cánh tay đang vòng qua cổ nó khẽ siết chặt hơn.

"Em đùa mà, em thích Hoàng lắm"

Cuối cùng An Khánh Huy phải thơm má Nghiêm Sơn Hoàng tận năm cái nó mới chịu dẫn đi mua Lego.

...

Sau vài tuần thì An Khánh Huy cũng đã lành thương, không còn đau nhức âm ỉ như lúc vừa mới nhổ xong. Thế nhưng nhiêu đó chưa phải là tất cả, sắp tới cậu còn phải chuẩn bị đối mặt với một kiếp nạn nữa.

Đó là cắm minivis.

Lịch tái khám ngày càng gần và thuật toán tik tok của Huy lại chẳng biết bị ẩm ương cái gì mà đề xuất toàn video quá trình cắm minivis. Lướt đọc comment còn sợ hơn khi mà ai cũng than trời vì cái "đinh" trong miệng này.

Vốn là người có tâm lý dễ bị lung lay, An Khánh Huy cũng vì mấy thứ đó mà đứng ngồi không yên. Mặc cho thằng người yêu cùng tuổi trấn an, dỗ dành gãy cả lưỡi vẫn không thấy an tâm.

Nhưng mà không an tâm thì sao?

Thì vẫn phải đi gặp nha sĩ để cắm "cây đinh" đó vào mồm chứ sao.

Đến hôm tái khám, Nghiêm Sơn Hoàng đưa cậu đi ăn trước rồi mới đến phòng khám sau. Suốt bữa ăn, An Khánh Huy mặt mày bơ phờ, thịt thà nó cắt nhỏ ra để trước mặt rồi cũng không thèm động đũa. Phải đợi Hoàng doạ là sẽ đút cậu ăn giữa thanh thiên bạch nhật như này thì Huy mới miễn cưỡng nạp được ít đồ ăn.

An Khánh Huy cứ như vậy đến tận lúc đứng trước cửa nha khoa. Cậu cứ chần chừ không chịu bước vào, mặt mày mếu máo đòi Nghiêm Sơn Hoàng chở về.

"Hay mình về được hông Hoàng ơi... Cái đấy mà cắm vào mồm em chắc em ngất tại chỗ quá"

Nó ngoài cười khổ ra thì cũng chỉ biết nhẹ giọng dỗ dành mà thôi. Tại người niềng là cậu mà, nó có niềng đâu mà biết làm cái gì bây giờ.

"Ráng một chút là xong ngay thôi, An Khánh Huy nhà mình giỏi mà, Huy nhỉ?"

"Nhưng em vẫn sợ lắm huhu"

"Ngoan, không sao. Bạn đau thì anh chăm"

Thấy bàn tay nó đang nắm chặt lấy tay mình, An Khánh Huy mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.

Thế nhưng khi nằm trên ghế nha khoa, nhìn từng bộ dụng cụ mới toanh được bày trên chiếc xe đẩy dụng cụ, nỗi lo lắng vừa mới bị chôn xuống của cậu lại đội mồ sống dậy.

Nhân lúc nha sĩ chưa đè mình ra để hành sự, An Khánh Huy hơi nhổm dậy, đưa tay ngoắc Nghiêm Sơn Hoàng đang ngồi cách đó không xa lại gần.

Thật ra ban đầu nó chỉ định ngồi ở ngoài đợi thôi vì sợ làm phiền nha sĩ, thế nhưng cậu cứ một hai đòi nó vào cùng cho bằng được. Vị nha sĩ thấy thế cũng nở một nụ cười hiền từ bảo Hoàng cứ vào trong đi, dù sao thì có người thân ở gần cũng đỡ căng thẳng hơn phần nào.

Thế nên giờ mới có cảnh An Khánh Huy nhắm tịt hai mắt phó mặc số phận cho nha sĩ, còn tay bên dưới thì siết chặt lấy tay Nghiêm Sơn Hoàng như thể đó là cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Nó cũng để yên cho cậu nắm, thậm chí còn hơi siết lấy tay người nọ nữa cơ. Tại giờ Hoàng cũng lo gần chết chứ có đỡ hơn Huy là bao đâu. Cậu được gây tê cảm thấy thế nào thì không biết, chứ nó ngồi bên này cảm nhận âm thanh, hình ảnh rõ mồn một luôn. Trông cũng nhói lắm chứ đùa.

Huy của nó mà đau là nó xót chết.

Sau khoảng gần một tiếng, quá trình cắm minivis cho An Khánh Huy cũng hoàn thành. May là chỉ cắm hai vít ở hàm trên thôi chứ cắm thêm hai vít ở hàm dưới nữa chắc cậu ngất thật.

"Đau không?"

Cậu lắc lắc đầu.

"Thuốc tê chưa tan nên bình thường, nhưng mà em sợ quá..."

Vị nha sĩ đứng bên này đang dọn dẹp dụng cụ thấy thế cũng lên tiếng trấn an.

"Sau khi thuốc tê tan thì việc cảm thấy đau hoặc ê ẩm là không thể tránh khỏi rồi, nhưng uống thuốc giảm đau theo lời dặn của bác sĩ thì sẽ ổn thôi. Huy nhổ răng rồi mà nhỉ, lần này cũng tương tự thôi cháu đừng lo quá"

"Dạ vâng"

Hai đứa vâng dạ xong cũng lững thững đi xuống lầu để thanh toán, đồng thời cho phụ tá kê đơn thuốc và hướng dẫn chăm sóc răng. Trong suốt quá trình đó, hai bàn tay của đôi bạn trẻ lại chẳng rời nhau một giây nào.

Mấy chị nhân viên ở đó đi ngang đều tủm tỉm cười, thậm chí chị phụ tá đang tư vấn cho Huy còn không nhịn được mà trêu hai đứa một câu.

"Nói chung là quy trình vệ sinh răng cũng giống bình thường thôi, có điều phải chú ý một chút vì thời gian đầu nó sẽ hơi đau. Nhóc này trông có vẻ sợ đau lắm nhỉ, bạn trai ráng chăm người ta cho kĩ nhe"

"À- dạ, c-cảm ơn chị..."

Cả hai ngại ngùng chào chị phụ tá rồi cũng ra xe đi về, mà hình như có mỗi Nghiêm Sơn Hoàng ngại thôi chứ An Khánh Huy thì hồn vía lên mây từ đời nào rồi. Cậu cứ nghĩ tới cái cảnh hết thuốc tê rồi số phận mình sẽ đi về đâu mãi.

Chẳng để Huy phải nghĩ nhiều, lúc hai đứa vừa về đến nhà, tắm gội thay đồ xong xuôi, cơn đau buốt từ hàm trên của An Khánh Huy cũng rất đúng lúc mà gõ cửa.

Người ta vẫn bảo nhổ răng đáng sợ hơn cắm minivis, nhưng nhìn người yêu nó lúc này thì chẳng giống người đã vượt qua cửa ải khó hơn chút nào. Hôm nhổ răng vẫn còn tỉnh bơ, vậy mà vừa hết thuốc tê sau lần cắm vít, cậu đã mếu máo khóc toáng lên như vừa bị scam mất cái acc game tiền triệu.

Mà An Khánh Huy khóc thì Nghiêm Sơn Hoàng phải dỗ, chuyện thường tình rồi.

Có cái lần này dỗ bằng Lego hay bằng gì thì không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co