Trái cấm.
Phải chăng điên rồi, là điên thật đấy.
Eom Seonghyeon lại mơ rồi, giấc mơ từ thuở nào lại ám lấy hắn chẳng buông. Một gã đàn ông lạ lùng xuất hiện trong mơ, luôn là hắn ta. Hắn cảm thấy phát bệnh với cái giấc mơ quái gở này, nó đã lặp lại biết bao lần trong tháng này rồi.
Eom Seonghyeon thức dậy với tâm trạng cáu gắt, lại nữa, lại là cái khung cảnh đó. Thật lòng, còn thứ gì tồi tệ hơn việc mơ thấy mình chết vì một người chẳng biết là ai hay không? Hắn nghĩ là không, làm gì có thứ điên rồ hơn điều này nữa đâu.
Ấy thế mà hắn cũng thích, ừ, quái gở thật nhỉ. Hắn thích khuôn mặt kia, dẫu cho khuôn mặt ấy có bị nhuộm đỏ, và hắn có thể ngửi được hương nhài thoang thoảng của người đó hoà quyện cùng mùi tanh tưởi của máu trong không khí đặc quánh.
Hắn cảm thấy mình là Adam, Seonghyeon cảm tưởng như mình đang ở hiện hữu nơi vườn địa đàng thuần khiết ở thuở xa xưa, và người lạ mặt kia phải chăng là trái cấm đầy cám dỗ mà hắn chẳng được phép chạm vào. Seonghyeon cảm thấy cổ họng khô khốc, mỗi lần mơ cái giấc mơ quái gở ấy, cổ họng hắn đều khô khốc.
Ở trong mơ, hắn thấy người kia nằm trong lòng mình, mắt nhắm nghiền, máu me loang lổ trên nền tuyết, thật đẹp, ý hắn là người đang nằm trong lòng. Đến mức hắn chẳng phân biệt được đây là mơ hay ác mộng nữa. Nếu là ác mộng, thì cớ sao lại xuất hiện cả thiên thần nơi đây thế này?
Seonghyeon nghĩ, người nằm trong lòng mình hẳn là ân huệ được ơn trên ban phát, còn cái giấc mơ quái gở này thì hẳn là ác mộng. Thật vô lí nhỉ? Nhưng hắn nghĩ vậy đấy, bởi chẳng có chốn thiêng liêng nào lại ám cái mùi máu kinh khủng như thế này, và cả xác chết.
Hắn thấy người trong lòng thều thào với mình điều gì ấy nhưng chẳng tài nào nghe rõ, mỗi lần hắn cố nghe xem giọng nói người kia thế nào, và có điều gì muốn nói với hắn, dù muốn hay không đều sẽ tỉnh giấc.
"Quái thật."
Seonghyeon tiến lại bệ cửa sổ, khẽ thở dài, phả lên cửa sổ một làn sương trắng xoá. Hắn ngắm nhìn thành phố, buồn tẻ, ấy là tất cả những gì Seonghyeon cảm nhận được.
Eom Seonghyeon là một nam doanh nhân thành đạt sở hữu số tài sản đủ để nuôi hai gia đình đông con sống thoải mái chẳng phải suy nghĩ đến vài đời, và hắn đã trải qua đủ nhiều để biết cái thành phố này vốn dĩ thối nát đến mức nào, chẳng có gì ngoài một lớp vỏ bọc xa hoa nhằm lừa lọc những người nhìn đời bằng đôi mắt lãng mạn.
Seonghyeon bước vào một căn phòng, xung quanh treo toàn bộ những bức vẽ của hắn trong vài tháng trở lại đây. Có bức chẳng thấy mắt mũi, có bức chỉ là một cảnh tuyết trắng xoá được điểm vài nét đỏ.
Rồi hắn cầm cọ, chậm rãi quẹt thêm vài vệt màu cho một bức tranh vẫn còn dang dở, một khuôn mặt hiện ra rõ ràng.
Chao ôi! thật đẹp làm sao.
Đẹp tới mức, chẳng biết nên nói vì hắn vẽ tài năng đến thái quá hay nói rằng người ấy thật sự đẹp đến loá mắt thế kia.
Phải nói rằng, nếu người kia thật sự tồn tại, chẳng phải chỉ có trong ảo mộng của hắn vào mỗi đêm, có lẽ ấy là một sự thành công của tạo hoá.
Trong bức hoạ, một nam nhân nằm trọn trên nền tuyết bị nhuốm đỏ, khuôn mặt đẹp đẽ đến mức có lẽ chẳng từ ngữ mĩ miều nào có thể lột tả hết.
Đôi hàng mi cong dài ấy được phủ một lớp tuyết mỏng, trông thật yếu ớt làm sao. Và nếu em được ban cho đôi cánh, hắn sẽ nghĩ rằng mình đang phác hoạ lại một thiên thần được nghe kể trong những cuốn cổ tích xa xưa.
Nếu Eom Seonghyeon là một vị thi sĩ, hắn cam tâm dùng những câu từ kinh diễm nhất mà hắn có để viết về người ấy. Hắn sẽ viết, Eom Seonghyeon sẽ dành trọn đời mình để viết về người hắn chẳng biết gì kia.
Và rằng em là ai? Em tên gì? Vì sao em lại nằm trọn trong vũng máu ấy?
Hắn sẽ dành tất cả chữ nghĩa của mình cho em, nhưng hắn lại chỉ là một kẻ có chút tài mọn vẽ vời, đành lòng ngồi phác hoạ nên chân dung người luôn hiện hữu trong mộng cảnh của hắn mỗi đêm.
Định nghĩa cái đẹp của Seonghyeon là sự hoàn mỹ, và em hệt như được nặn ra từ quan niệm về thẩm mỹ của hắn, như được ban xuống dành riêng cho hắn.
Eom Seonghyeon cảm thấy mình như một con quỷ chỉ chực chờ được chạm vào báu vật chẳng có thật kia, hắn khao khát nhiều hơn một giấc mộng hay chỉ là một bức tranh vẽ, hắn muốn được chạm vào làn da em, muốn được hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy.
Hắn cứ cầm cọ, vẽ hết bức này đến bức khác như bị ám ảnh, hay con người ta hay gọi ấy là bị bỏ bùa mê.
Reng reng.
Một cuộc điện thoại gọi đến, gián đoạn hành động của hắn. Là Martin, người bạn hắn quen qua một dự án, rồi dần dà thường xuyên rủ nhau đi uống rượu nên thành thân.
"Alo?"
Martin lên tiếng, gã biết thừa tên khốn kia sẽ chẳng mở miệng ra nói trước với gã lời nào đâu. Thấy bên kia chẳng có lời đáp nào, gã nhíu mày, nói:
"Ít ra cũng phải hỏi tao sống hay chết chứ mày?"
"Chẳng phải vẫn còn sống sao, hỏi những câu biết thừa đáp án là chuyện thừa thãi nhất đấy, Martin."
Thấy bên kia cuối cùng cũng chịu mở miệng ra nói chuyện với hắn như hai con người, Martin vui vẻ nói:
"Rượu đi chứ còn gì? Dạo này đang nổi quán bar nằm ngay ngõ Itaewon, nghe nói rượu ngon lắm."
"Ừ."
"8 giờ nhé?"
"Ừ."
Cuộc trò chuyện nhạt nhẽo cứ thế kết thúc, Martin cúp máy vì không muốn bản thân trông như đang trò chuyện một mình. Thà rằng Seonghyeon dùng sự im lặng ấy để nghe gã lảm nhảm vào tối nay, chỉ khi ấy Martin mới thấy việc hắn im lặng thật tốt đến nhường nào.
Seonghyeon chẳng còn tâm trạng để mà vẽ vời nữa, hắn bỗng dưng cũng rất thèm rượu, hắn nhớ cảm giác ngọt ngào khi từng giọt rượu tan trong vòm họng, hắn nghĩ có lẽ đôi môi kia cũng ngọt ngào như thế chăng.
Đúng 8 giờ, Seonghyeon có mặt tại điểm hẹn.
Hắn chọn cho mình một chiếc áo sơ mi lụa đen bóng, cổ bẻ cao, những chiếc cúc áo đóng hờ để lộ dây chuyền Gucci mỏng manh lấp lánh. Tay áo xắn gọn vô tình phơi bày ra cổ tay săn chắc với những đường cơ bắp mờ ảo dưới lớp áo sơ mi. Quần âu ống suông cắt may tinh xảo, thắt lưng da bóng với khóa vàng kim siết chặt eo, tôn lên tỉ lệ cơ thể hoàn hảo đến ghen tị.
Hắn và Martin chọn một chỗ gần quầy bar nhất, bởi họ thật lòng chỉ muốn uống rượu chứ chẳng ham hố gì những bữa tiệc lộn xộn kia là bao.
Seonghyeon đánh giá một lượt xung quanh, đó là thói quen của hắn mỗi khi đến nơi nào đó xa lạ. Rồi tầm mắt hắn bắt được một bóng hình quá đỗi quen thuộc, cái bóng hình đã xuất hiện trong giấc mơ của hắn cả ngàn, cả vạn lần, là yêu của hắn.
Seonghyeon đứng bật dậy khỏi ghế, chẳng nói chẳng rằng chạy biến theo cái bóng chỉ vuột qua tầm mắt hắn vài giây.
Thật mê muội làm sao, hay phải nói là hắn đang bị nguyền rủa?
Seonghyeon không biết, hắn chẳng còn tâm trạng phân biệt hai khái niệm khô khan ấy nữa, với hắn bây giờ, cái nào cũng đều như nhau cả.
Seonghyeon dừng trước cửa nhà vệ sinh, hắn thở hắt một hơi thật sâu, không biết chính xác lúc ấy là tiếng nhạc xập xình từ phía bên ngoài quá lớn hay là tiếng tim hắn đang vang dội. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy hồi hộp đến thế, là lần đầu tiên.
Hắn đẩy cửa bước vào, bên trong hoàn toàn chẳng có ai.
Seonghyeon nhíu mày, hắn thấy rõ em đã đi vào đây, thế quài nào lại chẳng có ai? Hoặc là hắn bị mơ tưởng, nói thẳng ra là điên rồi.
Seonghyeon bực dọc quay về chỗ ngồi, tâm trạng của hắn đang cực kì tệ. Hắn thề, hắn đã thấy em, hắn tin chắc dù em có tan thành tro hắn vẫn sẽ nhận ra em thôi, thật đấy. Ấy vậy mà em biến mất, thật sự biến mất ngay trước mắt hắn.
"Làm sao đấy? Tự dưng chạy biến đi làm tao tưởng mày có chuyện gì đấy Seonghyeon."
Martin khó hiểu hỏi hắn, gã thấy tên này bỗng dưng chạy tót đi đâu, lúc về thì mặt nhăn nhó như bị ai giật mất đồ vậy.
"Quán này mở bao lâu rồi?" Seonghyeon hỏi gã.
"Đệt! Bố ai mà biết được!"
Martin nhướng mày quát lớn, rồi có lẽ gã thấy mình hơi lỗ mãng nên thấp giọng lại.
"Nghe bảo là mới mở, chắc tầm 3 tháng đổ lại thôi."
Gã nhìn bạn mình một lượt từ trên xuống, rồi như ngẫm ra được điều gì mà khịt mũi nói.
"Đừng nói mày tính mua lại cái quán này nhé?"
"Điên à?" Seonghyeon hỏi ngược, hắn chẳng có tâm trạng để mà nghe cái gã này nói xàm đâu, hắn muốn cho tên này một trận ngay lập tức để giải toả cơn giận dữ đang cháy bừng bên trong.
"Mày uống đi, tao có việc về trước đây."
Rồi hắn đứng dậy khỏi ghế, chẳng nói thêm lời nào mà quay lưng rời khỏi quán.
"Ơ này t-"
Martin tặc lưỡi, "bị làm sao đấy nhỉ?" Hôm nay bạn gã cứ quái quái, nói cái gì cũng cọc cằn làm gã chẳng biết đường nào mà lần.
Ở một góc khác trong quán rượu, Keonho đang khó khăn hớp từng ngụm khí. Tay chân em run lẩy bẩy, tim em đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài.
"Sao có thể... Sao có thể chứ..."
Keonho chắc chắn lúc ấy Seonghyeon đã đuổi theo mình, em đã rất hoảng sợ mà chạy trốn. Việc Seonghyeon nhớ lại quá khứ là không thể nào, đúng không? Hoặc nếu hắn đã nhớ ra, thì em nên đối mặt ra sao?
Mọi thứ quá bất ngờ, Keonho vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho lần chạm mặt này.
Từ lâu lắm rồi, chẳng phải ở kiếp này, em và hắn đã trót yêu nhau. Ngay khoảnh khắc ấy, mọi ký ức em cố chôn vùi bỗng như sống dậy, hiện ra một cách rõ ràng.
***
Phủ đệ Eom ẩn mình giữa rừng thông đen kịt phía Bắc Joseon cuối thế kỷ 19, tuyết rơi dày đặc.
Trong thư phòng thắp đầy những ánh nến lập loè, Eom Seonghyeon – con trai trưởng của dòng tộc đang ngồi trên ghế được chạm khắc rồng phượng xa xỉ, ngay trước mặt hắn là Ahn Keonho – người hầu mới đang quỳ run rẩy dưới sàn, xiêm y rách tả tơi lộ ra làn da trắng muốt đầy vết roi đỏ tươi.
Khuôn mặt Keonho đẹp đến nao lòng, nó khiến Seonghyeon mê mẩn vô cùng. Hắn thấy em ngước đôi mắt ngập nước nhìn hắn, chẳng có gì ngoài sự dè dặt sợ hãi đến đáng thương kia.
Seonghyeon đứng dậy, chậm rãi bước đến, ngón tay nâng cằm Keonho lên. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt ấy, và như bị thôi miên, hắn hôn em.
Ấy là sự bắt đầu cho một mối tình trái ngang, một mối nhân duyên chẳng được chúc phúc vào thời điểm ấy.
Seonghyeon triệu em vào phòng mỗi đêm với lý do "dạy chữ", thư phòng trở thành nơi nhục dục ngọt ngào chỉ thuộc về hai người.
Những nụ hôn đầu tiên đầy vị tanh khi hắn cắn mạnh vào môi dưới Keonho đến rướm máu, rồi liếm sạch như con thú dữ đói khát, có những đêm hắn lại thì thầm bên tai em những lời yêu cuồng dại.
"Em là của ta, thân thể này, linh hồn này, dù có phải diệt cả thiên hạ này để bảo vệ em, ta sẽ làm."
Keonho ban đầu khóc lóc van xin, em sợ mối tình trái luân thường đạo lý này sẽ chẳng đến đâu, rồi nó sẽ giết chết cả hai.
Nhưng dần em cũng phó mặc cho số phận, bởi em đã trót yêu hắn rồi, tình yêu ấy mãnh liệt đến mức em sẵn sàng quỳ xuống liếm máu từ vết thương của hắn, và hắn thì sẵn sàng hủy diệt cả dương gian để sở hữu em trọn vẹn.
Cũng bởi tình yêu ấy quá rực rỡ, quá điên cuồng, vậy nên chẳng cách nào có thể giấu mãi.
Vào một đêm đông buốt giá, Ahn Keonho bị lôi ra sân sau, trói chặt vào cột gỗ giữa lớp tuyết dày.
Xiêm y bị xé toạc, để lộ thân thể đầy dấu hôn, dấu cắn và vết khắc của Seonghyeon, những dấu tích tình yêu bây giờ lại là bằng chứng chẳng thể chối cãi.
"Mày là con hồ ly tinh, sao mày dám rù quến con trai tao hả? Mau, mau đánh chết thứ yêu nghiệt này cho ta!"
Đám lính vung roi quất liên hồi, da thịt em rách toạc, máu phun đỏ tuyết trắng, chảy xuống những nơi từng được hắn vuốt ve cuồng nhiệt.
Từ cửa sổ đại sảnh, Eom Seonghyeon bị trói chặt, mắt đỏ ngầu nhìn cảnh ấy. Hắn gào thét đến khản cổ, giãy giụa đến đứt dây thừng, máu từ cổ tay chảy thành dòng lớn.
"Keonho! Đừng chạm vào em của ta!" Giọng hắn vỡ vụn xé tan màn đêm.
Keonho ngẩng đầu lần cuối, máu chảy đầy mặt, đôi mắt mờ đi vì đau đớn. Em mỉm cười yếu ớt, thì thầm qua hơi thở đứt quãng:
"Seonghyeon... Em yêu ngài..."
Thanh kiếm đâm xuyên ngực em. Máu phun ra đỏ thẫm một vùng, thân thể Keonho co giật rồi ngã xuống tuyết, tay vẫn với ra như muốn chạm vào hắn lần cuối.
Seonghyeon điên loạn phá cửa lao ra, đâm chết ba tên lính, máu bắn tung tóe lên khuôn mặt tuấn mỹ giờ đang méo mó vì đau đớn.
Hắn quỳ xuống ôm lấy Keonho đang lạnh dần, gào khóc như thú dữ bị lột da:
"Ta không muốn sống thiếu em... Và em không được phép rời đi nếu không có ta! Không bao giờ!"
Hắn rút thanh kiếm từ ngực người yêu, máu Keonho vẫn còn nóng hổi, ướt át dính trên lưỡi kiếm.
Rồi hắn tự đâm mạnh vào tim mình.
Hai thân thể ngã xuống tuyết, máu hòa lẫn thành một vũng đỏ thẫm, đẹp đến rợn người dưới ánh trăng lạnh lẽo.
Trước khi hơi thở cuối cùng tắt hẳn, Seonghyeon cúi xuống, môi run rẩy hôn sâu lên má Keonho, ngay vị trí dưới khóe mắt em.
"Nếu kiếp này ta và em không có duyên nợ," hắn thì thầm, giọng vỡ òa như sắp tan biến theo gió, "Chỉ mong kiếp sau ta tìm lại được em."
Nếu trời có mắt, nếu ơn trên thấy thương xót cho tình yêu tội lỗi này của chúng ta... xin hãy ban lên đây một nốt son, để giữa muôn vàn kiếp người, ta vẫn có thể tìm thấy em.
Máu hai người hoà quyện vào nhau, nhuộm cả vùng tuyết trắng xoá một màu đỏ thẫm. Tựa một lời nguyền khắc sâu vào linh hồn, nóng bỏng tựa nhục dục vĩnh cửu không phai.
***
Keonho khẽ đưa tay chạm nhẹ vào nơi đôi môi hắn từng dừng lại lần cuối, nơi ấy giờ đây đã tồn tại một nốt ruồi nhỏ bé.
Có lẽ Thượng Đế đã lắng nghe lời khẩn nguyện thầm lặng của Seonghyeon, có lẽ Ngài động lòng thương xót trước số phận bi ai của hai kẻ phàm trần lạc lối, nên đã đoái hoài chấp thuận lời van xin cuối cùng ấy, tựa như một ân huệ mong manh giữa muôn vàn khổ đau nhân thế.
"Vậy cớ sao Người lại chẳng xoá nhoà đi những kí ức khổ đau kia trong con?"
Keonho nhớ lại toàn bộ kí ức kiếp trước của mình vào năm cấp ba, ở cái tuổi vốn dĩ vẫn còn mơ mộng đủ điều thì em phải chịu những cơn ác mộng dằn xé mỗi đêm.
Ngày ấy, em bước vào nhà hàng cao nhất thành phố, bên ngoài là cả rừng ánh đèn đang chớp nháy.
Em không ngờ lại gặp hắn.
Seonghyeon ngồi ở bàn riêng góc trong cùng, lưng dựa vào ghế da đen, một tay cầm ly rượu vang đỏ, tay còn lại đặt hờ trên bàn, cổ tay lộ ra chiếc Rolex xa xỉ. Hắn mặc sơ mi đen chẳng cài nút trên, vest vắt trên ghế.
Keonho đứng chết lặng giữa sàn đá lạnh lẽo, tim đập mạnh đến mức em sợ hắn có thể nghe thấy. Em không thể gọi tên chính xác thứ cảm xúc đang gặm nhấm lồng ngực mình khi ánh mắt vô tình va vào hắn là gì.
Là vui mừng vì tìm lại được người mình từng yêu đến tận xương tủy? Hay giận dữ và oán hận vì hắn đã từng phá nát cuộc đời em, để lại những mảnh vỡ sắc nhọn mà em vẫn đang cố ghép lại mỗi ngày?
Nhưng cuối cùng, em vẫn biết đó là yêu. Dẫu qua kiếp nào, chỉ cần là Seonghyeon, em đều sẽ yêu.
Chủ nhân của em, tình yêu của em, Seonghyeon của em.
Em không chắc mình có thể hận hắn, thật sự hận. Làm sao em có thể dùng hận thù, một thứ cảm xúc thấp hèn, tầm thường và đầy tội lỗi ấy để đo đếm người đàn ông mà em đã yêu qua hai kiếp sống?
Em thấy mình như một kẻ cuồng tín, bất chấp tất cả vì thứ em tôn sùng, và Seonghyeon tựa một liều thuốc độc em cam tâm nuốt vào.
Yêu là thế, nhưng em không dám chắc mình có thể đối diện với Seonghyeon nếu hắn đã nhớ ra tất cả.
Keonho ngồi đờ đẫn trong căn phòng ấy đến gần 12 giờ mới chuẩn bị ra về, hẳn là giờ này Seonghyeon đã đi khỏi quán em rồi.
Em lê từng bước ra ngoài, chào hỏi nhân viên của mình rồi chuẩn bị về nhà. Bỗng chốc Keonho cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, rồi em cảm thấy như có ánh mắt đang âm thầm dõi theo từng bước chân của mình.
Keonho cố nhìn xung quanh để tìm ra tên khốn nạn nào bày trò hù doạ em vào cái giờ này, rồi chẳng tìm thấy bóng dáng ai khả nghi.
"Là ảo giác à?"
Em tự nhủ, thầm cầu nguyện rằng ấy chỉ nên là ảo giác mà em tự tưởng tượng ra.
Seonghyeon đứng khuất trong một con hẻm, đôi mắt hắn khóa chặt vào bóng dáng Keonho phía xa. Hắn khẽ nghiến răng, ngăn cho mình không lao ra rồi làm điều ngu xuẩn.
Seonghyeon đã đứng ở đây được vài giờ, hắn chắc chắn rằng mình đã thấy em rõ mồn một, và không lí nào kẻ như hắn lại bỏ qua cơ hội ngàn vàng để củng cố lại niềm tin rằng em thực sự tồn tại, em của hắn vốn chẳng phải là sản phẩm của cơn điên tình ái đang gặm nhấm lý trí hắn từng ngày.
"Vậy vừa nãy em trốn hắn sao? Em, trốn hắn? Vì điều gì?"
Seonghyeon nhíu mày, một cảm giác giận dữ và phẫn nộ bùng lên trong tích tắc. Em trốn hắn? Em coi hắn là quỷ dữ sao em?
Đôi mắt Seonghyeon tối lại, yêu của hắn, báu vật của hắn, em vốn nên thuộc về hắn. Vậy nên em đừng dùng đôi mắt xinh đẹp kia nhìn ai khác, nhé em?
Nhìn hắn thôi, trong đôi mắt trong veo ấy chỉ nên nhìn mỗi hắn.
Tại sao bây giờ hắn mới được gặp em? Đã bao nhiêu ánh mắt bẩn thỉu được chiêm ngưỡng và bị quyến rũ với vẻ đẹp của em rồi, hỡi em? Và khi nghĩ đến điều ấy, cảm xúc ghen tị đầy xấu xí lại nuốt trọn lấy linh hồn hắn.
Seonghyeon quay lưng rời đi, chỉ một chút nữa, chỉ cần hắn đủ khôn ngoan, linh hồn em; thân xác và trái tim em đều sẽ thuộc về hắn, chỉ dành cho một mình hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co