Truyen3h.Co

Seankeon | Mộng Tưởng?

One

nakinininani


Tình hình là Ahn Keonho ôm theo hành lí cùng với bố mẹ vừa nhận lại đang trên đường trở về nhà

Dù đã biết mình không phải trẻ mồ côi và có bố mẹ nhưng điều này vẫn khó tin đối với một người bị bỏ rơi hơn 10 năm

Mà chuyện em gặp lại bố mẹ ruột cũng như trong phim vậy

Chuyện là tháng trước vừa được nghỉ hè em có đi xin làm thêm để kiếm tiền học phí cho năm học mới, vừa mới được nhận vào làm còn đang cảm thán mình may mắn ai dè vừa bước ra đường đã bị xe tông mém chết

Và người tông đó không ai khác chính là bà mẹ ruột của em , lúc đó chả ai biết nhau mẹ Ahn biết mình tông người liền vội vàng gọi cấp cứu

Sau đó thì không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng tóm lại Ahn Keonho đã được đem về nhà nhận tổ quy tông rồi

Mẹ Ahn thấy Keonho vẫn còn lo lắng liền vội vàng an ủi

"ông sao đâu mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn thôi "

" Dạ vâng"

" À mà mẹ quên nói ở nhà chúng ta còn có một người nữa thằng bé nhỏ hơn con một tuổi và....."

" Con biết rồi ạ con sẽ đối xử thật tốt với em ấy mẹ đừng lo nha con sẽ không bắt nạt em ấy đâu "

Đột nhiên bị cắt ngang bà cũng không biết nói gì nữa đành ậm ừ cho qua câu nói " thằng bé là con trai của bạn thân mẹ nghỉ hè về chơi mấy bữa " cũng bị bỏ qua

Keonho lúc này thì hoảng muốn chết trong đầu bắt đầu nghĩ đến mấy phân cảnh trong phim thiếu gia giả hãm hại thiếu gia thật chỉ nghĩ thôi mà em đã muốn khóc rồi

Sao đời Ahn Keonho lại khổ vậy chứ

Càng nghĩ càng sợ cuối cùng Keonho quyết định nhân lúc không ai chú ý lấy điện thoại ra nhắn tin cầu cứu một người

Thật ra em và người anh này cũng không thân lắm hai người ít khi gặp mặt chỉ hay cùng nhau nói chuyện về những bộ anime mà thôi

Nghe bảo đâu người anh đó là một thiếu gia nhà giàu đang học ở trường quý tộc đắt đỏ hoàn toàn cách xa một trời một vực với Ahn Keonho

Ấy vậy mà chả hiểu sao hai người làm quen nhau được mới hay

Keonho hít thở sâu để lấy bình tĩnh, tay cất điện thoại vào trong túi em quyết tâm sẽ không khiến bản thân mình rơi vào cảnh ra ngoài đường ăn xin

Đi được thêm tầm 5 phút thì cũng đã đến Ahn gia, vừa bước xuống xe Keonho đã bị choáng ngợp bởi ngôi biệt thự rộng lớn còn đang định hỏi đây có phải là mơ không thì thấy một nam thanh niên đẹp trai đi ra từ ngoài

" Bố mẹ về rồi ạ "

Mẹ Ahn thấy con nuôi của mình chạy ra đón liền mỉm cười xoa đầu hắn rồi quay qua giới thiệu với Keonho

" Đây là em trai mà bố mẹ nói với con tên là Seonghyeon sau này hai đứa phải giúp đỡ lẫn nhau đó "

Keonho đứng bất động em cảm thấy hiện giờ bản thân không thể nghe lọt tai được câu nào, em nhìn chằm chằm thiếu niên cao hơn mình môi mím chặt lại để không phát ra tiếng cười

Đm sao không ai nói thiếu gia giả này lại đẹp trai vậy cơ chứ

Giờ em đã hiểu vì sao trong phim người ta thường khen nhan sắc của thiếu gia giả rồi đcm đẹp trai như vậy cơ mà là ai mà chả đổ

Không đợi bố mẹ hỏi thêm gì Ahn Keonho liền nhanh chóng lao đến ôm chặt lấy Seonghyeon, hai tay em vòng qua eo hắn mơ hồ còn cảm thấy cơ bụng

Điều này khiến khoé miệng em cười đến hẳn mang tai nhưng cố kiềm chế không sờ xoạng nắn nắn bóp bóp

Hành động này khiến tất cả mọi người đứng đó đều sững sờ nhất là Seonghyeon, trước giờ hắn đều bị người ta ghét bỏ chỉ có mỗi người lớn là chịu lại gần thân cận không ngờ nay lại có một người trẻ trẻ gần tuổi chủ động lại gần

" Anh...anh buông em trước ra đi "

Nhận ra mình cũng hơi quá Keonho liền buông tay khỏi eo Seonghyeon,lùi lại vài bước để giữ khoảng cách mỉm cười thân thiện

" Xin lỗi anh không để ý tại anh thấy em đáng yêu quá nên mới ôm em thôi "

Thật ra đáng yêu là dối lòng

Lời thật lòng mà Keonho muốn nói là :

Đm sao em đẹp trai thế

Ăn gì mà vừa cao vừa đẹp vậy

Giọng trầm nghe hay vcll em ơi

Gọi anh tiếp đi anh thích lắm

Em là đát kỷ mê hoặc trụ vương Ahn Keonho này à

Nhìn gương mặt em anh chỉ muốn thơm cho chục phát

Bé ơi em là gu của anh đấy

Đcm đẹp trai vcl đã thế còn có cơ bụng mẹ ơi

Em ơi làm tình nhân nhỏ của anh đi

Seonghyeon được khen hơi gượng ngùng gãi gãi đầu

" Dạ không sao đâu ạ..."

Keonho thấy em trai nhỏ gượng ngùng liền sấn tới nắm tay người ta , hai bàn tay đem xen vào nhau khiến Seonghyeon càng thêm ngỡ ngàng

" Anh..."

" Anh anh gì nữa mau vào nhà thôi "

Nói rồi em quay qua nhìn bố mẹ Ahn vẫn đang sững sờ một bên

" Mau vào nhà thôi bố mẹ con muốn được xem phòng ngủ "

Bố mẹ Ahn giờ mới phản ứng lại gật gật đầu rồi dẫn Keonho vẫn luôn nắm tay Seonghyeon đi vào nhà

Đến lối lên cầu thang dù không muốn nhưng Keonho vẫn phải buông tay vẻ mặt buồn thiu đi theo mẹ Ahn lên xem phòng ngủ của mình

Đến tối cả nhà bốn người cùng nhau ăn cơm nhưng mãi mà bố mẹ Ahn vẫn không động đũa cả hai cùng nhìn chằm chằm Keonho đang chăm chỉ gắp thức ăn cho Seonghyeon miệng ngọt sớt " em ăn đi ăn cho mau lớn"

Thấy bố mẹ ruột cứ nhìn chằm chằm mình lúc này Keonho mới nhớ ra cười gượng gắp cho ông bà mỗi người một con tôm

" Bố mẹ ăn đi ạ "

Bố mẹ Ahn " ..."

Hình như con trai của ông bà mê trai đúng không..?

Sau khi ăn xong bữa tối Keonho liền tiếp tục công cuộc bám dính theo Seonghyeon dù hắn có ngại ngùng nói cỡ nào em vẫn đi theo

" Em ra ngoài đi dạo một chút anh không cần đi theo em đâu "

" Chúng mình là anh em mà em đi đâu thì anh đi đó với lại vừa về nhà anh có biết cái gì đâu em phải dẫn anh theo với chứ"

" ..."

Nói thật ban đầu em chỉ định đối tốt một chút với người em trai hờ này nhưng mà từ khi nhìn thấy nhan sắc của người này máu hám sắc trong người liền nổi lên trong lòng hạ quyết tâm đêm nay phải kéo người này về phòng ngủ chung

Em vẫn nhớ cơ bụng của người này lắm đó trai đẹp ngay cạch sao có thể bỏ qua được cơ chứ

--------------

Đêm xuống Seonghyeon mới lười biếng đi tắm , tắm xong đi ra ngoài đã thấy Keonho không biết từ lúc nào đã đứng giữa phòng ngủ của mình mà vẻ mặt của em hình như còn có chút buồn

" Anh sao vậy..? "

Keonho mím môi không biết nên mở lời như nào

Em rất muốn hỏi có phải bấy lâu nay nhà họ Ahn đối xử tệ với em đúng không tại sao lại ở phòng bé như này

Nói thật thì phòng Seonghyeon cũng không bé thậm chí còn rất lớn nhưng vẫn không bằng một góc phòng ngủ mà bố mẹ Ahn chuẩn bị cho em , phòng của hắn được trang trí tối giản nhất có thể chỉ có một tủ quần áo lớn và giường lớn còn lại chủ yếu là đồ trang trí

Việc này cũng do chính Seonghyeon yêu cầu bởi vì nghỉ hè mỗi năm hắn mới về chơi với bố mẹ nuôi mấy tuần nên không muốn ở phòng lớn quá mất công dọn dẹp

" Anh có chuyện gì sao? "

Nghe Seonghyeon hỏi Keonho mới nhớ ra mục đích ban đầu của mình, em sán lại gần nắm chặt tay cánh tay hắn ánh mắt tràn đầy chân thành

" Sang phòng anh ngủ đi hai anh em mình ngủ chung tiện thể bồi đắp tình cảm "

Thật ra là để anh sờ cơ bụng

" Không được đâu anh em có phòng mà "

" Nghe anh đi anh em mình phải ngủ chung"

" Ơ nhưng mà..."

" Nhưng nhị gì nghe lời anh đi "

Không để Seonghyeon nói thêm gì Keonho liền kéo người chạy thẳng về phòng mình, sau khi về phòng còn rất tiện tay khoá luôn cửa phòng lại

Em khoanh tay hất mặt về phía giường

" Đi ngủ thôi "

Seonghyeon nhìn trái nhìn phải không biết nên làm thế nào nhưng nhìn vẻ mặt của em đành bất lực leo lên giường

Keonho nhanh chân leo lên giường nằm ra hẳn ngoài rìa giường tạo một khoảng cách lớn đối với Seonghyeon, chỉ cần nhích thêm tý nữa là có thể lăn xuống đất nằm

Seonghyeon thấy vậy liền cau mày

" Anh nằm xa vậy làm gì nằm gần lại đây đi giường rộng mà "

Chỉ đợi có thế Keonho liền lăn qua ôm chặt lấy eo Seonghyeon mỉm cười đầy hài lòng

" Ngủ thôi "

Eom Seonghyeon cứ cảm thấy sai sai chỗ nào nhưng sai chỗ nào hắn vẫn không biết được

Kì lạ thật

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co