Three
Ahn Keonho cất điện thoại đi quay sang ôm Seonghyeon đang ngồi một bên đang coi hoạt hình bên cạch
Thật ra hoạt hình là Keonho chủ động mở,em lấy lí do là còn bé thì nên coi hoạt hình chứ thật ra Seonghyeon không thích coi nhưng vì muốn làm Keonho vui nên đành gật đầu
Cuối cùng người coi chỉ có một mình hắn còn Keonho bấm điện thoại nãy giờ mới bỏ xuống, vừa bỏ điện thoại xuống liền quay ra ôm hắn như con bạch tuộc dính người
" Anh không coi à "
Keonho cọ cọ lên vai hắn , giọng như làm nũng
" Anh vẫn luôn coi mà..."
" Em thấy anh toàn bấm điện thoại không"
Keonho ngẩng đầu nhìn hắn
" Em mắng anh à? "
" Không..."
" Vậy coi tiếp đi "
" À.."
Lúc này Keonho nhớ đến vụ ban nãy nếu ví dụ bố mẹ mà đồng ý nhưng Seonghyeon không đồng ý thì sao
" Em đi học cùng anh được không? "
" Hả..? "
" Thì đi học cùng anh á khó khăn lắm mới về nhà lại chuyển đến môi trường học tập mới anh không có ai thân thiết hết..."
" Em đi học cùng với anh đi mà "
Seonghyeon cau mày ,việc học bên Mỹ khá quan trọng, không thể nào không nói không rằng mà quay về nước học được nên liền từ chối
" Việc học ở trường em không thể bỏ được dù sao cũng làm thủ tục rồi"
Keonho buông tay ra ngồi dịch sang một bên tạo khoảng cách với hắn , em định dùng chiêu giả vờ đáng thương để dụ dỗ người kia
" Vậy thôi vậy..."
Nhưng Seonghyeon vốn nổi tiếng trong giới thượng lưu với biệt danh " trà xanh thượng hạng " nên nhìn phát là biết ngay triêu trò này
Không để mình chịu thiệt hắn cũng lôi văn ra luôn, nói khóc là khóc nước mắt lăn dài trên gò má , tay kéo kéo góc áo Keonho trông vừa đáng thương vừa tội nghiệp
" Em xin lỗi...anh đừng giận em mà..."
Lần này đến lượt Keonho hoảng loạn , em vội vàng lại gần dỗ dành hắn
" Anh không giận đâu em đừng khóc mà "
Em mà khóc là anh đau lòng lắm đó
" Lần sau...em sẽ nghe lời anh mà...anh bảo gì em sẽ nghe nấy nhưng việc này...việc này e là không thể rồi..."
" Em xin lỗi... "
Trời ơi bé cưng của Ahn Keonho!!!
" Em đừng khóc mà em không có lỗi sai gì hết là do anh lỗi anh mà "
" Là lỗi của anh là anh sau em đừng khóc anh xin lỗi mà "
" Đừng khóc nữa anh xin lỗi mà "
Seonghyeon nấc cụt mấy cái , đưa tay lên lau nước mắt trên mặt trông bộ dạng vừa tủi thân vừa ấm ức
Bộ dạng này làm Keonho càng thêm đau lòng
" Không muốn thì thôi anh sẽ không bao giờ ép em nữa đâu Seonghyeon của anh phải là chính mình không ai được phép ép buộc em làm cái gì hết "
" Ngoan nha không khóc nữa "
Keonho đưa tay xoa đầu em trai nhỏ trong lòng đã tự chửi bản thân mình hàng nghìn lần nào để ý khoé miệng khẽ nhếch lên của người kia
_________________
Cmt :))
Đẩy view đi :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co