Truyen3h.Co

seankeon - một mai

oneshort

pongatiee

cortis vừa mới tập xong cho màn trình diễn sắp tới tại MAMA,mùi mồ hôi xen lẫn với tiếng thở dốc đặc quánh lại trong không gian kín.tiếng giày da va chạm với sàn gỗ bóng loáng nhỏ dần,ai nấy mặt mũi đều đỏ bừng ,mồ hôi từng giọt nhỏ xuống tí tách tạo thành một vệt nước nhỏ dưới chân.

martin là người đầu tiên nằm vật ra sàn tập,cái chân tay dài ngoằng của khủng long m9 duỗi thẳng chiếm diện tích vô cùng.nằm cạnh anh là keonho,em út cún con ngốc xít đang thở hồng hộc,nằm nghiêng sang bên phải dùng tay ôm lấy đầu gối bo tròn thành 1 cục sữa bột.

" anh martin này,nếu một ngày em biến mất thì sao "

" hả?"

martin như không tin vào chính đôi tai của mình,có lẽ anh vừa tập quá sức đến mức thính giác của mình đã bị tổn hại hoặc thật sự em út của nhóm đã hỏi như thế.trong mắt martin thì keonho luôn là người tích cực nhất,đáng yêu nhất,cái cách em ngốc nghếch pha trò để mọi thứ trở nên thoải mái hơn luôn khiến anh cảm thấy dễ chịu,anh thật sự thương cậu út nhiều lắm và có lẽ sự hiện diện của em đã trở thành vùng an toàn trong lòng anh mất rồi.thế nên anh chưa từng nghĩ đến một ngày keonho sẽ biến mất.

" sao tự dưng lại hỏi thế ? có chuyện gì sao "

anh hỏi trong sự hoang mang,nỗi lo trong lòng ngày càng được tích tụ để dâng lên thì nghe tiếng cún con lanh lảnh đáp trả bằng nụ cười nhếch mép đến mang tai.

" anh lo cái gì chứ,em xem trên mạng thấy câu đấy hay nên hỏi thôi "

martin nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm trong lòng,có lẽ anh thật sự đã quá lo lắng rồi.Keonho hồn nhiên và vô tư vậy mà,làm gì có chuyện em ấy sẽ đột ngột biến mất chứ.và anh chắc ngầm rằng sau chuyện này anh sẽ tìm cách để xoá ig trong máy keonho và seonghyeon,cái mạng xã hội này hết lan truyền tin vịt đến đề xuất mấy nội dung linh tinh ảnh hưởng đến hai thằng em út trong nhóm rồi.đang phiêu du trong mớ bồng bông suy nghĩ của mình thì cái giọng cún con đấy lại vang lên.

" anh trả lời em đi chứ " hết nhếch mép đến mang tai lại phồng má giận dỗi,martin hết nói nổi keonho rồi

" thì anh không biết nữa,nhưng chắc chắn anh sẽ rất buồn.và anh sẽ cố gắng để hoàn thành di nguyện của em "

" vậy thôi à?"

" chứ mày muốn sao hả em?"

" chán òm,em đi hỏi mọi người đây "

quẳng lại cho khủng long m9 câu nói đầy nét chán ghét,nó dùng sức chân bật cả người dậy,phủi sơ sơ bụi từ phần mông đến đầu gối,cái vẻ mặt cún con ngốc xít đấy lại xuất hiện nữa rồi,martin thấy thế chỉ nhoẻn miệng cười.có lẽ câu trả lời của anh không vừa ý nó mất rồi,nhưng giờ anh không còn sức để chạy theo dỗ dành đâu.có gì thì tối nay anh sẽ mua đồ ăn cho nó,chứ bảo anh chạy theo dỗ nó bây giờ thì thà bảo anh cầu hôn bang si hyuk còn hơn.

keonho lẽo đẽo vác cái thân xác mình đến góc phòng,nơi mà james đang trú ngụ ở đây còn juhoon thì nằm ụp mặt xuống đất ngay bên đùi người anh cả.chưa kịp để 2 anh trai mình hoàn hồn sau khi thoát khỏi khu tự trị,keonho đã lên tiếng trước.

" anh ơi lỡ 1 ngày em biến mất thì sao "

juhoon nghe thấy câu hỏi đấy thì ngẩng mặt lên,đáp lại bằng cái vẻ lười biếng.

" thì tao sẽ hoảng lắm "

" anh lo cho em ạ?"

" không,tao sợ cortis bị disband "

" vl khọm già này nữa "

james bên cạnh bật cười khanh khách,râu mèo hiện lên rõ chứng tỏ chàng trai đang vui đến mức nào.khác hẳn với cái dáng đứng tồng ngồng của người trước mặt,keonho điên mất thôi cái nhóm gì mà toàn những con người máu lạnh không vậy.nếu cortis được debut vào năm 2018 thì chắc chắc slogan sẽ là học tốt mày nhé,mai sau làm bác sĩ khám xem lòng người giả tạo đến đâu.

nó quay ra james bằng ánh mắt tó con đẫm nước,môi dưới dẩu ra trông thương vô cùng.thấy vậy,james cũng không còn muốn trêu chọc con cún này nữa,anh sợ nó sẽ khóc ra đây mất.

" anh thì vẫn sẽ như vậy thôi,anh vẫn sẽ làm 5 phần đồ ăn,khi đi mua sắm vẫn sẽ theo thói quen mà nhắn hỏi em có muốn mua gì không dù em không còn trả lời nữa.Anh vẫn sẽ nhớ những thói quen,nhớ cách em cười và chắc hẳn phải rất lâu về sau anh mới có thể hoàn toàn quên được những điều đấy"

keonho nghe thấy thế thì híp mắt cười,anh james trong mắt em vẫn luôn là người anh đáng quý nhất.khác xa với con rùa lớn đang nằm co ro ở kia thì anh james luôn là một người ấm áp,mang trong mình một tâm hồn đầy nhiệt huyết với đam mê và một trái tim giàu tình thương dành cho những người em của mình.nó quý anh lắm,thật sự ấy.

cảm nhận được luồng khí giận dỗi đến từ bức tường cao lớn trước mặt,nhưng kim juhoon này cũng chịu thôi.cậu không thể nói với nó mấy câu tình cảm như anh james được,nhưng nếu không nói vài câu sến súa thì khả năng mai cortis sẽ disband thật vì mâu thuẫn nội bộ giữa các thành viên.Juhoon chẹp miệng nói.

" anh vẫn còn muốn nghe mày gọi anh là khọm già "

keonho nghe thấy thế thì ngơ ngác,mặt nghệch ra chưa tiêu hoá kịp lời nói của người anh đang nằm trước mặt nhưng chỉ vài giây sau thôi nó ôm bụng cười ngay lập tức.

" cách bày tỏ tình cảm của rùa hả anh giai "

" thì cũng kệ nó đi mày ơi.hỏi nó mấy câu nếu cả đời không rực rỡ thì sao khả năng nó biến thành công ty luật minh khuê để cho mày câu trả lời luôn ý em "

" load chậm như ông hoon chỉ có thành vietjack thôi anh james "

" tiên sư 2 người nữa "

thế là cuộc trò chuyện đáng ra phải đẫm nước mắt,đẫm triết lý nhân sinh cuộc đời với tình yêu thương anh em thắm nồng đã trở thành cuộc khẩu chiến 2-1 giữa 3 người.tiếng cười giòn giã của cả 3 vang vọng trong không gian kín,dội thẳng vào những bước tường rộng lớn xung quanh tạo thành cái thanh âm tuổi trẻ sắc màu nhất.

" mọi người nói gì mà nghe vui thế "

seonghyeon bước đến,trán vẫn còn ướt đẫm mồ hôi,mái tóc dài được vuốt ngược lên để lộ ngũ quan tinh tú.tay cầm lon nước mát lạnh đung đưa,chân dài thong dong bước đến.thấy bạn seonghyeon yêu quý,keonho lao vút đến mang cái vẻ mặt hớn hở hỏi.

" seonghyeon này nếu một ngày tao biến mất thì sao? "

" mày bị ấm ớ à thằng chó cỏ này?"

thế là một cuộc đấu khẩu khác lại diễn ra,một bên chống nạnh liên tục mè nheo bằng cái giọng mít ướt của mình.bên còn lại mặt mày nhăn nhó như khỉ,mở mồm phun ra câu nào là khiến đối phương tổn thương câu đấy.có lẽ là do sự mệt mỏi được tích tụ bên sâu trong lòng mà seonghyeon khó tính hơn hẳn mọi khi,cứ quạc quạc gào lên với nó trong khi nó còn chả làm gì.còn về phía seonghyeon thì cậu không thể hiểu nổi,đang yên đang lành thằng tó con đấy cứ lảm nhảm cái gì vậy?

" mắc gì chửi tao vậy oắt phắc man ? "

" ai kêu mày cứ hỏi mấy câu vớ vẩn,khó chịu "

keonho không nhịn nữa,nó hùng hổ soạn sẵn một văn bản trong đầu để độp lại cái thằng trước mặt mình.gì mà cau có khó ở dữ vậy trời?,rõ ràng nó chỉ hỏi thôi chứ đâu làm gì quá đáng đâu nhỉ.đâu ra cái kiểu giận cá chém keonho như thế được.

" mày bị ngáo à,bố mới hỏi thôi đấy ? "

" mày thấy câu hỏi của mày có hợp lý không? đang khoẻ mạnh bình thường như con trâu nước chứ có phải yếu ớt bệnh sắp chết đâu mà biến với chả mất.Mày có phải dạng tâm thần trầm cảm đéo đâu mà hỏi mấy câu này vậy ? "

thế là thôi xong,cún con đã hoá cún bực bội và từ cún bực bội trở thành cún có trái tim vỡ nát.nó sẽ không nói nó buồn đâu,bởi vì nó thấy bản thân rất mạnh mẽ và nếu nó buồn chỉ vì mấy câu nói này của một thằng bạn thì trẻ con thật đấy.thấy không khí bắt đầu vượt qua khỏi tầm kiểm soát,james và juhoon vội đứng lên chen bản thân giữa hai đứa.

james chạy đến hỏi han thằng keonho,hai tay áp lên hai má bánh bao của nó mà hỏi liên tục,vừa hỏi vừa khuyên giải rằng thằng seonghyeon không có ý đấy đâu nó chỉ là đang quá mệt nên mới nói mấy câu như thế.nhưng keonho thấy bản thân mình không còn nghe nổi câu gì nữa rồi,những thanh âm phát ra từ người anh nó yêu quý nhất dường như trở thành mớ bong bóng tan trong không khí chứ không lọt được vào tai nó.

còn phía juhoon,cậu rùa đã chạy nhanh đến bên thằng em của mình.trong lòng thì thầm rủa nó rằng sao nó có thể nói ra mấy câu nghe đau lòng và nhẫn tâm đến thế.nhưng tất nhiên juhoon sẽ không nói ra vì juhoon sợ cái thằng trước mặt sẽ chuyển đối tượng để quạc quạc sang mình mất.

" mày sao thế em,mày biết tính nó vốn nhõng nhẽo xưa giờ rồi mà sao nay lại đi nói mấy câu như thế với nó "

" anh nhìn xem,nó hỏi mấy câu như thế mà nghe được à "

seonghyeon không quan tâm đến cái mặt cún con đang đứng sau lưng người anh cả.trong đầu người họ eom hiện tại chỉ còn sự bực dọc chạy từ sống lưng lên đến đỉnh đầu,cái sự bực tức đấy hoá thành một ngọn lửa sống thiêu rụi tất cả mọi thứ.kể cả cái hình ảnh người cậu trân quý nhất đang rơm rớm nước mắt trước mặt mình,cậu gằn giọng quát lớn.

" nếu mày có thời gian hỏi mấy câu vô nghĩa như thế thì sao không thử làm điều gì đấy có ý nghĩa hơn đi "

" đủ rồi seonghyeon,anh bảo đủ rồi! "

james quay lại trừng mắt với người em bé hơn mình 4 tuổi,không khí trong căn phòng càng lúc càng dâng lên ngày một căng thẳng và nóng nực.thấy mọi chuyện dần đi quá xa,seonghyeon thở hắt một tiếng đầy bực tức,cầm theo chai nước và bước từng bước thật mạnh đi ra khỏi phòng.

tiếng cạch cửa vang lên giữa không gian lặng tĩnh bỏ lại 3 người đứng như trời trồng,để xua đuổi cái không khí nặng nề,james chỉ đành quay ra xoa đầu người họ ahn vẫn còn đang thất thần.

" thôi em nghỉ ngơi đi để anh với juhoon có gì nói chuyện với nó nhé,ngoan đừng nghĩ nhiều "

" vâng,em không sao ạ "

để tránh cho mọi người lo lắng,keonho chỉ còn cách khoác lên mình lớp mặt nạ giả tạo.cố gắng cười hì hì dù khoé mắt vẫn còn ướt,và dù trái tim của nó đang vỡ ra thành trăm mảnh nó cũng không cho phép bản thân trở thành gánh nặng cho mọi người.Có lẽ seonghyeon nói đúng,nó nên đi làm điều gì đấy có ích hơn.

sau câu chuyện ở phòng tập,không khí giữa cả 2 dần trở nên nặng nề và ngột ngạt.cả 2 vẫn nói chuyện ít nhiều nhưng không còn thân thiết như trước,căn phòng vốn ríu rít tiếng cười nói giờ cũng chỉ còn cái vẻ im lặng đến hoang sơ.

seonghyeon biết bản thân nó sai rồi,cậu muốn đến ôm lấy nó và giải thích rằng bản thân cậu lúc đấy không hề có ý như thế,cậu chỉ là quá mệt nên mới vô tình nổi cáu với nó.cậu muốn mối quan hệ của cả 2 quay về như lúc trước,nhưng có lẽ cái tôi và sự ngại ngùng như một bức rào chắn ngăn cậu đến thủ thỉ với nó về lòng mình.

keonho cũng biết cậu bạn của mình không hề có ý xấu,nó với cậu quen nhau chưa quá lâu nhưng cũng đủ nhiều để nó biết cậu là con người như nào.nó cũng biết cậu chính là người quan tâm,yêu thương nó nhất dù lúc nào cũng tỏ ra cọc cằn,thô lỗ với nó.nhưng biết sao giờ,lí trí thì hiểu thế rồi nhưng trái tim vẫn đau quá.những lời cậu nói lúc đấy như một con dao đâm thẳng vào trái tim non nớt của nó,và cái tổn thương của nó chính là sợi dây xiềng xích to lớn không cho nó chạy đến xà vào lòng cậu.

cả 2 đứa đều không đủ can đảm để bước đến bên đối phương,và cả 2 đứa đều không nhận ra thứ cảm xúc thật sự bản thân dành cho nhau không chỉ còn dừng lại ở mức bạn bè thân thiết.

câu chuyện giữa 2 đứa trẻ con trở thành nỗi niềm to lớn nhất trong lòng 3 người anh lớn.và rồi họ quyết định không thể để tình trạng này tiếp tục quá lâu,nên cả 3 đã nhất trí rằng martin sẽ đi khuyên nhủ keonho còn james và juhoon sẽ đi nhồi nhét triết lý làm người vào não seonghyeon.

thế là trên máy bay,một đầu nhím cao lớn ngồi cạnh một cún con ngốc nghếch.

" êy cu,ngủ chưa "

" em chưa,sao thế anh tin?"

martin không muốn vòng vo nhiều lời,bản thân trực tiếp kéo keonho tựa vào trong lòng mình.đầu áp lên trên tóc của nó mà nhỏ nhẹ.

" không cần phải cố gồng mình nữa,anh biết chuyện của mày với thằng eom rồi.em biết có chuyện gì thì anh luôn đứng về phía em mà đúng không keonho?"

keonho nghe thấy thế thì bắt đầu cảm thấy mũi mình đỏ đỏ rồi,mắt cũng bắt đầu nhoè đi do một lớp nước mỏng nhưng nó không chịu thừa nhận bản thân xúc động vì mấy lời nói này của khủng long m9 đâu.

" vì em là em út à "

" việc em là em út chỉ là lí do để anh hợp lí hoá việc bản thân chiều chuộng em thôi "

keonho cười hì hì trong lòng người anh lớn,lòng nó nghe xong mấy câu này cũng tỏ được vài điều rồi.nó nghĩ cái mớ rắc rối trong đầu nó vài ngày nay đã được gỡ đi chút ít.thấy em nhỏ trong lòng mình tâm trạng đã khấm khá hơn,martin hắng giọng.

" vậy nên em út ngoan,nghe lời anh 1 lần nhé và anh hứa bản thân sẽ không để em chịu thiệt trong tương lai "

" anh nói đi "

" em keonho nghe anh mà kí hiệp định ngừng chiến với seonghyeon nhé "

keonho nghe thấy cái tên kia thì bỗng trong tim khựng lại đôi chút,môi cười cũng dần cong xuống.không phải nó không muốn làm hoà với người kia chỉ là nó không biết cách phải làm như thế nào thôi.chắc là vì thần giao cách cảm giữa cún lớn và cún bé nên martin ngay lập tức nhận ra khúc mắc trong lòng em mình.

" anh sẽ giúp em làm hoà với nó,và trong quá trình kí kết hiệp ước hoà bình nếu anh thấy đối phương có vẻ không cam lòng hay khó chịu anh hứa với cún anh sẽ độp nó ngay lập tức "

martin sợ bản thân mình đã quá lời vì một lúc sau vẫn không thấy em có động thái hay động tĩnh gì,nhưng chỉ một chốc thôi cái đầu tròn xoe trong lòng cậu đã khẽ động đậy.martin sau khi nhận được cái gật đầu từ cún nhỏ thì quay ra nháy mắt với 2 con người ngồi cách họ vài ghế.nhận được tín hiệu tốt đẹp từ người leader,2 người anh còn lại cảm thấy trong lòng như gỡ được tảng đá to lớn.giờ chỉ còn cái cậu ông zời ngồi kẹp giữa 2 người thôi.

juhoon là người mở bát trước

" mày biết tao và anh james chuẩn bị nói về vấn đề gì đúng không ?"

" em biết "

james thấy thái độ hợp tác bất ngờ của thằng em bướng bỉnh nhất nhóm thì cũng có chút hoảng hồn,nhưng chưa kịp soạn văn thì thằng em đấy đã tiếp tục lên tiếng.

" em biết bản thân đã quá đáng,em sẽ xin lỗi nó vào tối nay khi cả 2 ở trong phòng sau.nên 2 anh thôi cái kiểu nhìn em bằng ánh mắt đấy đi "

thế là cuộc thuyết phục chỉ vỏn vẹn diễn ra trong vài phút.juhoon và james nhìn nhau mà mắt chữ A mồm chữ O.juhoon thầm nghĩ tại sao mọi chuyện lại diễn ra dễ dàng như vậy.đáng ra thằng em này phải quạc quạc lại 2 người bằng mớ lí lẽ của nó chứ,rồi cả 2 sẽ dùng kế hoạch b.nếu kế hoạch b không thành thì sẽ dùng kế hoạch c,rồi xyz nữa chứ?

dễ dàng như này chắc chắn ẩn chứa đằng sau lí do gì đáng sợ lắm,hoặc ít nhất đây là giây phút bình yên hiếm có trước khi một chuyện gì đấy kinh khủng sắp diễn ra.

và juhoon ghét mỗi khi mình nghĩ nhiều.vì những gì anh nghĩ sẽ luôn đúng.

đúng là có chuyện kinh khủng xảy ra thật,trên đường từ máy bay về kí túc xá.chiếc xe chở martin và keonho gặp tai nạn trên đường cao tốc,cún lớn nhờ có sức mạnh siêu nhân của mình đã thoát khỏi kiếp nạn nhưng cún bé thì không may mắn như vậy.nó qua đời ngay khi cuộc va chạm xảy ra.

juhoon nghĩ bản thân không biết cách bày tỏ tình cảm đúng cách,đáng ra lúc đấy anh nên nói " đừng đi vội nhé,anh vẫn còn cần có em trong cuộc sống " chứ  không phải " anh vẫn còn muốn nghe mày gọi anh là khọm già "

james nghĩ bản thân đáng ra phải chăm sóc em tốt hơn,đáng ra phải ngăn cả 2 đứa em của mình bước lên chiếc xe đấy.đáng ra anh phải quan tâm,yêu thương em hơn.đáng ra anh phải ra dáng một người anh cả.

martin sau khi tỉnh lại,suy nghĩ duy nhất còn sót lại chỉ là đáng ra cậu nên vòng tay ôm lấy bảo bọc che chở cho em.đáng ra người mất trên chiếc xe đấy phải là cậu,đáng ra cậu nên phản ứng nhanh hơn.Đáng ra cậu phải giữ đúng lời hứa sẽ bảo vệ em.

còn seonghyeon thì sao nhỉ?

không ai biết seonghyeon thật sự nghĩ gì cả.Mọi người trong nhóm đều nghĩ đứa em áp út này thật sự mạnh mẽ và trưởng thành khi là người đầu tiên vực dậy để trấn an mọi người,nhưng cho đến một ngày james về kí túc xá sớm hơn mọi khi và thấy cái cảnh có lẽ cả đời anh cũng sẽ không hết đau lòng mỗi khi nhớ lại.

seonghyeon ôm cookie trong lòng,vừa ôm vừa thủ thỉ.

" cookie dạo này có gặp chủ của mày không?"

" nếu có gặp thì nhớ gửi hộ tao lời xin lỗi tới em ấy nhé.Không phải tao không muốn xin lỗi trực tiếp đâu,chỉ là em ấy không chịu xuất hiện trong giấc mơ của tao "

" aiss tao lại vớ vẩn cái gì vậy cookie nhỉ? keonho chỉ đang cùng anh martin đi mua đồ thôi mà "

hoá ra seonghyeon chưa bao giờ ổn cả.cái dáng vẻ trưởng thành để vực dậy tinh thần mọi người mà cậu có là do bản thân chưa từng tin vào việc keonho đã mất.james không chịu nổi nữa rồi,hai đứa trẻ anh thương yêu và trân quý nhất đã bị đối xử thành thứ gì thế này?

có lẽ ông trời luôn bất công,lấy đi tất cả của hai đứa trẻ vẫn còn trong cái tuổi xuân xanh.để rồi cuối cùng thứ còn ở lại chính là nỗi đau khắc khoải đến thấu xương thịt,phải chăng đây chính là kết cục cho hai đứa nhóc tuổi 17.

ahn keo nho người đã chết không thể giả vờ mình đang sống,và eom seonghyeon phải giả vờ sống dù trái tim đã ngừng đập.

james lao vào ôm lấy seonghyeon,vừa ôm lấy cái tấm thân đã gầy đi trông thấy của người kia vừa nức nở nói xin lỗi.seonghyeon dường như cũng hiểu ra điều gì đấy,nhưng nó cũng tự lừa dối bản thân mình rằng keonho không thể giận dỗi nó quá lâu đâu,keonho chỉ đang đi đâu đấy rồi sẽ về thôi.nhưng cái hiện thực phũ phàng đấy dường như không cho phép seonghyeon được sống một cách nhẹ nhàng,sự tỉnh táo của lí trí dù con tim đã gào thét vẫn khiến cậu hiểu được keonho đã mất rồi.

mất trước khi kịp nghe cậu nói xin lỗi.

và mất trước khi cậu hiểu ra rằng bản thân đã thật sự thích thằng bạn của mình.

em đã biến mất trước khi cậu kịp ngỏ lời.

james bảo rằng nếu cậu thử viết thư gửi cho keonho rồi gấp thành máy bay phóng đi thì keonho sẽ nghe được lời xin lỗi của cậu.và lần này seonghyeon quyết định nghe theo lời người anh của mình.

" gửi ahn keonho

seonghyeon đây,tao mong mày sẽ không quên tao vì tao nghĩ bản thân sẽ không quên nổi mày đâu cún ạ.

trước tiên,tao xin lỗi.

thật đấy,tao xin lỗi keonho nhiều.Xin lỗi vì đã nổi nóng vô cớ với mày,xin lỗi vì hôm đấy đã không quan tâm đến cảm xúc của mày mà chỉ quan tâm đến sự mệt mỏi uất nghẹn của bản thân.Xin lỗi vì những lần làm mày buồn,xin lỗi vì đã không thể xin lỗi mày một cách tử tế.

nhưng tao thật sự chưa từng thấy mày phiền đâu keonho,và để mày hiểu được tâm ý của bản thân mình.Tao xin phép trả lời câu hỏi hôm đấy của mày.

khi mày hỏi tao rằng nếu một ngày mày biến mất thì sao? tao đã thật sự không thể trả lời được,bởi vì tao luôn nghĩ rằng mày sẽ luôn ở đây bên cạnh tao.Tao chưa sẵn sàng và cũng không bao giờ muốn sẵn sàng cho việc một ngày mày biến mất,tao không biết được rằng bản thân mình sẽ như thế nào nữa.Nhưng có lẽ bây giờ tao nghĩ bản thân mình đã biết chút ít rồi.

khi mày biến mất.

tao vẫn thường đi dạo xung quanh công ty sau mỗi buổi tập,vì đây là nơi chúng mình gặp nhau và có lẽ điều đấy đã khiến tao yêu nơi này hơn một chút.

tao vẫn hay ăn cơm trứng cuộn,trứng chiên,tao không còn ăn cay nữa rồi vì mày không ăn được cay mà nhỉ? tao đã ăn thử tất cả món mày thích ăn vì điều đấy khiến tao có cảm giác bản thân đang được ngồi ăn với mày.

tao vẫn hay quên mà mang quần áo của mày đi giặt,giặt đi giặt lại đến mức anh quản lý và anh chị staff phát bực với tao.Nhưng bây giờ tao là em út rồi keonho ạ,nên không ai to tiếng hay quát mắng tao hết.Chỉ là tao nghĩ bản thân không ai hợp với vai em út này ngoài mày cả.

tao vẫp up ảnh trên weverse và theo thói quen chèn thêm vài tấm ảnh chụp chung của hai đứa mình.Chỉ là hình như tao up hết ảnh rồi hay sao ấy,nhưng nếu thế thì tao sẽ cắt ảnh bọn mình ra từ ảnh nhóm rồi up lên thôi.

tao vẫn hay nhắn tin cho mày dù tài khoản đấy không còn hoạt động nữa.

tao vẫn hay nghe list nhạc chung của bọn mình mỗi khi tao gặp ác mộng.Vì mày từng bảo điều đấy sẽ giúp tao ngủ ngon hơn,và đây chính là công thức chỉ tao với mày biết.

tao vẫn chăm sóc cho cookie thường xuyên lắm vì tao biết mày yêu cookie nhiều như nào mà.

chỉ toàn những điều cũ rích thôi keonho nhỉ,nhưng tao cũng phát hiện ra điều này mới lạ lắm đấy dù tao không biết mày có thích không.Là

eom seonghyeon thích ahn keonho.

nghe kì cục nhỉ,nhưng thật sự tao đã thích mày lâu lắm rồi cún chỉ là tao không đủ thông minh để nhận ra mớ cảm xúc đấy thôi.Và để bù đắp cho mày,tao hứa sẽ thích mày đến khi chúng ta gặp lại nhau.

khi đấy tao sẽ nói xin lỗi mày một cách đàng hoàng hơn,dù mày có đẩy tao ra hàng trăm nghìn lần tao vẫn sẽ nói đến khi mày chịu tha lỗi cho tao thì thôi.

nên đến khi đấy,mày không được phép quên tao đâu đấy nhé.
                                        - eom seonghyeon "

khi chiếc máy bay lao vút đi trong một chiều gió tựa như không có điểm đến,mặc cho gió to đang càng lúc nổi lên những thanh âm xì xào thì cái giọng cún con mà seonghyeon hằng mong nhớ truyền đến bộ não đang bất động của nó.

" tao tha lỗi cho mày "

...

seonghyeon lúc này đã trở thành một ông cụ phúc hậu,gương mặt tuấn tú thời trẻ nay đã tràn ngập những vết nhăn tuổi già.hiện tại seonghyeon đang sống cùng với juhoon,có lẽ vì cả hai hợp tính nhau mà tính đến nay đã sống chung được 50 năm rồi đó.Cả 2 đều không lập gia đình,sau khi cortis giải nghệ thì cả 2 quyết định du lịch vòng quanh thế giới và cuối cùng chọn lui về ở ẩn trên một vùng quê.

cụ già seonghyeon trằn trọc giữa đêm khuya tĩnh lặng,mặc cho cụ rùa bên cạnh đã say giấc nồng từ thuở nào.sao người ta bảo càng già chứng mất ngủ sẽ xuất hiện mà cái ông lão bên cạnh cậu thì không có vẻ gì là khó ngủ hết vậy?,ngày nào cũng đều như robot mà khò khò lúc 10h hơn.

trằn trọc mãi đến khi hơn 2h mới ngủ được,hôm nay cụ già seonghyeon mơ đó.nhưng mà là một giấc mơ cụ đã luôn nghĩ đến.

trong mơ seonghyeon không còn là cụ già ngoài 80 nữa mà là một thanh niên trẻ khoẻ,và nếu cụ nhớ không nhầm thì đây là mình của tuổi 17 và trước mặt mình là người mà mình đã luôn thầm thương.Keonho của tuổi 17.

nó vẫn vậy,vẫn y xì đúc như trong kí ức của cụ.Vẫn là cái mái tóc đen được cắt tỉa gọn gòng,đôi lông mày rậm cùng làn da bánh mật rám nắng.và nụ cười mà seonghyeon đã mang theo bên mình trong suốt cả cuộc đời.Seonghyeon đã nghĩ khi gặp lại keonho cậu sẽ nói nhiều lắm,nói hết những tâm tư suy nghĩ của bản thân đã bị dồn nét suốt chục năm nay.nhưng tất cả từ ngữ trong seonghyeon chỉ vỏn vẹn lại thành một câu nói.

" cuối cùng cũng được đường đường chính chính rồi nhỉ "

" đường đường chính chính cái gì ?"

" nói là anh yêu em "

đêm đấy,eom seonghyeon trút hơi thở cuối cùng của mình.nhưng lạ thay,trên gương mặt nhăn nheo của tuổi già lại nở một nụ cười đầy vẻ xuân xanh.

cuối cùng cũng đợi được đến ngày gặp lại nhau rồi keonho nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co