Truyen3h.Co

seankeon | nắng sớm

vwxuohjn

màu nắng nhạt họa vào tầm mắt tôi, lít rít những tia dày cộm vốn gắt gao hun cháy làn da thô sần của tôi đã bay biến đi đâu mất.

cái nắng nhạt ấy không khiến tôi bớt vất vả, giọt mồ hôi vẫn thấm ướt cái áo vải xanh sẫm. nó vẫn lặng lẽ rọi trên bầu trời trong vắt, chỉ rằng vị ngọt êm ả của ánh ban mai dưới đôi mắt cong như vành trăng khuyết đêm lạnh của em chẳng còn thấy bóng dáng đâu.

tôi hay lén lút nhìn em chằm chằm, lúc em cười, lý trí tôi cứ điên cuồng thì thầm vào bên tai. rằng nụ cười của em tựa như ánh nắng ban mai vậy, dịu dàng ôm lấy gương mặt đen nhẻm vì dãi nắng mỗi khi tỉnh giấc.

có những hôm ra đồng cày đất, em cứ líu lo bên tai tôi bao chuyện. rồi khi tôi quay trở lại gốc cây nhãn, em cười một nụ thon thả, khoe trọn khuôn miệng các bác hàng xóm hay bàn bên tai. cái bọng mắt em đẹp, hàng lông mi em cong vút, gò má em độn lên tròn trịa, trông em chẳng khác gì con mèo nhà ông hội đồng.

mồ hôi trên trán tôi rỏ tong tong, thấm lên cái chiếu bé tôi trải cho em ngồi, em đưa tôi cốc nước vối đầy đá, thúc giục tôi uống hạ nhiệt.

đất mềm, bàn chân tôi dính đầy bùn nước, húp được vài miếng nước vối lành lạnh, em đã lanh lẹ chỉ tôi.

"anh hoàng, để em chỉ anh cái này. anh thấy cái chỗ bụi chuối gần thửa ruộng cô sáu không? anh đi qua cái chỗ đó vài bước thôi ở đấy có nước lạnh á, sạch lắm, anh ra đó rửa chân đi. nước sinh hoạt chỗ này nóng như nước sôi mà còn đầy cặn bẩn với cát í."

em vừa nói, vừa quay đầu chỉ phía bụi chuối rồi đến nơi có mấy căn nhà đã đóng kín cổng, chó trông nhà cũng chẳng thấy lảng vảng.

"sao huy biết thế? huy lén đi theo người ta đấy à?"

tôi vừa lau mồ hôi trên trán vừa tranh thủ trêu em.

"anh hoàng nói oan em, thằng tiến cháu ông hà cạnh nhà em chỉ em đó, nó kêu là khi nào ra đó với anh thì tranh thủ mang về cho nó chai nước."

"thế để anh đi lấy cho, trời trưa nắng lắm em ngồi đây đi."

"dạ, anh về nhanh nhá."

tôi đứng dậy với tay lấy cái chai rỗng cạnh em, men theo con đê đến chỗ vòi nước. đường toàn cỏ với đất, cọ vào bàn chân xước của tôi ran rát, vết cua kẹp khe ngón chân vẫn chưa khép miệng, cỏ chọc vào làm tôi đau. cái bể nước xi măng to lấp ló sau đống cây tôi không biết tên, vòi đóng chặt, xung quanh cũng chẳng có ai.

tôi nhìn ngó bốn phương, giờ này hộ nhà hai bên cũng đang ăn cơm nằm nghỉ, cổng đóng kín, mấy con chó đã chui hết vào hiên.

nước mát, rửa hết đống bùn hơi khô lại ở chân tôi, vết cua kẹp đỏ au cũng bớt nhức. tôi mở nắp chai, hứng miệng vào vòi, tiếng lào xào nhẹ bẫng trong không gian trưa hè nắng chang chang.

"này, thằng nhóc kia, mày xài trộm nước nhà bà đấy à!?"

"ơ dạ cháu xin.. bác hai ạ?"

tôi giật thót mình quay lại, miệng ríu rít xin lỗi thì thấy bóng người quen quen. à, bác hai hồi trước hay nhờ tôi sang giúp sửa đồ linh tinh, bác cũng nhận ra tôi, giọng dịu đi nhiều.

"mày làm gì ở đây thế hoàng?"

"cháu mới đi cày đất về, đang tìm chỗ rửa chân thì thấy ở đây có vòi, cháu không biết của ai nên tính dùng xong sang nhà bác hỏi để gửi lại tiền người ta."

"nước nhà bác đấy, mày cứ dùng đi, tiền nong gì."

bác hai xua tay, bước vào nhà.

"ơ bác..."

cái chai đầy nước, tôi vặn vòi, đóng nắp lại rồi men theo con đường cũ, trở về gốc nhãn thì chẳng thấy em đâu. tôi chạy vội, chai nước bị lắc sủi bọt trắng vang lên âm thanh rọc rọc.

em trèo lên cây ngồi, trong tay em còn là chùm nhãn đầy ú ụ, em bóc cho tôi một quả, thích thú nói.

"hồi nãy á anh, cậu trung đi ngang qua chỗ này thấy em ngồi một mình, cậu nhét cho em chùm nhãn này nè, cậu bảo là cho em với anh ăn cảm ơn bữa trước giúp cậu tìm được con mèo mướp."

"à, huy ăn đi, nhưng mà xuống đây đã, ngã bây giờ."

"trên đây mát lắm, em không xuống đâu."

tôi ngồi bệt xuống cái chiếu, ném cái chai vào túi tre nằm chỏng chơ cạnh gốc cây. gió trưa nóng ẩm thổi vào mặt tôi đỏ lựng, tôi vươn tay xin xỏ.

"huy, cho anh một quả đi."

"ngọt lắm luôn hoàng ạ, để em lựa cho anh quả nào to to một tí nhé."

huy lúi húi trong chùm nhãn, vỏ nâu sờn sờn bụi đất rơi xuống từ chỗ em rồi đến cái hạt. ánh nắng len qua tán cây chiếu lên một phần mái tóc em, lấp lánh như dải ánh sáng của sao chổi khi vụt xuống trái đất.

cái mà tôi đã từng đọc trong sách, chứ chưa bao giờ thấy trực tiếp cả.

"anh này!"

em vươn tay đưa cho tôi, thân cây chẳng cao, tôi rướn người lên là lấy được. ngón tay tôi với em chạm nhau, lạnh và nóng tiếp xúc khiến tôi vương vấn, muốn nắm lấy bàn tay em đan vào tay mình.

em cười tươi khi thấy tôi bỏ miếng nhãn vào miệng, nụ cười em tươi như loài hoa hồng tôi hay thấy ngoài chợ nhưng ngọt ngào hơn, âu yếm hơn.

tôi lạc vào nụ cười của em, ngơ ngẩn một hồi, miếng nhãn trong miệng cũng nằm im, tầm mắt tôi chỉ còn dừng lại ở bóng dáng em vẫn đang bận rối bóc vỏ.

rồi tôi giật mình tỉnh lại, cây quạt vẫn chạy đều đều, trần nhà vừa lạ vừa quen đập vào mắt tôi, mồ hôi của giấc ngủ trưa nóng bức thấm ướt cổ áo.

tôi lại mơ thấy em, mơ thấy nụ cười của em chỉ dành cho tôi. tôi ước gì mình đừng tỉnh lại, sẽ chỉ kẹt trong những mộng tưởng về em và tôi ngày xưa.

nhưng em đi rồi, biệt xứ khỏi nơi quê nghèo này, bước chân lên cái thủ đô đầy rẫy mưu độc.

hai năm lẻ một tháng rồi, tôi vẫn nhớ em.

vẫn nhớ nụ cười tựa ban mai của em.

tôi vẫn nhớ cái bọng mắt em đẹp thế nào.

tôi vẫn nhớ đôi lông mi em cong ra sao.

nhưng tôi chẳng biết em có nhớ tôi không.

chẳng biết bao giờ em về.

về với gốc cây rậm lá, về với cái nắng gay gắt trưa hè, và về với chùm nhãn nặng trĩu được cho.

em ơi, tôi nhớ em nhiều.

"em đi, nắng sớm cũng đi."

the end.

@/vwxuohjn

ib: @ooe_sight on threads

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co