Truyen3h.Co

[seankeon] ngại

một bắn

janexxipew

˚✧₊

em nhỏ khánh huy thích cậu bạn sơn hoàng đẹp trai lớp bên lắm.

em thương bạn một cách thầm lặng, như việc em sẽ lén lút nhìn bạn thật lâu khi bạn vô tình đi ngang, như việc viết tên bạn lên trang giấy cứ mỗi lần nhung nhớ, như việc em luôn nán lại một góc trên khán đài đến tận tối muộn để ngắm bạn tập bóng rổ. huy thương hoàng nhiều, và chỉ dám lặng lẽ như thế thôi vì huy ngại thể hiện lắm.

alo huy à huy, hoàng biết cả đấy, bởi hoàng cũng để ý huy, hoàng cũng thương huy lắm. huy là người yêu của hoàng cơ mà, hừ!

nhưng hình như dạo này của người yêu của hoàng không được khoẻ. hẳn là do sinh viên chuẩn bị bước vào giai đoạn ôn thi nước rút, và huy thì cảm thấy stress vô cùng.

với khả năng học chỉ vừa đủ qua môn, huy phải ôn tập nhiều hơn những người khác. vả lại huy cũng không thể ăn con D con C+ mãi được, như thế sẽ làm mất mặt cậu bạn trai học bá đứng top trường kia mất. huy không chịu đâu, vậy nên huy phải cố gắng hơn nữa. căng thẳng học hành là một chuyện, trong giai đoạn quan trọng này huy càng không dám làm phiền hoàng.

hoàng là học bá, là người có bảng điểm full A+ cùng điểm rèn luyện đạt loại xuất sắc, huy nghĩ chắc chắn hoàng cũng đang ôn luyện rất nhiều, thành ra không dám gặp người yêu, và nỗi niềm nhớ nhung hoàng ngày một tăng lên. vừa áp lực thi cử, vừa áp lực đồng trang lứa, vừa nhớ người yêu mà không thể gặp, huy như một quả bóng đang được bơm căng, lỡ đụng một phát có thể là nổ tung ngay lập tức.

hoàng cũng muốn khóc đến nơi rồi đây huy ơi.

hôm nay là ngày thi môn cuối cùng của toàn khoa, có nghĩa là đã hơn một tháng hoàng không gặp em nhỏ của hoàng rồi. cho dù hoàng có cố gắng tìm kiếm khắp ngõ ngách, hỏi từng người bạn của huy, nhưng câu trả lời duy nhất mà hoàng nhận lại đó là "thằng huy nó trốn ở đâu ôn thi nên tụi tao còn chả gặp được nó". thế đấy, huy lại như vậy nữa rồi. cái tính hay tránh mặt người yêu vì ngại ngùng của huy, hoàng quan ngại vô cùng. chúng mình đã quen nhau gần một năm rồi huy ạ, thi cử xong anh phải tìm huy đánh đòn mới được, vợ hư!

mạnh miệng vậy thôi, chứ hoàng thương em huy lắm. sau khi nộp bài, hoàng vội xách balo ra về, suy nghĩ nên bắt đầu tìm kho báu từ đâu bây giờ. lúc đi ngang qua một khoảng sân vắng góc trường, anh lại bắt gặp người yêu bé bỏng đang đứng dưới góc cây nhìn mình chằm chằm. có lẽ huy đang đợi ai đó, hoặc có lẽ huy đang đợi hoàng, vì ánh mắt ấy chưa từng rời đi kể từ khoảnh khắc chạm vào nhau.

huy thấy hoàng rồi, huy được gặp người thương của mình rồi, và thế là mọi sự hờn dỗi, sự tủi thân, mọi nỗi nhớ như vỡ oà, hoá thành từng giọt nước mắt long lanh tuôn trên gò má đỏ ửng của chàng trai đang đứng dưới tán cây. đôi mắt ướt xinh đẹp lấp lánh dưới ánh chiều tà, nắng của trời chiếu xuống như vô tình xoa dịu mọi sự ấm ức của em, mà cũng như hữu ý tán dương những nỗ lực thầm lặng của hoàng tử bé.

em nhỏ của hoàng cứ vậy mà đứng khóc ngon lành, khiến cậu chàng học bá hốt hoảng phải chạy vội đến dỗ dành. gương mặt mếu máo đang bị hắt nắng của huy bỗng được một bờ vai che khuất, bàn tay sau gáy nhẹ nhàng ấn xuống, muốn huy tựa vào mà khóc cho đỡ mệt. cả thân người gầy rộc đi trông thấy, gọn bưng trong vòng tay của sơn hoàng, hoàn toàn thả lỏng để mặc cho hoàng vuốt ve khắp người mình.

thấy người yêu khóc đỏ hết mặt mũi như kia, lòng hoàng làm sao yên. anh ôm chặt cứng người tình, một tay xoa đầu, một tay xoa lưng, tự hỏi yêu của anh đã trải qua những gì mà làm anh cứ ngỡ công sức chăm yêu đầy đặn gần cả năm đây như muối bỏ biển. anh thương em bao nhiêu, anh giận em bấy nhiêu.

"tại sao lại tránh né tao?" khi tiếng nức nở tắt hẳn, anh hỏi.

"..."

"mày có coi tao là người yêu không hả huy? hay là mày không nhớ tao nữa, mày hết yêu tao rồi?"

huy chẳng nói gì, giật mình vòng tay ôm lại sơn hoàng, cả người căng cứng vì những câu hỏi đầy tức giận của hoàng.

"a...kh-không phải như hoàng nghĩ đâu..."

"thế thì tại sao mày lại tránh mặt tao? mày có nghĩ cho tao không hả huy? mày chỉ biết làm theo cảm xúc của mày thôi à?"

cảm giác chột dạ dâng lên, vòng tay đang ôm hoàng lại siết chặt hơn một chút. lúc này huy không thể nhìn thấy được biểu cảm của hoàng, nên huy càng lo sợ hơn nữa. bạn nhỏ lên tiếng, giọng điệu run rẩy:

"hoàng ơi..."

"em biết hoàng đã nói về vấn đề này không ít lần, nhưng em mong hoàng thương em, hiểu cho em một lần nữa..."

đương nhiên là anh thương em rồi, đồ ngốc.

"đến tận bây giờ em vẫn chưa tin mình được một người giỏi giang như hoàng, tuyệt vời như hoàng yêu thương. bản thân em lại chẳng có gì tốt, học hành bình thường, lại chẳng hay tham gia hoạt động, bản thân thì trầm tính, không có gì nổi bật, vòng bạn bè nhỏ, cuộc sống của em chỉ xoay quanh hoàng thôi, nên em trân trọng hoàng lắm."

"em lại còn hơi ngốc, làm gì cũng lơ ngơ hậu đậu, chả được cái tích sự gì, em không muốn hoàng phải muộn phiền vì em a-"

nói đoạn, hoàng bỗng đưa tay nâng nhẹ khuôn mặt huy lên, hôn cái chóc vào cái miệng xinh đang luyên thuyên tự nói xấu bản thân.

"mày lại nhét chữ cho tao à huy? tao nói như thế bao giờ?" anh thơm một cái lên trán của huy.

"mày hư thế? người hậu đậu ngày nào cũng tập tành nấu ăn cho tao đâu, mày đuổi rồi à?" một cái thơm lên hai mi mắt ướt của huy.

"người học hành bình thường ngày nào cũng cắm mặt trong thư viện, đến nỗi tao phải đến năn nỉ bế về đâu rồi?" một cái thơm vào má trái đỏ bừng của huy.

"ngày nào cũng chờ tao tập bóng xong mới chịu lếch xác đi về, có phải tao không mắng mày thì mày cứ mặc kệ cơn sốt mà ngồi lì ở đấy đúng không huy?" một cái thơm vào má phải của huy, sâu đến nỗi sắp thành má lúm giống hoàng.

hoàng thở hắt, anh nhìn người yêu, nhẹ giọng nói:

"và huy này, anh cũng thực sự thương em." một chiếc hôn thật kiêu vào đôi môi đang run rẩy của người trước mặt.

"nếu huy trân trọng anh, thì anh mong đây là lần cuối anh phải thấy em chịu đựng một mình. anh không xem em kém cỏi, em không yếu đuối, cũng không phải là người tầm thường. huy là người yêu của anh, là người anh thương."

"...anh biết em có thể làm mọi thứ một mình, nhưng anh mong em có thể chia sẻ với anh, vì anh muốn làm cùng em, anh muốn làm cho em, là vì anh yêu em. anh không muốn thấy em khóc mà anh lại bất lực không thể làm gì cho em."

"...có được không, khánh huy?"

huy đã nghe rồi, cũng đã thấu được lòng hoàng. huy đã ngộ ra, một người im thì hai người buồn. cứ mỗi lần bản thân thinh lặng suy nghĩ tiêu cực, hoàng đã luôn ở cạnh bên lo lắng cho huy mà chẳng nói gì. bởi vì hoàng không thể hiểu được huy nếu em không nói, hoàng đâu phải là thánh đâu, huy nhỉ? trong lòng cảm thấy thương người ấy hơn một chút, vòng tay ôm hoàng cũng chặt hơn một chút, tự dưng muốn khóc thật to.

em người yêu thúi chẳng chịu trả lời câu hỏi của anh, lại còn thút thít chuẩn bị khóc tiếp, sơn hoàng đành chịu thôi. vì anh thấy tai em đỏ, môi em cười, đầu em tựa vai anh, và lồng ngực em cũng phập phồng tiếng yêu mãnh liệt.

em yêu của hoàng lại ngại rồi đấy, nhưng không ngại do áp lực nữa, mà là do có người đang thỏ thẻ lời yêu với em và chữa lành tâm hồn em.

trời sập tối, nắng cũng không còn nâng niu khánh huy nữa, mà nhường việc trọng đại đó lại cho sơn hoàng, để hoàng nắm tay dẫn em về, thưởng thức thức bữa tối do em nấu, xử phạt mấy trận đấu trong đầu em báo hại em phải buồn, hôn em và ôm em vào lòng mà ngủ thật ngon.

huy thương hoàng, và hoàng cũng thương huy rất nhiều. huy nhớ nhé!

˚✧₊

fic đầu tay nên vít ngắn hôy, cạ nhà gốp ý nhế 😁🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co