oneshot
10:45
"Đi."
Eom Seonghyeon vừa nói vừa cúi đầu chui thật nhanh vào trong xe, hắn nhẹ nhàng đặt chiếc túi da quá cỡ của mình xuống ghế, bên trong là khẩu súng trường AS50 đã được tháo rời. Kim Juhoon ngồi phía trước gật đầu rồi nhanh chóng lái xe đi, ánh mắt giao tiếp với Eom Seonghyeon qua gương chiếu hậu.
"Không có vấn đề gì chứ?"
"Biết rồi còn hỏi. Anh vẫn luôn nghe ngóng mọi thứ qua cái tai nghe dính màu đỏ lòm này còn gì." Eom Seonghyeon nhăn mặt càu nhàu, lôi cái tai nghe ra khỏi tai rồi ném hắn lên ghế trước.
"Mà với cả, ông anh có thể làm ơn làm phước đừng có léo nhéo mấy cái giai điệu "jingle bell jingle bell" chết bầm trong khi thằng em anh đang cố thực hiện phát bắn cứu đói cho cả bọn có được không vậy?"
"Ầy, con nít con nôi sao mà khó tính khó nết, anh mày chỉ muốn tạo chút không khí Giáng sinh thôi mà." Kim Juhoon nói với giọng đều đều và Eom Seonghyeon thừa biết gã chẳng thèm để tâm tới lời hắn dù chỉ một chút.
"Và ở đây một mình cô đơn lắm em ơi." Kim Juhoon thêm vào, mặt vẫn chẳng biểu hiện tí cảm xúc khác thường nào.
Eom Seonghyeon đếch quan tâm. Hắn lột găng tay da xuống rồi ném sang một bên, chuẩn bị vệ sinh đồ nghề như mọi khi.
"Mày nã vào đâu hắn vậy?" Kim Juhoon hỏi, ánh mắt vẫn tập trung nhìn đường còn ngón tay thì vỗ đều theo giai điệu "Jingle Bells" lên vô lăng.
"Một phát giữa trán. Không thể mạo hiểm với vụ này được." Eom Seonghyeon nhìn ra ngoài cửa sổ, chiếc xe lướt qua một dãy những cửa hàng đã giăng đầy đèn Giáng Sinh lấp lánh giữa lòng thành phố New York hoa lệ.
Ahn Keonho sẽ thích cái này lắm. Hắn nghĩ.
"Mày có nhìn thấy tên đó ngã xuống không?" Kim Juhoon lại nhìn Eom Seonghyeon qua gương chiếu hậu, kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.
"Vốn dĩ là không có thời gian để nán lại lâu."
"Nhưng có."
Eom Seonghyeon lôi họng súng ra khỏi ba lô rồi vớ lấy một chiếc khăn bắt đầu lau sạch thuốc súng còn sót lại.
"Đã gọi cho những người khác chưa?"
"Nope, vẫn chưa." Kim Juhoon với tay sang bên cạnh rồi quăng chiếc điện thoại lên đùi Eom Seonghyeon.
"Có muốn lãnh niềm vinh dự này không?"
Eom Seonghyeon nhét họng súng đã được lau sạch vào túi, rồi sau đó ấn lên cái nút quen thuộc, bấm nút "gọi" trên màn hình điện thoại.
"Yeah?"
Một giọng hết hơi vang lên. Là Edwards Martin.
"Hey, bên đó sao rồi?" Eom Seonghyeon nhàn nhã thả lỏng cánh tay đặt lên đùi trong, khẽ gõ nhịp nhàng.
"Xử được ba, nhưng để xổng mất hai. Bên này thì không thiếu không mất gì, nhưng mà..ờm..."
Ngón tay Eom Seonghyeon vẫn đều đều.
"Nhưng sao?"
Đầu dây bên kia im lặng mất một nhịp.
"Edwards Martin."
"Không có gì đâu, thật đấy Sean, nhưng mà..."
Edwards Martin ngập ngừng và Eom Seonghyeon bắt đầu cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, cả người căng thẳng tới mức tay co lại thành nắm đấm.
"Một trong đám bọn anh bị bắn."
Dường như cảm nhận được cơn hoảng loạn cùng thịnh nộ của Eom Seonghyeon đang dâng lên, cậu chàng nhanh chóng xoa dịu hắn.
"Không phải là vết thương gì quá nghiêm trọng đâu, chỉ là một phát vào vai thôi. Thật đấy, không có gì nghiêm trọng hết, bọn anh đang băng bó cho ẻm đây này."
"Đưa máy cho nó."
Eom Seonghyeon nói trống không, giọng bực lên thấy rõ, không cần phải hỏi về người mà cả hai đang nhắc đến là ai. Edwards Martin liếc nhìn đứa em đang tròn xoe mắt nhìn mình mà thở dài, đưa điện thoại cho nó rồi một tiếng sột soạt vang lên.
"A, Seonghyeoni-" Một giọng khác truyền đến và Eom Seonghyeon không mất tới 2s để hắn ngắt lời em.
"Thằng ngốc này, mày bị bắn?"
"Ôi má ơi..." Ahn Keonho bất lực lẩm bẩm trong điện thoại.
"Tại tụi tớ không tính tới chuyện bọn kia có vũ khí được chưa? Với lại cũng có phải tớ chưa từng trải qua chuyện này bao giờ đâu, không cần cậu phải lo, ok?"
Eom Seonghyeon đưa tay day day trán tới mức đỏ ửng, Ahn Keonho thậm chí còn không để cho hắn nói mà chặn họng bằng cái văn "không cần cậu quan tâm" nghe đến phát ghét. Hắn cảm thấy nhức đầu kinh khủng, hắn lột chiếc beanie đen trên đầu xuống, ngón tay luồn vào từng lọn tóc đã có chút rối bời rồi vò mạnh, miệng lẩm bẩm một tiếng "ừ" khe khẽ trước khi cúp máy.
Hắn sẽ giết James Chao vì vụ này.
13:14
"Anh, em biết ngay là anh không nên giao cho hai tên ngốc kia xử lý mấy phi vụ tay trong kiểu này mà!"
"Sao anh không giao việc cho họ giống như em hay Kim Juhoon?"
"Em không một vết xước trên người biến mất khỏi hiện trường nhưng một trong hai tên kia thì rời đi với một phát bắn trên vai."
Eom Seonghyeon không giữ nổi bình tĩnh mà nói một lèo với cái trán nổi gân xanh và hai má đỏ bừng bừng, còn James Chao thì chỉ ném một cái nhìn dửng dưng về phía hắn, hai tay khoanh trước ngực, bộ suit trên người gã được chăm chút tỉ mỉ đến mức tìm không ra nổi một nếp nhăn.
"Cưng chắc là cưng đang tỏ ra thất vọng về công việc chứ không phải là cái vai bị khoét một lỗ của bạn trai cưng chứ?"
"Nó không phải bạn trai em." Eom Seonghyeon gắt gỏng, hai tay vẫn đặt trên bàn, vô cùng bực bội trước giọng điệu trêu chọc của vị boss đang đứng trước mặt.
"Nhưng chú mày thích như thế mà, phải không?" Tiếng Kim Juhoon lẩm bẩm nửa đùa nửa thật từ bàn làm việc, hắn đang vạch ra từng bước trong kế hoạch dựa trên bản thiết kế có được từ boss.
Nhắm mắt lại và quyết định bơ luôn câu bình luận vừa rồi, Eom Seonghyeon quay trở lại với ông anh già.
"Đó là một sự mạo hiểm không cần thiết, chẳng có lý do gì để tên ngốc đó phải bị thương cả."
"Ôi dừng lại đi. Tôi ổn mà các vị."
Ahn Keonho nghe thấy cái giọng khàn trầm đặc trưng quen thuộc vang vọng từ đằng xa, khiến lòng em cảm thấy chột dạ kinh khủng. Ahn Keonho chậm rãi bước vào phòng qua cánh cửa thủy tinh trong suốt cùng với Edwards Martin đang tiếp bước đằng sau. Có một vết cắt nhỏ trên má Ahn Keonho còn chiếc áo phông màu trắng thì loang lổ máu, nhưng nhìn chung thì em vẫn ổn chán.
"Yep, nhờ tôi đấy." Edwards Martin đặt túi thiết bị của cả bọn lên bàn rồi lôi từng thứ bên trong ra ngoài. Ahn Keonho nghe vậy thì thụi thằng anh một phát đau điếng bằng cánh tay lành lặn còn lại.
"Mấy đứa có tóm được hết cả đám không?" James Chao hỏi.
"Để xổng mất hai." Edwards Martin cởi áo chống đạn ra khỏi người rồi ném hắn lên bàn.
"Nhưng đừng lo, tụi em gắn thiết bị theo dõi lên người chúng rồi, cao tầng đã cử người hỗ trợ, chắc sẽ sớm tóm được thôi."
James Chao nghiêm túc gật đầu, ánh mắt suy tư dõi theo Edwards Martin đang tháo cò súng rồi đặt nó vào trong cái tủ âm tường.
"Làm tốt lắm các em yêu của anh. Chúng ta sẽ bay về Seoul vào rạng sáng mai nên giờ thì hãy nghỉ ngơi một chút đi. Xe sẽ đón mấy đứa lúc năm giờ."
"À quên-"
"Giáng Sinh vui vẻ nhé!" James Chao vừa nói vừa mỉm cười rồi quay người rời đi.
Eom Seonghyeon từ lúc Ahn Keonho bước vào vẫn luôn giữ im lặng, sự chú ý chưa khi nào rời khỏi người em. Ahn Keonho trong một phút lơ đãng bắt gặp ánh mắt hắn thì giật mình vội vàng quay đi.
17:28
Khách sạn của cả bọn khá sang chảnh. Các phòng được đặt trước cũng đều là phòng cao cấp với tầm nhìn bao quát toàn thành phố, đây là một món quà Giáng Sinh nho nhỏ của James Chao vì cả đội đã hoàn thành nhiệm vụ. Và Eom Seonghyeon ước gì mình có thể sống như thế này thường xuyên hơn chút xíu. Ăn, ngủ, nghỉ trong một khách sạn đích thực thay vì cứ phải chui lủi trong cái tầng hầm nằm sâu vài chúc mét dưới lòng đất.
Hắn biết thừa chắc hai ông anh 08 của hắn đã than vãn ỉ ôi với James để được ở đây, ai bảo đôi đũa một cao một thấp kia cứ ngó nghiêng khắp sảnh khách sạn như những đứa trẻ láu cá đang đứng trước cửa hàng kẹo ngọt làm gì. Ấy thế mà Ahn Keonho, thay vào đó, lại trông có vẻ không được nhiệt tình cho lắm, và Eom Seonghyeon bắt đầu lo lắng thật sự, vì em út của cả đội đáng lẽ ra phải là người cực kỳ phấn khích mỗi dịp Giáng Sinh đến mới đúng.
Trong căn phòng đôi, Eom Seonghyeon tắm rửa trước, hắn đánh răng sạch sẽ rồi thay một bộ đồ ngủ thoải mái, dành ra 15 phút gấp gọn quần áo vào vali rồi leo lên giường. Những tưởng là hắn đã có thể chăn ấm nệm êm nhắm mắt chìm vào giấc mộng từ lâu, thì những tiếng rên rỉ nhỏ giọt như bị bóp nghẹt cứ đập vào màng nhĩ khiến não hắn ong ong.
3:00
Và tất cả những âm thanh ngập ngụa hơi thở chẳng mấy thuần khiết đang lấp đầy cả căn phòng tối, buộc các dây thần kinh trong đại não phải căng ra hết mức có thể.
Ban đầu vốn chỉ là tiếng lục lọi va đập giữa các ván gỗ tủ. Ahn Keonho vẫn có thói quen ăn đêm như một loài gặm nhấm dễ thương nào đó chuyên hoạt động về đêm. Cũng chẳng sao, bởi Ahn Keonho đã hứa sẽ nhẹ nhàng nhất có thể và Eom Seonghyeon thì luôn ngầm nuông chiều em như thánh thần.
Nhưng lần này thì khác. Eom Seonghyeon có thể nghe thấy tiếng hít thở phập phồng bên tai, rất nhẹ, như đang bị chặn lại đến mức tuyệt vọng giữa những tiếng sột soạt kỳ lạ. Hắn mải mê giữa những suy nghĩ, cố gắng tìm cho mình một lời giải thích hợp lý trong khi thứ âm thanh như ai đang nỉ non đột ngột tràn ngập không gian kín được bao quanh bởi bốn bức tường.
Và rồi một tiếng thở hổn hển cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
Eom Seonghyeon mở mắt. Mồ hôi bắt đầu thấm ướt lưng áo. Hắn hướng tầm mắt sang bên phải, nhìn về phía tủ đồ ăn vặt của Ahn Keonho bị đóng một cách cẩu thả, để rồi nhận ra người bên cạnh mình đã xuống giường từ lâu.
Ahn Keonho đang chôn mình trong chăn, trên chiếc ghế nhỏ có sẵn trong phòng cùng với nhịp thở hỗn loạn và tiếng vải vóc xô vào nhau.
Ahn Keonho vẫn chưa ngủ.
Hẳn rồi.
Dù mạnh miệng là thế nhưng cơ bản vết thương còn mới có vẻ vẫn chưa có dấu hiệu khép miệng khiến em đau nhức không thôi. Và cả hai đang ở khách sạn, tủ gỗ chẳng có thứ đồ ăn vặt nào cả ngoài những thuốc sát trùng và bông băng dính máu chất đầy.
Ahn Keonho bọc mình trong chiếc chăn mỏng, trên người khoác tạm áo khoác da của Eom Seonghyeon, bao quanh vai và bắp tay là băng gạc thấm đầy máu.
Nghe thấy tiếng Eom Seonghyeon thức giấc hô hấp Ahn Keonho chợt dừng lại. Phải mất một lúc lâu bàn tay quen thuộc mới từ từ kéo xuống lớp chăn, để lộ cái đầu nhỏ rối bời cúi gằm.
Ahn Keonho không hề ngẩng đầu lên khi Eom Seonghyeon bước tới mà chỉ chăm chú nhìn nhánh cây nhỏ màu xanh trong tay, ngón cái và ngón trỏ cầm lấy hắn vân vê một hồi.
Là cây tầm gửi.
"Mày lấy nó ở đâu vậy?" Eom Seonghyeon hỏi, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em.
"Chôm được ở sảnh khách sạn." Ahn Keonho đáp lại, cũng không rời mắt khỏi nhánh tầm gửi dù chỉ một giây.
"Quầy lễ tân thậm chí còn chẳng thèm để ý đến tớ." Giọng Ahn Keonho trầm xuống, trống rỗng và đơn điệu, và Eom Seonghyeon nghĩ hắn là người duy nhất từng được chứng kiến một Ahn Keonho như thế này.
Eom Seonghyeon đảo mắt, vươn tay bật lên chiếc đèn ngủ trong phòng. Ánh cam dịu nhẹ có thể xoa dịu Ahn Keonho một chút, cũng có thể khiến em cảm thấy tâm tư trong lòng không bị vạch trần quá mức rõ ràng.
Eom Seonghyeon dựa lưng lên ghế sô pha, ngẩng đầu nhìn trần nhà cao ngất thuộc về một trong những căn phòng đắt đỏ nhất thành phố.
Căn phòng dưới ánh sáng yếu hiện lên với vẻ vừa đơn giản vừa sang trọng. Giữa phòng khách treo một đèn chùm lớn khiến Ahn Keonho lúc mới nhìn thấy phải tròn mắt lững thững đi theo Eom Seonghyeon.
Ahn Keonho cũng để ý, em khẽ hỏi.
"Ông anh già của tụi mình giàu đến mức nào vậy?"
"Rất giàu."
Eom Seonghyeon nói xong liền đứng dậy đi tới trước cửa ban công, mở hắn ra rồi quay lại kéo Ahn Keonho đứng dậy khỏi ghế.
Hai người đừng trước ban công, làn gió lành lạnh của những ngày đông giá thổi lên gò má Ahn Keonho, chênh lệch nhiệt độ đột ngột khiến em thoáng rùng mình, vết thương chưa lành cũng theo đó mà nhói lên một đợt. Eom Seonghyeon khoác lên người em chiếc chăn mỏng mới nãy, tiện tay bọc em lại thành một cục tròn tròn rồi sau đó đứng sang một bên, dựa lưng lên thành lan can trong khi ánh mắt thì không rời Ahn Keonho nửa giây.
Ahn Keonho đã quá quen với điều này và em lựa chọn mặc kệ. Khi em quay người lại và nhìn xuống phía dưới tòa nhà, đôi mắt cún con vẫn đang nhuốm vẻ sầu muộn chợt mở lớn, đôi con ngươi trong veo như tấm gương phản chiếu lấp lánh những đốm sáng li ti điểm xuyết trên màn đêm đen, phía xa xa là vệt sóng mờ của tàu thuyền du lịch. Cả trung tâm thành phố đang ở trước mắt em, rực rỡ và mỹ lệ không gì sánh bằng.
Một làn gió nhẹ thổi qua vắt những lọn tóc mai hơi dài chưa kịp tỉa vì nhiệm vụ qua sau tai.
"Đẹp thật đấy." Ahn Keonho khẽ nói.
Eom Seonghyeon nhếch khóe môi, nhướng mày.
"Được rồi, vậy điều gì khiến mày trông rầu rĩ thế hả?"
Ahn Keonho vô thức co người lại, em mím môi một lúc rồi thở dài.
"Cũng chẳng có gì."
"Chỉ là tớ đã không có nổi một lễ Giáng Sinh đúng nghĩa suốt bảy năm rồi, lúc nào cũng chỉ toàn là nhiệm vụ. Không quà cáp, không cây thông, thậm chí một cành tầm gửi nho nhỏ cũng chả có chứ đừng nói đến treo đèn trang trí nhà cửa."
"Chỉ toàn súng đạn và máu."
"Ồ, nghe đáng thương thật đấy." Eom Seonghyeon nói một cách khoa trương và Ahn Keonho cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn hắn. Và hắn chưa bao giờ cảm thấy người bạn của mình quẫn trí như lúc này, hắn nghĩ thế.
"Tớ nghiêm túc đấy, Seonghyeonie. Giờ nghĩ lại hóa ra tớ đã bỏ lỡ rất nhiều ngày lễ rồi. Giả sử như lúc này, tớ có thể nằm dài trên sô pha nhà bố mẹ, nhấp vài ngụm ca cao nóng hổi rồi xem bộ phim Giáng Sinh cùng chị và Cookie. Tớ cũng có thể bóc những gói quà dù là được tặng hay đã được chuẩn bị sẵn."
Ahn Keonho nhìn xuống tay mình.
"Và tớ còn có thể được hôn ai đó bên dưới cây tầm gửi nữa."
Eom Seonghyeon lắng nghe giọng nói nhè nhẹ có chút buồn bực của Ahn Keonho đang vang lên đều đều. Phía dưới là tiếng xe cộ, là tiếng nói chuyện, là âm thanh hơi thở của cuộc đời. Nhưng ngay lúc đây, Eom Seonghyeon chẳng thể nghe được gì khác ngoài âm thanh của Ahn Keonho vang lên cùng với tiếng gió hú.
"Đôi khi tớ chỉ muốn làm một người bình thường. Có một công việc tẻ nhạt, sống trong một căn hộ nho nhỏ. Đôi khi tớ ước gì mình chưa bao giờ trở thành như bây giờ."
"Này, đừng nói vậy chứ."
Eom Seonghyeon nhún vai, chẹp miệng.
"Nếu mày không ở đây mày sẽ không gặp được tao đâu. Tao tuyệt vời thế cơ mà, không gặp là phí đấy."
Ahn Keonho chợt giật mình. Đôi mắt vốn đã lấp đầy ánh sáng đèn đường dưới kia, mà lúc này lại như đang lóe lên trong chớp nhoáng, giống như một ý tưởng tuyệt vời nào đó vừa mới bật ra trong đầu em, và em quyết định dán ánh nhìn lên người Eom Seonghyeon.
"Cậu sẽ giúp tớ chứ, Seonghyeonie?"
Eom Seonghyeon điếng người.
"Gì cơ?"
Ahn Keonho đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ đang chậm rãi mà dịu dàng hiện lên trên gương mặt. Em như trẻ con nhảy ba bước thành hai lao về phía trước mặt Eom Seonghyeon, vội vã tới mức tấm chăn mỏng trên người rơi xuống cùng mặc kệ.
Em nhỏ giơ cánh tay lành lặn cầm nhánh tầm gửi lên qua đầu cả hai rồi nói.
"Nghi thức ngày Giáng Sinh."
Eom Seonghyeon ngước lên, rồi tim hắn chợt ngừng đập trong lồng ngực. Phải chăng mà hắn chưa từng học qua lớp quản lý biểu cảm của James thì lúc này khả năng cao là hàm hắn sẽ rớt xuống ngay lập tức.
"Cậu sẽ hôn tớ chứ?"
Tầm mắt Eom Seonghyeon rơi xuống người Ahn Keonho, hắn liếc nhìn em một cái tỏ vẻ hơi nghi ngờ.
"Mày say à? Mày đã nốc bao nhiêu cốc eggnog ở sảnh khách sạn vậy?"
"Không không Seonghyeonie."
Ahn Keonho đảo mắt.
"Tớ không say. Tớ chỉ muốn hôn cậu thôi."
Eom Seonghyeon lẳng lặng nhìn người phía trước mình. Hắn nhìn hai má đỏ lựng của em mà nhếch môi một cái.
"Ahn Keonho, tin tao đi, mày say quắc cần câu rồi. Bé ngoan khi say thì nên đi ngủ nhé."
Eom Seonghyeon đang định quay người vào trong thì Ahn Keonho đột nhiên bắt lấy cổ tay hắn.
"Tớ không say!!!" Ahn Keonho hạ vai xuống, nhét nhánh tầm gửi vào tay Eom Seonghyeon rồi gập ngón tay lại.
"Tớ đang yêu cầu cậu hôn tớ."
"Ahn Keonho-"
"Bởi vì tớ muốn thế."
"Keonie..."
Đối mặt với ánh mắt mang theo khẩn khoản cùng hơi ấm còn vương lại trên cổ tay. Có lẽ ở đâu đó trong đại não Eom Seonghyeon sẽ chẳng bao giờ tin nổi là hắn lại có thể đầu hàng dễ dàng và nhanh chóng đến thế.
Eom Seonghyeon quay người lại, bước từng bước về phía Ahn Keonho và em nhỏ bắt đầu nuốt nước bọt, cảm giác có chút ngại ngùng.
"Miễn là sau đó mày đừng hối hận là được." Eom Seonghyeon nói, dịu dàng hơn lúc nãy rất nhiều.
Khi đôi môi họ chỉ còn cách nhau đúng bằng độ dày của một sợi tóc thì Ahn Keonho là người chủ động rướn người về phía trước theo bản năng.
"Sẽ không đâu. Tớ hứa đấy."
Cổ họng Eom Seonghyeon phát ra tiếng ậm ừ khe khẽ, nghe như thể là hắn đã hoàn toàn chịu thua. Hắn đưa tay đặt trên gáy Ahn Keonho, kéo người nhỏ hơn lại gần hơn nữa để hai đôi môi chạm nhau. Ngón tay Eom Seonghyeon luồn qua từng lọn tóc của Ahn Keonho rồi vuốt ve cái gáy yếu mềm, trong khi tay còn lại đăng đặt trên lưng nhẹ nhàng vỗ về, rồi từ từ trượt xuống, đầu ngón tay khẽ lướt chu du khắp cơ thể em. Hắn đưa tay lướt qua phần vai bị thương một cách hờ hững như sợ làm em đau, sượt qua bắp tay được băng bó kỹ càng của Ahn Keonho, rồi sờ nắn mấy cái xương sườn nhô lên vì em sụt cân suốt mấy tháng làm nhiệm vụ, đầu ngón tay xoa xoa vài vòng trên làn da nhẵn nhụi bên dưới chiếc áo khoác rồi sau đó ấn nhẹ xuống bụng mềm.
Eom Seonghyeon hai mắt khép hờ nhìn đôi làn mi nhắm chặt rung rung của người nhỏ hơn đang gần kề hơn bao giờ hết. Làn da Ahn Keonho rất nóng, đến độ Eom Seonghyeon cảm giác như hắn sắp bị bỏng đến nơi. Hắn nuốt khan một ngụm, âm thanh phát ra lọt vào tai Ahn Keonho khiến em vô thức rên rỉ thành tiếng.
Ahn Keonho rụt rè tiến một bước rất nhỏ về phía Eom Seonghyeon, để hai đôi môi càng dính lấy nhau không kẽ hở, giữa những tiếng chụt ám muội Ahn Keonho đánh bạo đưa lưỡi ngậm rồi mút lấy môi dưới Eom Seonghyeon. Hai bàn tay mềm như măng cụt của em đưa lên bao lấy gương mặt Eom Seonghyeon như giữ cho hắn không vì sự tấn công bất ngờ mà đẩy em ra. Ahn Keonho dứt ra khỏi nụ hôn kéo theo sợi chỉ bạc mỏng manh, em phả từng hơi gấp gáp lên mũi Eom Seonghyeon trước khi lại nhấn chìm cả hai vào bể tình ngọt ngào.
Ahn Keonho lặp đi lặp lại hết hôn rồi lại liếm như con mèo nhỏ khiến tim Eom Seonghyeon rung rinh không thôi trước từng cái chạm vụng về nhưng đáng yêu của em.
Cặp đôi từ từ tách ra khỏi nụ hôn, thật nhẹ nhàng cho tới khi trán hai người chạm nhau, và ngón cái của Ahn Keonho thì đang mơn trớn trên xương quai xanh của Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon hắng giọng một cái.
"Nghi thức Giáng Sinh này đã đủ chưa bạn yêu?"
Ahn Keonho cười toe toét rồi đáp lại bằng một cái thơm chớp nhoáng lên môi hắn.
"Cám ơn cậu, Seonghyeonie. Còn hơn cả đủ ấy chứ."
Ngay cả khi những cơn gió mùa thổi mạnh qua làm cả hai thoáng run lên và nhiệm vụ đổ máu vẫn đang xếp hàng chuẩn bị chờ tới lượt, thì những khoảnh khắc bình yên hiếm hoi vẫn sẽ xuất hiện như niềm an ủi nho nhỏ.
"Cảm ơn cậu vì đã ở bên tớ."
Eom Seonghyeon không nói gì, chỉ yên lặng nhìn Ahn Keonho một lúc rồi khẽ thở dài. Hắn cài nhánh tầm gửi lên tai em, gõ nhẹ lên cái trán xinh đẹp của em nhỏ một cái.
"Đồ ngốc."
8:30
Sáng hôm sau cả đội phải di chuyển ra trực thăng để bay về Seoul.
Eom Seonghyeon trước khi đi có ghé qua một quán cà phê gần khách sạn mua vài cốc cacao nóng size lớn cho cả đội, trong khi Edwards Martin thì đang bận thay băng cho em nhỏ của hắn ở trên xe. Tâm trạng hôm nay của Eom Seonghyeon khá tốt. Tốt hơn nhiều so với lúc biết tin Ahn Keonho bị khoét một lỗ ở vai.
Hắn trèo lên xe rồi quyết định ngồi xuống bên cạnh Ahn Keonho, mượn laptop của Kim Juhoon rồi bật bộ phim Home Alone lên. Ahn Keonho nhìn hắn rồi nở một nụ cười tươi rói hoàn toàn có thể sánh ngang với đám đèn Giáng Sinh rực rỡ sắc màu đang được trang hoàng khắp thành phố New York.
"Giáng sinh vui vẻ, Seonghyeonie."
"Giáng sinh vui vẻ, Keonie."
.Hết/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co