Truyen3h.Co

SeanKeon | Ngoại Lệ

03.

coer08z05

14.12.2025, 19:47 pm.

Ahn Keonho một thân bóng bẩy, tóc vuốt keo, quần áo phẳng phiu, người ngợm thơm nức mùi nước hoa hạng sang đắc tiền bước vào hầm giữ xe.

Đúng lúc Eom Seonghyeon - chồng cậu vừa về đến. Hắn bước ra từ chiếc Maybach màu đỏ, lười biếng kéo kéo cà vạt. Nhìn thấy cậu, hắn khẽ nhíu mày, chẹp miệng buông một câu.

- Suốt ngày đua xe, không biết bà nội bảo tôi lấy cậu về làm cái gì. Cơm nước không lo, cứ đến giờ là mất dạng, bán thân cho đường đua đấy à?

- Kệ tôi, liên quan gì đến anh? Lúc trước đã thỏa thuận là sẽ không xâm phạm đến đời tư của nhau còn gì?

- Nhiễu, đi đâu thì đi đi.

- Người nhiễu là anh đấy Eom Seonghyeon.

- Đừng có tùy tiện gọi họ tên của tôi.

- Anh gọi tôi thì được. Đồ tiêu chuẩn kép!

Nói rồi Keonho lên xe, vặn ga rời khỏi tầng hầm. Cậu bỏ lại Seonghyeon với khuôn mặt đang dần thả lỏng.

Dõi theo bóng đen đang xa dần, khoé môi hắn khẽ khàng cong lên. Rất nhẹ.

Phía Keonho, cậu hiện đang có mặt tại đường đua, cẩn thận quan sát đội đối thủ rồi nhếch miệng, lầm bầm ba chữ "còn non lắm!".

Ting! Ting! Ting!

Keonho cất điện thoại, hít sâu một hơi rồi thở ra để giữ bình tĩnh.

"Lại làm anh ấy ghét mình thêm rồi, ngốc thật".

...

Vroom vroom,

Âm thanh của động cơ vang lên xé toạc bầu trời đêm tĩnh lặng. Cậu chiếm được lợi thế nên dẫn đầu, theo sau là hai thành viên của đội đối thủ.

Vroom!

Cậu vặn ga, phóng nhanh về phía trước, khuôn mặt bên trong chiếc mũ đen đanh lại, nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Đây chính là phong thái của Ahn Keonho.

Cứ ngỡ cậu sẽ thành công cắt đuôi đối thủ nhưng không, rất nhanh sau đó John đã bám sát cậu, chỉ cần có kẽ hở hắn ta sẽ vượt lên.

Ting!

Lại là âm thanh đó.

Bỗng Keonho nhớ về Eom Seonghyeon, nhớ về những lời mắng chửi nặng nề của hắn.

RẦM!!!

Đến khúc cua, khi cậu còn đang biểu diễn một đường bo đẹp - nhưng quên giảm tốc độ - thì John sấn tới, đâm thẳng vào cậu. Đồng đội của hắn ta thành công vượt qua cậu.

Ahn Keonho với vận tốc cao của xe, bị nó kéo lê một quãng, dường như còn thấy lửa toé lên.

Quần áo bảo hộ của cậu rách toạc, một cảm giác đau đớn ập tới, kéo căng tất cả dây thần kinh của Keonho. Chỉ thấy cậu cố gắng chống dậy nhưng không thành, cậu bị chính con xe mà mình nâng niu bao năm đè bẹp, nằm bất động trên đường, cay đắng nhìn đội đối thủ lần lượt phi ngang qua, tay cậu nắm thành quyền.

- Đội trưởng, đội trưởng!

Park Jaemin ra hiệu cho anh em tiếp tục tiến lên, riêng nó, nó dừng lại, đỡ cậu lên.

Cả người Ahn Keonho ướt đẫm, nồng nàn mùi rỉ sắt - của máu. Nghe thôi đã buồn nôn.

- Máu! Anh không sao chứ? Có thể tiếp tục không, có thể không? Em gọi cấp cứu nhé?

- Chạy đi. Phải thắng.

- Nhưng mà---

- Tự lo được.

Jaemin nghe lời, nó lên xe lao đi. Ahn Keonho ngồi bệch trên đường, run rẩy tìm số của Kim Juhoon.

- Alo, đến đường XX đem xác tôi về.

- Wtf, thoại cái chó gì mà sảng vậy? Sao đấy?

- Đến nhanh trước khi thằng này ngủ luôn trên đường.

- Tới ngay!

Keonho thật sự buồn ngủ. Đau quá, cậu muốn ngủ.

Ting!

_______

Ổn không các mom🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co