Truyen3h.Co

SeanKeon | Ngoại Lệ

06.

coer08z05

Đã ba ngày kể từ khi Seonghyeon nhận ra Keonho là cún con của hắn. Để mà nói thì thái độ của hắn thay đổi 360 độ, chính xác là lo cho cậu từng miếng ăn đến giấc ngủ.

Còn Ahn Keonho, cậu đương nhiên là rất hạnh phúc. Người Eom Seonghyeon yêu là cậu, người Eom Seonghyeon chăm sóc, quan tâm là cậu. Chỉ là hình như đã quen với việc phải cáu bẩn với hắn nên cậu có chút không được dịu dàng như cậu muốn.

...

6:20 am.

Seonghyeon đứng khoanh tay bên giường, trên mặt in hằn hai chữ "mong đợi". Hắn đang đợi cái gì đó đến từ cậu - người con trai tàn tật đang nằm trên giường chơi game bằng một tay.

- Cún ơi.

- Gì nữa?

- Hôm nay em có quên gì không thế?

- Quên cái gì?

- Cún chưa thơm anh.

- Ai rảnh, đang game.

Ok, hắn chấp nhận, đây là cái giá mà hắn phải trả vì trước đó đã quá lạnh nhạt với cậu.

- Anh bảo anh lên kho kiểm tra mà. Sao giờ còn ở đây?

- Tại Cún chưa thơm anh.

- Không thơm, làm biếng ngồi dậy lắm, què rồi.

Seonghyeon thở dài, rồi hắn khom người cúi xuống, nhẹ tay kéo em ra phía mép giường.

- Tôi mà đau là tôi đấm anh đấy nhé, bỏ cái tay ra. Tàn tật mà cứ kéo kéo, kéo cái mả ch---

- Để anh thơm thơm cái nào, thơm xong anh còn đi kiếm tiền nuôi Cún nữa.

Dứt câu chóp mũi hắn chọt vào má mềm của Keonho, ra sức cọ qua cọ lại.

- Sáng ai rửa mặt cho mà má bánh bao của Cún thơm thế nhỉ?

- Seonghyeon.

- Thêm ạ vào.

- Seonghyeon ạ.

Hài lòng với câu trả lời, Seonghyeon hôn thêm một cái bên má còn lại của Keonho. Hắn sau đó kéo chăn lên đắp cho cậu, dặn cậu vài thứ rồi quay bước rời khỏi nhà.

...

- Chúng mày bị ngu à!

Âm giọng trầm đục, dữ tợn vang lên, dội vào tai của những tên đàn em bặm trợn. Eom Seonghyeon trừng mắt nhìn tên đứng đầu, cái người vừa làm mất lô hàng quý giá của hắn.

- Cảnh sát đến thì ôm hàng mà chạy. Thế đéo nào lại bỏ của chạy lấy người, cái mạng của chúng mày đáng giá bằng lô hàng đó không, hả!?

- Đại ca, bọn em xin lỗi.

Chát!

- Đồ ngu! Đi chết hết đi, một lũ vô dụng!

Tất cả im lặng trước cái tát và lời sỉ vả thốt ra từ miệng Seonghyeon. Không một ai dám phản bác.

Nghịch hắn - chỉ có chết.

- Bằng mọi giá, phải tìm cách tiêu hủy số hàng đó, trước khi bọn cớm ấy tìm đến tao. Nghe rõ không?!

Đồng loạt cúi đầu, hô to: RÕ!

...

Keonho -> Seonghyeon:









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co