Truyen3h.Co

SeanKeon | Ngoại Lệ

Hẹ Hẹ 13

lsotope

​Sean không còn là một con người. Trong mắt Keonho lúc này, kẻ ngồi trên chiếc ghế bọc da xa xỉ kia chính là một thực thể tàn ác, một con quỷ mang lớp vỏ bọc hoàn hảo của một quý ông.

​Chuỗi ngày " đì đọa " bắt đầu bằng những bản kế hoạch không có hồi kết. Sean tận dụng triệt để cái nhãn " alpha " dán trên người Keonho để vắt kiệt sức lao động của em. Đối với hắn, alpha không phải là một tầng lớp ưu tú, mà là một loại công cụ bền bỉ hơn người thường, và công cụ thì không biết mệt.

​" Cậu Ahn, đây là xấp tài liệu kiểm kho của ba chi nhánh. Sáng mai tôi cần bản tổng hợp trên bàn. "

​Sean ném một xấp hồ sơ dày cộp xuống bàn, mắt không rời khỏi màn hình máy tính. Lúc này đã là 10 giờ đêm, và Keonho đã làm việc liên tục 14 tiếng đồng hồ.

​" Giám đốc, đây là việc của cả một tổ kế toán. Một mình tôi không thể ... "

​" Cậu là alpha mà, đúng không? " Sean ngắt lời, giọng hắn trầm thấp nhưng mang theo sự mỉa mai cay nghiệt. Hắn thong thả đứng dậy, bước từng bước chậm rãi về phía Keonho. Mỗi bước đi của hắn như nện thẳng vào dây thần kinh của em.

​Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn gang tấc, Sean đột ngột giải phóng pheromone. Mùi gỗ trầm hương bùng nổ, đặc quánh và lạnh lẽo như không khí trong một ngôi mộ cổ. Nó không chỉ là mùi hương, nó là một loại áp suất cực đại. Bản năng enigma của Sean như những sợi xích vô hình, quấn chặt lấy cổ Keonho, ép em phải phục tùng.

​Keonho cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, oxy như bị rút cạn khỏi phổi. Đôi chân em run rẩy, bản năng alpha gào thét đòi em phải quỳ xuống trước kẻ săn mồi tối thượng này. Nhưng Keonho nghiến răng đến mức bật máu môi, em dùng đôi chân dài mét tám của mình gồng lên, đứng vững như một ngọn núi sắp sụp đổ.

​" Nhìn kìa, cái sự kiêu hãnh rẻ tiền của cậu. " Sean đưa tay lên, ngón tay thon dài, lạnh lẽo chạm vào gò má tái nhợt của Keonho. Hắn miết nhẹ vết xước trên mặt em, dấu vết từ việc bê vác hàng hóa ở kho ban chiều. " Đau không? Mệt không? Nếu mệt thì hãy quỳ xuống xin lỗi vì sự vô dụng của mình đi, tôi sẽ cân nhắc cho cậu về sớm. "

​" Tôi ... không ... vô dụng. " Keonho gằn từng chữ qua kẽ răng. Ánh mắt em rực lên ngọn lửa không khuất phục. Dù cơ thể đang rã rời, dù mùi rượu nho của em đang bị mùi trầm hương bóp nghẹt, Keonho vẫn thẳng lưng.

​Sean nheo mắt, đôi mắt đen sâu thẳm không một chút hơi người hiện lên vẻ thú tính. Hắn thích nhìn thấy sự kháng cự này, vì nó khiến việc bẻ gãy em trở nên thú vị hơn.

​" Tốt. Vậy thì đêm nay đừng ngủ. Nếu sáng mai tôi không thấy bản báo cáo, công ty của James sẽ là cái tên tiếp theo biến mất khỏi bản đồ kinh tế Seoul. Cậu hiểu ý tôi chứ? "

​Hắn ghé sát vào tai em, mùi trầm hương nồng nặc khiến đầu óc Keonho choáng váng. Sean không còn một chút ký ức nào về việc chính em là người đã chăm sóc hắn qua những cơn sốt, chính em đã che chở hắn trước đám côn đồ. Hắn của hiện tại chỉ thấy Keonho là một con nợ cứng đầu cần phải bị nghiền nát.

​Sean thản nhiên cầm lấy ly cà phê còn nóng, đi lướt qua người Keonho. Khi đi ngang qua, hắn cố tình huých mạnh vào bả vai đang đau nhức của em, khiến Keonho loạng choạng đập người vào cạnh bàn sắc nhọn. Một cơn đau điếng người truyền đến, nhưng Keonho không thốt lên một tiếng rên rỉ nào.

​Cánh cửa văn phòng khép lại với tiếng " cạch " khô khốc. Sean biến mất vào màn đêm rực rỡ của Seoul, để lại một mình Keonho trong căn phòng rộng lớn, dưới ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo.

​Em nhìn vào xấp hồ sơ, rồi nhìn vào đôi bàn tay run rẩy vì kiệt sức của mình. Giọt nước mắt uất ức chực trào nhưng bị em nuốt ngược vào trong. Em là một alpha, em có thể chịu được những vết thương thể xác, nhưng sự tàn độc của người em từng thương như mạng sống mới là thứ thuốc độc đang gặm nhấm linh hồn em từng ngày.

​Đêm đó, trong văn phòng vắng lặng, chỉ còn tiếng lật giấy sột soạt và mùi rượu nho đắng chát hòa cùng mùi trầm hương tàn nhẫn còn sót lại. Một alpha đang đơn độc chiến đấu với con quỷ mang gương mặt của thiên thần mà em từng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co